𝕙𝕦𝕚𝕥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Sáng 3.2.

"Như vậy, hiện giờ có hai người nhận làm tiên tri và đều soi Châu Kha Vũ vào đêm thứ hai, chắc chắn sẽ có một trong hai là người nói dối, thậm chí là cả hai, nhưng anh thì không nghĩ tự dưng nhận mình là mục tiêu của sói là hành động thông minh nếu không giữ lá chức năng đâu..." Bá Viễn là người đầu tiên thoát ra khỏi trạng thái đông cứng ấy.

"Nếu như Nine là tiên tri thật thì em nghĩ Châu Kha Vũ và Patrick đã có câu trả lời cho mình rồi. Phải không?" Santa tiếp lời anh.

"Các anh không tin em là tiên tri sao? Em có thể lấy mạng mình ra đảm bảo Gia Nguyên là phe dân, em cũng vậy." Lâm Mặc khẩn thiết nhìn vào mắt của những người đang ngồi nơi phòng khách.

"Nếu cậu không chứng thực được bản thân mình thì cậu bảo bọn tôi nên tin cậu thế nào đây? Trò chơi đổi mạng này, không thể nào chơi bằng cảm xúc đâu Lâm Mặc à." Lưu Chương không đồng ý việc để tình cảm quá chi phối đến phần thảo luận, vote hùa và coi trọng tình cảm sẽ cho kết quả là một kẻ vô tội phải chết.

"Em sẽ tin P'Nine, anh ấy bảo rằng đã soi em vào đêm đầu và soi được em là dân. Điều này hoàn toàn đúng, em phe dân." Patrick đã hơi xuôi chiều, ủng hộ Nine, không ngần ngại nhận mình là phe dân.

"Phải. Em đã soi Pat vào đêm đầu vì em ấy là đứa trẻ ngốc của em, em muốn biết thân phận của em ấy đầu tiên. Đêm thứ hai vì có khúc mắc về chuyện tranh cãi của Kha Vũ và Gia Nguyên nên em quyết định soi Kha Vũ để có thể loại trừ cho tốt." Nine một lần nữa lặp lại tiến trình hoạt động của mình khi là tiên tri.

"Anh đang cố thông đồng với Châu Kha Vũ ư, Nine? Anh hãy nghĩ lại hậu quả về việc bảo vệ sói đi... hoặc thậm chí anh cũng có thể là sói, hai người đang cố bao che cho nhau." Lâm Mặc gằn giọng.

"Hiện tại hai người mà Nine soi đều còn sống, họ có thể sẽ tự có câu trả lời cho mình nhưng em thì sao hả Lâm Mặc, Gia Nguyên không còn, không ai chứng thực cho em đêm đầu, Châu Kha Vũ thì phủ nhận vai trò của em, phủ nhận kết quả soi của em. Em cần đưa ra bằng chứng." Riki nhắc nhở Lâm Mặc.

"Vậy là tất cả mọi người đều tin Nine hơn có đúng không? Vote đi! Thế giới này đã không còn tình yêu thương nữa rồi... Nếu em đi rồi thì sẽ chẳng còn tiên tri nữa đâu."

"Luật là luật. Hi vọng là bọn tôi đúng..." Châu Kha Vũ lên tiếng.

"Chà chà, nghe nhẫn tâm đấy Châu Kha Vũ. Nhưng như tôi có thể thấy được, thì các cậu đã có đối tượng để đưa ra phán quyết rồi nhỉ? Hãy chỉ tay vào người các cậu muốn vote nhé. Hôm nay cân não thật đấy phải không các bạn khán giả?" Kẻ quản trò thỏa mãn nhìn tình cảnh tan đàn xẻ nghé của cả nhóm. Đây là điều hắn muốn...

Hắn muốn vạch ra cái sự mục ruỗng của đám người này, của những chiêu trò nơi giới giải trí. Nghe mới cao cả làm sao...

Lâm Mặc 6 phiếu: Châu Kha Vũ, Patrick, Nine, Lưu Vũ, AK Lưu Chương, Rikimaru

Châu Kha Vũ 3 phiếu: Santa, Lâm Mặc, Bá Viễn

"Người bị treo cổ hôm nay là Lâm Mặc, cậu có muốn biện hộ gì không?"

"Cái sai của tôi là để cảm xúc quá lấn át khi chơi, nếu tôi lạnh lùng hơn thì mọi chuyện đã khác..."

"Bọn anh sẽ tiễn em một đoạn, gửi lời xin lỗi của bọn anh đến Mika và Gia Nguyên nhé!" Bá Viễn đứng dậy khỏi ghế, đặt tay lên vai Lâm Mặc, nói nhỏ.

Họ trở lại căn phòng trên tầng thượng, lần này không một ai dám bước vào trong nữa, một mình Lâm Măc đối diện với sợi dây thừng. Cậu bước lên ghế, tròng dây qua đầu, nước mắt rơi:

"Xin lỗi Mika, xin lỗi Trương Gia Nguyên..."

Kẻ mềm lòng thì thường khó đi xa...

Bầu không khí tưởng chừng như ngưng đọng lại, tám người bên ngoài yên lặng như đang dành thời gian mặc niệm cho một người nữa ra đi.

Lưu Vũ cố nén tiếng nấc nghẹn ngào của mình, thêm một đứa em thân thiết nữa của cậu đã không về, lúc trước là Gia Nguyên, giờ lại là Mặc Mặc. Cậu chỉ còn hai đứa em nữa là Patrick và Châu Kha Vũ, nguyện rằng chúng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cả Nine nữa, anh ấy thật sự quá yếu đuối...

Bàn cờ do kẻ đó sắp đặt nên khiến cậu nghẹt thở, dường như không có một khe hở nào để cho các cậu tìm thấy một lối thoát.

Lưu Chương là người mở cửa vào trước, Lâm Mặc đã nằm yên dưới sàn nhà, quần áo có chút xộc xệch vì giãy giụa. Xung quanh em vẫn còn chút hơi ấm, cổ có vài vết máu bầm và xây xước do cố gắng chống chọi lại lực siết của chiếc choker da bị nguyền rủa kia.

Cũng như Mika ngày hôm qua, dường như em đang ngủ, chỉ một giấc ngủ nhẹ nhàng thôi, có lẽ giờ này, em và Gia Nguyên đã gặp lại nhau rồi chắc hẳn họ đang đến chỗ Mika.

Anh xốc Lâm Mặc lên lưng, im lặng không nói một lời, lặng lẽ cõng cậu về phòng. Đã lâu rồi, bọn họ không còn có những giây phút thân thiết như ở trên đảo Hải Hoa nữa.

Sự xa cách khiến Lưu Chương không nhận ra, thì ra Lâm Mặc đã gầy đến mức này...

Đặt lại Lâm Mặc lên trên giường, anh đắp chăn cho cậu rồi trở ra. Lưu Chương gỡ tấm bảng tên phòng của Lâm Mặc, đặt nó lên trên bảng tên của Trương Gia Nguyên, có như vậy, hai em sẽ được ở cạnh nhau...

Màn hình livestream lại hiện ra dòng chữ lạnh lùng: "Lâm Mặc out!"

Phó Tư Siêu giật mình, hôm nay có hai người bị loại, là Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc. Kẻ thông minh như hắn chắc hẳn cũng có chút suy đoán gì đó trong lòng... Nếu như đây là một trò chơi thì có phải Nguyên nhi và Mặc Mặc sắp về nhà không? Chắc hai em ấy muốn nghỉ ngơi lắm đây? Ban nhạc Quầng thâm mắt lại sắp được gặp nhau rồi, hắn nên liên lạc với Trương Đằng...

"Châu Kha Vũ, tôi chưa thấy ai may mắn như cậu đấy. Hai ngày liên tiếp bị vote mà vẫn có thể an toàn sống tiếp, thậm chí còn có thời gian lên kế hoạch." Kẻ quản trò tiếp tục lời trò chuyện, hôm nay, phần livestream không kết thúc nhanh như hôm qua nữa.

"May mắn chỉ đến với người có chuẩn bị, tôi sẽ không để việc Trương Gia Nguyên ra đi là vô nghĩa. Kẻ xấu thì sẽ bị tiêu diệt thôi. Hi vọng đêm nay các thần hoàn thành đúng chức năng của mình. Tôi mong trò chơi quái dị này sẽ kết thúc một cách nhanh nhất." Lại vẫn là Châu Kha Vũ lạnh lùng, lãnh đạm, một đổi một, ván cược đau thương, mất nhiều hơn được... Trương Gia Nguyên, xin lỗi.

Tám người nặng nề giải tán, nhốt mình trong phòng, cố thuyết phục bản thân mình mạnh mẽ để vượt qua đêm đen tiếp theo.

Sói biết cắn người thì cừu cũng biết đánh trả...

Hết sáng 3.
-------------------
Chết rồi các chị ơi, quay số random kiểu gì tiễn luôn ba cháu team Be mine lên đường ruiii 🥲 Tối qua xem vlog thấy cái cảnh tụi nó ngồi với nhau vote tên fandom, màu các thứ ấy mà cứ nghĩ đến quả thảo luận buổi sáng của fic mình :)) Người mẹ tâm linh đang cảm thấy rén :))

Hi vọng các chị có thêm được thông tin hữu ích từ chương này. Dạo này cảm hứng nó dồi dào thì tôi mới viết thử thể loại kinh dị này chứ nếu không thì tôi chỉ giỏi tấu hề thôi 🤡🤡 Bai các chị, nhanh thì tối gặp lại không thì mai nhaa. Iu iu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro