2. Chàng Bạch Tuyết và sáu chú không lùn lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phân vai:

Trương Gia Nguyên_Chàng Bạch Tuyết

Rikimaru_Chú lùn 1

Santa_Chú lùn 2

Mika_Chú lùn 3

Nine_Chú lùn 4

Lưu Vũ_ Chú lùn 5

Lâm Mặc_Chú lùn 6

Bá Viễn_Hoàng hậu

Châu Kha Vũ_Hoàng hậu độc ác

Patrick_Hoàng tử

Lưu Chương_Thợ săn

(Thông cảm không đủ diễn viên nên chỉ có sáu chú lùn)

Xưa kia có hoàng hậu của một vương quốc nọ. Dù tuổi sắp xế chiều nhưng vẫn chưa có lấy một mụn con. Một ngày mùa đông tuyết phủ kín mặt đất. Hoàng hậu ngồi bên của sổ thịt gà. Máu gà rơi trên nền tuyết trắng bà liền nghĩ. Giá như bà có một người con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ mun. Ông trời không phụ lòng người. Không lâu sau bà hại sinh một người con trai da trắng như tuyết, môi hồng cánh sen, tóc chưa mọc nên chưa biết. Đặt tên là Bạch Tuyết.

Bá Viễn: Ta có thể ném nó đi không.

Không may bà qua đời khi chưa kịp biết tóc con mình có đen như gỗ mun hay không.

Bá Viễn:   =))

Vì quá thương nhớ vợ mình nên không lâu sau vua lấy vợ mới. Và thế là vua đi theo vợ mình luôn. Thế là hoàng hậu mới đứng lên trị vì vương quốc.

Châu Kha Vũ: Ơ dễ thế à.

Bạch Tuyết càng lớn càng xinh đẹp khiến cho hoàng hậu lo lắng chàng sẽ đẹp hơn mình.

Châu Kha Vũ: Đâu có lo đâu.

Lo chàng sẽ cao hơn mình?

Châu Kha Vũ: Không luôn

Lo một ngày chàng sẽ đấm vỡ mồm mình và chiếm ngai vàng!!!

Châu Kha Vũ: Rồi lo được rồi đấy.

Thế là bà cho gọi một người thợ săn vào cung.

Châu Kha Vũ: Người hãy giết thằng nhóc này và...

Lưu Chương: Thôiiiii. Thế kỉ XXI rồi giết người là phạm pháp đấy.

Châu Kha Vũ: Ta là người trị vì vương quốc sẽ chẳng ai dám xử tử ngươi đâu.

Lưu Chương: Nhưng tôi với bà có cùng quốc tịch đâu.

Châu Kha Vũ: Giờ mày không bắn bỏ nó tao bắn bỏ mày.

Lưu Chương: Thành giao.

Theo lời của hoàng hậu, thợ săn nhân lúc Bạch Tuyết vào rừng săn bắt lén đi theo phía sau chàng. Đợi đến khi đã đi sâu vào trong rừng thì liền nhảy ra trước mặt Bạch Tuyết. Chàng bị giật mình mà theo phản xạ đấm thợ săn chộp 1 mắt. Thợ săn đau đớn kêu lên.

Lưu Chương: Tên kia có tin ta...

Trương Gia Nguyên:*Kéo tay áo lên*

Lưu Chương: Ừm không có gì đâu. Chúc ngươi vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, con cháu đầu đàn. Tạm biệt.

Nói rồi thợ săn liền đi mất dạng. Thợ săn đi rồi Bạch Tuyết mới nhận ra là mình đã bị lạc đường trong rừng. Chàng chỉ đành men theo những gốc cây để tìm đường ra. Nhưng may sao chàng càng đi càng lạc. Được một lúc như vậy, chàng bỗng thấy ở đằng xa một căn villa be bé. Khiến chàng không khỏi thốt lên.

Trương Gia Nguyên: Thế kỉ XXI rồi thằng dở hơi nào tự nhiên chui vô rừng ở thế nhể.

Dù biết vào nhà người khác khi chưa có sự cho phép là không nên nhưng vì đói và khát nên chàng đành phải đấm vỡ cửa đi vào nhà. Bước vào nhà chàng thấy một ngôi nhà vô cùng khang trang. Chàng vào bếp nấu một chút thức ăn rồi tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Đi đến một căn phòng, chàng thấy có 6 chiếc giường và một cái bàn thờ. Nghĩ bụng 6 chiếc giường này là của chủ nhân căn nhà nên chàng quyết định lên bàn thờ ngồi.

Trong khi đó sáu chú lùn không lùn lắm về đến nhà thì thấy cửa nát vụn. Một chú lùn thấy thế sợ hãi thét lên.

Nine: Tổ cha thằng nào đập vỡ cửa nhà tao. Tao đập cái đầu mày vụn hơn cái cửa bây giời.

Khi bước vào nhà thì họ nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng hơn. Một đống bát đĩa chưa rửa. Và khi họ tiến tới phòng ngủ thì họ nhìn thấy một chàng trai da trắng như tuyết, môi hồng cách sen, tóc đen như gỗ mun đang ngồi xỉa răng trên bàn thờ. 

Nine: Thằng kia, mày đập vỡ cửa nhà tao lục lọi bếp nhà tao, bây giờ bàn thờ nhà tao có 3 ông Phúc Lộc Thọ mày lên đấy ngồi cho đủ chân đánh tiến lên hay gì. Có tin là tao...

Chú lùn bên cạch thấy bạn mình có vẻ mất bình tĩnh liền quay sang nói nhỏ.

Lâm Mặc: Thôi được rồi, anh đừng nói nữa.

Nine: Sao lại phải dừng, anh còn chưa nói xong cơ mà. Cứ để anh nói tiếp.

Lâm Mặc: Nhưng nó đang xắn tay áo lên kìa. *Nói nhỏ*

Nine: *Nhìn Bạch Tuyết* 

Nine: Ehèm may cho ngươi là ta không thích so đo đấy.

Trương Gia Nguyên: Vậy tôi có thể ở lại đây đúng không?

Lưu Vũ: Này ngươi đừng có mà được voi đòi Hai Bà Trưng. Tất nhiên là không...

Trương Gia Nguyên: *Xắn nốt tay áo còn lại*

Lưu Vũ: ...thành vấn đề.

Thấy sáu chú lùn "vui vẻ" cho mình ở lại nhà Bạch Tuyết cũng không ngần ngại giúp họ làm công việc nhà. Vậy là Bạch Tuyết ở cùng sáu chú lùn trong "hòa thuận".

Còn phía hoàng hậu khi thấy thợ săn tím một bên mắt vẫn mặt dày về đòi tiền thì bà biết không nhờ vả được gì và tự lên kế hoạch giết chết Bạch Tuyết. 

Hoàng hậu cải trang thành một bà lão và đi vào trong rừng. Nối gót Bạch Tuyết bà bị lạc. Vậy là bà men theo những gốc cây và bà thấy một ngã ba. Khi đang băn khoan không biết phải đi hướng nào thì bà nhìn thấy một người đi tới, bà liền hỏi đường.

Châu Kha Vũ: Cho hỏi cậu có biết đi hướng nào để đến một ngôi nhà nhỏ ở trong rừng không?

Mika: Cậu cứ rẽ phải ở đâu rồi đi thẳng một lúc là sẽ thấy.

Châu Kha Vũ: Cảm ơn cậu rất nhiều.

Thế là bà đi theo hướng mà người kia chỉ nhưng đi mãi đi mãi trước mắt vẫn chỉ là đường. May thay có một người nữa đi đến bà lại hỏi.

Châu Kha Vũ: Cho hỏi cậu có biết đi hướng nào để đến một ngôi nhà nhỏ ở trong rừng không?

Santa: À cậu cứ đi theo hướng ngược lại thấy một cái ngã ba rồi rẽ trái đi một lúc là thấy.

Và thế là bà lại đi ngược lại theo đường cũ và bà đã thành công ra khỏi rừng. Cứ tưởng rằng bà sẽ bỏ cuộc nhưng không bà lại thấy một người khác trông có vẻ thông minh hơn hai người khi nãy thế là bà lại đến hỏi người trước mặt.

Châu Kha Vũ: Cho hỏi cậu có biết đi hướng nào để đến một ngôi nhà nhỏ ở trong rừng không?

Rikimaru: Hờ hờ hờ. Cậu cứ đi thẳng một đường vào trong rừng là sẽ thấy ngay một căn villa đó có thể là thứ cậu cần.

Bà lại một lần nữa quay vào rừng và theo lời người kia cậu đã thành công nhìn thấy một căn villa. Đến trước cửa bà thấy ngay Bạch Tuyết đang gánh nước, chẻ củi. 

Châu Kha Vũ: Cậu bé, ta đã đi một quãng đường dài không biết con có thể lấy cho bà một ly nước được không.

Trương Gia Nguyên: Xin lỗi con đang dở việc, bà đi thẳng vào nhà trên bàn thờ có sẵn ba ly nước bà uống ly nào cũng được.

Châu Kha Vũ: ...

Trương Gia Nguyên: Vị của nó cũng ngon lắm không tệ đâu.

Châu Kha Vũ: ???

Châu Kha Vũ: Con có muốn ăn quả táo cho tỉnh không. Chứ bà thấy hơi sai sai rồi đấy. Mẹ mất sớm hả con. À... ờ thôi táo này ăn đi.

Trương Gia Nguyên: Con không có tiền.

Châu Kha Vũ: Tặng con đấy ăn đi rồi tỉnh táo lên

Thế là Bạch Tuyết không ngần ngại nhận lấy quả táo rồi ngoạm một miếng thật to rồi mắc nghẹn bất tỉnh. Hoàng hậu độc ác thấy thế cười.

Châu Kha Vũ: É hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé. Khụ.

Rồi bà quay đi. Đến khi sáu chú lùn trở về thấy Bạch Tuyết nằm trên đất thì vô cùng vui mừng... à thương tiếc. Họ đặt Bạch Tuyết trong một chiếc quan tài bằng thủy tinh vô cùng đẹp mắt.

Nine: Chứ không phải cái hộp bằng nhựa trong suốt ta mới nhặt được ở bìa rừng sáng nay à.

...

Họ làm lễ tiễn đưa chàng ở trước cửa căn villa. Bỗng xuất hiện bóng dáng của một chàng trai cưỡi bạch mã đi tới tự xưng là hoàng tử và đang đi lạc. Thấy người tự xưng là hoàng tử xuất hiện thì sự ngáo cổ tích của họ trỗi dậy và họ ngỏ ý muốn hoàng tử hôn Bạch Tuyết để chàng tỉnh lại.

Patrick: Trời trở lạnh mà mấy người lại hâm hấp hết với nhau à. Có ai tỉnh táo lại đi hôn người chết.

Lâm Mặc: Ngươi mà không hôn hắn thì ta không chỉ đường cho ngươi đâu.

Patrick: Thôi không cần ta biết đường ra rồi. Tạm Biệt.

Nói rồi hoàng tử di chuyển ngang tốc độ ánh sáng biến vào rừng. Trong khi đó chú lung thứ sáu vấp ngã làm đổ quan tài, Bạch Tuyết từ trong quan tài rơi ra lăn vài vòng rồi đập mặt vào gốc cây ro ra miếng táo và một chút ptyalin rồi tỉnh lại. Và thế là Bạch Tuyết tiếp tục sống cùng sáu chú lùn trong "vui vẻ, hạnh phúc".

Bên này hoàng tử và hoàng hậu đang bị lạc và ngồi đốt lửa nướng cá trong rừng.

Hết truyện






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro