3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi là INTO1 Châu Kha Vũ.

Dạo gần đây tôi đang vướng vào một rắc rối nhỏ.

Cụ thể hơn, giờ này đội trưởng của tôi, INTO1 Lưu Vũ đang ngồi sau lưng tôi, lưng gần như dựa vào lưng tôi, lướt điện thoại nhoay nhoáy.

"Tiểu Vũ, anh biết vụ Cục chuẩn bị cấm nam nghệ sĩ trang điểm, bắt để râu lên hình chưa? Sắp tới thay vì phẩy quạt anh sẽ phải một tay vẩy AK47, một tay xách vò nữ nhi hồng, xắn quần khoe lông chân, ngửa cổ nốc rượu như anh hùng Lương Sơn Bạc."

Lưu Vũ không để ý đến tôi, chỉ chăm chăm chỉnh ảnh:

"Anh không biết. Lát nói đi, anh đang bận."

Anh đang bận, anh không có nhu cầu nói chuyện với em, thế anh xáp lại gần em làm gì? Tôi muốn gào lên với anh ta, nhưng sợ bị các loại thế lực chìm nổi của Lưu Vũ đúm chết nên đành câm lặng. Một lúc sau, tôi cố dùng cách uyển chuyển hơn để truyền đạt ý đồ:

"Tiểu Vũ, lưng anh nóng không?"

"Hơi hơi."

"..."

"Sao?"

"Em thì nóng lắm."

"Ừ."

"Sao anh không dựa vào tường kìa?"

"Anh có chạm vào em đâu."

Nhưng mà cũng gần như vậy rồi còn gì. Tôi phủi quần đứng dậy. Cái người đang cắm đầu vào màn hình lập tức đứng lên, tò tò theo đuôi tôi đến một chỗ khác, tiếp tục tư thế ban nãy.

"Rốt cuộc anh muốn cái gì? Em đắc tội anh lúc nào? Anh nói đi, em sẽ sửa mà."

Lưu Vũ rốt cuộc cũng chịu buông điện thoại, nghiêng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét như thể thấy một chú bé mát dây.

"Em làm sao thế? Dị ứng anh đến thế cơ à?"

"Không!" Tôi cố "gào" nhỏ nhất có thể. "Em không dị ứng anh, nhưng anh có thể làm ơn để ý xung quanh được không. Từ khi anh gắn chặt vào người em, anh AK lườm em muốn nứt mắt ra kia kìa!"

Lưu Vũ nghe tôi nói thế, đôi mắt cún một mí trong sáng bỗng nhiên híp lại, đảo một cái nhanh như ăn cắp về phía ông anh rapper. Chưa đến một phần mười giây, anh ta đã lại cắm mặt vào cái màn hình bé tí, miệng lẩm nhẩm: "Kệ ảnh."

Tôi co lại bé nhất có thể. Lưu Vũ, tài tình thay, kiểu gì cũng co được bé hơn tôi, lọt thỏm sau lưng tôi.

"Em không chịu được nữa rồi! Sao hôm nay anh lại như thế? Coi như em xin anh, anh quay về bám lấy anh AK như mọi ngày đi được không? Em không muốn thành chủ đề bàn tán tiếp theo của B trạm đâu."

Đáp lại sự thống thiết của tôi, Lưu Vũ bĩu môi ấm ức:

"Kha Vũ Nhi, anh em mình là bạn cùng phòng mà. Chúng mình cũng đâu có mâu thuẫn gì, sao em lại không muốn anh ở gần em? Hay là em đã ngầm ghét anh lúc nào mà anh không biết?"

Không hiểu sao giây phút đội trưởng nhà tôi quay ngang sang bĩu cái môi ra, tôi đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng hạ hẳn xuống. Nguồn cơn của khí lạnh chết chóc: AK Lưu Chương chỉ thiếu lấy con dao khoét hai lỗ sau lưng tôi mà thôi.

Tôi muốn gào lên với AK rằng tôi vô tội. Tôi có lôi kéo Lưu Vũ ra ngồi cạnh tôi đâu? Là cái đồ thiếu canxi này tự dưng dính lấy tôi đấy chứ. Nhưng bản năng sống sâu thẳm bên trong mách bảo tôi rằng nếu tôi mà dám nói thế, anh ta sẽ đúm tôi đến mẹ không nhận ra.

Mà trong cái phòng tập này có phải chỉ có mỗi ba người chúng tôi đâu! Bảy thành viên còn lại (trừ anh Rikimaru đang xa lánh sự đời) lố nhố mỗi kẻ một góc, nhưng tuyệt nhiên không lại gần chúng tôi trong bán kính năm mét. Qua khóe mắt, tôi còn thấy hai thằng vô lương tâm Patrick và Trương Gia Nguyên ghé vào nhau cười rúc rích, Nine và Lâm Mặc bấu khuỷu tay nhìn tôi thương hại, Santa và Mika vẫn nhởn nhơ như không quan tâm đến sống chết của thằng em cắt máu ăn thề này.

Tại sao trong tất cả những kẻ có thể lôi ra đỡ đạn, anh lại chọn em hả Lưu Vũ?

Chỉ vì em cao ráo đẹp trai sao??

.

Xin chào mọi người, tôi là INTO1 Bá Viễn, phó đội trưởng của nhóm nhạc nam quốc tế đang hứng chịu thị phi hằng ngày.

Mọi người xung quanh luôn cho rằng tôi là một người anh cả tận tâm, yêu thương tất cả các thành viên bằng một tình thương phụ tử. Tôi cũng nghĩ các em (và cả ông bạn ngẩn ngơ) là những sự tồn tại đáng quý trên đời, cần thiết được nâng niu trân trọng. Chính vì thế, tôi luôn dốc hết ngọt ngào từ tận tâm can ra để đối xử với họ, coi họ như bảo bối.

Mà cũng vì lẽ đó, hiện giờ lương tâm tôi đang kêu gào đau đớn.

Châu Kha Vũ, Daniel Zhou. Anh xin lỗi chú.

Nếu biết mọi chuyện sẽ đến nước này, anh đã không bày ra trò chia uyên rẽ thúy.

Quay lại ngày hôm trước, AK Lưu Chương nghiêng đầu, híp mắt, nghiến răng sau khi tôi tố cáo Lưu Vũ là đứa trăng hoa.

"Anh Viễn, anh không được nói xấu muội bảo của em. Em nó cực kì trong sáng. Nó còn chưa yêu ai bao giờ đâu!"

Tôi lập tức xua tay: "Không không, ý anh không phải bảo nó là đứa lả lơi ong bướm trái ôm phải ấp. Nhưng nó có một trái tim trăng hoa. Chú phải tin anh, anh là người có kinh nghiệm sống."

"Không!" AK vẫn hằn học. "Em không tin. Anh mau giải thích rõ ràng cho em nghe! Anh mà nói không có lý thì dù anh là anh cả em cũng soạn cho anh một bản tình ca đấy."

Trước khi thực hiện kế hoạch tôi đã dự đoán được thái độ không thân thiện của thằng cuồng "em gái" này, nhưng không ngờ đến khi thấy bộ mặt dữ tợn của nó, tôi vẫn run rẩy trong lòng. Con tim vốn đã chịu tổn thương vì phải bất đắc dĩ ụp nồi cho Lưu Vũ, giờ lại đau đớn vì sự nghi kị của AK. Tôi khổ quá. Nhưng vì nghiệp lớn, tôi lại phải cố gắng thôi. Những con cẩu độc thân đang đọc fic hãy ghi nhớ tên tôi cùng ngày hôm nay như một mốc quan trọng của cuộc trường chinh xé couple!

Vì một xã hội trong sạch không ngột ngạt mùi tình ái, tiến lên!

"Anh mau nói đi! Con tim trăng hoa là sao?"

Tôi đằng hắng, bắt đầu câu chuyện (bịa):

"Ngày xửa ngày xưa, từ một show tuyển tú nọ, xuất hiện hai vị Hải vương đều tên Vũ, Lưu Vũ là Đông Hải vương, Châu Kha Vũ là Tây Hải vương. Chỉ hai đứa chúng nó èn èn lái n cái thuyền, đánh đu 7749 couple, gây nên sóng gió trong giới đu bia đia..."

"Màn dẫn dắt này có vẻ hơi xa."

"Bình tĩnh đã. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ rằng hai đứa này chân đạp n thuyền, trêu ghẹo trái tim thiếu nam. Nhưng không, Tây Hải vương Châu Kha Vũ chỉ là một con husky ngốc được trời phú cho đôi mắt nhìn cái sọt rác cũng tình. Khí tức tình ái nó tỏa ra hoàn toàn chỉ là ảo giác của những người có trí tưởng tượng phong phú."

"...Rồi thì?"

"Nhưng trái ngược với nó, hào quang tình ái của Đông Hải vương Lưu Vũ là do nó cố tình tạo ra. Lưu Vũ hiểu rõ những con cừu ngây thơ xung quanh sẽ rung rinh vì sự cu te cu tủng của nó, nên ngày ngày tỏa ánh sáng Hải vương ra lôi kéo ánh mắt của bọn con trai mới lớn cô đơn nơi show tuyển tú nọ..."

"Stop! Stop! Anh đọc câu chuyện này ở douban đấy à? Muội bảo làm thế để làm gì?"

Nơi khuất tầm mắt AK, tôi đang tự véo thâm tím đùi mình để trừng phạt nghiệp chướng từ cái mồm.

"Không để làm gì cả. Lưu Vũ không có ý định yêu đương với bất kì đứa nào ở trong show cũng như trong nhóm bây giờ. Nó chỉ đơn giản là muốn có được sự chú ý của đám thanh niên thừa hormon thôi. Chú mày biết mấy em hotgirl hay thả thính trên mạng không? Tụi nó thính bả người ta cũng có để làm gì đâu, cho vui là chính. Mà Lưu Vũ là ai? Hot douyin mười tám triệu follow! Các em hotgirl kia phải lạy nó một câu tổ nghề!"

AK ngồi co gối, cằm đưa ra, mắt lồi khỏi tròng trông hài hết sức. Thấy nó vẫn chưa tin, tôi đành giở chiêu cuối, lôi điện thoại ra dí vào mặt nó.

"Nhìn đi thằng em ngây thơ, thấy gì không? Hảo Đa Vũ, Bạo Phong Châu Vũ, Cửu Vũ Sơ Tình... Mấy cái này chẳng phải chính là bằng chứng của sự đa tình mà Lưu Vũ ẩn giấu sao? Đừng nói với anh tất cả những gì đăng ở đây đều là trí tưởng tượng của fan. Chính chủ cũng phải mập mờ thì fan mới ảo tưởng được nội dung chứ!"

Trong thâm tâm tôi, thiên thần Thang Hạo đã trói con quỷ khẩu nghiệp Bá Viễn vào cột để quất roi. AK cầm điện thoại lướt lên lướt xuống một lúc. Khuôn mặt nó chuyển dần từ trắng sang đỏ, từ đỏ sang tím, rồi lại chuyển về trắng bệch. Được một lúc, nó mới nhả ra câu hỏi:

"Muội bảo của em mập mờ với mấy thằng này?"

"Đúng rồi."

"Mấy thằng này mập mờ với muội bảo của em?"

"Chứ còn gì?"

"Mấy thằng này tòm tem muội bảo của em à??"

...Khoan.

Sao câu chuyện lại thành ra như vậy rồi?

"Em biết ngay mà! Cách thằng cha Santa nhìn muội bảo nhà em rất là không ổn! Lại còn thằng 6D nữa, em cứ tưởng nó ngây thơ, vậy mà nó lại dám có ý đồ không trong sạch với muội bảo. Nine nữa chứ, nó tưởng đội lốt khuê mật là có thể động chạm em của em vô tư vậy sao? Con hổ AK lâu ngày không gầm, chúng nó tưởng em biến thành Hello Kitty à??

Tôi cuống quít giữ AK đang định lao xuống giường lại, kêu lên:

"Em nói cái quái gì vậy? Sao lại thành lỗi của bọn kia rồi??"

"Không của chúng nó thì ai? Anh Viễn, nể tình anh đã khai sáng cho em, em bỏ qua chuyện anh hiểu lầm muội bảo cố tình thả thính lũ đực rựa. Những thứ anh nói là do bọn ma giáo trên mạng đã tiêm nhiễm vào đầu anh. Được rồi, anh không cần giải thích. Em hiểu mà, đâu phải ai già cũng sáng suốt."

Anh mày không già! Anh cũng không bị antifan tẩy não. Tôi muốn giải thích để cứu vãn tình hình, nhưng AK đã giằng tay tôi ra, gồng cái thân gia cầm lên.

"Em phải đi dạy dỗ lại mấy thằng đấy ngay! Dám dòm ngó muội bảo của em, cửa sổ cũng không có đâu! Anh đừng đi theo em, nếu muốn đi quá thì kéo theo cái loa bán kẹo ở góc phòng kia để thả cho em con beat."

Tôi phải dùng cả sức lực tuổi trẻ mới ngăn được AK đi đồ sát mấy đứa vô tội. Mạch não của thiên tài Đại học New York có khác, không giống người thường! Giây phút đó tôi chỉ cầu mong ông bạn thân Rikimaru đã thành công bôi xấu được hình tượng AK Lưu Chương trong lòng Lưu Vũ, để nó xa lánh thằng anh đã u mê không lối về này.

Rikimaru bạn tôi đúng là không phụ kì vọng! Ngài Chikada vĩnh viễn là thần! Từ hôm đó trở đi, tôi thấy Lưu Vũ luôn né xa thằng anh rapper năm mét là ít. Không biết Rikimaru đã nói gì, nhưng em bảy nhà tôi đã ghét AK đến mức không còn thèm nhìn vào mắt nó nữa.

Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Tuy Lưu Vũ đã rời xa AK, nhưng không hiểu não nó chạm cái dây gì mà lại dính lấy hai thằng Santa và Châu Kha Vũ!

Tôi có thể lấy trinh tiết của mình ra thề, cái tiếng cọt kẹt phát ra hàng đêm từ cửa phòng AK Lưu Chương là tiếng mài dao! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro