Extra 3: Chinh phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra 3

.

Hoắc Anh Hoa gào to như thế, Lưu Vũ lại không phản ứng gì, vẫn cúi đầu trong ngực Alpha. Ngược lại, Cố Bình Minh lại ngẩng lên, nhìn về phía hai sinh viên thực tập. Hắn dùng cái tay đang không đặt trên người Omega đẩy gọng kính, cười vô hại:

"Ồ, không phải là lính của Tổ trưởng Lưu đây sao? Mau tới..." Nói đến đó, ánh mắt hắn lại bắt gặp thùng tài liệu nặng trịch hai đứa đang ôm, thở hắt ra. "Bỏ đi, chẳng mấy khi, để tôi đưa Tổ trưởng Lưu về vậy. Lưu Vũ, cậu ổn không?"

Omega bị gọi đến tên mới ngước mắt lên. Trời sinh Lưu Vũ khung xương tinh tế, khuôn mặt nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay người ta, mắt một mí nhưng to sáng lấp lánh. Lúc này hai hồ xuân thuỷ đó lại hơi có ánh nước, mồ hôi tinh mịn chảy dọc theo sườn mặt, môi châu đỏ ửng khả nghi như thể bị cắn. Đến Hoắc Ma Lạt là Beta nhìn thấy còn gào thét SOS trong lòng, mạch não Hoắc Anh Hoa càng chạy xa ba nghìn cây số.

Cô không quan tâm mặt mũi gì nữa, rít lên: "Tổ trưởng Lưu, anh... anh không thể giẫm đạp tình cảm của Lưu đại ca như vậy được!"

Hình như Lưu Vũ vẫn đang để hồn phiêu ngoài cửa sổ, không đáp lại câu nào. Thế nhưng Cố Bình Minh là ai chứ? Lên được Cục trưởng ngoài phần ít là do Lưu Vũ đề cử, phần nhiều là do hắn có đầu óc. Chỉ nghe đến đó hắn đã biết ngay Hoắc Anh Hoa hiểu lầm, còn biết luôn cái đối tượng "có thể kết hôn", "không phải Alpha" mà Lưu Vũ từng đề cập là ai.

Cố hồ ly cười thầm: không hổ là Tổ trưởng Lưu, có mắt nhìn người lắm. Alpha cũng hiếm có người so được với đối tượng này.

Thế nhưng biết là một chuyện, có mở miệng hoá giải hiểu lầm hay không lại là một chuyện khác. Thay vì giải thích cho Hoắc Anh Hoa, hắn buông một câu mập mờ:

"Tiểu Hoắc, cô nói gì lạ vậy? Tôi và tổ trưởng Lưu đều còn độc thân, ở cùng một chỗ cũng đâu vi phạm đạo đức gì?"

"Cục trưởng! Anh..." Hoắc Anh Hoa cứng họng. Cô dẫu sao cũng chỉ là sinh viên chưa tốt nghiệp, có mạnh mồm cũng không dày mặt bằng những kẻ đã lăn lộn xã hội. Rõ ràng theo lẽ thường, bị bắt được ngoại tình thì người ta phải ngại. Cặp gian phu dâm phu này kẻ thì thản nhiên, người còn thách thức, là không sợ gì nữa, sắp công khai rồi ư? Thế còn Lưu đại ca của cô thì sao? Lưu đại ca còn chưa đứng lên được mà đã bị đá đi ư?

Trong tâm trí cô nàng Alpha đã lờ mờ hiện ra cảnh tượng AK Lưu Chương lầm lũi lăn xe lăn ra khỏi tòa nhà Cục Cảnh sát, trên đùi là hộp carton đựng đồ đạc cá nhân. Ngoài trời còn đổ mưa, tên hacker gục đầu nơi góc phố. Còn trong toà nhà đèn hoa rực rỡ kia, Cục trưởng Cố ôm eo Tổ trưởng Lưu, cười lạnh: "Chẳng phải mấy năm trước đã muốn nghỉ việc rồi sao? Cho hắn toại nguyện đi."

"Hu hu... Lưu đại ca!!" Thiếu nữ đau lòng cho thần tượng, khóc toáng lên. Nếu lúc này mà Lưu Vũ còn mặc kệ nữa thì không phải cậu bị mệt mà là bị bỏ bùa mê! Tổ trưởng Lưu đứng thẳng dậy, nghiêm mặt:

"Em khóc cái gì vậy? Còn anh nữa, Cục trưởng Cố, cám ơn anh đã quan tâm nhưng giờ tôi ổn rồi. Đừng trêu đùa người mới nữa."

Cố Bình Minh bước ra một bước, giữ khoảng cách lịch sự với Omega nhưng miệng vẫn không đứng đắn: "Tổ trưởng Lưu thật sự không muốn cân nhắc sao?"

Hoắc Anh Hoa cướp lời: "Tổ trưởng, anh nghĩ đến Lưu đại ca một chút đi. Như thế này là sai trái!"

"Con tim đã bao giờ nằm bên phải đâu, em." Đây là Cố Bình Minh diễn đến nghiện.

"Anh im-" Lưu Vũ còn chưa kịp nói hết thì đã nghe thấy âm thanh ro ro quen thuộc của xe lăn điện. Chưa đến hai giây sau, cái giọng loa phường của AK Lưu Chương đã cất lên:

"Tiểu Vũ, em có sao không? Anh nghe Tiểu Vương bảo em bị ngã!"

Nếu có thể, giờ này Hoắc Ma Lạt muốn có một hộp bỏng ngô. Qua khóe mắt, nó đã thấy bọn Tổ Hình sự, Tổ Ma tuý, Tổ Công nghệ cao... lố nhố thò đầu ra khỏi cửa hóng hớt. Nơi họ đứng ít người qua lại nhưng cũng không phải bỏ hoang. Hoắc Anh Hoa còn làm náo loạn lên thế, không gây chú ý mới lạ. Chính cô bé này cũng thường xuyên treo ba chữ "Lưu đại ca" ở miệng, đi qua phòng ban nào cũng khoe mình hâm mộ AK. Qua vài bước lắp ghép, lũ cảnh sát thông minh ngút trời suy ngay ra rằng Lưu Vũ đã mập mờ với cấp dưới rồi còn bật đèn xanh cho Cố Bình Minh. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Tiểu Vương Tổ Công nghệ cao gọi AK đến đây để tạo drama cho chúng có chuyện hóng!

Má? Kia không phải là Bá Viễn sao? Tổ phó, anh làm gì ở đấy vậy? Sập nhà mình đấy, không phải nhà ai đâu mà bà tám! Còn tranh thủ bán nước giải khát cho bọn Tổ khác nữa hả?

Cố Bình Minh đã tránh ra một đoạn, nhưng hắn vẫn đứng quá gần Omega "tai tiếng" trong lời đồn. Mặt Hoắc Anh Hoa còn tèm lem nước mắt, còn Lưu Vũ vẫn giữ nguyên trạng thái yếu đuối quyến rũ môi đỏ mắt ướt gây nghi ngờ.

"Lưu đại ca-"

Thế nhưng trái với kỳ vọng của đám người xem, nhân vật người đàn ông mọc sừng lại không buồn không giận. Hắn còn bận sốt sắng phi xe lăn tới hỏi han: "Tiểu Vũ, em không bị đau chứ?" Nếu bỏ qua chi tiết Cố Bình Minh phải nhảy vội sang một bên né bánh xe lăn suýt ủi vào chân thì tên hacker quả thật không hề tỏ vẻ ghen tuông một tẹo nào.

Lưu Vũ thấy AK đến cũng không có chút gì chột dạ. Cậu dựa người vào tường, cúi đầu nói với hắn: "Em mệt quá. Thuốc của em đâu."

"Chết tiệt, anh không mang theo rồi." Ngay sau đó, hắn gân cổ xả một tràng: "ANH VIỄN!! MAU TỚI ĐỠ NGƯỜI HỘ THẰNG QUÈ NÀY COI! CÒN ĐÁM NGƯỜI KIA NỮA, CỨ NHÌN CHẰM CHẰM OMEGA CỦA NGƯỜI TA. LƯƠNG TÂM ĐÂU? LỄ GIÁO ĐÂU?"

Nguyên một bầy cảnh sát bị hắn quát đến rụt đầu vào. Ba giây sau, tiếng ồn ào lại ran lên. Quả không hổ là người phát ngôn không chính thức của Tổ Điều tra đặc biệt, chỉ bằng ba câu đã đẩy kịch bản sang hướng khác. Lưu Vũ không phản đối, chứng tỏ cậu đúng là Omega CỦA HẮN, thêm nữa Omega ấy đang đau bệnh chứ không phải tằng tịu người ngoài. Đúng lúc này, Lưu Vũ lại trượt mép tường ngồi bệt xuống, ánh mắt ướt nước ngước lên như làm nũng với AK:

"Em đau bụng."

Câu dẫn!! Trắng trợn câu dẫn! Omega đã chọn người này! Mau bắn pháo hoa, nổi nhạc lên, có chú rể rồi!

AK Lưu Chương đỏ cả mang tai, hai tay dịu dàng nhưng không do dự đưa ra che đi dung nhan người thương, không cho ai ngắm ké nữa: "Còn không mau cút hết đi?! Chưa thấy Omega tới kỳ bao giờ à?" Hắn xẵng giọng.

Lại một hòn đá quẳng vào mặt hồ yên ả. Mấy cô gái mặt mỏng kêu lên một tiếng, ngại ngùng xin lỗi rồi chạy biến. Mấy người có tinh thần hóng cao thì cũng nép nửa người vào trong cửa, xì xào to nhỏ:

"Tổ... Tổ trưởng Lưu mà cũng phát tình?"

"Nói bậy gì đó?! Người ta là Omega, đương nhiên phải có kỳ sinh lý rồi!"

"Nhưng đó giờ một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày có thấy Tổ trưởng Lưu nghỉ ngày nào đâu!?"

"Đúng rồi, tao còn tưởng Tổ trưởng Lưu là trường hợp đặc biệt, không có cái kỳ kia chứ?!"

"Tao còn tưởng Tổ trưởng Lưu có thể khiến Alpha có bầu!"

"Tổ trưởng Lưu không đi đại tiện! Đừng có gắn mấy cái khái niệm trần tục lên thần tượng của tôi!"

Lưu Vũ chẳng rên lấy một câu, bám vai Bá Viễn để anh cõng về. Cậu không nghỉ vì cậu làm gì có kỳ phát tình. Omega một năm tới kỳ hơn chục lần, mỗi tháng có thêm ba ngày nghỉ. Dù có uống thuốc ức chế, Omega bình thường cũng ở nhà suốt thời gian đó vì mệt mỏi, khô nóng khó chịu, lại có thể vô tình kích thích Alpha xung quanh gây phiền phức. Chẳng qua Lưu Vũ đã cắt mất tuyến thể, chẳng làm ai xao động được, ba ngày phát tình cũng biến luôn thành ba ngày ốm. Cậu thấy ở nhà cũng không được việc gì nên cứ uống thuốc cảm vào rồi đi làm.

Hôm qua Lưu Vũ về muộn trúng cơn gió, lại xui xẻo đúng phải cái ngày ốm định kỳ này nên ban nãy suýt ngất ở hành lang. Cố Bình Minh tình cờ đi qua đỡ cậu dậy, bị hai sinh viên thực tập nhìn thấy nên gây ra cơ sự. AK Lưu Chương đang lăn xe sau lưng Bá Viễn, đột nhiên quay lại nói với Cố Bình Minh còn đang đứng như trời trồng:

"Hôm nay cám ơn Cục trưởng đã giúp Tiểu Vũ. Lần sau chúng tôi sẽ cố không gây phiền toái cho anh. Dẫu sao tin đồn A-O cũng ảnh hưởng không tốt đến thanh danh người độc thân như Cục trưởng Cố."

Nói rồi hắn lại ngang nhiên lăn đi như một chiến thần. Cố Bình Minh cười khổ. Chỉ đùa một tí thôi, không ngờ qua vài lời của AK Lưu Chương, hắn lại giống như người thứ ba đang xen vào tình cảm của người ta, lợi dụng lúc Omega tới kỳ yếu đuối để trục lợi. Khổ cho hắn có miệng không thể cãi, lại bị ăn một nồi cơm chó. Omega là của AK Lưu Chương, còn hắn là người-độc-thân, ý đồ tuyên bố chủ quyền rõ ràng quá.

"K... K thiếu! K thần!!"

Không biết là tên nào của Tổ Ma tuý kêu lên đầu tiên, liền sau đó là tiếng cảm thán nức nở của cơ số dân hóng chuyện: "Để tôi yêu anh ấy!" "Quá là ngầu rồi, AK Lưu Chương là idol của tôi!" "Tôi nguyện chết vì anh!!" "Alpha cũng không thể A bằng AK!"...

Khoa trương nhất là Hoắc Anh Hoa. Cô nàng sụp xuống đất thút thít: "Lưu đại ca! Anh là thần tượng cả đời của em! Là đại ca duy nhất của em!"

Hoắc Ma Lạt nhướng mày. Không phải mấy phút trước hắn còn là nạn nhân thao túng tâm lý trong mắt cô nàng hả? Giờ lại thành đại anh hùng uy vũ rồi? Ngồi xe lăn mà cũng áp đảo quần chúng được vậy sao? Hôm nay lại là một ngày khiêu chiến giới hạn nhận thức của Hoắc Ma Lạt.

.

"Tiểu Vũ, uống miếng trà ấm đi."

Từ khi cắt đi tuyến thể, mấy ngày đáng lẽ là phát tình của Lưu Vũ cực kỳ tồi tệ. Cậu đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, nếu không nghỉ ngơi đúng lúc có thể còn ngất. Chẳng qua Lưu Vũ tự quản lý bản thân tốt, vẫn chưa để chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Mấy triệu chứng này tuy uống thuốc là đỡ, nhưng bị nhiều quá thì cũng nhọc thân, còn tiềm ẩn nguy hiểm bất ngờ. AK vẫn đang tìm cách giúp cậu vơi bớt áp lực mỗi tháng nhưng chưa có phương thuốc nào hiệu quả.

Omega đang ốm trở nên dính người khác thường. Thấy xe lăn của người yêu đến gần, Lưu Vũ nhích người ra rìa sofa, cọ mặt vào đùi hắn, nũng nịu: "Đau đầu..."

"Ngoan, dậy uống một ngụm."

"Nếu lại là người khác pha, em không thèm."

AK nở nụ cười dịu dàng: "Không mà, sao anh lại nhường đặc quyền giành mãi mới được này cho người khác chứ.

Năm ấy AK Lưu Chương vừa chân ướt chân ráo từ thành phố H sang, ngồi tàu điện ngầm đến Cục Cảnh sát. Hắn ăn mặc tùy tiện như một sinh viên đại học, gục đầu ngủ gà ngủ gật suốt quãng đường, chẳng ôm chút hy vọng nào với nơi công tác mới. Đột nhiên, một giọng nói không gắt gỏng nhưng đầy uy lực cất lên khiến hắn bừng tỉnh.

"Này, quý ngài Alpha, xã hội hiện giờ nguy hiểm lắm, ngài cũng phải bảo vệ bản thân một chút chứ. Mông người đẹp chạm vào tay ngài rồi kìa. Có cần tôi giúp ngài gọi bảo an không?"

Người cất lời là một Omega dáng dấp mảnh mai, dung nhan như tranh vẽ. Trong lúc nói chuyện, khóe miệng duyên dáng mấp máy đầy quyến rũ nhưng lời tuôn ra thì lại sắc sảo uy lực. Alpha kia bị chọc giận, vung tay lên đe dọa mà Omega chẳng sợ hãi, thậm chí còn nhướng mày thách thức. Thấy quần chúng vây xem quá đông, gã thô bỉ chẳng dám làm căng, vội chen lấn chuồn mất. Cô gái Beta nhút nhát bị sàm sỡ lúc này mới thôi run sợ, cúi đầu liên tục cảm ơn người đã giải vây. Omega chỉ cười dịu dàng nói không có gì. Dáng vẻ công kích biến mất, chỉ còn lại khí chất trong trẻo nội hàm.

AK ngẩn ra ngắm người ta, đến lúc nhớ ra phải làm quen thì cậu trai kia đã xuống tàu từ lúc nào khiến hắn tiếc hùi hụi. Tiếng chuông điện thoại trong túi hắn vang lên. Lại là Sa Nhất Thinh, thằng bạn thân ở thành phố H.

"Sao rồi, phỏng vấn chưa?"

"Chưa, em hoãn hai ngày." AK vừa đi vừa ngáp.

"Mày thể hiện chút thành ý với người ta coi. Dẫu sao Cục bên đó cũng chưa làm gì đắc tội mày mà."

Tên hacker cười khẩy: "Thinh à, mấy năm nay lăn lộn trong nghề, em với anh đã thấy đủ dạng ngụy quân tử rồi. Em đã chán cái vũng nước đục này lắm rồi, chỉ đợi đi thôi. Em mà ở lại đây, em sủa cho anh nghe."

Chiều hôm đó, sau khi ra khỏi phòng phỏng vấn, hắn lại gọi cho Sa Nhất Thinh. Tiếng "Gâu!" là đầu câu chuyện.

"Đại ca ơi tại sao??" Sa Nhất Thinh cũng hoảng hốt. "Gì mà vả mặt nhanh vậy ba nội?"

"Em quyết định làm cảnh sát thêm một tháng. Vị cấp trên này đã khơi được hứng thú trong em. Anh biết không, Tổ trưởng Tổ Điều tra đặc biệt là Omega!" Chính là mỹ nhân hắn gặp trên tàu điện ngầm!

"Tao biết! Tao có nói với mày mà. Lưu Vũ, sinh năm 2000, chưa tốt nghiệp trường Cảnh sát đã lập đại công, chỉ huy Tổ từ khi... Mà lúc đó mày không nghe à? Tao đã bảo có tin người ta điều mày về Tổ của em ấy."

"Lúc đó... ma xui quỷ khiến, điếc ngang."

"Chịu mày luôn đó!"

Sau đó, một tháng của AK biến thành một năm, một năm biến thành đến tận bây giờ. Cảm giác ngưỡng mộ trong lòng hắn từ lúc chớm quen biết, chẳng mấy chốc biến thành mê luyến. Hắn không muốn ở trong bóng tối làm công việc của hacker nữa. Người hắn yêu đang xông pha ngoài kia, hắn cũng muốn liều mạng bảo vệ cậu!

"AK Lưu Chương, rốt cuộc anh có ý gì?"

Một tối muộn, sau khi "được" AK nửa cưỡng ép đưa về tận nhà sau khi nhận ra cậu bị mệt, Lưu Vũ không nhịn được mà hỏi thẳng. Sự quan tâm của người này dành cho cậu đã vượt xa những người khác trong Pack. Cậu không phải mù mà không nhận ra!

AK thản nhiên nghiêng đầu, từng bước ép sát đối phương. Không biết do đang ốm hay bị bất ngờ, Tổ trưởng Lưu sát phạt quyết đoán của Tổ Điều tra đặc biệt lại để Beta thư sinh kia chiếm thế thượng phong, đẩy vào góc tường: "Anh..."

"Em không biết? Lưu Vũ à, em thông minh lắm mà."

"..."

"Anh cố gắng bảo vệ em, làm đẹp lòng em, hiến đồ ngon vật quý cho em, chứng tỏ cho em thấy khả năng gánh vác gia đình của anh. Nếu anh là Alpha, em đoán anh muốn làm gì?"

"Em..."

"Lưu Vũ, anh đang theo đuổi em."

Kết cục của thẳng thắn là bị đuổi về. Nhưng AK Lưu Chương không vì thế mà bỏ cuộc. Hắn vẫn làm đúng chức trách của mình, tình nguyện làm bảo mẫu cho người ta, hy sinh thời gian ăn ngủ chơi để chăm chút cho tình yêu của hắn. Cho đến tận một ngày, Lưu Vũ hẹn hắn ra gặp riêng. Trên con đường mờ mịt chiều tà, mỹ nhân trước mặt hắn rơi nước mắt, vạch trần vết thương lòng còn chưa đóng vảy đầm đìa máu chảy.

"Thấy không, AK Lưu Chương? Em không hoàn hảo như anh nghĩ! Em đã hỏng từ lâu rồi! Anh nói anh yêu em, anh sẽ yêu một Omega không có tuyến thể, cảm xúc không ổn định, sức khoẻ không ổn định, không thể sinh con, phải dựa vào thuốc mà sống đến chết ư?"

Giây phút đó, Lưu Vũ xem như đã thuộc về hắn. Cậu đã để lộ điểm yếu nhất của mình cho hắn thấy. Nếu hắn e ngại, rời đi, cậu sẽ lại là Tổ trưởng Lưu dũng mãnh thiện chiến nhưng cô đơn, dành cả đời để gặm nhấm nỗi đau không ai chia sẻ. Nhưng AK Lưu Chương lại vội vàng ôm chặt cậu vào lòng, dịu dàng lau đi nước mắt, thành kính hôn lên vết sẹo đỏ đến nhức mắt ấy. Hắn không cho phép người mình yêu phải tự cuộn mình liếm láp vết thương trong đêm tối nữa. Người này, dù tròn vẹn hay tàn khuyết cũng phải là của hắn.

Hai ngày sau, trên bàn làm việc của Lưu Vũ xuất hiện một tách trà ấm. Cậu nhấp một ngụm, vu vơ nói: "Trà ngon."

"Phải không? Em thích mùi này không?"

"Thích." Lưu Vũ đột nhiên ngẩng lên. "Sao anh lại..."

"Novus Sapphire Earl Grey." Đáp lại cậu là một đôi mắt chân thành đau đáu, phản chiếu chân dung của người hắn yêu. "Anh đã thử hết các loại Trà Bá tước, cái này giống mùi tin tức tố của anh nhất."

Họng Lưu Vũ nghèn nghẹn. Người kia đưa tay vén lọn tóc đã dài qua tai của cậu, ngón tay thon đẹp khẽ lướt qua nơi vết sẹo kia ngự trị, an ủi, vỗ về. "Em không ngửi được tin tức tố của anh. Không sao hết, anh sẽ pha cho em loại trà này mỗi ngày, bảo đảm em không thể quên được AK Lưu Chương, người đã thề trung thành với em."

"Anh không cần thiết phải làm như thế."

"Cần chứ. Mãi mãi."

Tách trà nồng đượm mang theo yêu thương vấn vít, kéo những linh hồn thuộc về nhau gần lại, dẫn lối cho kẻ lạc lối về được bến đỗ cuộc đời.

.

.

Đến đây là hết câu chuyện về Vũ Cái Di Chương. Tiểu Vũ sẽ không bao giờ hoàn toàn khỏe mạnh được, nhưng bù lại em ấy có một người yêu tri kỷ. Ngoại truyện còn lại sẽ nói tiếp về Hạo Hãn Tinh Trần.

Chúc các thím đọc fic dui =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro