Extra 1: Tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra 1:

Warning 1: Chap này có H! Ai không chịu được mau quay xe!

Warning 2: Có H thật đấy!!

Patrick mở mắt trong căn hộ cũ bị tàn phá rách nát. Cửa sổ thuỷ tinh xanh lá cây hắt ánh sáng nhờ nhờ rợn người lên nền gạch loang lổ. Tiếng thở khò khè như của thú dữ ở ngay bên cạnh khiến các giác quan của nó lâm vào tình trạng báo động. Patrick lần tay ra sau lưng, lặng lẽ rút súng, lên đạn, bước từng bước cẩn trọng về nơi phát ra âm thanh. Thế nhưng câu khẩu lệnh: "Giơ tay lên! Cảnh sát đây!" còn chưa kịp bật ra, những gì nó nhìn thấy đã khiến nó muốn phát điên tại chỗ.

"Ha ha..."

"...chạy đi... Nong Pai..."

"P'NINE!!"

Nine của nó, người yêu nó, Omega của nó bị Trương Quốc Toàn đè dưới đất, tàn nhẫn xâm hại. Khóe miệng anh rách nát, toàn thân bê bết máu, nhất là vùng cổ nơi tuyến thể yếu ớt cư ngụ đã bị cắn nát bấy. Nine vươn tay về phía nó, nhưng ngay lập tức bị Enigma chế ngự. Hắn xách cổ anh lên, nhìn chằm chằm vào Patrick với vẻ ngạo nghễ thách thức.

"Của mày à? Xin lỗi nhé."

"Đừng làm đau anh ấy nữa! Mày muốn làm gì tao cũng được, thả anh ấy ra!"

Lời van xin chỉ được đáp lại bằng sự thách thức khinh rẻ. Trương Quốc Toàn nhếch mép:

"Nó? Nó đã là của tao rồi, mày còn muốn để làm gì? Mày bị Omega làm cho điên đảo thần hồn à?" Khoé miệng hắn kéo đến tận mang tai, đôi mắt lóe lên ác độc: "Để tao giải thoát cho mày nhé."

"KHÔNG!!"

Một tiếng "cạch" vang lên đanh giòn. Mọi biểu cảm trên khuôn mặt Nine đóng băng, tay chân buông thõng. Enigma đã bẻ gãy cổ anh như cái cách hắn làm với các nạn nhân xấu số khác. Patrick lao tới, ôm lấy thân xác anh trước khi rơi xuống đất, nhưng mọi dấu hiệu của sự sống đã biến mất. Nó gào lên từng tiếng xé lòng, nhưng Nine đã không thể nghe được nữa. Đã không còn có người tuy bất đắc dĩ nhưng vẫn dỗ dành khi nó khóc. Đã không còn có người trao cho nó vòng ôm ấm áp vào những phút giây mỏi mệt. Đã không còn sự dịu dàng vô tận trên cõi đời này nữa.

Patrick Nattawat Finkler. Mày đã thất bại. Mày không bảo vệ được người yêu của mày.

Không... đừng như thế mà, mở mắt ra đi P'Nine!

"P'Nine... P'NINE! P'-"

"Mở mắt ra đi Pai Pai! Pai Pai!!"

Alpha choàng tỉnh trong tiếng gọi tha thiết của người bên cạnh. Nó thở hào hển, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, cổ họng khô rát vì la hét. Patrick hoang mang mất một lúc, không biết mình đang nằm trong thời không vũ trụ nào. Mãi đến khi hai bàn tay lành lạnh, mượt mà của Nine áp lên má nó, ép nó phải nhìn vào mắt anh, nó mở hoàn toàn trở về hiện thực.

"Pai, em lại nằm mơ thấy cái gì vậy?"

"P'Nine!!"

Patrick kêu lên một tiếng như nức nở, hai cánh tay mở rộng ôm chặt người kia vào lòng. Nó gục vào hõm cổ, tham lam hít sâu đầy buồng phổi tin tức tố thơm tho sang trọng của Nine, ngực kề sát cảm nhận tiếng tim đập ổn định, tai ghé lại lắng nghe hơi thở ấm áp dịu dàng vờn quanh mình. Đây là người sống, P'Nine của nó còn sống khoẻ mạnh, nằm bên cạnh nó. Nó đã đưa được anh về, còn tên quái vật đã phải xuống địa ngục.

Nine kiên nhẫn vuốt ve dọc sống lưng Alpha trẻ tuổi. Anh thủ thỉ: "Kể cho anh nghe, đã có chuyện gì vậy?"

"P'Nine..." Patrick né tránh câu trả lời, nhưng không bỏ qua cơ hội được tận dụng sự bao dung của người yêu. "Em sợ lắm. Đừng rời khỏi em."

"Anh sẽ không rời khỏi em."

"Anh nói thật không?"

"Còn có thể giả sao? Anh đã bị em đánh dấu rồi còn gì."

Câu nói đó nhắc nhở cả hai về tình trạng không mảnh vải che thân hiện tại. Dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt, da thịt Nine ửng hồng đầy sức sống. Anh nằm nghiêng bên cạnh Alpha của mình, vết cắn đánh dấu còn đỏ ứng tố cáo hành vi của cả hai trước khi chìm vào giấc ngủ. Cổ và ngực Nine đầy dấu hôn, nhìn đỏ đỏ tím tím đến mức hơi thảm, nhưng vẫn chưa thảm bằng mấy dấu ngón tay đã bầm xanh trên eo anh. Nếu để ai đó trong Pack nhìn thấy tình trạng này, chắc họ còn tưởng Nine bị đánh. Thế nhưng bất chấp hành vi có phần thô bạo của người yêu trẻ tuổi, anh vẫn bao dung vòng tay ôm nó vào lòng, xoa đầu ủi an như thể nó chỉ là một đứa trẻ.

"P'Nine, em cứng."

"...em có thể bớt trắng trợn một chút được không hả?"

"Em sợ lắm. Mình làm tình đi anh."

"Liên quan???"

Sự phản kháng ỡm ờ bị đè lại. Alpha mùi đào toả ra tin tức tố ôn nhu nhưng không cho phép chống cự, kéo dải cà vạt trên mặt tủ đầu giường trói tay người yêu lại, tận tình hưởng dụng bữa ăn khuya. Nine giãy dụa vài cái, sau đó thực hiện đúng phương châm không kháng cự được thì tận hưởng, để mặc mình bị cuốn vào nhịp điệu như bão tố của Alpha. Trong cơn mê man vì mệt mỏi quá độ, anh vẫn nghĩ lỡ mai mà đi làm muộn thì phải bịa lý do gì.

Quả nhiên hôm sau, Nine đi làm muộn thật.

Mika túm được Nine đang rót cốc cà phê thứ ba trong một buổi sáng để cố chống lại cơn buồn ngủ. Hắn đi qua, xong rồi đi ngược lại, lại đi qua như thể đang thực hiện nghi thức thần bí nào đó. Mãi chục phút sau, thấy Nine mệt đến nỗi không rảnh quan tâm mình, chàng Beta con lai mới ấp úng:

"Cổ tay... kéo tay áo xuống..."

"!!" Nine giật thột, vội vàng thả ống tay áo sơ mi xuống, che đi vòng đỏ bầm khả nghi nổi bật trên làn da trắng. Mặt anh đỏ tưng bừng, lắp bắp: "Cá... cám ơn."

Mike quẹt mũi: "Không có gì. Tiện thì đóng cả cúc áo trên cùng vào nữa."

"Nói một lèo đi cha nội!"

"Anh cũng biết ngượng chứ bộ!"

Cả hai bốn mắt nhìn nhau căng thẳng. Vài giây sau, Mika thở hắt ra: "Nó... không dịu dàng được à?"

Câu nói này khiến miệng Nine méo xệch. Trước đó trong Pack chỉ có anh, Mika, AK Lưu Chương và Bá Viễn là Beta. Họ không hiểu nổi sự xao động tin tức tố, dễ dàng mất kiểm soát của đám Alpha đồng đội. Vào kì nhạy cảm mà bận việc không thể xin nghỉ, mấy tên đó còn đập phá đồ đạc, áp tin tức tố tùm lum lên hai Omega. Anh và Mika từng trêu mấy người đó là chó điên, quả báo là giờ anh bị "chó" đè ra cắn như miếng thịt nát.

"Em khổ tâm quá." Nine ôm mặt. "Patrick nó bị... khuyết thiếu cảm giác an toàn."

Sau sự kiện Nine bị Enigma bắt cóc, ai cũng nghĩ anh sẽ sang chấn tâm lý dài dài. Thế nhưng Cao Khanh Trần của Tổ Điều tra đặc biệt không hổ là mặt trời nhỏ rọi sáng Cục Cảnh sát, mới xuất viện một tuần đã hăm hở lăn xe lăn vào đơn vị, hàng ngày cùng AK Lưu Chương cũng đang què đua nhau dọc hành lang, cười cười nói nói như không. Trái lại Patrick chỉ bị xây xát nhẹ thì càng ngày càng u ám. Đỉnh điểm của sự việc là nó cáu nhặng lên vì Nine cứ đòi ở căn hộ chung cư của mình chứ không chịu theo về nhà nó.

"Bình tĩnh đi, Patrick! Cái gì cũng phải có tuần tự!" Bá Viễn khoanh tay nạt nó. Lưu Vũ đã đăng xuất khỏi cuộc trò chuyện gà bông thiếu não này. "Em không thể ép Nine vào sống chung được. Omega trong Pack cũng là Omega, tôn trọng đi! Đưa người ta đi hẹn hò chưa?"

Alpha như thấy được mặt trời chân lý. Tối hôm đó nó nhất định phải đưa được Nine lên nhà hàng trên đỉnh tòa chọc trời cao nhất trong thành phố, view 360 độ lung linh. Nine còn chưa kịp cắt miếng bít tết mọng nước, Alpha đã mở đài:

"Anh hỏi em gì đi!"

"Hỏi cái gì?" Nine đã thấy sự chẳng lành.

"Kiểu như là: em cao bao nhiêu, tài khoản mấy chữ số, nhà riêng rộng bao nhiêu mét vuông..." Mặt nó bỗng dưng ửng đỏ khả nghi: "...dưới đó dài ngắn ra sao?"

Nine đặt cụp cái nĩa xuống bàn: "Mày có tính để anh ăn không?!"

"Mấy câu đó là bình thường mà!! Mình đang tìm hiểu nhau để tiến tới hôn nhân mà!"

Không?! Ai bảo thế? Anh đã đồng ý yêu đương đâu? Nine muốn bỏ về quách thì nhận ra bản thân đang kẹt trên xe lăn. Nhà hàng này quá rộng, mỗi bàn cách nhau cả chục mét, mỗi nhóm khách tận hưởng cả khoảng trời riêng. Nếu giờ anh mà lăn xe ra thang máy cho Alpha đuổi theo, cả hai sẽ diễn hề cả chục phút cho nguyên cái tầng thượng này xem mất.

Đây mà là hẹn hò tuần tự gì? Là ép anh vào đường cùng thì có!

Patrick cười cười, ra vẻ vô hại: "P'Nine, uống chút rượu cho có không khí đi." Nói rồi nó thản nhiên mở chai vang rõ đắt, rót cho anh một ly. Suốt cả bữa tối nuốt không được, nhả không xong ấy, mỗi lần Patrick tuôn ra một câu hỏi khó đỡ, anh lại né tránh bằng cách đưa rượu lên miệng uống.

Thực tế chứng minh, không có cái ngu nào giống cái ngu nào. Anh không bị ngượng ngập vì những câu tán tỉnh thẳng thắn của Patrick, nhưng tự chuốc mình say mèm đến bất tỉnh, mất luôn quyền lợi được về nhà mình. Alpha hớn hở bế Omega vào ổ, ôm thân hình thơm thơm quyến rũ bên cạnh chìm vào giấc ngủ.

Có lần thứ nhất thì có lần thứ hai. Chỉ một tuần sau, căn hộ chung cư của Nine chính thức bị hoang phế. Patrick lấy cớ anh đang ngồi xe lăn, cần người chăm sóc, lấy chìa khoá sang dọn sạch đồ đạc của anh về nhà nó.

"Nhưng nhà em cũng có phòng ngủ cho khách mà. Anh muốn ngủ riêng."

"Anh không tin tưởng tư cách của em??"

Nine cạn lời. Tin gì mỡ treo miệng mèo? Một tuần qua chưa làm đến bước cuối không có nghĩa là không có mấy thủ đoạn quấy rối đâu. Anh còn mơ mơ màng màng tặng cả nụ hôn đầu và cỡ gần trăm nụ hôn sau đi rồi? Omega nhởn nhơ ngủ trong địa bàn của Alpha mà không mất gì, nói ra chó cũng không tin!

Patrick thấy mặt anh đanh lại, đổi quẻ sang phương pháp mềm mỏng: "P'Nine, em sợ lắm. Từ ngày đó, em toàn gặp ác mộng. Không có anh nằm bên cạnh, em thấy rất bất an."

Nine chính là thể loại đại trượng phu ăn mềm không ăn cứng. Cái điệu bộ ngoan ngoãn cầu xin này của Alpha chọc trúng điểm yếu của anh. Thế nên đừng hỏi tại sao chỉ một tháng sau cái gì nên mất phải mất, không nên mất cũng mất. Nine nằm trên giường xoa eo, giám sát Patrick uống thuốc tránh thai chủ động. Nó không cho anh uống vì sợ có hại cho cơ thể Omega.

Thế nhưng chứng khuyết thiếu an toàn của Patrick không chỉ vì chiếm được người yêu mà giảm đi. Nó thậm chí còn trầm trọng hơn! Một buổi tối, Nine thức giấc sau trận hoang dâm bay nửa cái mạng lúc chiều, thấy Patrick đang cầm điện thoại video call, giọng ngọt như mía lùi: "Khun mae ~"

Nine cứ ngỡ nó đang gọi cho mẹ, định phủ chăn lên đầu giả vờ ngủ thì tiếng người phụ nữ đáp lại đã khiến anh sợ đến tỉnh cả hồn. Đúng là mẹ. Nhưng mà là mẹ anh!!

"P'Nine ngủ rồi... Không, anh ấy không ốm, lát con gọi anh ấy dậy ăn cơm. Không phải có thai!... P'Nine chưa muốn."

Làm như Nine chưa chịu đủ đả kích, giọng chị Mila nhà anh xen vào: "Gì mà õng ẹo vậy? Cũng lớn tuổi rồi đó, tranh thủ sinh vài đứa đi!"

Các người thế mà lại làm vậy với tôi!?

Patrick vừa cúp máy đã bị Omega nhà mình nhào tới "ôm ấp yêu thương". Nó vuốt ve cái tay đang bóp cổ mình, cười giả lả: "P'Nine của em đừng nóng giận."

"Có thể không nóng sao?? Em công khai với gia đình anh hồi nào? Sao không hỏi ý kiến anh?!"

Patrick mếu máo: "Còn cần hỏi sao? Ai chẳng biết em chạy qua đây để theo đuổi anh. Sao anh lại không muốn công khai? Chẳng lẽ anh vẫn muốn tìm Alpha tốt hơn em sao? Anh tồi thế!"

Nine chẳng làm gì cũng bị ụp cái nồi tra O, tức đến sắp ngất. Anh chống nạnh, xỉa vào mặt nó: "Anh không cần biết, chừng nào nói với gia đình em, nhất định phải bàn với anh."

Im lặng nghìn năm. Alpha không nói gì, hai ngón tay chọc chọc vào nhau như ngần ngại. Nine cảm thấy sự chẳng lành, tóc gáy dựng lên: "Đừng nói là..."

Patrick líu ríu: "Cái đêm đầu tiên mà mình... đó đó... em kể luôn cho cả nhà em rồi."

"NATTAWAT FINKLER!!?"

"Tóm lại, anh không thể bỏ em đâu. Ở quê nhà ai cũng biết anh là người của em rồi đó."

Nine hối hận đến đắng hết lòng mề. Tại sao mày lại tin lời đường mật của Alpha? Tại sao? Giờ có muốn rút chân ra cũng đừng hòng!

"Em yêu anh mà. P'Nine có yêu em không?"

"Không yêu!"

"Hu..."

"...yêu."

Mika nghe xong câu chuyện đẫm nước mắt về số phận của Omega người Thái, vô thức toát mồ hôi lạnh. Anh gãi gãi cái đầu tóc ngắn củn: "Nếu không... hay là em lấy cớ gì trốn sang nhà Lưu Vũ, hoặc là nhà anh?"

Nine lắc đầu: "Không được, gần đây Pai Pai hay gặp ác mộng lắm. Nếu em đi, nó sẽ không chịu nổi mất. Em cũng không nỡ để nó khóc."

"Em không nghĩ đến việc nó giả vờ gặp ác mộng hả?"

"Không thể nào!" Lông mày Nine đột nhiên cau lại. "Mika, anh đừng có đổ oan vô lý cho Patrick! Nó có thể hơi lươn một chút, nhưng chuyện như thế này nó sẽ không lừa em."

Mika không phân biệt được "chuyện như thế này" khác những chuyện khác ở chỗ nào. Anh chỉ thấy một nạn nhân bị lừa đang rất hăng hái bảo vệ thằng đi lừa! Đây gọi là cái gì? Hội chứng Stockholm? Hay là nồi nào úp vung nấy? Chàng Beta con lai còn chưa kịp soạn văn can gián bạn tốt thì tin tức tố đầy tính chiếm hữu của Patrick đã xộc vào phòng. Nó cười dịu dàng, bước tới kéo cái xe lăn của Nine, nũng nịu: "Về thôi, P'Nine. Em xong việc rồi."

Nine vẫy tay với Mika, dịu ngoan để Alpha trẻ tuổi đẩy mình ra cửa. Mika nhìn theo, lòng đắng ngắt. Hắn thấy trong túi quần Patrick có cái còng số 8. Nhân viên pháp y không được trang bị thứ đó. Hắn không biết nó mượn hay lừa được cái đó ở đâu, nhưng nhất định không phải để bắt tội phạm mà là để còng cảnh sát! Con mồi kia còn đang cười ngọt ngào đòi ăn sườn nướng, chẳng biết bản thân đang được vỗ béo đợi làm thịt.

"Sang tuần em tháo bột cho anh nha."

"Được rồi sao? Tốt quá-"

"Đừng đòi về cái nhà kia. Em trả cho chủ rồi."

"Nong Pai?! Em phải hỏi anh chứ?"

"Tại sao? Chúng mình ở chung đang tốt mà. Đừng tách ra, nhé, nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro