8. Dại dột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật Nải Nai ~~~

8.

"Trương Quốc Toàn, nam, 17 tuổi, chính là đối tượng tình nghi hàng đầu của năm vụ sát nhân liên hoàn!"

"Hung thủ là em trai cùng cha khác mẹ của nạn nhân đầu tiên!"

"Ông Trương Quốc Siêu từ chối trả lời phỏng vấn truyền thông!"

"Trương Quốc Siêu bị bắt khẩn cấp vì tình nghi liên quan lạm dụng Omega!"

AK Lưu Chương thao tác nhoay nhoáy trên máy tính. Trước mặt hắn, hơn chục tab với các tít báo giật gân lướt qua liên hồi. Quả nhiên họ đã đi đúng hướng, chi tiết về nạn nhân thứ nhất thường sẽ tiết lộ về động cơ gây án của hung thủ. Trương Quốc Vỹ, Omega bị sát hại đầu tiên là nạn nhân của một vụ trả thù.

"Dương Tri Thu là mối quan hệ ngoài luồng của một trong những tên cầm đầu Trại tập trung năm ấy. Đứa con của hắn không được gia đình kia công nhận mà nuôi phải giấu ở Trại, không được khai sinh nên mẫu ADN của nó không có trong kho dữ liệu. Đó chính là lý do tại sao chúng ta không lùng được dấu vết hung thủ dù hắn để lại rất nhiều sơ hở."

Năm ấy khi Trại tập trung bị lực lượng chính phủ vây ráp, có kẻ đã phóng hỏa phòng hồ sơ khiến nhiều tên đầu sỏ thoát tội, một trong đó chính là cha của Trương Quốc Toàn, người tình của Dương Tri Thu, Trương Quốc Siêu. ADN trong dữ liệu đã tố cáo mối quan hệ máu mủ của gã với tên hung thủ. Ngay trong đêm, gã bị túm đến phòng xét hỏi của Tổ Điều tra, ký vào giấy cung khai về những hành vi táng tận lương tâm của mình.

Thì ra từ ấy, sau khi thoát khỏi can hệ với Trại tập trung, gã đã ruồng bỏ cha con Dương Tri Thu, tập trung làm ăn kinh doanh, trở thành phú thương nổi tiếng. Vợ của gã cũng dùng vài thủ đoạn dọa dẫm bắt người tình phải lui vào bóng tối, không được tìm gã đòi chịu trách nhiệm nữa. Đứa con ngoài giá thú kia lớn lên, phân hóa thành Enigma. Không chịu nổi cuộc sống khó khăn bên ngoài nữa, nó đã tìm đến cha đẻ, cầu xin được cứu giúp. Thế nhưng thay vì nhận con, gã đã đánh đuổi Trương Quốc Toàn đi, sợ rằng những kẻ tọc mạch sẽ phát hiện ra quá khứ đen tối liên quan đến Trại tập trung của gã.

Trương Quốc Toàn phân hóa xong, tinh thần luôn không ổn định. Vốn dĩ nó đã là một hạt giống hỏng từ khi còn nhỏ, tàn bạo khát máu, cực kỳ khinh rẻ Omega, nếu không nó đã không âm mưu để mặc Lưu Vũ chết trong lồng sắt vì mất máu như thế. Ngày ấy, khi bị đuổi đi, nó đã bắt gặp Trương Quốc Vỹ, viên ngọc Omega trong tay cha đẻ. Cơn phẫn nộ vì ghen tị và thù ghét, cộng thêm bản năng thèm khát Omega thôi thúc nó theo dõi cậu ta. Khi có cơ hội gặp riêng rồi, nó nói mình thực chất là em cùng cha khác mẹ của cậu ta, lợi dụng sự mềm lòng của Omega để hẹn Trương Quốc Vỹ đến khách sạn tâm sự. Omega chỉ muốn cứu giúp người em bị cha mình bỏ rơi, mang trái tim thuần khiết đến điểm hẹn, chẳng thể ngờ lại bị cưỡng hiếp tàn nhẫn rồi giết chết.

Đương nhiên, ngay sau khi sự việc xảy ra, Trương Quốc Siêu biết rõ hung thủ là ai. Thế nhưng thay vì lập tức báo cảnh sát để đòi lại công lý cho đứa con vô tội, gã lại nhúng tay xóa đi nhiều dấu vết, đẩy cuộc điều tra vào ngõ cụt để Trương Quốc Toàn trốn thoát. Không phải gã thương xót gì cho tên hung thủ, mà tên gian thương chỉ nghĩ người chết dẫu sao cũng đã chết, việc điều tra có thể sẽ làm lộ quá khứ của gã. Để được yên ổn giàu sang, gã đóng vai người cha mất con đáng thương, nhỏ những giọt nước mắt cá sấu xuống mộ Omega đoản mệnh.

Lâm Mặc và Mika nhớ đến người cha cảnh sát của nạn nhân thứ hai, Trần Hàm đã khóc thảm thiết trong đêm mưa không lâu trước đó. Tâm trạng cả hai nặng trĩu thương xót lẫn uất ức.

Trương Quốc Toàn có tâm lý bất ổn, sau khi gây án thành công mà không bị bắt, gã tiếp tục ra tay với ba Omega nữa để thỏa cơn thú tính. Còn Trần Húc từng là một bác sĩ trong Trại tập trung. Thứ thuốc an thần AxobXXXXX được sử dụng tràn lan trong Trại tập trung năm ấy là do hắn quản lý. Trương Quốc Toàn tìm được Trần Húc, đánh đập tra tấn để bắt hắn khai ra nguồn cung cấp thuốc. Âm mưu đó bị bóp chết vì Châu Kha Vũ xuất hiện ở hiện trường, khiến nó đành phải giật đầu Trần Húc ra khỏi cổ để bịt miệng.

"Kẻ bị tình nghi hiện đang lẩn trốn trong thành phố. Để bảo đảm an toàn, chúng tôi lần nữa nhấn mạnh, công dân Omega tuyệt đối không được đi một mình và ra khỏi nhà sau 22 giờ nếu không cần thiết. Kẻ bị tình nghi là một Enigma. Hắn cực kỳ khỏe mạnh và hung bạo. Chúng tôi khẩn thiết yêu cầu sự hợp tác của công dân. Hãy gọi số khẩn cấp ngay lập tức khi thấy-"

Giọng nói của Lưu Vũ trong họp báo bị cắt ngang vì Santa lơ đãng chuyển kênh. Một kênh khác cất lên tiếng the thé của Tôn Trúc Diệp: "...Enigma gần như chỉ là một truyền thuyết. Làm sao chúng ta tin được rằng đây không phải là một kịch bản vụng về các điều tra viên "đại tài" nghĩ ra để xâm phạm quyền tự do của những công dân Omega vô tội..."

Rikimaru chỉ biết lắc đầu. Trương Gia Nguyên táo bạo đấm bàn: "Mẹ nó chứ! Đồ không biết điều!"

"Thôi, đừng quan tâm đến những kẻ như vậy." Châu Kha Vũ cất tiếng dỗ yên Alpha mùi bạc hà, nhưng nó càng cáu hơn:

"Sao mà không quan tâm được hả Kha Tử!? Thằng phóng viên lều báo này còn tập hợp được một đám Omega rỗi hơi, đêm qua biểu tình sau 22 giờ ở quảng trường đây này! Ngay địa bàn của em!"

Bá Viễn kinh hãi: "Họ không sợ à?"

"Họ được cho tiền! Toàn là cha mẹ đơn thân, nạn nhân xâm hại, không có tiền nuôi con!"

"Khốn nạn!"

Lưu Vũ lắc đầu:

"Không thể để tình trạng này tái diễn. Nine, em đã xin lệnh bắt khẩn cấp Tôn Trúc Diệp vì hành vi cản trở điều tra. Anh qua bên kiểm sát lấy lệnh rồi đi hộ em."

Nine nghe lời, dọn hồ sơ đứng dậy. Ngay khi anh gần ra đến cửa thì giọng Alpha ở buồng trong đã lảnh lót:

"P'Nineeeee!! Đợi em! Em không để anh phải đi một mình đâu."

Nine đỡ trán. Từ sau khi đánh dấu tạm thời anh, thằng nhãi này ngày càng dính người. Lưu Vũ hỏi: "Em làm xong việc của mình chưa đấy?"

"Em?" Patrick ngẩn ra một lúc mới hiểu "việc của mình" là việc gì. Nó cười tươi như hoa, mắt sáng hấp háy: "Em thành công rồi! Các anh đợi chút!"

Nói rồi, nó chạy vào trong phòng thí nghiệm, chỉ năm giây sau đã mang một khay thuốc đựng trong kim tiêm ra.

"Cái gì đây Pai Pai?" Mika nghiêng đầu hỏi.

"Phát minh mới của thiên tài Patrick Nattawat Doãn Hạo Vũ." Chim công đực xòe đuôi. "Mấy anh biết cái thuốc an thần tiêm cho Alpha cuồng loạn không? Đây là bản nâng cấp của nó, dùng để tấn công Enigma ngay khi có cơ hội, vì mình khó đánh thắng được nó lắm. Các anh Alpha đừng dùng thử lên người nhé, sốc chết đấy. Beta càng cẩn thận hộ em."

Trương Gia Nguyên nhướn mày: "Tóm lại là thuốc độc giết voi? Dùng cái này hợp pháp không đấy."

Patrick cười ngượng: "Dùng xong... nhớ bắn chết nó là được?"

"Không được." Lưu Vũ cười khổ. "Không được bắn người không còn sức chống cự. Nhưng nếu thấy Trương Quốc Toàn, hãy cố tạo cơ hội dùng thứ này ngay, tội vạ đâu tôi chịu."

Bá Viễn ôm đầu: "Cái ngày phải trả thẻ, đi làm giang hồ gần lắm rồi."

"Anh có đi không?"

"Pack của em, em đi đâu, anh đi theo. Nhưng anh dù có giang hồ cũng là một giang hồ có đạo đức."

"Xin người..."

Trong lúc mọi người tôi một câu, anh một câu loạn hết lên, Patrick đã mang theo hai ống thuốc chạy đến chỗ Nine, tự nhiên mở túi công cụ treo bên hông anh, bỏ một cái vào. Tin tức tố của Alpha trẻ sát gần khiến Nine hơi rụt người lại. Patrick phát hiện ra, nhưng thay vì giữ khoảng cách, nó còn cười đểu một cái, áp sát anh hơn.

"Cái thằng này!"

"Mình đi thôi P'Nine, em chở anh!"

"Không được kéo anh mày! Phản đối quấy rối..."

Alpha sung sướng xòe đuôi công, ấn Omega phản kháng ỡm ờ vào ghế phụ lái. Nó thậm chí còn bật "Trouble Maker" lên để lắc lư!

"Patrick!"

Tiếng gọi mang đầy hờn giận của người bên cạnh khiến Alpha hương đào mật khựng lại. Nó quay sang, hai khóe mắt cún cụp xuống như tủi thân lắm:

"Sao anh lại tức rồi?"

"Em còn hỏi hả? Chỗ đông anh em, em cứ động chạm tay chân với anh."

"Anh vừa mới ôm anh Lâm Mặc xong!"

"Thì sao? Lâm Mặc là đồng đội!"

"Em cũng là đồng đội vậy! Lâm Mặc cũng là Alpha vậy!"

Nine cứng họng. Nói gì giờ? Chẳng lẽ huỵch toẹt rằng Lâm Mặc không đòi ngủ với anh? Alpha vừa lái xe vừa lảm nhảm:

"Em chỉ có ý tốt thôi mà. Anh đâu có xe đâu. Chẳng lẽ anh tính đi xe bus đi lấy lệnh, rồi bắt người xong áp giải lên xe bus đi về?"

"Cái Tổ này cũng có xe công!"

"Lần trước anh lái xe, anh quẹt bay một bên gương, một bên đèn hậu."

"Ý là mày coi thường anh?"

"Em không dám! Em chỉ muốn bảo vệ anh?"

"Ý mày là anh yếu lắm?"

"Em..."

"Em, em cái gì? Già mồm nữa đi!"

"...Em mách mẹ anh, anh bắt nạt em."

Biểu cảm ấm ức của Alpha khiến Nine chợt nhớ tới bọn họ của nhiều năm về trước. Anh và Patrick cũng xem như thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Khi đó chưa ai phân hoá cả. Patrick nhỏ hơn anh tận bốn tuổi, có mùi đào mật rất dễ thương, luôn đi theo sau anh như cái đuôi nhỏ. Nine cũng rất thích nó, cái gì ngon nhất đẹp nhất cũng để dành cho nó. Có khi hồi đó anh cũng... nhưng mà thời gian trôi qua, nhiều thứ thay đổi rồi.

Patrick nghe thấy Omega bên cạnh đột nhiên thở dài. Nó lập tức không diễn tủi thân nũng nịu nữa. Alpha thử thả ra một ít tin tức tố vỗ về, thấy người kia không phản cảm mới tiếp tục gói chặt anh vào địa bàn của mình.

Nine đã phát hiện ra hành động của Patrick, thế nhưng thay vì nạt nó, anh lại mặc kệ, tự cho phép mình dựa dẫm vào sự tồn tại của người bên cạnh. Chuyện công việc, chuyện nhà báo rình rập, chuyện của Lưu Vũ... thay vì đánh lạc hướng anh khỏi việc mình phân hóa lần hai, lại càng khiến anh lo âu, căng thẳng hơn. Nine bỗng bật ra một câu:

"Hay là anh cũng cắt tuyến thể-"

Cái xe hú lên một tràng dài. Nine giật mình quay sang, thấy Patrick đang nhìn xoáy vào anh bằng đôi mắt bừng bừng lửa giận. Tay phải nó vừa đấm mạnh một cái vào giữa vô lăng, đúng chỗ còi xe, khiến tài xế xe đằng trước giật mình lạng tay lái một cái rõ kịch tính. Nine hết hồn kéo tay nó ra khỏi còi: "Em bị làm sao-"

"ANH!! Anh mới là người bị làm sao ấy? Rõ ràng mấy hôm trước-"

Nine chợt nhớ tới lúc bùng phát cảm xúc vì phân hoá, anh đã mất mặt đến thế nào khi khóc lóc bắt Patrick không được phẫu thuật tuyến thể. Tuy nước mắt là do rối loạn hormone gây ra, nhưng cảm giác lo sợ dẫn đường cho hành động là thật. Thế mà giờ anh lại nói ra với Patrick...

"ANH THỪA BIẾT-"

"Đừng có cáu mà. Lưu Vũ cũng..."

"ANH VŨ CÓ ỔN ĐÂU!! Anh ấy giờ là một quả bom nổ chậm, không biết sẽ sụp đổ lúc nào! Còn anh, anh coi em là gì? Em đã hèn mọn cầu xin được làm bể tin tức tố dự phòng cả đời rồi, vẫn không được sao? Em có đòi anh phải đáp lại tình cảm của em đâu?"

"Vấn đề không phải là tình cảm-"

"Anh là... đồ heo!"

"Cái..." Nine chưa kịp tức thì đã bị giọt nước mắt chực rơi của Patrick doạ cho ngơ hết cả người. Anh lúng túng nói: "Anh chỉ nói lung tung thôi. Anh sai rồi, được chưa? Anh xin lỗi mà."

Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng này thì cái xe dừng xịch lại ở cửa Viện Kiểm sát.

"Anh đi lấy lệnh bắt đi. Em cần bình tĩnh."

Alpha nói đúng lý hợp tình quá, Nine hết cãi. Anh ngại ngần xuống xe, đi hai bước lại ngoái nhìn một lần. Patrick không thèm nhìn theo, chỉ để cho anh nửa bên mặt tranh tối tranh sáng sau kính xe. Bắt nạt thằng em quen rồi, đã lâu anh mới có lại cảm giác thời thơ ấu, luống cuống khi phải đuổi theo dỗ mỗi khi trêu nó hơi quá.

Cầm lệnh bắt trong tay, Nine vừa nhanh chân chạy ra cửa Viện Kiểm sát, vừa soạn văn xin lỗi trong đầu. Thế nhưng anh chỉ vừa kịp thoáng thấy chiếc Benz thì Patrick đã lao ra khỏi xe, kêu lên:

"P'Nine, không ổn. Có người dân báo tin nhìn thấy Trương Quốc Toàn ở khu Thiệu Linh. Chúng ta đang ở gần đó nhất, phải đi ngay!"

Nine không tiêu phí một giây nào, lập tức vào xe. Anh lấy súng lục giấu trong người ra kiểm tra, khám luôn cả súng của Patrick. Adrenaline kích động bắt đầu dâng lên khắp tứ chi. Trên tờ lệnh bắt vừa lấy được, địa chỉ của phóng viên Omega Tôn Trúc Diệp hiện rõ hai chữ Thiệu Linh như dùi đâm vào mắt họ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro