5. Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AK Lưu Chương cảm nhận rõ ràng cơ bắp của người dưới thân dần thả lỏng, thế nhưng không biết vì sợ Lưu Vũ chưa ngủ hẳn hay do tâm tư không lấy gì làm sâu kín của mình, hắn vẫn không buông tha cho đôi môi đã bị gặm đến đỏ lên của đối phương. Mãi đến khi tiếng thở của Lưu Vũ trở nên đều đặn, nhịp tim chậm lại chứng tỏ thuốc đã phát huy hết tác dụng, hắn mới dừng lại. Thế nhưng, ngón tay thon dài của hắn vẫn quyến luyến làn môi ướt nước thêm vài giây nữa.

"Bảo, em thật không khiến người ta bớt lo."

AK nhấc bàn tay bị xây xước tan nát của Lưu Vũ lên, đau lòng thở dài. Mặt bàn là pha lê cao cấp, khi vỡ sẽ không tạo thành cạnh sắc, nhưng vì cậu dùng lực mạnh quá, chất liệu cứng cáp đó vẫn cứa lên tay cậu vài đường rõ sâu. AK lắc đầu, đi lấy bông băng thuốc đỏ xử lý vết thương cho thủ trưởng. Nếu là một năm trước bắt gặp cảnh này, hắn đã cuống quýt lên gọi bác sĩ. Nhưng giờ đây, sau khoảng một tá lần chứng kiến Omega kia bùng nổ cảm xúc, tự thương tổn mình, hắn đã đủ kinh nghiệm để phân biệt vết thương nào cần khâu, vết nào chỉ cần băng lại. Việc còn lại để người có thuộc tính chữa lành Rikimaru lo.

Lưu Vũ ngủ rất sâu, gần như không phản ứng gì khi thuốc sát trùng nhỏ vào vết thương hở. AK bế ngang cậu lên, đưa vào phòng ngủ, vùi thân hình nhỏ bé đó vào chăn ấm. Hắn dùng khăn sạch tỉ mỉ lau mặt, tay chân cho cậu, sợ Lưu Vũ bị khó chịu. Đổi lại là bản thân hắn, AK cũng chẳng quan tâm tiểu tiết đến thế. Biết làm sao được, ai bảo Lưu Vũ là một trong những mục tiêu của cuộc đời hắn.

Cả đời mình, AK đã quen với việc bị phủ nhận. Người ta nói hắn sẽ không học hành gì được, hắn chứng minh bằng cách đỗ thủ khoa. Người ta nói hắn sẽ không thể là điều tra viên, hắn phản pháo bằng cách ghi danh vào Tổ Điều tra đặc biệt và được nhận. Bất cứ thứ gì hắn muốn, hắn sẽ dùng đôi tay mình để giành lấy. Vậy nên dù hắn là Beta, hắn cũng sẽ làm mọi cách để xứng đáng với bạn lữ nếu gặp được định mệnh, không thua kém một Alpha nào.

Suy nghĩ non trẻ ấy theo AK từ khi còn thiếu niên đến tuổi trưởng thành, đến tận thời điểm gặp gỡ người hắn muốn dành cả đời để bảo vệ. Đó là một Omega, xinh đẹp, tự tin, mạnh mẽ. Lưu Vũ là một thách thức to lớn. Cậu trở thành dấu hỏi lớn nhất của cuộc đời AK Lưu Chương. Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, AK không tự tin về khả năng thành công của mình. Nhưng đó cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy mọi quyết tâm đều sẽ đáng giá. Dù cho Lưu Vũ không yêu hắn, dù cho Lưu Vũ có thể sẽ thuộc về người khác, hắn cũng sẽ liều mình phấn đấu để xứng với cậu.

Bàn tay xinh đẹp lại ve vuốt má mềm. AK nâng cổ Lưu Vũ dậy, mạnh tay bóc miếng dán che tin tức tố trên tuyến thể ra. Cậu đã đeo nó cả một ngày dài, chắc chắn là khó chịu rồi. Dưới lớp dán, một mùi hoa nhài tinh tế toả ra, quyến rũ ngọt ngào. AK cười khổ. Móng tay hắn cào nhẹ vùng da nơi đó mấy lần cho đến khi lộ ra mối nối. Hắn xé cả lớp da giả đó xuống, vo viên vứt vào thùng rác ở cuối giường.

Mùi hoa nhài là giả, tin tức tố Omega là giả. Dưới lớp ngụy trang tỉ mỉ đó chỉ có một vết sẹo lớn, đỏ au nhức mắt, chỉ nhìn thôi đã thấy đau. Không có mùi tin tức tố. Không có gì hết. Dù đây không phải là lần đầu tiên AK nhìn thấy vết sẹo đó, trái tim hắn vẫn như bị bóp nghẹt.

Dưới ánh chiều tà, Omega cười mà mắt ngấn lệ. Cậu xé miếng dán, bóc lớp da giả mang mùi ngụy trang, giương mắt nhìn hắn như thách thức.

"Thấy không, AK Lưu Chương? Em không hoàn hảo như anh nghĩ! Em đã hỏng từ lâu rồi! Anh nói anh yêu em? Anh sẽ yêu một Omega không có tuyến thể, cảm xúc không ổn định, sức khoẻ không ổn định, không thể sinh con, phải dựa vào thuốc mà sống đến chết ư?"

AK đau xót vùi đầu vào gáy người đang bất tỉnh trên giường. Hắn ôm cả cậu lẫn chăn vào lòng, tinh tế đặt một nụ hôn lên lớp da mỏng manh yếu ớt ấy.

"Ngốc! Ai quan tâm đến mấy chuyện tầm phào đó. Anh chỉ cần có em là đủ. Anh chỉ yêu em mà thôi."

.

Khi Nine tỉnh lại, trời đã chuyển hoàng hôn. Anh ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu choáng váng, bụng nôn nao, cứ như thể anh vừa trải qua một chuyến đi biển dài mệt mỏi. Cổ anh đau nhói, nhưng ngay sau đó là một cảm giác âm ỉ khoan khoái giống như mỏi cơ sau buổi tập gym. Nine hơi giật mình vì phát hiện ra mình đang không ở trong căn hộ quen thuộc, nhưng lập tức bình tĩnh lại khi nhận ra đây là nhà của tên Beta mùi biển Hashizume Mika. Bọn họ đã ăn chơi bù khú ở đây nhiều lần. Góc tường cách giường hai bước chân còn có vết ám khói vì Châu Kha Vũ và Lâm Mặc từng lén nướng gà gây hoả hoạn.

Ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân, nhưng trước khi nghe ra âm thanh, các giác quan của Nine đã nói cho anh người đến là chủ nhà. Bọn họ là một Pack, họ sẽ luôn cảm nhận được nhau, nhưng lúc này anh nhận ra mùi của Mika rõ hơn bao giờ hết. Trước đó anh chưa từng mẫn cảm với tin tức tố đến thế. Ký ức ùn ùn ùa về trong đầu Nine. Anh... phân hoá? Sau đó hình như Patrick đã giúp anh làm gì đó... Rồi Lưu Vũ và Mika ập vào nhà.

Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại ở nhà Mika? Patrick đâu? Nine sợ hãi sờ tay lên cổ, nơi mùi mật đào đầy tính chiếm hữu còn vương vấn. Nó... cắn anh? Là đánh dấu tạm thời hay là...

Đúng lúc Nine sắp bị tưởng tượng của mình dọa cho vã mồ hôi, Mika đẩy cửa bước vào. Thấy Omega đã ngồi dậy, hắn cất giọng trầm trầm:

"Thấy sao rồi hả, babe?"

"Em..." Nine vẫn ôm cổ, nhìn Mika lom lom như thể muốn suy luận ra số phận của mình từ biểu cảm trên mặt hắn. "Em với Pai Pai..."

Mika trịnh trọng gật đầu, hỏi: "Giờ em muốn giữ hay bỏ đứa nhỏ?"

"!!" Mặt Nine trắng bệch. Là thật ư? Anh không những phân hoá lần hai thành Omega, còn mất khống chế đến mức phát sinh quan hệ với Patrick? Lưu Vũ cũng không ngăn được chuyện đó xảy ra sao? Giờ anh phải làm sao? Anh đã trở thành vật phụ thuộc của Alpha rồi ư? Nhưng mà Patrick... Patrick làm sao lại nỡ...

Mắt thấy Nine sắp khóc đến nơi, Mika vội vã lay lay anh: "Ê! Này em!"

"Mika, em..." Đôi mắt ngập nước quay sang đúng lúc phát hiện khoé miệng tên kia nhếch lên trong tích tắc. Nine giật mình nhận ra mình đang bị chơi rồi! Anh vớ cái gối gần đó đập lên đầu kiwi của hắn. "ĐỒ KHỐN NÀY!! Đó là chuyện để mang ra đùa được hả?" Dứt lời thì nước mắt cũng chảy xuống thật.

Mika cuống quýt vội lấy khăn giấy ở hộp đầu giường chấm nước mắt cho anh. Hắn hoảng hốt phân bua: "Trời ơi sao lại khóc? Nín đi! Không có chuyện gì mà. Chẳng lẽ em không tin thằng Patrick hả trời? Nó có hơi bị kích thích chút lúc bọn anh vào, nhưng cả quá trình nó chỉ thúc đẩy phân hoá cho em thôi."

"Hức..."

"Đừng có khóc nữa mà. Sao tự dưng lại mau nước mắt như vậy chứ?"

Mika nói thế, tâm trạng Nine càng nặng nề hơn. Sao anh lại đột nhiên biến thành Omega cơ chứ? Giờ đến cả cảm xúc của mình, anh cũng không kiềm chế được! "Mika... em sợ lắm. Có phải sau này em sẽ cứ như vậy không? Hức... đụng chuyện là khóc! Vô dụng!"

"Không phải nha ba nội!" Mika la lên bài hãi. "Do em mới phân hoá, em đang... ờ... rối loạn hormone đó! Đúng, là rối loạn hormone! Em có thấy Lưu Vũ với anh Riki yếu đuối xíu nào không hả? Toàn thứ dữ tay không đánh hổ đó!"

"Nhưng mà hai người họ giỏi! Em chẳng được việc gì cả!"

"Nói cái gì...!" Tên Beta bất lực ôm đầu. "Sao không ai nói cho tôi Omega phân hoá xong còn có phức cảm tự ti vậy??"

Thấy Nine vẫn còn thút thít, Mika sau vài giây đấu tranh tư tưởng lại giang tay ôm anh vào lòng. Mùi của Beta không có tác dụng mấy với Omega, Mika cũng chẳng phải là hệ chữa lành, nhưng là một Pack, tin tức tố của họ vẫn có tác dụng an ủi lẫn nhau. Hắn ấn đầu Nine lại gần gáy mình, dùng hai bắp tay to khoẻ bao vây lấy thân hình quen thuộc kia, hy vọng sự hiện hữu của mình có thể dỗ yên Omega đang căng thẳng.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, cảm xúc tiêu cực của Nine biến mất như chưa từng xuất hiện, để lại anh xấu hổ đến mức độn thổ vì đã khóc mà chẳng vì lý do gì. Mika cười khà khà vỗ lưng anh, làm như không quan tâm đến việc mặt anh tèm lem nước mắt như con mèo hoa. Hắn đứng dậy đi về phía bếp, nói:

"Thế ăn mỳ thịt nạc nhé? Trong lúc em bất tỉnh bọn anh đã gọi bác sĩ đến xem. Ông ấy bảo giờ em không sao rồi, nhờ có tin tức tố của Alpha trấn an kịp thời."

"...Ồ."

"Ồ là ý gì? Em còn nghi ngờ tâm địa thằng Út nhà mình nữa, hối hận chưa? Chính nó gọi cho Lưu Vũ đến giải quyết đấy. Nếu nó có ý xấu, em đừng hòng mà..."

"Được rồi được rồi!! Đừng có nói nữa mà." Mặt Nine đỏ như gấc chín. Anh không muốn nghe Mika tưởng tượng về việc anh và Patrick LÀM TÌNH!

Mika cười nửa miệng: "Ăn nhạt thôi nhé, bác sĩ bảo em không được ăn đồ gây kích thích dạ dày."

"Có ăn là tốt rồi ạ."

"Đừng ngại, để anh phục vụ, cả đời mới có một... à nhầm, hai lần. Chú phân hoá thêm được lần nữa thì anh cũng chịu."

Nine nhanh tay sắp xếp hai bộ bát đũa ra bàn, nói với Mika: "Đừng lo cho em. Vụ án tiến triển đến đâu rồi?"

"À... chưa gì đã hỏi công việc rồi? Ít nhất cũng quan tâm thằng Alpha đánh dấu tạm thời em một câu chứ hả?"

Nine bĩu môi: "Sao anh lại nhắc đến nó nữa? Nó thì bị gì được chứ?"

"Vô tình vô nghĩa, nó bị Lưu Vũ đánh đau lắm."

"Đừng có đổ điêu cho bảo bối của em!"

"Ơ, thật!" Mika lắc đầu. "Nhưng mà thôi, nó sẽ vượt qua được thôi. Quay lại chuyện nghiêm túc, chúng ta đang bị áp deadline. Nửa tháng nữa mà không bắt được thằng khốn hung thủ này là tới công chuyện."

Trong khi Mika nói, Nine đã thồn nửa bát mì vào miệng chỉ bằng một đũa, nhai nuốt như hổ đói. Anh ngẩng đầu lên hỏi, miệng vẫn nhồm nhoàm nhai: "H-ả... thằng khốn lãnh đạo nào dám giục đơn vị mình vậy? Hiệu suất của mình là nhanh nhất cái lực lượng này rồi đấy!"

"Thằng Tổ trưởng của mình chứ ai vào đây nữa? Bảo bối của nhà em đấy."

Vừa nói Mika vừa đẩy điện thoại đến trước mặt Nine. Càng đọc, sắc mặt chàng trai Thái Lan càng sa sầm. Nine siết chặt đôi đũa trong tay, đấm mạnh một cái xuống bàn: "Họ Tôn đúng không? Em phải đích thân lo vụ kiện nó. Thứ tiểu nhân bỉ ổi, dám nhân cơ hội bôi nhọ bảo bối của em."

"Kiện thì phải kiện, nhưng để sau đã. Lưu Vũ bị ép quá mới tự đặt lời thề phá án trong nửa tháng, nhưng dù em ấy không thề, chúng ta vẫn phải nhanh chóng đưa tên hung thủ ra ánh sáng, trả lại môi trường an toàn cho công dân Omega. Nghe nói bọn nhà mình đã lùng ra ít manh mối ở ngoài, phía ông Viễn cũng đã có hướng điều tra, mai sẽ phân công hành động."

"Được." Nine húp trọn giọt nước dùng cuối cùng trong bát. Thay đổi sinh lý tiêu hao quá nhiều thể lực, khiến anh đói cồn cào. "Mai em cũng đi."

Mika gãi đầu: "Có được không đó? Nếu mà còn mệt thì hay là..."

"Em không mệt." Nine lắc đầu. Anh vẫn còn choáng váng một chút, nhưng tổng thể không đến nỗi nào. Thay vì ở nhà suy nghĩ vẩn vơ về cuộc đời mình, anh đi làm để đóng góp công sức bắt thằng khốn sát nhân kia còn hơn.

Mika cũng không muốn xoáy sâu thêm vào vấn đề này, đành mặc kệ người kia tự quyết định. Tuy nhiên, hắn vẫn lắm mồm nói thêm mấy câu:

"Tình hình giờ khác xưa rồi. Em là Omega, đồng nghĩa với việc em cũng có khả năng bị tấn công. Sắp tới... tự bảo vệ mình tốt một chút. Tất nhiên bọn anh cũng sẽ bảo vệ em và hai người kia."

"Mika!"

"Gì mà lại cáu nữa! Anh chỉ thành thật thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro