7. Outsider(s)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Outsider(s)

Warning: sick! character, OC(s)

Patrick không rời khỏi phòng bệnh của Nine kể từ đêm. Nó không dám rời khỏi người đang nằm trên giường nửa bước, chỉ sợ rằng khi mình đẩy cửa ra, thân hình tiều tụy trên giường sẽ biến mất.

Sau khi Lưu Vũ thả một quả bom vào không khí vốn căng thẳng giữa sáu người ở bệnh viện, không còn lời giải thích nào là cần thiết nữa. Patrick và Bá Viễn vẫn nhớ rõ thứ thuốc đó là để phòng bệnh gì. Người anh cả của INTO1 kêu lên thống thiết:

"Tại sao lại như thế được? Em ấy rõ ràng..."

"Tại sao lại không thể?" Trương Gia Nguyên gắt gỏng. "Các anh biết anh ấy phát hiện ra bệnh khi nào không? Năm 2027! Lúc đó các anh cho chúng tôi ăn giỗ được bốn lần rồi. Bốn năm trôi qua, bao nhiêu trải nghiệm khủng khiếp, Nine đâu có còn là người mà các anh biết năm đó nữa!"

Rikimaru bước đến níu áo Trương Gia Nguyên lôi đi, ngăn chàng thanh niên không thốt lên lời gây tổn thương nào nữa. Anh biết nó sẽ hối hận vì những gì đã nói ra hôm nay, nhưng cũng biết bốn người kia đủ cảm thông và tỉnh táo để không trách nó. So với những gì nó phải chịu đựng, mấy lời đay nghiến mà họ vừa nghe chẳng đáng kể gì.

Cánh cửa dẫn vào phòng bệnh của Nine bật mở. Patrick ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt hi vọng của nó không bắt gặp những người đồng đội quen thuộc. Người bước vào là một phụ nữ xa lạ. Cô ta hỏi trước khi thiếu niên kịp mở lời.

"Cậu là ai?"

"Tôi..." Patrick chợt nghẹn họng. Giới thiệu như thế nào đây? Tôi là Patrick Doãn Hạo Vũ, một nghệ sĩ mà cô không biết vì tôi đã chết mười năm trước rồi? Là đồng đội cũ của Nine, nhưng cô cũng không nhận ra đâu vì khi anh ốm đau tôi làm gì có mặt? Là người đồng hương của anh ấy... chỉ thế thôi ư?

May mắn thay, cô gái đó đã tiếp lời, phá tan không khí lúng túng. "Tôi nhớ ra rồi, trông cậu quen quen, cậu là một trong những người mới sống lại tuần trước phải không? Cậu có thể về được rồi, từ giờ chỗ này do tôi tiếp quản."

"Ơ... nhưng cô là ai mới được chứ?" Patrick ngơ ngác

"Tôi?" Cô gái nhướn mày, "Cậu hơi bất lịch sự đấy. Tôi là bạn gái của Nine."

"Ha-hả?" Patrick cứng họng. Nó đứng thất thần như trời trồng. Nói gì giờ? Xin chào? Nhưng mà cô ta có thật là bạn gái của Nine không? Nine có bạn gái từ bao giờ, sao nó lại không biết? À, nó chết mất... Nhưng mà đâu có thấy tin tức gì trên mạng là Nine quen bạn gái đâu cơ chứ? Phải rồi, chuyện này đâu có công khai được. Biết đâu Nine còn có con rồi. NINE CÓ CON CHƯA??

Cô gái quan sát biểu cảm biến đổi nhanh chóng trên mặt thằng nhóc, thích thú phụt cười. Cô xua tay: "Nghĩ cái gì vậy? Đùa cậu thôi, cậu ta vẫn độc thân. Tôi là quản lý của cậu ta."

"À... à... chào chị..." Nếu có một cái gương ở đây, Patrick sẽ phải xấu hổ đến độn thổ vì nét mặt ngu ngơ của mình. Nó bước sang một bên, nhường chỗ cho cô gái: "Em là... Patrick ạ. Chị đây..."

"Ồ, ra là cậu. Cậu ta thỉnh thoảng cũng nhắc đến cậu." Câu nói bâng quơ đó như thể cắm cho Patrick một dao. "Tôi là Dương Hinh, bắt đầu quản lý Nine từ năm 2025. Bệnh tình của cậu ta chắc các cậu biết rồi chứ?"

"Vâng... vâng ạ."

"Tốt. Cậu ấy hồi phục tương đối khả quan, mấy năm nay gần như không có dấu hiệu gì. Các bác sĩ cũng nói bệnh nhân ghép tủy thành công có khả năng cao sống được rất thọ, miễn là không lao động nặng, không suy sụp tinh thần kéo dài thì sẽ không tái phát. Bao nhiêu năm nay cậu ấy vẫn ổn." Nói đến đó, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Patrick, Dương Hinh cười khổ: "Tôi nói vậy, cậu là người thông minh, cậu hiểu đúng không?"

"Ý chị là?"

"Tôi ghét phải nói thẳng ra, nhưng tôi cũng chỉ muốn những gì tốt nhất cho nghệ sĩ của mình. Sự xuất hiện trở lại của các cậu đang gây gánh nặng cho tinh thần cậu ấy. Lần này Nine không tái phát, nhưng sau này không có gì bảo đảm cả. Các cậu đã tan rã lâu như vậy rồi, hãy giữ quan hệ bạn bè xa cách thôi. Sau này nếu không có chuyện gì, đừng đến tìm cậu ấy."

"Em... em hiểu rồi ạ."

Patrick đã khóc rất nhiều kể từ tối qua. Trong một khoảng thời gian quá ngắn, nó phải tiếp nhận quá nhiều sự thật khủng khiếp. Nó đã "chết" suốt mười năm, bốn người anh của nó đã thay đổi quá nhiều đến nỗi nó gần như không nhận ra họ, Mika bị trầm cảm và đã tự sát bất thành, Nine từng mắc ung thư máu... nhiêu đó đủ để nó khóc cả tháng vẫn chưa vơi buồn khổ. Thế nhưng nó không ngờ ở tận cùng của sự thống khổ ấy, nó vẫn còn có thể bi thương thêm nữa. Nine đang rất yếu ớt, rất dễ bị tổn thương. Nó muốn ở bên bầu bạn ở Nine. Nó PHẢI ở bên cạnh Nine. Vậy mà giờ bỗng dưng có người nói với nó rằng sự tồn tại của nó chính là nguyên nhân gây ra đau khổ cho người nó muốn bảo vệ, rằng nó nên biến ngay đi, vì nỗ lực quan tâm của nó chính là nguồn cơn tội lỗi.

Patrick hoàn toàn bất lực. Nó muốn ở lại, nhưng ánh nhìn trách cứ của Dương Hinh đã đẩy nó ra khỏi bán kính của người nó thương yêu. Trước khi nhận ra, Patrick đã đứng ở ngoài cửa phòng bệnh. Một thiếu niên tươi sáng khác xuất hiện, tự nhiên đẩy cửa đi vào như không nhìn thấy Patrick. Cậu ta hớn hở nói:

"Chị Dương, em đến rồi đây. Đàn anh yêu quý của em tỉnh lại chưa?"

"Suỵt!" Dương Hinh quắc mắt yêu cầu cậu ta im lặng. Thiếu niên đưa tay che miệng, đôi chân bước rón rén hẳn lại. Cậu ta đặt bó hoa cúc xanh trên tay xuống mặt bàn, gập người chắn Nine khỏi tầm mắt của Patrick.

Sự thật như hồi chuông báo động dồn lên trong đầu cậu bé con lai Đức-Thái. Nó nhận ra người này. Sean Bannarasee, nghệ sĩ gốc Thái. Cậu ta là đàn em cùng công ty của Nine, thỉnh thoảng xuất hiện cùng anh trong một vài sự kiện. Họ còn từng đóng chung một bộ phim. Khi mới "sống lại", Patrick đã tìm kiếm thông tin về những người anh của mình trên mạng xã hội. Sean nổi chình ình trên quảng trường "Cao Khanh Trần" vì suốt mấy năm, cậu ta luôn dành cho anh những lời tán tụng ngưỡng mộ, kể cả khi đi sự kiện riêng. Một số người đã đồn rằng Nine và Sean thực chất đang hẹn hò...

Patrick đứng lặng như bị thôi miên. Bên trong căn phòng kia, Nine có quản lý chăm sóc gần chục năm trời, có một đàn em yêu thương gắn bó. Vậy còn nó? Nó là gì? INTO1 vốn dĩ đã tốt nghiệp trước cả khi thảm họa xảy ra. Patrick Nattawat Finkler... đáng lẽ chỉ là cái tên trong hồi ức. Thiếu niên không thể nhìn vào cuộc sống xa lạ của người đã từng kề vai sát cánh nữa. Nó quay lưng chạy đi, chẳng dám ngoái đầu lại, mặc kệ nước mắt lăn dài thấm ướt khuôn mặt sầu thương.

.

"Ung thư" giống như một bản án tử hình. Khi nghe thấy tên căn bệnh mình mắc phải, Nine nghĩ ngay tới cái chết. Nhưng Rikimaru đã kịp thời ngăn chặn mọi suy nghĩ tiêu cực. Anh nói rằng y học bây giờ rất tiến bộ, tỉ lệ chữa khỏi máu trắng rất cao. Chỉ cần Nine mạnh mẽ và kiên trì, cộng thêm sự đồng hành của ba người kia, anh sẽ sống đến tận khi tóc bạc da mồi.

Trương Gia Nguyên đứng ngoài cửa từ đầu, thập thò như sợ phải biết phản ứng của Nine về căn bệnh nan y ấy. Rikimaru quay về phía nó, ngoắc tay. Thằng nhóc dò dẫm bước vào, đầu cúi gằm, hai tay vụng về vò nát gấu áo. Cậu trai Đông Bắc xổ ra một tràng bằng chất giọng nặng nề.

"Không sao đâu, Tiểu Cửu. Em sẽ chăm sóc cho anh. Em sẽ nấu cho anh ăn! Em sẽ đưa anh đi hoá trị! Em sẽ trông chừng không để anh ngất xỉu! Em sẽ..."

Những câu giật cục nghe có vẻ ngớ ngẩn ấy không ngờ lại khiến tâm trạng Nine đỡ hơn thật. Anh vẫn còn khóc, nhưng khoé mắt đã mang nét cười bất đắc dĩ.

"Nói cái gì vậy chứ? Anh vẫn còn chữa được mà, chưa cần em phải hầu hạ tận răng vậy đâu."

Tối hôm đó, anh thiếp đi trong vòng ôm chặt như dây trói của Trương Gia Nguyên và sự tồn tại đáng tin cậy bên cạnh của Rikimaru. Không biết có phải nhờ thuốc hay không, giấc ngủ ập đến trước khi anh kịp suy nghĩ miên man về số phận của chính mình. Sáng hôm sau, khi anh bước xuống bếp, Mika đã ngồi đấy. Hắn cúi đầu chọc miếng bánh mì khô trong đĩa salad, trao cho Nine một cái nhìn quan tâm, đồng thời như thông báo với anh rằng hắn cũng sẽ ở bên ủng hộ anh trong cuộc chiến chống lại căn bệnh này.

Ánh sáng buổi sớm chiếu xuyên qua cửa sổ, dẫn dắt Nine về phía khuôn viên ngập tràn sự tươi mới. Anh chợt tự trách vì đã khóc lóc đêm qua. Anh đâu có chết, chỉ là bị ốm thôi. Có rất nhiều người khỏi bệnh sau khi hoá trị. Đơn giản là vài đợt hóa chất, mệt mỏi một chút, rồi anh sẽ chạy nhảy vô tư như cũ. Có lẽ mẹ cũng chẳng cần biết về chuyện này.

Ba người còn lại đều thống nhất là không nên nói chuyện Nine bị bệnh cho mẹ anh. Bà đã lớn tuổi rồi, lại còn từng trải nhiều mất mát. Nếu bà biết, trước khi Nine có thể bị căn bệnh này giết chết, bà sẽ sụp đổ mất. Trương Gia Nguyên đến giúp Nine gói ghém đồ đạc. Họ nói dối rằng Nine phải gia nhập đoàn làm phim, đi nước ngoài quay chụp. Tất cả bắt đầu như ngày họ mới debut. Nine bỗng dưng hoài niệm khi thấy Mika và Trương Gia Nguyên đẩy mấy thùng đồ của mình vào ký túc xá. Anh bỗng nhớ lại mùa xuân năm 2021, khi mình và mười người kia bắt đầu cuộc sống gắn bó suốt hai năm sau đó dưới mái nhà này. Chỉ khác là giờ căn biệt thự không còn cũ nát hoang tàn như lúc đó, mà số cư dân của nơi này cũng chỉ còn hơn một phần ba.

Nỗi buồn mênh mang bị cắt đứt ngay lúc ấy vì Rikimaru bước từ dưới hầm lên, cản không cho hai người kia mang đồ của Nine xuống phòng.

"Để đó đi, hai đứa xuống giúp anh mang đồ trong phòng Nine lên." Anh quay sang chàng trai người Thái, "Từ giờ em sẽ ở phòng ngủ cũ của AK nhé."

"Tại sao vậy?" Nine hỏi, nhưng Rikimaru chưa sắp xếp được từ ngữ để trả lời. Tòa A có năm phòng ngủ. Lưu Vũ, Rikimaru và Santa từng ở ba phòng trên gác, phòng của Nine dưới hầm còn AK ở căn phòng duy nhất trong tầng một, cạnh gian bếp ấm cúng. Nine cười gượng: "Anh à, em làm gì yếu đến mức không đi nổi chục bậc cầu thang chứ?"

Rikimaru không cười. Trương Gia Nguyên và Mika cũng không cười. Chỉ một tuần sau, sự thật đã chứng minh Rikimaru không hề lo xa. Đến cả bậc tam cấp vào nhà cũng trở thành một trận tra tấn với người thanh niên từng cực kỳ khỏe mạnh.

Trương Gia Nguyên phải cắn răng để kìm tiếng khóc khi cong lưng dìu Nine vào nhà sau lần đầu tiên trở về từ bệnh viện. Nó thả người anh đã mất hết sức lực xuống giường, phủ chăn lên cho anh. Nine nhắm mắt, mặt trắng bệch, môi khô nứt. Anh từ chối trả lời mọi câu hỏi thăm của nó, khiến thằng bé chỉ đành bước ra khỏi phòng để anh yên tĩnh.

Vừa cách cánh cửa đó vài bước, chàng trai Đông Bắc co giò chạy. Nó lao về phòng mình ở Toà B, khóa chặt cửa, một tay liên tục đấm xuống giường, miệng mở to để âm thanh gào thét khổ sở phát ra, tay còn lại vơ gối ấn chặt lên mặt, cố gắng chặn lại tiếng kêu đau thương mà nó biết sẽ làm ba người kia thêm bi luỵ.

Bên cạnh giường Trương Gia Nguyên là một bức canvas đã nhiều năm chưa hoàn thiện. Đó là bức tranh nó vẽ INTO1 ở sân khấu cuối cùng. Châu Kha Vũ đứng trước, cầm điện thoại giơ cao lên. Trung tâm là Lưu Vũ, bên cạnh là AK, rồi Patrick, Bá Viễn, Santa, Lâm Mặc... Những khuôn mặt ngày nào từng thân thiết ấy, nếu không có bức vẽ này, có lẽ đã bị thời gian xoá nhoà đi. Trương Gia Nguyên nhìn đăm đăm vào họ, sự thống khổ dần bị căm phẫn thay thế. Màu đỏ trên tóc Lưu Vũ quá chói mắt, màu hồng của tóc Patrick quá thơ ngây, mảng highlight trắng của Lâm Mặc giống một lưỡi dao hơn là vầng trăng khuyết... Trương Gia Nguyên nấc nghẹn sau cái gối lèn chặt miệng mình. Mặt méo xệch đi, nó rên rỉ:

"Đừng mang anh ấy đi... tôi xin các người... Lưu Vũ, AK, Lâm Mặc... đừng mang Tiểu Cửu đi... Coi như tôi xin các anh, để ba người họ lại với tôi, được không... Lão Trương cầu xin các anh mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro