6. Đáng sợ hơn cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Đáng sợ hơn cái chết

Warning: sick character! Tác giả không có kiến thức y khoa, mọi mô tả đều thông qua tìm hiểu và trải nghiệm từ quan sát.

Lưu Vũ luôn có khả năng bình ổn cảm xúc nhanh chóng hơn người khác. Sau khi đột ngột xuất hiện trở lại trên sân khấu Mercedes-Benz mười năm sau, cậu chỉ cần ba ngày để bình tâm lại trước khi xử lý công việc, liên lạc người đại diện (đã già đi mười tuổi), quản lý tài chính (mới đón cháu ngoại chào đời), quản lý truyền thông (mới ở tù ra) và trợ lý (cũng vừa sống lại). Trong lúc kiểm tra lại ghi chép tài chính và hình ảnh truyền thông của mình, cậu còn thuê thêm bên thanh tra thứ ba. Tất nhiên, Lưu Vũ sẽ hoàn toàn thông cảm nếu các nhân viên cũ lợi dụng tài sản hay hình ảnh của mình kiếm chút lợi riêng, dẫu sao cậu chỉ là cái tên trên bia suốt mười năm. Nhưng giờ, khi đã sống lại, cậu không muốn bản thân là đồ lừa để người ta dắt mũi. Sẽ là thảm họa nếu thời gian qua có người dùng tiền của cậu để đầu tư phạm pháp, hay tệ hơn là xuyên tạc phát ngôn của cậu để chống phá chính quyền.

Ngờ đâu, nhờ quyết định có vẻ đa nghi ấy, Lưu Vũ lại phát hiện tên quản lý tài chính không hoàn toàn trung thực. Số tài sản sau mười năm vẫn giữ nguyên, thậm chí còn cộng thêm lãi suất ngân hàng. Thế nhưng so với báo cáo chỉ có tiền vào của quản lý, báo cáo của bên thanh tra chỉ ra một số bất thường. Lưu Vũ "đã chết" từ năm 2023, nhưng dữ liệu tài chính của cậu thì không. Có đến mười một giao dịch chuyển tiền đi khỏi tài sản tích luỹ của cậu từ năm 2027, đều là những khoản đáng kể, trong đó khoản tiền cuối cùng là lớn nhất. Từ năm 2029, bắt đầu có giao dịch chuyển tiền vào bù lại số đã lấy đi ấy, đến cuối năm 2031 thì trả hết, chứng tỏ người tiêu tiền chỉ mượn tạm chứ không có ý định dùng tiền thuộc về cậu.

Lưu Vũ biết rõ ai là người đã làm việc này: Nine Cao Khanh Trần.

Cựu đội trưởng của INTO1 luôn tính trước ba bước trong mọi việc. Tuy chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, nhưng cậu đã lường đến cả những rủi ro bất ngờ có thể xảy đến cho mình. Thuê một quản lý tài chính cá nhân chính là bước đầu cho những tính toán ấy. Lưu Vũ khỏe mạnh, tất nhiên, nhưng ai mà biết liệu có thể nào có tai nạn bất ngờ ập đến không? Bảo hiểm nhân thọ sinh ra để phục vụ những lo toan đó còn gì.

"Nếu cậu không may gặp vấn đề," nhân viên quản lý uyển chuyển nói, "-tiền bảo hiểm và mọi tài sản khác, bao gồm bất động sản, tài khoản tiết kiệm, vàng... sẽ thuộc về mẹ cậu, đủ để bà ấy sống sung túc suốt đời."

Lưu Vũ gật gù. Khi đó, cậu có nằm mơ cũng không tưởng tượng được mình sẽ lìa đời trong một thảm họa nhân đạo xóa sổ một nửa dân số toàn cầu. Công ty bảo hiểm không bồi thường cho những nạn nhân của ngày tháng Tư định mệnh ấy, nhưng số của cải cậu để lại cũng là quá nhiều.

"Thế còn trong trường hợp mẹ cậu cũng... không thể tiếp nhận tài sản vì lý do khách quan. Cậu đã tính đến chưa?"

Câu hỏi đó khiến Lưu Vũ hơi khựng lại. Mẹ cũng... ư? Không, cậu chưa từng tưởng tượng đến việc đó, cũng không nghĩ mình cần thiết phải lo cho ai nếu đến cả mẹ cũng không còn. Nhưng đây là thủ tục, cậu chỉ cần đưa ra một cái tên. Lưu Vũ định nói là bố mình, nhưng đến phút cuối, tự dưng cậu lại đổi ý.

"Nine Cao Khanh Trần... Kornchid Boonsathitpakdee, quốc tịch Thái Lan."

Người quản lý hơi nghiêng đầu, có vẻ bất ngờ vì quyết định ấy. "Cậu chắc chứ? Sao lại là anh ta?"

"Anh có nhất thiết phải hỏi không?"

"Không, nhưng..." Chẳng phải gia đình sẽ quan trọng hơn sao? Người đàn ông họ Tôn nuốt câu chất vấn vào trong, giấu đi nghi ngờ rằng chàng trai kia có quan hệ phức tạp hơn bạn bè với Lưu Vũ. Hắn ta cũng chẳng ngờ được rằng chính Lưu Vũ vốn không có suy nghĩ sâu xa gì khi quyết định như vậy. Cậu chỉ đơn giản cho rằng Nine sẽ cần số tiền đó hơn bố mình, một người đã khá giả sẵn.

Cầm trong tay hai bản báo cáo khác nhau, Lưu Vũ lập tức chất vấn họ Tôn. Hắn ta thở dài, như thể biết chắc kiểu gì cậu cũng gọi điện.

"Sao mà tôi ghét cậu thế không biết! Cậu có cần kĩ tính đến vậy không?"

"Anh tốt nhất nên giải thích cho rõ ràng. Có đúng là Nine đã chuyển tiền đi không?"

"Thì đúng là vậy. Ngoài cậu ta thì có thể là ai? Tôi không bao giờ tơ hào tài sản của thân chủ, kể cả cậu đã xanh cỏ rồi đi nữa. Tôi có đạo đức nghề nghiệp của tôi chứ. Nhưng khi đó cả cậu lẫn mẹ cậu đều tan biến rồi, số tiền đó thuộc về cậu ta hợp pháp mà, cậu ta muốn làm gì mà không được?"

"Đúng thế. Nhưng tại sao anh phải giấu? Kể cả anh ấy có đem tiền đi ăn gà rán hết thì tôi cũng chẳng bận lòng."

"Tôi giấu đương nhiên vì cậu ta không cho tôi nói rồi."

Lưu Vũ im lặng. Là Nine yêu cầu họ Tôn xóa đi mục đích tiêu tiền của mình? Sao anh lại phải làm thế? Lẽ nào Nine xấu hổ vì đã dùng tiền của cậu, kể cả khi cậu đã không còn nữa ư?

Lưu Vũ đã có thể yêu cầu thám tử tư điều tra đích đến của số tiền. Thế nhưng bốn ngày trước, cậu cho rằng việc đó không cần thiết. Mười một lần chuyển tiền trông có vẻ giống như một giao dịch mua trả góp. Có thể Nine đã mượn tạm số tiền đó để mua nhà cho bản thân và mẹ định cư ở Trung Quốc. Cậu sẽ đợi anh dẫn mình đến cơ ngơi mới, chính miệng giãi bày những gì đã xảy ra suốt thời gian qua. Nine xứng đáng có được một chỗ trú chân sau tất cả những gì anh phải chịu đựng.

Thế nhưng bây giờ mọi chuyện dần trở nên rõ ràng. Lớp màn bí ẩn bị bóc ra, lộ ra sự thật đen tối thảm khốc mà Lưu Vũ không muốn đối mặt. Nine không khỏe. Cậu cúp máy sau khi nghe người ở bên kia điện thoại báo cáo. Anh cũng không có bất động sản nào cả. Người đàn ông Thái Lan và mẹ anh ta vẫn sống trong một căn hộ cho thuê.

Mà Lưu Vũ lờ mờ mường tượng ra, có một loại bệnh yêu cầu sự chữa trị tốn kém kéo dài nhiều tháng, thậm chí cả năm. Cậu cảm thấy mình có thể ngất đi được khi nghĩ đến nguy cơ ấy.

"Rầm!" Santa và Lâm Mặc đang dựa vào nhau u sầu dưới phòng khách giật nảy mình vì tiếng đập phá ầm ĩ trên gác, kéo theo sau là tiếng gào thét. "Mở cửa ra! Thả tôi ra khỏi đây!"

"Liu Yu?!" Tên vũ công người Nhật lúc này mới nhớ ra cựu đội trưởng đang bị nhốt trong phòng ngủ. Hai người ba chân bốn cẳng chạy lên. Họ không có chìa khóa, nhưng tiếng kêu gào của Lưu Vũ kích động đến mức tưởng xé cả phổi, làm cả hai hoảng hốt cực độ. Lâm Mặc gõ cửa:

"Anh sao thế Lưu Vũ? Anh đau ở đâu à? Làm sao bây giờ, bọn em không có chìa khóa?"

Đáp lại thằng bé, Lưu Vũ càng gào thét hung hăng hơn. Hai người đứng ngoài cửa chưa gặp trường hợp như thế này bao giờ. Lưu Vũ vẫn luôn là người bình tĩnh, làm chỗ dựa tinh thần cho họ suốt hai năm. Giờ đây, khi phải chứng kiến xe cứu thương ập đến hai lần trong đêm và cựu đội trưởng đánh rơi sự cứng cỏi của mình, Santa và Lâm Mặc chỉ thấy chơi vơi bất lực.

"Liu Yu, né sang phải đi, anh phá cửa đây."

"NHANH LÊN!!"

Santa lấy thân mình húc hai lần vào cánh cửa gỗ dày. Ổ khóa lâu năm bung ra, khiến gã mất đà suýt ngã. Lưu Vũ không đợi nổi một giây nào nữa. Cậu lao ra ngoài, định cứ thế chạy thẳng đến bệnh viện...

Nhưng đúng lúc xuống đến phòng khách, khóe mắt cậu lại bắt gặp chiếc túi xách Chanel của Nine để trên sofa. Lâm Mặc chạy tới nơi đúng lúc Lưu Vũ đang như điên như cuồng mà dốc hết đồ đạc của Nine xuống đất. Nếu như cậu nghĩ đúng, vậy thì phải có...

Có.

Một lọ thuốc màu trắng rơi ra, bên trên có một cái tên quen thuộc. Một cuộc hội thoại tưởng như rất xa với nhiều người, nhưng lại nằm ở hai tuần trước trong ký ức Lưu Vũ hiện ra.

"...Avengers đang tập hợp lực lượng. Với sự giúp đỡ của Wakanda và những anh hùng ngoài hành tinh, họ chắc chắn có thể ngăn chặn âm mưu tàn sát của Thanos..."

"Chuyển kênh đi Daniel, đừng có nghe chuyện viễn tưởng nữa."

"Nhưng vụ này nghe thật lắm, anh Viễn."

"Đừng có tin. Đám tin giả này sẽ khiến em bị phân tán tư tưởng, không còn tâm trí lo cho concert. Tập trung vào việc của mình đi."

Châu Kha Vũ ngần ngừ chuyển kênh rồi bỏ đi vật nhau với đám Santa. "...các nhà khoa học đang nghiên cứu thử nghiệm Gemtu***** để sử dụng như một loại thuốc ngăn chặn sự tái phát của bệnh máu trắng sau ghép tủy..."

Patrick lắng nghe những chữ tiếng Trung chuyên ngành xa lạ, đờ đẫn hỏi: "Anh Viễn, máu-trắng là gì? Máu màu trắng? Có bệnh đó hả."

Bá Viễn cười xì: "Không phải, là bệnh bạch cầu."

"Bạch cầu?"

"Hay còn gọi là ung thư máu. Đứng lên đi mấy đứa, xe sắp đến rồi."

Lưu Vũ cảm thấy như mình đang rơi xuống một vực sâu.

.

Ban đầu, nó chỉ là một vài triệu chứng khó nhận ra. Nine bỗng dưng cảm thấy choáng váng trong lúc đang ăn cơm. Đồ ăn Trương Gia Nguyên nấu hôm đó bỗng khó nuốt lạ thường. Anh nghe thấy Mika ngồi cạnh mình hô nhỏ, vừa lúc nhận thấy một giọt đỏ rơi xuống mặt bàn trước mắt mình.

"Em có sao không, Nine? Em chảy máu cam kìa."

"À... ừ nhỉ..."

Thanh niên người Thái đứng dậy đi vào WC. Có vẻ là do thay đổi thời tiết đột ngột, dạo gần đây anh hay chảy máu cam và thấy ớn lạnh. Có mấy cơn sốt nhỏ xuất hiện giữa đêm rồi biến mất trước khi anh kịp đi gặp bác sĩ. Nine cũng hay thấy mệt mỏi. Nhưng ai mà không mệt khi ban ngày đi làm, tối đến còn phải thức dậy giữa đêm để xem ông bạn Hawaii có trốn nhà đi uống rượu hay không? Nine quy sự suy giảm sức khỏe ấy cho lịch trình nghỉ ngơi không hợp lý, uống ít thuốc bổ rồi lại lao đầu vào công việc.

Anh không cho phép mình dừng lại, vì nếu thế, anh sẽ nghĩ đến những gương mặt đã chỉ còn là cái tên khắc trên đá.

Thế nhưng sự mệt mỏi không kết thúc, nó trầm trọng hơn. Anh bắt đầu giảm cân dù không cố tình. Nhân viên công tác bắt đầu kêu ca là thầy Cao sụt cân nhanh quá, khiến quần áo diễn phải sửa lại hết. Họ khuyên anh rằng thể trọng hiện tại của anh đã đủ lý tưởng rồi, đừng ăn kiêng nữa. Nine cãi rằng mình không hề kiêng, anh chỉ đơn giản là không muốn ăn thôi. Lo sợ rằng mình sẽ mắc chứng chán ăn, thứ bệnh quái ác dẫn đến nhiều biến chứng khó lường, Nine còn đi mua thêm thực phẩm chức năng để dùng.

Sau đó, có một ngày anh tỉnh dậy, thấy mình nằm trên sàn phòng khách. Nine đã không vào giường đi ngủ. Anh ngất xỉu khi đứng dậy, bất tỉnh nhân sự suốt vài tiếng trong căn hộ không người. Hôm đó cả mẹ anh và Mika đều không ở nhà.

Không ổn rồi, đây hẳn là tụt canxi huyết, Nine tự nhủ. Giá mà anh biết suy nghĩ thiển cận đó ngu ngốc đến mức nào. Anh nên đi bệnh viên ngay, nhưng lo sợ mơ hồ khiến Nine chùn chân. Thay vì thế, anh mua một gói kẹo, bỏ vào túi, thỉnh thoảng lôi ra ăn để tránh choáng váng.

Trước khi Mika phát hiện ra sự thật khủng khiếp ấy cái đêm trong hẻm tối, Nine còn ngất đôi lần nữa. Tất cả đều là ở nhà riêng, khi không có ai xung quanh. Nine dần nhận ra mình thực sự không ổn, nhưng anh chưa kịp đi khám.

Lần này tỉnh lại, đập vào mắt anh là ba khuôn mặt như thể thấy ngày tận thế.

Tôi bị sao vậy? Nine định hỏi, nhưng cổ họng anh đắng nghét. Rikimaru, Mika và Trương Gia Nguyên đều không nói. Họ giữ sự im lặng đó đến tận khi đưa anh về nhà. "Nhà" chính là khu biệt thự đã từng là ký túc xá của họ, nơi anh đã ép buộc đưa Mika đi sau khi tên đó tự sát bất thành. Sự vắng mặt của mẹ Nine suốt những ngày đó khiến anh bắt đầu có dự cảm không lành về số phận của mình.

Rốt cuộc, vào một buổi tối ba ngày sau khi anh yên vị trong căn phòng cũ, Rikimaru mới dùng âm thanh dịu dàng, vỗ về hết mức để nói cho Nine: anh đã mắc bệnh gì.

Bạch cầu.

Leukemia.

Ung thư máu.

Tất cả những chữ đó, Nine đều hiểu. Nhưng anh không thể liên hệ nó với bản thân mình. Anh đang còn trẻ, rất khỏe. Gia đình anh không có ai có tiền sử ung thư. Cuộc sống và công việc của anh không hề dính dáng đến hóa chất có hại. Anh thậm chí còn chẳng hút thuốc. Tại sao anh lại có thể bị ung thư máu được chứ?

Nine sẽ chết sao? Chết có đau không?

Thế còn mẹ? Thế còn ba người kia, họ sẽ thế nào?

"Thuốc mà bác sĩ kê cho em chỉ có tác dụng trì hoãn. Chỉ có hóa trị mới cứu được em thôi."

Nine đổ ập vào lòng Rikimaru, thổn thức khóc. Chất lỏng ấm nóng từ cằm người đàn ông kia rơi xuống, nhỏ lên cổ anh, khiến anh càng đau đớn nặng nề.

"Anh ở đây. Bọn anh đều ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này."

Nine chẳng biết làm gì nữa ngoài khóc. Lúc đó, anh còn chưa tưởng tượng được cảm giác sống không bằng chết sau những đợt hóa trị, sự tuyệt vọng vì tài chính cạn kiệt, và cảm giác tủi hổ khi phải trốn tránh mẹ mình, cô độc lún dần vào cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro