4. Bóng ma từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Bóng ma từ quá khứ

Warning: suicidal behavior, mental health issues, unhealthy coping mechanism...

.

"Tiểu Cửu, đừng lo, có em ở đây rồi."

Thanh niên giật mình tỉnh giấc giữa những đêm trường dằn vặt. Anh ngơ ngác nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang ngồi cạnh giường mình. Bóng lưng thẳng tắp, mái tóc dày mượt ôm lấy khuôn mặt thanh tú, thân hình bé nhỏ nhưng lại luôn tỏa cảm giác vững chãi đến lạ kỳ, khiến người ta vô thức tin tưởng dựa vào.

Nine không kìm được cơn nức nở: "Bảo bối, anh sợ lắm."

"Đừng lo gì cả. Em đây mà. Tiểu Cửu rất mạnh mẽ mà."

"Em nói dối... em sẽ lại đi thôi..." Tiếng khóc không kìm nén được xâm chiếm không gian. "Hôm qua em cũng đến đây, rồi hôm kia, rồi tuần trước... Mika tự sát, anh Riki tự nhốt mình trong căn biệt thự, anh không thể làm gì được cả, anh rất sợ..."

Bàn tay ôm lấy khuôn mặt Nine như xưa nhưng chẳng có chút hơi ấm nào. Điều đó khiến Nine càng ý thức một cách rõ ràng hơn rằng mình đang nói chuyện với hồn ma bóng quế. Không, còn tệ hơn thế. Linh hồn của Lưu Vũ có lẽ đã chẳng tồn tại nữa. Thứ anh đang diện kiến chỉ là ảo giác do chính tâm trí bị tổn hại nặng nề của anh tạo ra.

"...đừng bỏ lại anh..."

"Em vẫn ở đây. Em sẽ mãi ở đây."

"Tại sao em cứ đến? Tại sao lại làm thế với anh... em đừng đi được không?"

Không có tiếng đáp lời. Bất chấp Nine có gào xé cuống họng, bóng dáng ấy cũng mờ dần, mờ dần rồi biến mất.

"Nói dối..."

.

Đây không phải là lần đầu Mika có hành vi tự sát.

Rikimaru kể cho Bá Viễn và Châu Kha Vũ nghe khi ba người ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Các bác sĩ đang rửa ruột cho Mika, nhưng họ cũng nói tình hình đã được kiểm soát rồi. Mika mất đi cả đồng đội lẫn gia đình vào đêm thảm họa. Chỉ trong chớp mắt, hắn cô độc giữa thế giới này. Ban đầu cả Rikimaru, Nine và Trương Gia Nguyên đều biết chuyện, nhưng họ không kịp có hành động. Không, phải nói là do họ quá chìm đắm vào nỗi đau của chính mình nên bỏ quên một linh hồn còn sống chịu tổn thương đến tan nát ở ngay bên cạnh. Sau khi thảm họa xảy ra, ba người đã trở về quê nhà cùng người thân. Một mình Mika ở lại Bắc Kinh, không người quen biết, không một chỗ dựa, chỉ có những bóng ma ký ức bầu bạn.

Gần một tháng sau đó, không biết vì cớ gì, Rikimaru quyết định quay lại Trung Quốc. Anh thuê lại cả căn biệt thự từng là ký túc xá của INTO1, rồi sau này mua đứt cả khu bất động sản ấy. Vốn dĩ, anh không có ý định mời Mika đến ở cùng vì biết rõ chuyện níu kéo nơi ở cũ sẽ chỉ đem lại những cảm xúc nặng nề. Thế nhưng khi nhận chìa khoá, tiếp nhận chỗ ở "mới", anh lại bắt gặp hắn ở chính nơi đó. Mika đã trèo tường vào trong khu biệt thự, dùng chìa khoá cũ mà chủ nhà chưa thay mở cửa tòa B, nằm trên chiếc giường từng thuộc về Châu Kha Vũ. Suốt một tháng không người thăm viếng, căn phòng đó đầy côn trùng và bụi bặm. Mika chẳng quan tâm, hắn nằm như thể muốn bị lớp vải phai màu thời gian đó nuốt chửng, như thể muốn hoà làm một với không gian hoài niệm ấy. Rikimaru đã hoảng hốt cực độ. Anh tưởng hắn đã chết vì Mika trước mắt anh chẳng buồn cử động hay phản ứng gì với tiếng gọi của anh.

Nhưng không, lần đó Mika chưa chết. Hắn chỉ ngủ thôi. Lúc đó chàng ca sĩ con lai đơn giản là muốn tìm lại dấu vết của những người yêu thương cũ. Hắn chưa mắc phải chứng trầm cảm quái ác, chưa muốn chấm dứt sinh mệnh của mình.

Rikimaru đáng lẽ phải đuổi hắn ra khỏi đó. Nhưng anh lại mắc sai lầm một lần nữa. Ban đầu chỉ có anh và Mika, nhưng rồi Nine cũng quay lại ký túc xá. Trương Gia Nguyên dù không tình nguyện lắm nhưng cũng trở về. Họ thuê người quét dọn sạch sẽ không gian ấy, bắt đầu cuộc sống mới, gánh trên lưng nỗi mất mát. Cá nhân Trương Gia Nguyên cho rằng sự ra đi của bảy người kia đã buộc nó phải đưa ra một sự cam kết. Rằng nó sẽ sống và đứng trên sân khấu thay cho họ. Nó sẽ cống hiến gấp tám lần để bù đắp vào chỗ trống bảy người kia đã để lại, dù họ không còn là INTO1 đi nữa.

Với quyết tâm hừng hực đó, Trương Gia Nguyên tìm đến Mika, lôi kéo hắn vào các show diễn. Bọn họ thậm chí còn ra công viên biểu diễn miễn phí, bất chấp sự phản đối của hai công ty, chỉ để nguôi nỗi nhớ sân khấu và tránh phải u sầu vì sự ra đi của những người đồng đội. Thời gian thấm thoắt trôi, hơn nửa năm đã qua, Rikimaru cho rằng họ đã phần nào chấp nhận sự thật.

Nhưng rồi, vào một đêm mùa hè, anh bị đánh thức bởi tiếng khóc nức nở của Nine và tiếng la hét hoảng loạn của Trương Gia Nguyên. Khi xộc sang nhà B, anh như bị sét đánh. Mika nằm thẳng đuột trên mặt đất, Nine vừa khóc vừa cố thọc ngón tay xuống họng hắn, ép hắn phải nôn ra. Trên mặt đất vương vãi thuốc ngủ, bằng chứng của tội ác mà tên ca sĩ Hawaii đã phạm phải.

Mika được cứu sống lần đó, nhưng cả ba người đều đã nhận ra một phần của hắn không thể quay về được nữa.

"Sức chịu đựng của tâm lý mỗi người khác nhau. Sau mất mát, một số người có thể move-on. Một số khác thì..."

Khoảng thời gian mười năm đã cải thiện khả năng ngôn ngữ của Rikimaru nhiều. Anh không còn hay ngập ngừng khi nói chuyện hay đột ngột quên từ nữa, nhưng vẫn chỉ sử dụng được các câu ngắn. Thế cũng đã đủ đến Bá Viễn cảm thấy như bị vò nát trái tim.

Bá Viễn đã không kìm được tiếng khóc, còn Châu Kha Vũ ngồi lặng lẽ như một pho tượng. Những gì nó chứng kiến đêm này đủ để thằng bé già đi vài tuổi.

"Anh ấy cứ hỏi "có thật không"..." Châu Kha Vũ đột ngột nói, "Hôm nay, khi chúng ta uống rượu, anh ấy cứ nhìn đăm đăm vào em và Patrick rồi hỏi đây có phải sự thật không. Đáng lẽ em phải cảm thấy điều đó bất thường."

Rikimaru mỉm cười yếu ớt: "Không trách em, đến anh cũng không ngờ..."

Sau lần tự tử bất thành đầu tiên, họ không dám để Mika ở lại trong ký túc xá nữa. Nine đã thuê một căn hộ khác và bắt hắn đến sống cùng. Mika không phản đối, một phần do hắn áy náy với Nine vì đã bắt anh phải vượt qua trải nghiệm kinh hoàng giữa lằn ranh sống chết ấy. Nhưng rời xa ký túc xá không có nghĩa là hắn đã được giải thoát. Những cơn ác mộng hành hạ Mika hàng đêm. Hắn gầy rộc đi, hầu như không thể ăn gì mà không nôn ra hết. Lịch trình làm việc, vốn là thứ duy nhất giải thoát Mika khỏi sự dày vò tinh thần, giờ lại là quá sức với thân thể ốm yếu của hắn.

Cuối cùng, Nine quyết định đưa Mika đi du lịch cho khuây khoả. Rikimaru cũng không rõ hai người đã trải qua những gì trong chuyến đi kéo dài hơn một tháng ấy. Nhưng sau khi trở về, Mika đã chịu ăn uống trở lại. Hắn vẫn ít nói ít cười và phát triển thêm một tật xấu nữa là mê uống rượu. Nhưng ít ra hắn không còn có hành vi tự làm hại mình.

"Cứ thế đến tận bây giờ ư?" Bá Viễn hỏi.

"Không..."

Tất nhiên, làm gì có chuyện đơn giản thế. Sau khi nhận ra rượu có thể cứu vãn tình hình, Mika bắt đầu lạm dụng nó. Hắn trốn khỏi nhà Nine mỗi khi muốn say sỉn, báo hại chàng trai Thái Lan phải nhiều đêm đi tìm bạn khắp các quán bar ở Bắc Kinh. Hai tên thanh niên lao vào chiến nhau vài lần vì Mika đòi ở riêng, còn Nine biết rõ việc đó sẽ dẫn hắn tới đâu. Tất nhiên, mọi chuyện luôn kết thúc bằng tiếng thở dài của Nine và lời xin lỗi trong nước mắt của Mika.

"Mãi đến khoảng năm năm trước mọi chuyện mới đỡ hơn. Mika vẫn thường xuyên buồn, nhưng nó kiếm được mục đích sống mới."

Rikimaru không nói rõ. Anh cho rằng ba người này chưa thể tiếp nhận thêm thông tin nữa. Anh không thể tưởng tượng được họ sẽ phản ứng ra sao khi biết được mục đích sống của Mika chính là để khiến Nine có thể vượt qua bệnh tật mà sống tiếp.

Khi mọi người đã quay về, sợi dây níu kéo Mika cuối cùng cũng đứt. Hắn muốn kết thúc mọi chuyện ở ngày hôm nay, an tâm vì sẽ có người chăm sóc cho Nine, an tâm vì lần này, hắn không phải là kẻ bị bỏ lại.

.

"Nguyên ca, Nguyên ca, hay là mình phá cửa đi."

"Nguyên ca..."

Thanh niên Đông Bắc đưa tay cào mái tóc dày. Nó hậm hực quát Lâm Mặc và Patrick đang không ngừng nhao nhao sau lưng: "Lũ ranh này! Im đi xem nào!"

Lâm Mặc bực bội: "Chú bảo ai là nhãi ranh hả? Anh đây..." Nói đến đây, cậu mới nhớ ra giờ cậu kém Trương Gia Nguyên tận tám chín tuổi. Thằng nhóc họ Hoàng ngượng ngùng gãi đầu, cười giả lả.

"Nguyên ca, em lo lắm. Mình xông vào đi. Lỡ như..." Patrick ngần ngừ.

"Có chuyện gì được chứ? Chẳng lẽ Tiểu Cửu lại làm hại Lưu Vũ được chắc?" Chữ "chắc" ở cuối câu của nó nghe cũng không chắc lắm, nhưng đủ để xoa dịu hai tên đang sồn sồn đòi phá cửa.

AK Lưu Chương cũng dịu giọng, cố khống chế tình hình: "Giờ Nine đang kích động, mình làm gắt thì cậu ấy sẽ căng thẳng hơn. Bình tĩnh đi. Santa, anh nín đi hộ em một tí được không?"

"Hức... nhưng mà hu hu..."

"...Thôi bỏ đi."

Sau đó, AK tìm được chìa khoá dự phòng ở toà B để mở cửa. Bên trong phòng khách nhà A tối om, nhưng ánh đèn hắt xuống từ trên gác đã tố cáo vị trí của hai người. Họ chậm chạp bước lên, cố gắng không để tạo ra âm thanh quá lớn. Đập vào mắt họ là Nine ngồi bó gối ngay trước cửa phòng Lưu Vũ. Bên trong, thiếu niên kia vẫn nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa, giục anh mở cửa ra nhìn cậu bằng một giọng điệu rất đỗi dịu dàng.

"Sao cậu lại nhốt Tiểu Vũ vào đó?" AK hỏi, nhưng Nine không đáp. Anh cũng không ngẩng đầu lên. Thế nhưng miệng anh vẫn mấp máy hai tiếng nhẹ đến nỗi không nghe được.

"...nói dối..."

Santa không chịu được nữa. Gã oà khóc chạy xuống dưới lầu. Patrick quỳ thụp xuống đất. Nó lết hai đầu gối về phía Nine, vừa khóc vừa van nài: "P'Nine, anh đừng như vậy mà. Chúng em đã trở lại thật rồi mà. Không phải chỉ có anh Tiểu Vũ. Cả em nữa nè. Cả Nong Pai nữa nè! Anh nhìn em đi, em là thật!"

AK định ngăn thằng bé không kích động Nine, nhưng không kịp. Chàng trai người Thái co rúm lại như thế thấy ma quỷ, miệng thét ra những âm thanh không còn giống tiếng người. Giờ phút này, cơn say buổi tối đã hoàn toàn rời bỏ Lâm Mặc. Mới vài tiếng đồng hồ trước thôi, Nine Cao Khanh Trần trong mắt nó còn là một người đàn ông ba mươi tư tuổi đầy sức hút, như thể một viên ngọc được thời gian mài giũa đến sáng bừng. Thế mà giờ anh ngồi đó, hoàn toàn yếu đuối và bất lực. Lớp vỏ Nine khoác lên bị bóc trần hoàn toàn, lộ ra tâm hồn đầy vết sẹo. Thậm chí đến cơ thể anh cũng chỉ còn vẻ tiều tuỵ mệt mỏi, không tìm đâu ra vết tích của sự thành thục trầm ổn giả tạo nữa.

Nine đã quá mệt rồi.

AK Lưu Chương cũng quỳ xuống. Hắn chầm chậm nhích lại gần Nine, chậm rãi nhưng kiên quyết nắm lấy hai cổ tay đang che lấy mặt của người kia, ép anh phải nhìn vào mình. Nine nhắm mắt, lắc đầu nhưng cố phủ nhận sự tồn tại của hắn. Đây là cơ chế tự vệ, AK nhủ thầm. Anh phải coi như bọn hắn không tồn tại, coi như Tiểu Vũ chỉ là một hồn ma ám ảnh sau cánh cửa kia. Để nếu giây lát sau, họ có tan biến đi, anh cũng không phải trải qua nỗi đau xé toạc tâm hồn lần nữa.

Thế rồi, trước sự ngỡ ngàng của họ, Nine ngã vào vòng tay AK, bất tỉnh nhân sự.

.

.

Xe cấp cứu ciểu: Sao lúc nãy đưa thằng kia đi không xỉu một thể luôn??

Xin nghỉ hai hôm chạy deadline nhó. Nếu mê fic này quá có khi tôi quay lại sớm hơn nhưng chắc phải hai hôm vì deadline khó. Btw, hóng comment của các thím. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro