18. Hoa trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

.

Warning: OC, NC-18, bạo lực, tra tấn, tình dục cưỡng ép.

Mười giờ tối, một cô gái xinh đẹp với thân hình nóng bỏng bước những bước yểu điệu vào quán bar sang trọng bậc nhất trong trung tâm Bắc Kinh. Tiếng nói cười, tiếng nhạc du dương và ánh đèn ảo mộng không cản trở được những đôi mắt như cú vọ của đám phục vụ đã được huấn luyện kỹ càng. Vừa thấy cô đến, một thanh niên ưa nhìn đã tiến tới đỡ áo khoác, hỏi dịu dàng bằng chất giọng vừa đủ nghe:

"Quý cô đã có bàn chưa ạ?"

"Tôi họ Lâm. Đêm nay có người hẹn tôi."

Người phục vụ nhớ ra có khách đã dặn dò, liền mau mắn dẫn đường để cô vào trong. Ngang qua không gian chung ồn ào náo động, cô nàng nóng bỏng được dẫn vào phòng VIP với cánh cửa bọc da chặn kín âm thanh bên ngoài. Tuy đến bar là để được vui, nhưng lúc nào cũng có những kẻ không giàu thì sang tìm kiếm "vui thú" một mình ở không gian đóng kín trong chốn hoan lạc ấy. Người phục vụ chuyên nghiệp chỉ cần biết đến tiền, không quan tâm khách khứa là ai, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì cúi đầu chuồn êm, để lại cô gái trước cánh cửa và người khách bí ẩn.

Lâm Dĩnh thở dài lấy tinh thần, tự tin mở cửa bước vào. Cô đến đây với tư thế của kẻ trên cơ, nhưng khi chuẩn bị thực hiện kế hoạch không hiểu sao cô lại không tự tin cho lắm. Người đàn ông kia ngồi thẳng, đưa lưng về phía cửa. Qua bàn billiard nơi ánh sáng tập trung, bóng dáng anh ta chìm nửa vào đêm tối, mang theo tâm sự sâu xa khó đoán.

"Mika."

Lâm Dĩnh cất tiếng gọi. Người đàn ông vừa qua ba mươi tuổi quay lưng lại. Mái tóc nâu bồng bềnh, đường nét sắc gọn đầy nội lực tương phản một cách chói mắt với đôi mắt nhu hòa thâm tình. Anh ta dịu dàng gật đầu, ra hiệu cho cô đến ngồi cạnh. Bàn tay với những ngón điêu luyện giàu kinh nghiệm nâng chai Gin, rót cho cô một ly chất lỏng vàng sóng sánh.

Lâm Dĩnh vô thức cảm thấy bị áp lực. Không muốn chần chừ thêm nữa, cô vào thẳng đề:

"Về số tiền tôi đã nói..."

"Gượm đã." Mika Hashizume cất tiếng. Âm thanh trầm trầm từ tính không gay gắt, nhưng lại khiến người ta vô thức nể sợ: "Trước khi em nói đến điều đó, để tôi đưa ra một lựa chọn khác."

Bàn tay còn ẩn trong bóng tối đẩy về phía cô một hộp nhung, bên trong là thứ khiến Lâm Dĩnh rùng mình. Đáng sợ. Đáng sợ hơn cả một khẩu súng hay một con bò cạp độc. Đó là một cái nhẫn với viên kim cương lấp lánh quý báu bên trên:

"Lâm Dĩnh, em sẽ kết hôn với tôi chứ?"

"Anh..." Cái nhìn chân thành của chàng ca sĩ con lai khiến cô thấy như bị bỏng nước sôi. "Anh điên rồi ư?! Đừng đùa như vậy?"

Mika lắc đầu: "Tôi đang nói thật. Tôi muốn kết hôn với em."

"ĐỒ ĐIÊN!!"

Cô gái đứng phắt dậy, vô tình xô đổ chiếc ghế cao đang ngồi. Cảm giác nóng bỏng phía ngực trái khiến cô hoảng hốt không thôi, chất lỏng yếu đuối sắp tràn ra khóe mắt. "Anh mất trí rồi! Chúng ta không yêu nhau! Tôi chỉ là gái bán hoa, còn anh là khách làng chơi. Chúng ta phát sinh quan hệ khi anh không tỉnh táo! Tôi chỉ muốn tiền thôi! Thế mà anh lại đòi kết hôn ư?!"

Mika lắc đầu: "Tôi không quan tâm trước đó em làm nghề gì. Tôi cũng không quan tâm nguyên nhân dẫn đến quan hệ của chúng ta nữa. Em đã nói Tiểu Linh là con của tôi."

"Tôi chỉ muốn tiền thôi!!"

"Tiền tiêu sẽ hết, Lâm Dĩnh à. Nhưng tôi muốn làm chỗ dựa cho em và con của chúng ta."

Lớp vỏ cứng rắn không ngăn được cảm xúc ập đến như vỡ đê nữa. Cô gái nức nở, toàn thân run lên bần bật, nước mắt chảy tràn trên lớp make up loang lổ:

"Tại sao anh có thể nói... nói những lời đó thản nhiên đến vậy?"

Mika Hashizume dịu dàng cầm lấy tay cô. Hắn là một ca sĩ nổi tiếng, là một người giàu có, ở một tầng lớp khác hẳn với đóa hoa trong đêm tối như Lâm Dĩnh. Cô và hắn chỉ đụng mặt hai lần, một lần trong lúc hắn say đến mất lý trí, một lần là khi cô cầm bản xét nghiệm ADN đập vào mặt hắn, bắt hắn chi tiền bịt miệng vì đã làm cô có thai năm năm trước! Thế mà lần thứ ba gặp lại, hắn lại muốn kết hôn với cô. Mika tỉ mỉ cầm chiếc nhẫn đáng giá cả gia tài, đeo vào ngón tay xương xẩu phong trần của Lâm Dĩnh. Hắn thủ thỉ:

"Tôi không quan tâm giữa chúng ta có tình yêu hay không. Tôi đã mất đi gần như tất cả rồi. Nếu Tiểu Linh là con của tôi, tôi muốn chịu trách nhiệm, muốn làm một người cha tốt. Em yên tâm, tôi cũng sẽ chăm sóc cho em thật tốt."

Lâm Dĩnh khóc đến nát cả cõi lòng. Hắn quá tốt. Hắn là một giấc mơ vô thực, nhưng cô không thể ngăn bản thân khỏi suy nghĩ tham lam. Giá mà cô đã gặp được người như hắn, hoặc gặp được chính Mika nhưng sớm hơn, ở thời điểm mà cô chưa bị bóng đêm nuốt trọn. Hắn là một người đàn ông có tư cách. Hắn sẽ một người yêu tốt, một người chồng, người cha lý tưởng. Chỉ tiếc là, người như thế không thể dành cho cô.

Mika kiên nhẫn để Lâm Dĩnh khóc, bàn tay không thôi dịu dàng vỗ về năm ngón lạnh lẽo của cô gái. Một lúc sau, người phụ nữ mới bình tĩnh lại. Cô lấy khăn giấy lau nước mắt, hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi đột nhiên nhếch miệng cười nhạt:

"Tôi nói dối đấy, Mika. Tiểu Linh không phải là con của anh. Giấy xét nghiệm ADN cũng là giả."

Trước đôi mắt bàng hoàng của chàng ca sĩ con lai, cô chậm rãi giải thích:

"Đêm hôm đó, giữa chúng ta không có chuyện gì xảy ra cả. Chàng trai Thái Lan đó đến vừa kịp lúc, cho tôi tiền rồi vác anh đi. Chuyện tôi lừa anh là do có người mua chuộc tôi. Họ muốn gây áp lực cho anh, bôi nhọ danh tiếng của anh. Nhưng mà anh..."

Tiếng nấc lại vang lên, cô gái nghẹn ngào: "Anh lại dùng thứ này tấn công tôi...

Chiếc nhẫn kim cương giống như một vòng lửa, thiêu đốt những gì đen tối trong tâm hồn cô gái. Bàn tay chàng trai cứng đơ lại trong không trung. Hắn lặng lẽ nghe những lời thú tội của Lâm Dĩnh, tia sáng trong đáy mắt cũng dần tắt lịm. Câu nói sau đó của hắn khiến đóa hoa đêm càng khổ sở:

"Là vậy ư... Tôi cứ tưởng rằng ít nhất tôi cũng có thêm một người thân."

"Tôi xin lỗi..." Cô gái khóc thút thít. "Tôi xin lỗi anh, Mika. Xin lỗi..."

Mika Hashizume đã mất đi rất nhiều. Anh không còn gia đình, anh không còn những người đồng đội thân thiết. Ở nơi đất khách quê người, anh chỉ còn biết dùng sự nghiệp và những giờ phút thân thiết với ba người bạn để khuây khỏa. Anh còn là một người bệnh tâm lý, phải dùng thuốc để duy trì sự bình ổn bên trong. Thế nhưng tất cả những điều đó không khiến anh trở thành một kẻ lạnh lùng. Anh muốn yêu thương, anh khát khao yêu thương, khát khao một gia đình. Anh muốn giang tay đón nhận đứa con của mình, bất chấp mẹ nó là ai. Mika bao dung như thế, tốt đẹp như thế, nhưng đáp lại lòng tốt lại là sự dối trá.

"...Xin lỗi."

Mika thở dài. Lại là sự thất vọng và trống rỗng. Cũng chỉ có những cảm xúc này bầu bạn với hắn bấy lâu nay. Hắn đứng lên, nửa khuôn mặt khuất trong bóng đêm đặc quánh: "Em cứ giữ cái nhẫn đi. Tạm biệt."

Lâm Dĩnh nín bặt, nhưng sau đó cô lại càng khóc to hơn. Ôn nhu nhất đao. Dịu dàng là sự tấn công dữ dội nhất. Ngay trước khi Mika chạm đến tay nắm cửa, cô kêu lên:

"Đừng về nhà! Hãy đến khách sạn Pollock!"

Mika hơi quay người lại. Anh nhíu mày khó hiểu: "Nơi đó..."

"Đến đó... anh phải cứu bạn của anh, Rikimaru. Nếu không đi, anh sẽ hối hận cả đời."

Cô vừa dứt lời, Mika đã vội xô cửa lao ra ngoài. Chiếc nhẫn đắt tiền vẫn còn nóng sực trên ngón tay Lâm Dĩnh. Cô chua xót vuốt ve hạnh phúc hư ảo vừa vụt mất, cười trong nước mắt: "Tôi chỉ có thể giúp anh như vậy... xem như trả hết nợ cho anh. Vĩnh biệt, Mika của tôi."

.

"Ưm..."

Rikimaru tỉnh lại. Cảm giác đau đớn và lạnh lẽo ập đến khiến người đàn ông Nhật Bản vô thức rên rỉ. Anh nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nhiều chỗ trên người nhói buốt, không một mảnh vải che thân. Tâm trí mịt mờ mãi mới gom lại vài mảnh vụn ký ức, lập tức khiến anh giật mình, hoảng hồn ngồi dậy.

Vài ngày trước, có một tin nhắn lạ gửi đến số điện thoại của anh, bên trong là một đoạn ghi âm. Rikimaru cứng đờ cả người khi nhận ra giọng nói bên trong:

"Đúng vậy. Là Chikada Rikimaru. Anh ta nói mình và Kornchid... chàng trai Thái đó là quan hệ hôn nhân đồng tính. Đó là một phần lý do tôi đến Trung Quốc xa xôi để hiến tủy cho cậu ta..."

"Không phải? Không thể nào. Họ rất yêu thương nhau. Tôi thấy anh ta cực kỳ dịu dàng với cậu ta. Chồng tôi còn không thương tôi như vậy..."

Là Alberto Machado! Có kẻ đã tìm đến anh ta để phỏng vấn. Tại sao? Danh tính người hiến tạng đáng lẽ phải được giữ kín chứ?

Kèm theo đoạn ghi âm là rất nhiều ảnh chụp anh và Nine cùng nhau đi ăn, đi mua sắm, xem phim... Hành động giữa những người bạn thân thiết bình thường, qua tệp âm thanh kia đã bị biến tướng. Có kẻ đang lợi dụng lời nói dối năm đó của Rikimaru để đe doạ huỷ hoại sự nghiệp của cả anh và Nine! Bản thân Rikimaru thì không sao. Anh là một ca sĩ kiêm dancer, chuyện này cũng không phải là tai tiếng đạo đức, không ảnh hưởng đến việc anh biểu diễn. Thế nhưng Nine là một diễn viên! Trung Quốc bao nhiêu năm nay vẫn chưa bao dung cho những nghệ sĩ đồng tính. Nine sẽ bị cấm sóng mất! Cậu chỉ mới quay lại làm việc, gặt hái được chút ít thành quả sau thời gian đau bệnh thôi!

Chết tiệt! Khi nói ra những lời đó, anh chỉ muốn làm mọi cách để đánh động lòng trắc ẩn của người đàn ông Bồ Đào Nha kia. Anh không thể ngờ rằng mình lại gặp báo ứng vì điều đó.

Tưởng tượng đến việc Nine lại suy sụp khiến tâm can Rikimaru run rẩy. Ung thư máu có thể tái phát nếu nạn nhân trải qua cú sốc tinh thần nghiêm trọng. Mà nếu đã như vậy, không gì có thể cứu cậu được nữa.

Kẻ đe doạ yêu cầu anh đến chỗ hẹn một mình. Đó là một nhà kho bỏ hoang gần bến sông. Rikimaru đã đoán ra bàn tay trong bóng tối đó nhắm vào cá nhân anh. Nếu chúng muốn tiền, chúng đã có thể thẳng thắn nói ra con số. Anh dự cảm được mình sẽ bị đánh, bị làm nhục, nhưng ít nhất sẽ không chết. Anh là một người đàn ông trưởng thành, sẽ không bị quật ngã chỉ vì chút đau đớn ấy.

Nhưng nghĩ là một chuyện, khi những nắm đấm và gậy gộc giáng xuống người, anh vẫn không nhịn được mà bật ra tiếng kêu thê thảm. Quá đau. Anh không biết đối phương có bao nhiêu người. Chúng vừa gặp anh đã lao vào tấn công kẻ tay không tấc sắt bằng một trận đòn thù. Rikimaru rên rỉ cuộn mình dưới đất, cố dùng tay bảo vệ đầu và mặt. Anh thậm chí nghi ngờ khả năng mình có thể sống sót trở ra. Anh sẽ chết ở đây mất, chết mà không kịp nói một lời giã biệt.

"Đại ca, nó tắt thở mất!" Một tên lưu manh nói. Rikimaru đã thấy tai mình ù đi, tâm trí dần mụ mị.

"Đéo phải sợ!" Gã được gọi là "đại ca" xẵng giọng, co chân đá vào lưng Rikimaru một cú. Cơn đau theo xương sống truyền thẳng lên não nhói buốt. Rikimaru ho một tiếng, phát hiện cổ họng mình đã ẩm ướt vị tanh.

"Nhìn này, cơ bắp dày hơn tao tưởng. Cứ đánh đi. Chết cũng đéo phải mày chịu trách nhiệm!"

Lại một loạt đòn roi nữa quật xuống. Rikimaru như thấy tri giác sắp rời bỏ mình. Anh đang sống sờ sờ lại bị đánh chết tươi sao? Nếu thế...

...Nếu thế, đám người này có thể làm ơn phi tang cái xác của anh cho cẩn thận được khôn? Chỉ cần không nhìn thấy tử thi thê thảm của anh, cha mẹ và em gái sẽ không quá đau khổ. Đó là suy nghĩ cuối cùng của Chikada Rikimaru trước khi chìm vào hôn mê.

Thế mà lúc này anh lại đang ở đây. Là ai đã cứu anh? "Không." Rikimaru cay đắng nghĩ, "Chưa chắc đã là cứu đâu." Kẻ mang anh đến đây không hề xử lý những vết thương chằng chịt trên người hộ anh. Máu rỉ ra dính vào ga giường màu trắng, làm cho chất liệu thô ráp ấy gắn chặt lên miệng vết thương hở. Khi Rikimaru gắng gượng bò dậy, vải vóc rơi xuống xé mở lớp vảy chưa kịp kết lại, khiến anh đau váng cả đầu, kêu lên một tiếng nhức nhối. Anh không tìm thấy quần áo nhưng trên cổ lại có gì đó nằng nặng. Mất đến cả phút để người đàn ông Nhật Bản tìm lại được sự tỉnh táo. Anh sững sờ nhận ra thứ trên cổ mình là một cái vòng da được nối với sợi xích gắn vào tường. Khi anh ngồi lên, âm thanh kim loại đinh đang vang dội như muốn đả kích thần kinh yếu đuối của anh hơn nữa.

Là đồ biến thái nào đã làm chuyện này? Đánh thôi không đủ, chúng còn muốn sỉ nhục anh đến mức nào nữa đây?

Trong khi Rikimaru còn đang hoang mang, ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân đều đều. Anh giật mình ngẩng đầu lên, hoảng hốt muốn tìm thứ gì để che chắn thân thể nhưng không kịp. Da thịt loã lồ rơi vào tầm nhìn dã thú của kẻ mới đến. Hắn khoanh tay, tham lam thưởng thức vẻ chật vật nhục nhã của con mồi, cười đê tiện:

"Lâu lắm không gặp, Lực Hoàn."

Đồng tử trong mắt Rikimaru co lại, phản ánh nỗi ghê sợ cuồn cuộn bốc lên từ gan ruột. Là Lương Dục Tu. Trong những kẻ biến thái, gã là cấp độ biến thái tởm lợm nhất!

Lương Dục Tu có thể được xem là một cái tên nổi trội trong tầng lớp phú nhị đại ở Bắc Kinh. Những ai dính líu vào hoạt động đêm khuya của thành phố này còn biết đến hắn như một kẻ bạo dâm khát máu. Gia đình gã ngoài số của cải bất tận ra còn dây mơ rễ má với những tay chức sắc nên hầu như gã làm gì, chơi gì, không ai quản được. Tuy Rikimaru hay bất kỳ ai trong INTO1 đều không có hứng thú với BDSM, nhưng từ khi debut, họ đều đã được người đại diện tốt bụng nhắc nhở tránh xa kẻ này. Gã có hứng thú đặc biệt với những nghệ sĩ Nhật Bản. Thậm chí có tin đồn gã từng bắt cóc một idol Nhật vừa đến Trung Quốc không lâu rồi hành hạ tới chết. Rikimaru, Santa và Mika luôn biết điều tránh xa những chỗ có thể đụng phải thành phần bất hảo như thế. Nhưng họ né gã không có nghĩa là gã không thể tự tìm đến.

Khoảng thời gian Mika mắc chứng nghiện rượu, có lần Rikimaru đã cùng Nine đi tìm hắn ở mấy quán bar trong nội thành. Chàng trai Thái Lan tìm được con ma men, còn Riki đen đủi đụng phải Lương Dục Tu. Gã vừa liếc mắt đã nhận ra chàng idol người Nhật vừa nổi danh với album mới phát hành không lâu, định ra tay săn mồi. May thay Rikimaru kịp thời nhận ra cái nhìn rắn rết đó. Anh chạy khỏi quán bar, chui vào một cửa hàng tiện lợi rồi gọi điện cho Trương Gia Nguyên tới đón về.

Thời gian sau đó, Rikimaru và người đại diện thường xuyên nhận được những tin nhắn từ dụ dỗ đến đe doạ. Cuối cùng, anh phải nhờ cậy một ông lớn trong ngành cử vệ sĩ đi theo mình suốt mấy tháng mới êm chuyện. Thật không ngờ bao nhiêu năm như vậy rồi, cuối cùng vẫn để gã bắt được.

"Không cảm ơn sao? Nếu tao không tới, mày đã bị bọn lưu manh kia đánh chết rồi đấy."

Thà chết còn đỡ. Rikimaru nuốt nước bọt. Anh lúc này không mảnh vải che thân, còn bị xích cổ ở đây, giả ngu chẳng có nghĩa lý gì nữa. Người đàn ông Nhật Bản cất giọng khàn khàn.

"Anh muốn gì mới có thể thả tôi?"

Lương Dục Tu phì cười. Gã nhìn anh châm biếm như thể vừa thấy một điều gì khôi hài lắm:

"Thả mày? Đừng ngu như thế chứ, Lực Hoàn." Hắn chậm rãi bước từng bước về phía con mồi rồi đột ngột nắm lấy dây xích, cứ thế lôi xềnh xệch anh xuống đất. Rikimaru ngã sóng soài trên nền đất lạnh, toàn thân đau nhói. Máu từng những vết thương chảy ra, kéo thành những đường ngoằn ngoèo trên đá hoa cương trắng.

Đau quá. Nhưng đáng sợ hơn cả đau đớn là sự khuất nhục không thể né tránh phía trước. Rikimaru bị túm cổ kéo dậy, đập vào mắt là dương vật thô bỉ của kẻ bạo hành.

"Ngậm lấy. Nếu dám cắn thì đừng hòng sống ra khỏi đây."

Rikimaru cắn chặt khớp hàm. Không. Không được để gã toại nguyện. Anh chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi đây rồi. Nếu đã phải chết, anh không muốn chết đê hèn dưới dục vọng của tên súc vật này. Dồn hết sức bình sinh, chàng vũ công lê thân tàn về phía sau. Lương Dục Tu cười ha hả. Gã để anh tránh thoát rồi lại tàn bạo kéo dây xích giật ngược trở lại. Rikimaru mất cả sức để kêu gào, khuôn mặt trắng nõn bị siết đến đỏ bầm, nước mắt sinh lý ứa ra dàn dụa.

Thế nhưng dù bị hành hạ đến sắp tắt thở, anh cũng kiên cường không khuất phục. "Cứ thế này đi." Rikimaru cay đắng nghĩ. "Dù bị siết chết ngạt vẫn còn đỡ hơn sống mà không được làm người."

"Ha ha..." Lương Dục Tu cười, nhưng giọng hắn tràn ngập sự dữ tợn khát máu. "Thú vị. Nhất định không nghe lời đúng không?" Qua khoé mắt, Rikimaru khủng hoảng toàn thân khi nhận ra thứ kẻ thủ ác đang cầm. Đó là một cái máy xăm hình. Hắn muốn đóng dấu sỉ nhục không thể xóa bỏ lên thân xác anh!

"Không! Đừng!!" Mọi phản kháng yếu ớt bị dập tắt hết. Rikimaru bị trói quặt tay về sau lưng. Lương Dục Tu lật anh úp sấp, ngồi đè lên thắt lưng anh, chân đạp thẳng vào vết thương đang chảy máu nhiều nhất. "Bướng hả? Cho mày chết!"

Trong tiếng kêu đau đớn của chàng trai Nhật Bản, tên súc vật bật máy xăm lên. Tiếng đầu bút xăm ro ro chuyển động bóp nghẹn cổ họng nạn nhân, đẩy anh vào vực sâu tuyệt vọng.

"Xăm gì bây giờ? Chó hoang? Đồ điếm? Hay tao nên xăm lên mặt mày nhỉ. Sẽ thú vị lắm đây."

"Làm ơn... làm ơn..."

"Giờ mới cầu xin? Muộn r-"

Lương Dục Tu đột nhiên im lặng.

Những gì xảy ra sau đó, rất nhiều năm sau vẫn in dấu đậm nét trong tâm trí Rikimaru. Anh thấy sức nặng trên lưng mình biến mất, rồi đột nhiên một âm thanh nặng nề ướt át vang lên ngay bên cạnh. Nửa bên mặt bị áp dưới đất của anh đối diện với một cảnh sốc óc như phim kinh dị. Lương Dục Tu ngã xuống, sọ vỡ toang, máu và óc tóe ra vấy bẩn sàn nhà đá trắng, bắn cả lên biểu cảm bàng hoàng của chàng trai Nhật Bản. Gã chết không kịp ngáp, cơ thể còn co giật, đồng tử giãn ra rồi đóng băng ngay trước mắt anh.

Tiếng thở ồ ồ sau gáy khiến Rikimaru run rẩy ngẩng đầu lên. Người vừa ra tay nhìn anh thảng thốt, biểu cảm trên mặt hắn không khác gì vừa trải qua địa ngục. Trên tay hắn là một cây búa đập đá đầm đìa máu. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế cong lưng vừa sử dụng để dồn lực đánh vỡ sọ Lương Dục Tu, ánh mắt nhìn anh lại sững sờ ngơ ngác như một đứa trẻ lạc đường.

"Mi... Mika..."

Máu đỏ nóng rát tầm mắt dính lên da thịt trắng nõn, như hoa trong đêm, đọng lại vĩnh viễn nơi đáy mắt. 

.

.

Au's note: Đừng đánh tác giả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro