16. Còn sửa được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa, không khí tràn ngập mùi lá mục.

AK Lưu Chương che ô, đứng lặng ngoài cửa nhà đã hơn chục phút. Hắn cố tình trì hoãn việc phải quay về, nhưng Lưu Vũ liên tục nhắn tin giục khiến tình hình càng căng thẳng hơn. Giờ hắn ở đây rồi, có trốn ra khách sạn thì cũng chỉ kéo dài thời gian được thêm mấy tiếng nữa là cùng. Tên rapper bực bội giậm chân, hơi hối hận vì đã dễ dàng đáp ứng Lưu Vũ quay về Chu Hải nhờ gia đình giúp đỡ.

Mãi một lúc sau, khi trời đã ráo hẳn khiến việc che ô đứng đường của hắn trông thật sự ngớ ngẩn, AK mới chịu lê bước vào căn biệt thự. Hy vọng Lưu Vũ đã đi vắng, chứ hắn thì chưa đủ can đảm để trình kết quả điều tra cho cậu xem. Nào ngờ đâu, vừa mở cửa ra, đập vào mắt AK là khuôn mặt nghiêm trang của Rikimaru. Anh đứng đó như đã có sự chuẩn bị từ trước, như thể hắn vật vã ở ngoài cửa với mối lo toan bao lâu thì anh cũng đã chờ hắn bấy lâu vậy.

"Anh..."

AK vừa mở miệng, Rikimaru đã cắt lời: "Đưa thứ đó đây."

Người anh lớn không buồn chào hỏi, không một lời mào đầu. Anh biết rõ AK đã đi đâu những ngày qua, đã biết được những gì, mọi lời ngụy biện đều không cần thiết nữa. Mặt AK hơi tái đi. Rikimaru càng cương quyết:

"AK, đưa nó cho anh. Em biết tại sao."

Rapper cắn môi. Hắn ôm chặt tập hồ sơ trong tay, lưỡng lự nói: "Dù em có đưa nó cho anh, Tiểu Vũ sớm muộn cũng sẽ biết."

"Vậy thì nghĩ cách nói dối đi."

"Anh..." AK nghẹn họng. Nếu là trước kia, hắn sẽ bất ngờ trước cách cư xử thẳng thắn đến mức có phần bá đạo này. Thế nhưng người đàn ông đứng trước mắt hắn đã không còn là Rikimaru của mười năm trước, mà là một người từng trải gió sương, hơn hắn tận mười sáu tuổi. Anh chìa tay ra, cương quyết nói: "Đưa đây mau, AK." Giọng anh ơi chùng xuống, gần như khẩn khoản.

Thế nhưng, đúng vào lúc AK chuẩn bị mềm lòng thì một giọng nói vang lên từ trên tầng hai: "Em đã biết rồi mà."

Rikimaru ngẩn người. Anh cũng chỉ mới vừa về nhà trước khi AK đến nên không biết Lưu Vũ đã ở trong nhà từ trước. Lời khẳng định của cậu chẳng khác nào một nhát đâm vào lòng anh. Ngay khi sự hồi sinh của một nửa thế giới diễn ra, Rikimaru đã biết ngày này sẽ đến. Anh ngay lập tức tìm cách che giấu những điều sẽ làm tổn thương những đứa em của mình, nhưng cây kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra rồi. Lưu Vũ bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang, đôi mắt u tối nhìn anh đã ngập ánh nước. Cậu nhắc lại:

"Em đã biết rồi."

"Tại sao?" Giọng Rikimaru hơi run rẩy. "Nguyên Nhi đã bảo em không được lục lọi trong nhà nữa, thế là em chuyển sang điều tra bên ngoài ư? Em không thể mặc kệ mọi thứ được sao? Trái Đất đâu có quay quanh em?"

"Anh Riki, đừng lớn tiếng với Tiểu Vũ."

Rikimaru coi như không nghe thấy lời AK: "Sao em không chịu nghe lời một chút hả?"

Lưu Vũ không trả lời. Trần tiên sinh đã nói sơ qua những chuyện xảy ra mười năm qua có liên quan đến cậu, nhưng phải đến tận khi thấy rõ thái độ của Rikimaru, cậu mới hoàn toàn tin là thật. Giọng nghèn nghẹn, Lưu Vũ nói trong nước mắt:

"Tại sao? Em mới là người phải hỏi tại sao chứ? Tại sao anh có thể chào đón em quay lại như không có chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là tại em..."

"Anh đã bảo không phải!"

Lời phủ nhận đó không khiến Lưu Vũ đổi thái độ. Rikimaru thở dài: "Làm ơn. Dừng lại đi Lưu Vũ. Càng đào bới sâu sẽ không tốt cho em đâu."

.

"Meo..."

"..."

"Meo meo..."

"Anh có thôi đi không hả? Giờ còn kêu tiếng động vật nữa."

"Gọi bằng tiếng người thì em cũng đâu có trả lời."

AK Lưu Chương trườn ra khỏi cái sofa đang ngồi, lết sang cạnh Lưu Vũ ở đối diện. Hắn "trườn" đúng nghĩa đen, không nhấc nổi cả thân người thẳng dậy. Lưu Vũ đã ngồi như tượng trước mặt hắn được nửa tiếng kể từ khi Rikimaru chán nản rời khỏi nhà, gọi cũng không thưa, bất đắc dĩ hắn đành vứt thể diện đi kêu meo meo... Được rồi, thể diện rapper của hắn đã mất từ lâu rồi.

"Anh không về Thượng Hải mà đi làm đi à?"

"Giờ lại còn đuổi người nữa? K bảo tổn thương!"

Lưu Vũ thở dài, đặt tập hồ sơ xuống. "Dù có thế nào, chúng ta vẫn phải đi làm trở lại. Nếu những chuyện mười năm trước xảy ra lần nữa, anh và em lúc này..."

"Biết rồi, biết rồi, ngày kia bay!" AK Lưu Chương nói vội trước khi Lưu Vũ kịp mở đài. "Thế giờ em định khóc hay định đập đồ, anh đi chuẩn bị?"

Lưu Vũ thở dài. Cậu đã cố dùng công việc để đánh lạc hướng cảm xúc nhưng AK ngang bướng không buông tha. Bờ vai cứng còng một lúc mới chịu mềm xuống. Cậu thả lỏng, dựa vào vòng tay mở rộng của AK, lí nhí nói:

"Em khó chịu quá."

"Nếu mà khóc được thì cứ khóc. Anh không chụp lén đâu."

Lưu Vũ không khóc, nhưng sự im lặng của cậu còn đáng sợ hơn. Tại sao lại như vậy? Cậu tưởng rằng mình đã chuẩn bị mọi thứ hết sức cẩn thận. Vào giây phút phải tan biến, cậu mang trong lòng đầy nuối tiếc, nhưng nhiều hơn cả là sự an tâm. Thế mà cậu chỉ vừa rời khỏi thế gian thôi, xã hội này đã như một cỗ máy vô tình, vận hành băng băng về hướng nghiệt ngã.

Bốn năm. Mất đến tận hơn bốn năm, tận đến khi những người đồng đội còn lại của cậu sắp bỏ cuộc, số tiền thừa kế Lưu Vũ muốn dành cho Nine mới đến được tay anh. Trong suốt khoảng thời gian đó, nó đã bị những cấp dưới trong ekip của cậu chiếm đoạt. Tô Kiệt không quan tâm, quản lý tài chính kiêm luật sư thì bất lực. Đến tận khi Trần tiên sinh phát hiện ra tình trạng của Nine, ông mới đốc thúc họ Tôn theo kiện, đem tiền về nguyên chủ.

Nhưng điều tồi tệ nhất là tài liệu AK mang về còn chứng minh quản lý truyền thông của Lưu Vũ đã lợi dụng ảnh và tư liệu cậu từng quay chụp để xuyên tạc về Rikimaru, phong tỏa tài sản của anh vào lúc Nine đang nguy ngập. Hóa ra đó là lý do hắn phải đi tù, vừa mãn hạn!

"Tất cả là tại em, nếu em không giữ những thước phim về anh ấy..."

"Sao lại là lỗi của em được chứ? Em chỉ muốn ghi lại kỉ niệm về đồng đội của mình! Là do lũ người đê tiện kia! Em không làm gì sai cả!"

"Em muốn bọn chúng biến mất." Lưu Vũ lầu bầu. AK xoa xoa mái tóc đỏ đã bắt đầu lộ chân đen. "Em đối xử với chúng không tệ mà. Tại sao thế? Tại sao thế AK?"

Chàng rapper thở dài ngao ngán: "Tại tiền làm mờ mắt hết thôi. Có người đã mua chuộc chúng hại anh Riki, nhưng không điều tra ra được. Tên quản lý truyền thông cũ của em chỉ bảo là thù ghét cá nhân."

"Em muốn hắn chết."

AK cười khổ: "Cái miệng xinh đẹp có thể thôi nói ra những lời như vậy được không hả? Điều quan trọng là giờ mọi chuyện đã ổn, em đã ở đây rồi. Lưu Vũ sẽ giải quyết được hết thôi."

Lưu Vũ lặng thinh, để mặc AK liên tục xoa đầu an ủi cậu. Không, mọi chuyện chưa ổn. Kẻ nào đó giật dây ekip cũ của cậu hại Rikimaru và Nine vẫn nằm ngoài vòng lao lý. Cả cậu, AK và những người mới trở lại từ cõi chết còn chưa biết tương lai sẽ như thế nào. Nine vẫn yếu, tính mạng Mika vừa mới bị bệnh trầm cảm đe dọa, Trương Gia Nguyên cũng không ổn. Quá nhiều suy nghĩ phức tạp ập đến khiến cái đầu nhỏ như muốn bốc khói. Cậu bực bội đấm AK Lưu Chương:

"Thế mà lúc này anh lại định đi Thượng Hải? Thật quá đáng!"

"Ơ hay, em mới bảo anh phải đi làm đi mà?"

"Lại còn cãi nữa?!"

"Tha..."

"Hứ." Lưu Vũ bĩu môi. "Nhớ phải luôn ở cạnh anh Viễn."

"Rõ rồi! Nghe 1000 lần rồi! Tuân lệnh! Em sợ anh bị bắt mất à?" AK bông đùa, nhưng trái với vẻ cười cợt của hắn, Lưu Vũ lại xụ mặt.

"Hiện giờ em sợ rất nhiều thứ."

Mười năm là thứ đáng sợ gì? Nó đã làm gì với Nine, với Mika, Rikimaru, Trương Gia Nguyên? Nó vứt Lưu Vũ vào một vùng hỗn mang vô định! Cậu rất sợ ngày mai mở mắt ra, chính mình sẽ rơi vào bẫy rập của những kẻ trong bóng tối. Càng sợ hơn nữa là mình có thể bị sử dụng làm dao kiếm, đâm vào những người yêu thương của mình.

"..." Im lặng nghìn năm, "...Anh không đi làm nữa?"

"Không được!"

.

I've been driving in L.A.

And the world it feels too big

Like a floating ball that's bound to break

Snap my psyche like a twig

Khi Mika trở về nhà, hắn nhận ra nơi ở của mình không hề trống trải. Tiếng nhạc quen thuộc từ danh sách phát của hắn ung dung tuôn ra, bao phủ không gian. Vị khách không mời ngồi quay lưng lại, nhưng chỉ nhìn chỏm tóc là đủ để hắn biết đó là ai.

"Sao em vào được đây?"

Mika hỏi. Châu Kha Vũ hơi xoay ghế lại. Dáng vẻ của nó khiến Mika cảm thấy như quá khứ đang ùn ùn lao tới, phá tan hiện thực tốt đẹp chỉ mới diễn ra vài ngày trước đây. Hắn vẫn là đồ con bệnh năm ấy, sống chơi vơi trong tưởng tượng về những người đã chết...

"Tại sao..." Mika vô thức lùi về phía cửa. "...Em lại đến đây để biến mất ư..." Miệng hắn méo đi, hai đầu gối run lên. Hắn đã phải trải qua chuyện này rất nhiều lần rồi. Hắn còn phải trải qua chuyện này bao nhiêu lần nữa đây? Làm ơn, đừng nói rằng sự hồi sinh mới là giấc mộng...

"Này! Mika! Mika!" Châu Kha Vũ vội đứng bật dậy, ôm chặt người sắp ngã quỵ vào lòng. Dù mười năm đã trôi qua, Mika vẫn mãi thấp hơn nó gần nửa cái đầu, dễ dàng vùi mặt vào lồng ngực đứa em tưởng như non nớt của mình. Giọng Châu Kha Vũ gấp gáp: "Đừng sợ! Em là thật! Em lấy chìa khóa từ chỗ quản lý của anh! Em là thật, đừng sợ, đừng lo gì cả Mika, em ở đây rồi, em ở đây rồi..."

Like you're fresh outta love but it's been in the air

Am I past repair

Mika ôm chặt lấy Châu Kha Vũ, những ngón tay thô ráp bấm vào da thịt nó, níu lấy bằng tất cả sức lực như sợ rằng chỉ giây sau thôi, sự tồn tại vật lý ấy sẽ lại tan biến. Những lời ủi an của Châu Kha Vũ thoảng qua tai hắn, rồi lại mãi bay xa. Thuốc không có tác dụng ư? Tại sao ảo ảnh cứ ở đây mãi. Một lúc lâu sau, tiếng rên đau đớn bị kìm nén của Châu Kha Vũ mới khiến hắn tỉnh hồn. Mika bàng hoàng nhận ra máu đã thấm qua chiếc áo phông trắng của thằng bé. Châu Kha Vũ bị hắn bấm đến bật máu!

"Không sao! Không sao đâu Mika! Thấy chưa, có máu mà! Em là người sống mà!"

"Dan..." Môi Mika run rẩy, răng đánh lập cập vào nhau. Hai tay hắn quơ tán loạn trọng không trung. "Em bị ngốc ư? Không đau ư? Bông... băng... mình phải..."

"Không!!" Châu Kha Vũ gào lên át đi sự hoảng loạn của Mika. Nó gồng vai lên, cố làm cho bản thân trở nên to lớn nhất có thể. "Em đang... em đang bị điên đây! Đúng rồi! Thằng này không thích băng bó đâu! Thằng này sẽ đi lấy dao rạch lên người cho anh thấy em là người sống đây này!"

"..."

"Anh tưởng mỗi anh có quyền bị trầm cảm hả? Em thấy anh mấy ngày nay mà em cũng muốn phát bệnh theo luôn. Muốn bệnh cùng nhau bệnh! Dao đâu rồi? Thằng này sẽ... sẽ tự tàn cho anh xem đây này!"

Mika dại ra nhìn Châu Kha Vũ đang cuồng loạn, nói khùng nói điên. Rõ ràng là nó đang diễn, đang cố lắm, người nó cứng hết lại, miệng gào to nhưng xương hàm cứ run lên, tay chân đơ dại. Không biết thằng nhãi này đã phải lên kế hoạch diễn vở này bao lâu rồi, nhưng mức độ thành công không cao cho lắm. Mika cười trong nước mắt. Đây đúng là Châu Kha Vũ của hắn, là Daniel của hắn, bằng xương bằng thịt, linh hoạt trước mắt hắn...

Do you ever get a little bit tired of life

Like you're not really happy but you don't wanna die

Like you're hanging by a thread but you gotta survive

'Cause you gotta survive

"Sao anh lại khóc nữa??" Châu Kha Vũ luống cuống. Giờ phải làm sao? Nó không tính đến phản ứng này! Vừa khóc vừa cười có phải là nên gọi cấp cứu không? Ai đó giúp với?

"Dan... Dan..." Mika nức nở. Hắn yếu hẳn đi trong vòng tay vụng về của đối phương. "Anh hỏng rồi... Dan..."

"Không, anh không hỏng!"

"...Anh hỏng rồi... Cứu anh... Không phải chỉ trầm cảm..."

"Anh bị làm sao??" Châu Kha Vũ vội vã nắm lấy hai vai Mika, đẩy hắn ra để nhìn xoáy vào đôi mắt ầng ậng nước ấy. "Có chuyện gì nữa vậy?"

"...Em sẽ ghét anh mất."

"Em sẽ không bao giờ ghét anh! Kể cả nếu anh có ghét em suốt mười năm! Kể cả nếu anh có đi tè bậy ở bia tưởng niệm có tên em! Em sẽ không bao giờ ghét anh!"

Câu nói đó của Châu Kha Vũ không khiến Mika cười mà càng làm cơn xúc động của hắn tồi tệ hơn. Tên ca sĩ con lai nhìn vào đôi mắt sáng như sao kia, lần đầu tiên suốt một thập kỷ, hắn lại thấy hy vọng.

"Cứu anh..." Mika lẩm bẩm. "Làm ơn cứu anh... anh muốn được cứu rỗi..."

Hắn đã ở trong bóng tối một mình quá lâu rồi.

Do you ever get a little bit tired of life

Like you're not really happy but you don't wanna die

Like a numb little bug that's gotta survive

That's gotta survive

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro