11. Giờ mình nghèo rồi hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. Giờ mình nghèo rồi hả?

Bốn mươi tám tiếng sau khi nhập viện, Mika và Nine được trả về ký túc xá. Tất cả thành viên INTO1, trừ AK Lưu Chương và Lưu Vũ đột ngột phải rời đi vì việc cấp bách đều ở lại đó để quây quần ấm áp với nhau. Ừm... thật ra cũng không ấm áp cho lắm. Lúc nhìn thấy Mika ngồi trong phòng khách, Nine đã tuôn ra một tràng tiếng Thái gay gắt, tuy không ai hiểu nhưng nghe có vẻ chả dễ chịu gì. Châu Kha Vũ và Santa vội bứng người anh Hawaii sướt mướt về tòa B trong khi những thành viên còn lại dỗ yên cơn kích động của Nine.

Patrick bám Nine kè kè từ khi ở bệnh viện, thậm chí có xu hướng muốn theo anh vào WC. Từ sau khi "anh dũng" giành lại quyền chăm bệnh từ thế lực quản lý tà ác, nó tự giao cho mình nhiệm vụ phải để mắt Nine mọi lúc, như thể muốn bù lại khoảng thời gian đã mất của cả hai. Nine ban đầu thì cảm động, nhưng khi Patrick đề nghị mua cái bô để cuối giường anh, anh quyết định kêu Trương Gia Nguyên tới lôi thằng bé ra ngoài. Lạy các thế lực tối cao, anh chỉ bị ngất vì sang chấn tâm lý, không phải tái phát bạch cầu. Sự quan tâm mãnh liệt từ đôi mắt cún của Patrick khiến anh hơi sợ!

Đến tận khi Nine sắp chìm vào giấc ngủ, cánh cửa phòng anh mở ra lần nữa. Tưởng là Patrick lại lảng vảng, Nine vớ cái gối đáp về phía nó: "Để anh yên coi, cái thằng này!"

"!!" Người mới vào vô duyên vô cớ ăn nguyên cái gối vào mặt, đứng ngẩn tò te một lúc mới nói: "Vậy thì em đi, ngủ ngon nha."

"Khoan!" Nine ngồi bật dậy, suýt thì lao xuống giường nhưng người kia đã cười toe chạy đến chỗ anh. "Sao lại là em? Anh cứ tưởng lại là Nong Pai nữa. Không phải em có việc bận sao?"

Lưu Vũ dịu dàng đáp: "Gần một giờ sáng rồi, đối tác nào chịu làm việc với em nữa chứ? Sao giờ anh còn thức? Ngủ đi thôi."

Nine tha thiết nắm tay cậu: "Đừng đi, ngồi đây nói chuyện với anh một lúc nữa đi mà. Lúc ở bệnh viện em cũng chưa tâm sự với anh."

"Đi đâu? Em định ngủ ở đây mà."

Câu trả lời của Lưu Vũ khiến đôi mắt sâu như nước hồ của Nine mở lớn ngạc nhiên. Anh hơi lắp bắp: "Em... ở đây ư? Phòng của em thì sao?"

"Tiểu Cửu, anh quên sao? Anh nhốt em vào đó, rồi đám người nhà vô tri của chúng ta quên mất em. Em đập phá một lúc thì Santa mới lên phá cửa nên chỗ đó giờ tan hoang rồi. Anh nỡ đuổi em đi khách sạn sao?"

Thật ra trong nhà vẫn còn một phòng trống vì AK Lưu Chương đi vắng, nhưng Lưu Vũ không muốn nhắc đến chi tiết ấy. Cậu áp sát lại gần Nine, nhẹ giọng như nũng nịu: "Nhìn em này. Em sẽ ở đây đến tận khi anh thức dậy. Em không phải ma quỷ. Chúng mình sẽ cùng trải qua chuyện này, được không?"

Nine cười ngượng nhưng khóe mắt đã tích nước: "Anh... lúc đó anh say rượu mà. Em đừng để bụng."

Nét mặt của Lưu Vũ thể hiện rằng cậu cực kỳ để bụng. Cựu đội trưởng của INTO1 thò tay vào túi quần, rồi trước đôi mắt mở tròn vì bị kéo đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác của người đàn ông tưởng như trưởng thành kia, cậu rút ra một cái còng tay bọc vải mềm. Lưu Vũ bập một bên còng vào tay phải mình, bên còn lại vào tay trái Nine, khoé miệng nhếch lên đắc thắng:

"Xem nè, ma quỷ cũng không thể thoát khỏi Tiểu Cửu nữa rồi."

"Em..." Nine suýt nữa oà khóc vì hành động ấy của Lưu Vũ, nhưng cậu đã vội ấn anh nằm xuống, dùng tay không bị còng kéo chăn phủ lên cả hai người. Cậu nằm nghiêng về phía anh, vỗ về người kia như thể trong hai bọn họ, cậu mới là người lớn hơn mười một tuổi.

"Ngoan nào, ngủ đi. Có em ở đây, sao lại để anh cô đơn được chứ?"

Trong căn phòng khách mờ tối ở một biệt thự xa lạ, thiếu niên nhỏ bé ngồi trên chiếc giường tạm bé xíu, mắt dán vào trang sách điện tử đọc dở. Thanh niên mở cửa phòng ngủ của mình ra, phá tan sự tập trung của cậu bằng giọng nói đặc khẩu âm: "Lưu Vũ, về phòng ngủ thôi!"

Thiếu niên phụng phịu bỏ iPad xuống, bĩu môi: "Đi đâu? Giường em đây rồi. Ai bảo mấy người không giữ chỗ cho em, bắt người ta nằm phòng khách."

Nine dở khóc dở cười: "Em đừng hành hạ bọn nó nữa được không hả? Có mấy đứa không biết đùa đâu, áy náy thật đó." Anh bước tới kéo tay thiếu niên đã chuyển mếu thành cười tinh nghịch: "Anh chiếm được phòng giường đôi rồi thì em cần gì tự lấy chỗ nữa, mấy người kia cũng nghĩ em sẽ ở với anh mà. Có anh ở đây, sao lại để bảo bối cô đơn được chứ?"

Lưu Vũ giả vờ thở dài: "Người Thái Lan thật nguy hiểm, lúc nào cũng dùng lời ngọt ngào lừa tôi."

"Em có chịu bị lừa không? Vào đây đi!"

Họ chìm vào giấc ngủ ngọt lành.

.

.

Việc tỉnh dậy trở thành cực hình mỗi ngày đối với bệnh nhân. Nine chưa từng biết mình có thể ghét bình minh như thế. Hôm nay là ngày hoá trị thứ tư của anh. Các bác sĩ đều nói anh đang tiến triển tốt. Sự hỗ trợ của những người anh em cũng giúp ích rất nhiều cho điều trị. Vài người đã cho anh những lời hứa hẹn về tương lại khoẻ mạnh, có thể quay lại hoạt động nghệ thuật và tận hưởng cuộc sống. Vậy mà tại sao anh vẫn cảm thấy khủng khiếp mỗi khi tỉnh dậy như thế này chứ?

"DẬY THÔI TIỂU CỬU!!"

Tiếng Trương Gia Nguyên gào thét bên ngoài cửa giục anh phải lồm cồm ngồi dậy. Sau cùng, Nine cũng không cố chấp nữa. Sau khi tỉnh lại trong vòng tay Mika hôm ấy, anh được hắn bế thẳng lên phòng AK Lưu Chương, không buồn trưng cầu ý kiến. Nine cũng không có ý định phản đối. Anh chưa ngu ngốc đến mức muốn chết vì ngã cầu thang. Làm như bị ung thư thôi chưa đủ tệ hại vậy.

Nine không bỏ đi thứ di vật gì của AK cả. Hồi còn sống, hắn có cuộc đời khá tối giản. Ngoại trừ máy tính và cái đàn organ mang dấu hiệu cá nhân ra, tất cả những thứ trang trí trong phòng hắn đều là của anh em khác đem cho. Căn phòng xám xám trắng trắng hầu như chẳng có tí sức sống nào. Trương Gia Nguyên đã kiếm ở đâu về một cái rèm cửa lớn phối ombre hai màu xanh lá cây và vàng kem, tuy không ăn nhập gì với toàn cảnh nhưng đủ để khiến không gian sống tạm thời của Nine tươi sáng hơn. Cả bốn người đều thống nhất sẽ gỡ thứ đó đi ngay khi Nine hồi phục và chuyển ra khỏi căn phòng, mong hương hồn AK đừng phẫn nộ.

Trương Gia Nguyên lại là người đưa Nine đi hoá trị hôm đó. Trong khi Nine đang một mình trong căn phòng truyền hoá chất, nó được bác sĩ gọi sang gặp riêng. Thằng bé căng thẳng thấy rõ.

"Bác sĩ, sao lại gọi riêng tôi? Anh ấy... anh ấy không ổn sao?"

Vị bác sĩ có khuôn mặt đạo mạo cười hiền: "Không, cậu đừng lo quá. Đến giờ việc điều trị vẫn đi đúng hướng. Tuy nhiên, có hai chuyện các cậu cần quan tâm."

"Là gì ạ?"

"Thứ nhất, chúng ta vẫn chưa có người hiến tủy." Trương Gia Nguyên buột ra một âm thanh cáu bẳn nho nhỏ ngay sau câu nói đó. Vị bác sĩ lại tiếp: "Thứ hai, hơi nhạy cảm một chút, nhưng tiền viện phí ứng trước của cậu ấy đã hết rồi. Người nhà cần đến phòng kế toán nộp thêm."

Trương Gia Nguyên gãi đầu: "À... là vậy ư? Không sao đâu bác sĩ, chúng tôi sẽ đóng viện phí ngay đây. Xin hãy chăm sóc tốt cho anh ấy."

Người đàn ông trung niên gật đầu. Trái với vẻ cộc cằn thường xuyên vì sốt ruột của Trương Gia Nguyên mỗi khi đến bệnh viện, các nhân viên ý tế đã tiếp xúc đều nhận xét rằng nó rất lễ phép và dịu dàng. Nó dậm bước đến phòng kế toán để lấy hoá đơn, định chuyển tiền thanh toán. Nhưng ngay khi nhìn thấy con số trên đó, nó khựng lại.

Cái gì thế này?

Thừa số không sao?

Nhìn thấy biểu cảm rối rắm của Trương Gia Nguyên, vị nhân viên hảo tâm nhắc nhở: "Số tiền này cũng bằng với khoản mà bệnh nhân đã đóng trước đó."

Trương Gia Nguyên không biết điều đó. Lần trước khi Nine nhập viện, chính anh đã đóng tiền tạm ứng điều trị. Nó biết chữa ung thư tốn tiền, chữa ung thư ở cơ sở y tế biệt lập chất lượng cao này thì lại càng đắt đỏ, nhưng nó không tưởng tượng số tiền sẽ lớn đến mức này. Cay đắng hơn nữa là giờ nó không có số tiền đó trong tài khoản!

Nhận ra sự ngượng ngùng của Trương Gia Nguyên, chị kế toán lại nhỏ nhẹ nói nó có thể để thư thư mấy ngày nữa, chỉ cần đóng tiền trước đợt hoá trị sau là được. Chẳng biết làm sao nữa, thằng bé đành xuôi xị cầm tờ báo giá ra về.

Nine còn tiền chứ? Rikimaru và Mika còn tiền chứ? Chắc là họ không thể gặp khó khăn vì chuyện cỏn con như tiền bạc được, đúng không?

Sau năm 2023, những ngành không thiết yếu như giải trí trúng một đòn quá nặng. Cả thế giới mải mê tìm cách khôi phục thiệt hại và để tang những người đã khuất, thành thử những nghề như ca sĩ, diễn viên trở nên thừa thãi. Mãi đến hai ba năm sau thì mọi việc mới quay về đúng quỹ đạo ban đầu. Trong lúc đó, nhiều nghệ sĩ không chịu ngồi yên. Ví dụ như Trương Gia Nguyên. Không có sân khấu chứ gì? Tự nó tổ chức biểu diễn thiện nguyện. Nó lôi kéo Mika đi dựng sân khấu để hát vì những nạn nhân của thảm hoạ, bất chấp chuyện không có đầu tư hay doanh thu. Hoạt động nghệ thuật là không thể dừng lại. Thế nên, trước 2027, thằng bé lúc nào cũng ở trong tình trạng vô sản. Cũng may mà Rikimaru không thèm thu tiền nhà nên lúc nào nó cũng có mái che trên đầu mà yên tâm ngủ.

Trương Gia Nguyên cố gắng nén vẻ bực dọc trên đường về. May thay, Nine quá uể oải sau truyền hoá chất nên không để ý đến biểu cảm như ăn hoàng liên của nó. Sau khi để người anh ốm yếu yên vị trên giường, nó quay về phòng mình, trút giận bằng cách vo viên giấy ăn ném vào mấy khuôn mặt cười vô tri của đám "người chết" trên tấm canvas. Thác lâu như vậy mà sao không thiêng? Không biết báo mộng cho nó trúng số?

Trương Gia Nguyên nhắn tin cho Mika, nhận được kết quả không khác gì chính nó. Mika cũng đi hát miễn phí một thời gian dài để duy trì độ phủ sóng, lại thêm phải bỏ tiền mua thuốc điều trị trầm cảm. (Đấy là còn chưa kể tiền thằng cha này bỏ ra để uống rượu!) Thuê bao của Rikimaru thì tạm thời không liên lạc được vì anh đang ra nước ngoài.

Thật ra, việc đơn giản nhất mà nó có thể làm là đi hỏi thẳng Nine có tiền đóng không. Diễn viên luôn có thu nhập cao hơn ca sĩ, mà chính anh lại là người thẳng tay bỏ tiền chi trả cho khoản tạm ứng đầu tiên, hẳn là anh đã có chuẩn bị. Nhưng nghĩ đến Nine đang ốm yếu, nó lại không nỡ mở miệng. Đến tận hai ngày sau, trong lúc chỉ có ba người quây quần quanh bàn ăn húp cháo loãng, Trương Gia Nguyên mới nói, cố giữ vẻ trấn tĩnh như thể chỉ hỏi bâng quơ:

"Tiểu Cửu, anh còn tiền không? Em nghe nói hình như ít lâu nữa phải nộp thêm viện phí. TIỂU CỬU?!"

"Hả... hả?" Nine giật mình ngẩng lên. Lúc này anh mới nhận ra lý do Trương Gia Nguyên hốt hoảng là vì một giọt máu đã rơi tạch xuống mặt bàn. Anh chảy máu cam.

"À..." Nine xua tay, với khăn giấy tiệt trùng thấm mũi. "Cái này là bình thường."

"Em chưa thấy anh bị thế bao giờ?!"

"Em còn chưa thấy nhiều thứ lắm."

"Tiểu Cửu!"

Mika xoa đầu mệt mỏi: "Đừng có hét nữa mà."

"Với cả..." Nine thở dốc. "Anh cũng đang định nói... hay là mua đất chôn cho anh đi, chứ hết tiền rồi."

"YOU WHAT??" Giờ đến lượt Mika hét. Hắn đứng phắt dậy, hai lỗ mũi phình ra như trâu mộng. "DON'T F*CKING JOKE AROUND! Đừng... đừng nói chôn..."

Nine vươn một tay ra níu lấy hắn, cố nở nụ cười: "Em xin lỗi, em đùa mà. Nhưng tiền thì hết thật."

.

"Roberto, con nhìn gì vậy?"

Ánh nắng vàng như mật rải lên thị trấn ven biển Aveiro của đất nước Bồ Đào Nha. Người đàn ông đeo tạp dề đặt tay lên vai đứa con nhỏ, nhìn qua cửa chớp của căn nhà sơn màu vỏ đỗ ấm cúng. Cậu bé Roberto bi bô nói, ngón tay bé nhỏ như búp măng non chỉ vào một người lạ đang ngồi cạnh con kênh trước nhà:

"Pa, người này ngồi đây một lúc lâu rồi đấy."

Ông bố lập tức cảm thấy nghi ngờ, vội đẩy đứa nhỏ vào trong một mình mở cửa bước ra ngoài. Anh hất hàm với người kia: "Này, anh bạn, anh cần gì à?"

Người đó ngẩng mặt lên, nụ cười hiền hậu và ánh mắt chân thành lập tức xua tan nghi ngại của chủ nhà. Lúc này anh mới nhận ra đó là một thanh niên châu Á với nước da sáng sủa và đôi mắt nâu dịu dàng. Anh ta ngập ngừng nói bằng tiếng Bồ Đào Nha:

"Cho hỏi... đây có phải là gia đình Machado không?"

"À... đúng vậy. Tôi là Alberto Machado. Anh bạn là?"

Người thanh niên châu Á hít sâu một hơi, ngừng lại như để sắp xếp từ ngữ. Nụ cười ngượng ngùng của anh khiến đối phương không nỡ ghét bỏ. Rõ ràng, người này có mục đích mà đến, nhưng anh ta quá dịu dàng và lễ độ để bị xua đuổi. Alberto kiên nhẫn đợi một lúc, chờ đến khi người kia siết chặt nắm tay như để tự động viên mình. Anh ta cất tiếng nói bằng tiếng Bồ Đào Nha dù không trôi chảy:

"Tôi... tôi là Chikada Rikimaru. Tôi có giấy giới thiệu từ bệnh viện X ở Trung Quốc, họ nói rằng... rằng anh có tuỷ sống hợp với người thân của tôi."

"Xin anh... tôi đến đây để cầu xin anh. Tôi biết chúng ta không quen thân gì, thậm chí chưa từng gặp mặt. Nhưng mong anh hãy đặt mình vào hoàn cảnh của tôi. Chúng ta đều đã mất mát quá nhiều... vào năm 2023. Tôi không thể nhìn một người mình yêu thương ra đi nữa..."

"Mong anh suy xét... tôi sẽ báo đáp anh hậu hĩnh. Tôi nhất định sẽ làm mọi thứ để khiến anh hài lòng. Chỉ cần anh suy xét, đừng từ chối vội."

Mười ba. Đó là số lượng những lời từ chối Rikimaru nhận được. Anh đã bay qua các nước suốt hai tuần, một mình đến gặp những gương mặt hoàn toàn lạ lẫm. Anh không quan tâm việc mình sẽ bị xua đuổi, bị phũ phàng, bị cười chê vì khả năng giao tiếp vốn chẳng tốt. Sẽ chẳng có ai tốt bụng đến mức giơ tay cứu vớt một người xa lạ ở ngoài biên giới chỉ vì lời đề nghị online từ bệnh viện hết. Rikimaru đã quyết định đến gặp từng người có gen phù hợp, cầu xin từng người trong số họ, đặt niềm tin vào vận may của mình. Anh không thể ngồi yên nhìn cơ hội sống sót của Nine dần tắt lịm!

"Cầu xin anh..."

Rikimaru lặp lại một lần nữa. Anh đã chuẩn bị cho sự khước từ, nhưng lần nào cũng đau như bị cắm dao vào lòng. Cầu xin anh, người xa lạ, xin hãy cứu lấy người anh em của tôi. Cậu ấy xứng đáng được sống mà!

"Anh... nói anh tên gì?" Alberto nuốt nước bọt, hỏi.

"Tôi là Chikada Rikimaru. Tôi có thể... chứng minh danh tính của mình. Tôi là một người nổi tiếng, tôi tuyệt đối sẽ không lừa anh."

Alberto khẽ lắc đầu thương hại: "Hình như tôi có từng nhìn thấy anh. Người đó, người cần nhận tuỷ sống có quan hệ gì với anh?"

"Cậu ấy..." Rikimaru nghẹn lòng. Đây là người đầu tiên trong chuyến đi dài hỏi anh câu thứ hai về Nine. Anh quyết không thể để vuột mất cơ hội này. "Cậu ấy... là người yêu của tôi. Là chồng của tôi."

"Ôi..."

"Anh Machado, cầu xin anh! Gia đình chúng tôi đã mất đi quá nhiều người. Nếu cậu ấy cũng mất... tôi sẽ không sống nổi nữa..."

Một giọt nước mắt đột ngột trượt khỏi khoé mắt to sáng của Rikimaru, khiến người đối diện xúc động mạnh mẽ. Anh khóc thật sự, hoàn toàn tan vỡ trước mặt người lạ, vì tủi hổ do nói dối và cả vì kiệt quệ sau chuyến đi dài.

Alberto Machado là một người đồng tính sống cùng chồng và con trai nhỏ. Rikimaru đã yêu cầu thám tử điều tra sơ lược về tất cả những người có thể hiến tủy, hòng tìm ra cách tiếp cận phù hợp nhất. Anh đã lừa dối để có được sự đồng cảm của Alberto, nhưng ngoại trừ quan hệ thật sự với Nine, những lời anh nói ra đều là thật. Anh không thể nhìn một người thân ra đi nữa. Nếu Nine cũng ra đi, vậy thì thế giới sẽ không chỉ mất Nine và Mika. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro