10. Thỏ và Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. Thỏ và Sói

Lưu Vũ đang rất tức giận.

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Trương Gia Nguyên nhằm xác nhận tất thảy nghi ngờ của mình, cậu giành cả đêm để cáu kỉnh. Tiếng khóc lóc của Lâm Mặc và Santa khiến tâm trạng cậu tệ hơn, nên lần đầu tiên sau hơn hai năm chung sống, cựu đội trưởng của INTO1 lớn tiếng yêu cầu hai người đó đi đến bệnh viện mà chầu, để cậu yên. Sau đó, Lưu Vũ xuống bếp, tìm được rổ trứng của Rikimaru. Cậu đem cả đống đó luộc chín lên, bóc vỏ, nghiền nát từng quả một, đeo bao tay nặn tròn lại, lại nghiền nát...

Trong cuộc đời ngắn ngủi mới hai mươi ba năm của mình, Lưu Vũ đã quen với hai tiếng "thất bại". Cậu không có những ưu việt của một vũ công, không có vẻ bề ngoài cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên, không có sức mạnh cơ bắp... Chả sao hết, thất bại là thất bại, quan trọng là sau đó cậu vực dậy được bản thân mình, dùng sự cần cù và ý chí kiên cường vượt qua mọi khó khăn. Tay chân không đủ dài? Luyện tập. Ánh mắt thiếu sức hút? Luyện tập. Thần thái chưa linh động? Luyện tập. Cậu đạt được hết tất cả những điều đó, làm được những việc mà người thường cho là không thể, đến mức khi người khác nhìn vào những gì cậu thể hiện, họ đều nghĩ đó là tài năng thiên bẩm, là món quà trời ban.

Nhưng lần thất bại này thì khác. Mọi thứ trượt khỏi tầm kiểm soát của Lưu Vũ với một tốc độ quá nhanh. Cậu bị đánh cắp mất mười năm sự sống. Trong lúc linh hồn cậu nằm ở vùng hỗn mang, những người cậu muốn bảo vệ đã bị tổn thương nghiêm trọng. Giờ cậu đã trở lại, nhưng dù không muốn thừa nhận, cậu biết rõ rằng mình chỉ là một thằng nhóc đầu hai mươi khuyết thiếu kinh nghiệm và vốn sống. Cậu đang chơi vơi trong những thay đổi chóng mặt của xã hội ngoài kia. Ngoài một khoản tài sản có trong tay và số lượng người hâm mộ trung thành ra, cậu chẳng có gì cả. Các mối quan hệ đã gây dựng trước khi tốt nghiệp giờ gần như vô giá trị.

Lưu Vũ nghiền nát quả trứng trong tay một lần nữa. Ông trời không cho cậu thân thể lý tưởng của một vũ công, nhưng lại phú cho cậu một trí óc thông minh. Sự thông minh đó khiến cậu đau khổ hơn, vì sau vài bước suy luận, cậu ngộ ra những bất hạnh của Nine có thể không phải chỉ do bệnh tật. Năm 2023, có thể Nine chưa có tiền, nhưng năm 2027, khi mắc phải chứng bệnh kia, anh đã là một diễn viên có tiếng tăm. Chỉ cần vài nhát click chuột là đủ để biết được trong bốn năm đó, ba vai diễn có tiếng vang đã đem lại danh vọng lớn ngần nào cho chàng trai Thái Lan. Những lời tán tụng này chắc chắn đi kèm với khối tài chính không nhỏ, vậy mà Nine vẫn phải dùng đến tài sản của Lưu Vũ khi cần chữa bệnh sao? Tiền của anh đâu? Nếu Nine toan tính đến việc để tiền riêng lại cho mẹ mình, anh đã không bù lại từng đồng để tài sản của Lưu Vũ nguyên vẹn. Anh phải dùng tiền của mình cho việc khác ư? Hay là có kẻ nào đó, thể lực nào đó đã ăn chặn những gì đáng lý Nine phải có được?

Quá nhiều câu hỏi hóc búa khiến bao nhiêu cốc cà phê cũng trở thành không đủ. Biểu hiện tinh thần của Nine cũng khiến Lưu Vũ đau đầu. Anh đã phải chứng kiến Mika tự tử lần thứ hai, điều này giải thích được tại sao anh lại trở nên điên cuồng. Nhưng lý do gì khiến Nine cứ khăng khăng rằng Lưu Vũ nói dối? Rằng cậu không tồn tại? Mười năm không đủ để anh vơi đi nỗi ám ảnh hay sao? Lại còn Patrick... Lưu Vũ chợt nhớ đến thái độ của Nine khi thấy Patrick lần đầu tiên, tiếng kêu gào thất thanh của anh ở ngoài cửa phòng sau khi Patrick cố gắng tiếp cận. Nine không hề có phản ứng như vậy với AK Lưu Chương hay Lâm Mặc!

Sự bối rối khiến Lưu Vũ giận dữ. Lưu Vũ và sự nóng nảy luôn là hai phạm trù trái ngược nhau. Cậu đủ không ngoan để biết được nóng giận chỉ có hại cho nhan sắc và chức năng nội tạng chứ chẳng giải quyết vấn đề gì. Chuyện cần làm bây giờ là sắp xếp lại các manh mối, thuyết phục bốn người kia ĐỪNG CÓ NÓI DỐI CÁI GÌ NỮA, đồng thời gây dựng lại sự nghiệp cũng như danh tiếng của CẬU! Lưu Vũ cần phải mạnh mẽ. Nếu cậu không phải là cây đại thụ, cậu sẽ không thể che chở cho ai được cả, bất lực nhìn những người mình thương yêu bị kẻ khác hành hạ.

Quyết tâm đó thôi thúc Lưu Vũ điều chỉnh lại tâm trạng, mang một vẻ bề ngoài bình thản, đáng tin cậy đến bệnh viện vào sáng hôm sau. Cậu đã định sẽ đến thăm Nine và Mika, an ủi động viên họ rồi quay về phòng làm việc trù tính các kế hoạch sau này. Nhưng viễn cảnh đó vỡ nát ngay sau khi Lưu Vũ đến nơi, bắt gặp Patrick đang lang thang trong khuôn viên bệnh viện. Khoé mắt đỏ au của nó như thể hú lên hồi còi cảnh báo đinh tai trong đầu Lưu Vũ.

"Em làm sao thế, Paipai?"

Tiếng gọi của Lưu Vũ khiến Patrick hơi giật mình. Nó ngước mắt lên, ngơ ngác mất hai giây, đôi mắt cún buồn bã và bơ vơ sáng lên khi nhìn thấy một người thân yêu có thể dựa dẫm, khiến sự ướt át trong đó suýt thì hoá thành từng giọt lệ. Đến lúc mở miệng, nó mới nhận ra giọng mình khàn đặc: "Lưu Vũ ca..."

Lưu Vũ chạy nhanh tới nắm tay Patrick, ốm lấy đầu nó kéo vào lòng mình: "Đừng khóc, nói anh nghe, tình hình hai người họ thế nào hả? Lâm Mặc vừa mới báo cả hai đều hồi phục tốt mà!"

"Họ không sao." Patrick lắc đầu. "Tạm thời là thế. Em xin lỗi... tại vì hai anh ấy tự dưng như vậy... em xúc động quá."

Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm: "Cái thằng nhóc này, không sao là tốt rồi. Đi, chúng ta vào thăm họ thôi nào."

Lưu Vũ đi trước, kéo theo Patrick đứng dậy. Cậu hơi bất ngờ khi thằng bé tự dưng kéo mình lại, lắp bắp giải thích bằng nét mặt hoang mang: "Ơ... không đi được không anh?"

"Sao lại không? Chính miệng em mới nói là họ ổn rồi mà."

"Em sợ... em sợ nhìn thấy chúng ta sẽ khiến các anh ấy kích động mất."

Lưu Vũ nhướn mày: "Là ai nhồi vào đầu em cái suy nghĩ ngu ngốc ấy hả? Mika như vậy vì anh ấy mắc bệnh tâm lý, còn Nine thì ốm lại còn say rượu. Giờ họ tỉnh rồi, sao mà kích động được chứ?"

Thái độ cương quyết đó của Lưu Vũ khiến Patrick bỏ ý định cãi lại. Nhưng trong khi cậu đích thân kéo đứa em út về phía dãy phòng bệnh, có mấy lần cậu cảm thấy rõ ràng cái tay mình đang nắm cứ chực rút ra, thối lui. Đến tận khi nhìn thấy hai người Dương Hinh và Sean, nghe được câu chuyện dang dở của họ và quan sát thái độ của Patrick, Lưu Vũ đã hiểu được một nửa câu chuyện.

"Cậu vẫn còn ở đây à? Tôi đã cảnh báo cậu hậu quả về việc cậu lởn vởn cạnh nghệ sĩ của tôi rồi cơ mà?"

Sean cố cản Dương Hinh, nhưng tự ái bị tổn thương do những lời nặng nề của Nine lúc trước, cộng thêm cảm giác phiền toái vì toan tính không thành khiến người phụ nữ càng nóng tiết. Cô ta không thèm quan tâm Lưu Vũ, công kích thẳng mặt đứa em nhỏ nhất của INTO1. Câu nói đó vô tình để thiếu niên tóc đỏ hiểu rõ sự sợ sệt của em mình từ đâu ra. Lưu Vũ cất tiếng, không lớn nhưng đủ mạnh mẽ để mọi người đều nghe thấy:

"Xin lỗi em tôi, ngay."

Nine từng nói Lưu Vũ có khóe miệng rất đặc biệt. Cậu không hay cười, nhưng khi mỉm cười khuôn miệng sẽ kéo cong lên trên về cả hai bên, khiến vẻ bề ngoài xinh xắn càng thêm khả ái. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi đôi mắt một mí cũng cong cong vui sướng. Còn lúc này, miệng Lưu Vũ cười nhưng mắt cậu thì không, khiến biểu cảm đó đem lại vẻ đe dọa như ẩn như hiện. Dương Hinh cười gượng, cố làm ra vẻ bề trên: "Cậu đây là?"

"Đừng giả vờ không biết tôi, chiêu đó cũ rồi. Mau xin lỗi Patrick trước khi tôi quyết định không chấp nhận sự hối lỗi của cô."

"Cậu là cái thá gì!?"

"Tôi không thích nặng lời với phụ nữ, nhưng gần đây tâm trạng tôi rất không tốt. Nhìn cô mà xem, giống như một kẻ quê kệch ngu dốt, tay xách thứ đồ fake hàng mã mà lại vênh mặt với túi Hermes. Cô thật sự không biết chênh lệch giá trị giữa kẻ bên cạnh mình với bản gốc mà hai người đang cố giả mạo một cách vụng về sao?"

Sean đỏ mặt tía tai: "Mày..."

"Nếu cô thật sự lo lắng cho Nine, cô đừng nên để tên hề đứng cạnh mình lại gần anh ấy mới phải. Đừng giả tạo nữa! Thật ra cô có ý gì khi xua đuổi Patrick hả?"

"Tôi thật sự chỉ muốn tốt cho nghệ sĩ của mình!"

"Chứ không phải sau khi Patrick Doãn Hạo Vũ "chết", công ty ma quỷ của các người đã ngay lập tức tìm được một bản sao để điền vào chỗ trống, hòng ké nhiệt độ của người nghệ sĩ trẻ xấu số sao?"

Lưu Vũ càng nói, Patrick càng nhận ra tại sao khuôn mặt của thanh niên đối diện lại quen thuộc lạ kỳ. Điều đó khiến sự buồn khổ trong lòng cậu trào dâng thành uất hận! Công ty đã hứa hẹn cho Patrick rất nhiều tài nguyên sau khi tốt nghiệp, nhưng cậu lại tan biến trong ngày định mệnh. Cậu hoàn toàn thấu hiểu cho quyết định tìm người thay thế mình. Nhưng tìm một người có khuôn mặt giống mình đến vậy ư? Người thân của cậu sẽ đau đớn đến đâu? Những fan đã từng yêu quý cậu sẽ tổn thương đến thế nào?

Còn Nine, ngày ngày phải nhìn một người giống hệt Patrick, dần dần chiếm mất vị trí của cậu ngay trong công ty, ngay bên cạnh anh, làm sao anh sống nổi mà không thấy khổ sở đè nặng tâm can?

Dương Hinh im lặng trước những lời vạch trần của Lưu Vũ. Thật ra những thông tin này tràn lan trên mạng, chỉ cần Lưu Vũ đủ cẩn thận để kiểm tra tình hình giới giải trí mười năm qua, cậu sẽ biết thôi. Sự ra mắt của Sean Bannarasee không nhận được những tiếng vỗ tay đón chào. Fan của Patrick của căm hận hắn và công ty. Fan nhóm INTO1 dè bỉu mỗi khi hắn xuất hiện cùng bất cứ hai trong bốn thành viên sống sót tại cùng một sự kiện. Sean đáng lẽ đã bị cho về vườn, nhưng Dương Hinh không cam tâm. Năm ấy cô cũng mới vào nghề, được giao cho quản lý Nine rồi sau đó là Sean. Tài năng và sự thành công của Nine khiến cô nhận được hoa thơm quá sớm, không thể nào bình tâm chấp nhận trái đắng. Cô lập mưu để Nine thương cảm cho hoàn cảnh của Sean, tự mình đem theo hắn đến vài sự kiện, nói rõ trước truyền thông bản thân không hề coi hắn là bản sao của Patrick mà là một diễn viên triển vọng. Vài nước cờ marketing sau đó đủ để hắn tồn tại trong giới thêm vài năm. Một mặt, Sean vừa la liếm danh tiếng của Nine, vừa đi bài tự lực cánh sinh, vừa bán thảm bị đối xử bất công chỉ vì mang khuôn mặt giống người đã khuất. Mặt khác, hắn nghiễm nhiên hưởng thụ những tài nguyên mà công ty đã đo ni đóng giày cho Patrick Doãn Hạo Vũ năm ấy.

"Có sao đâu chứ?" Dương Hinh cười lạnh. "Cậu thông minh quá đấy, nhưng cậu biết cũng chẳng sao. Giờ Sean đã có chỗ đứng, còn những kẻ tụt hậu mười năm như các cậu đừng mơ sánh vai!"

"Nếu cô tin tưởng những gì mình nói như thế, sao cô phải sợ chứ?"

"Tôi sợ?! Tôi mà sợ?"

"Cô sợ Patrick. Đừng nói dối nữa. Patrick không phải là "kẻ tụt hậu", em ấy búp non trẻ trung và tài năng mà các người không thay thế được. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?" Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn Sean bằng ánh mắt thách thức. "Hai mươi chín? Ba mươi? Patrick thì mới chỉ hai mươi. Một nửa số fan của em ấy đã trưởng thành cùng nỗi đau mất đi thần tượng mười năm trước, giờ sốt sắng chờ đợi sự trở lại của em ấy, một nửa khác đã cùng tan biến ngày ấy, giờ trong mắt cũng chỉ có em ấy." Nhìn thấy sự chột dạ hiện rõ trên mặt Dương Hinh, Lưu Vũ chốt hạ: "Cô không định giở trò hèn hạ để khiến Patrick phải rời khỏi công ty đấy chứ? Cô phải biết rằng vị trí quản lý của Nine Cao Khanh Trần đang được nhiều người mơ ước lắm đấy."

"Đừng có nói bậy! Khốn nạn! Sao người ta dám bịa ra chuyện cậu là người hiền lành ôn hoà chứ?"

"À? Thế ra cô có biết tôi sao? Cô có định xin lỗi em tôi không đấy?"

Patrick lúc này đột ngột lên tiếng: "Bỏ đi, Lưu Vũ ca. Họ không đáng." Nó nhìn thẳng vào mắt Sean, cất giọng lạnh lùng: "Nếu anh đến gần P'Nine một lần nữa, tôi sẽ khiến anh phải biến khỏi công ty."

"...Mày!"

"Đi thôi, Lưu Vũ ca." Lần này là Patrick nắm lấy tay cựu đội trưởng của mình kéo đi. Bóng lưng nó thẳng tắp và to lớn bất thường, gần như che kín thiếu niên tóc đỏ sau lưng mình. Hai bờ vai gồ lên, mạnh mẽ và ẩn chứa sự phẫn nộ khó che giấu. Nó cố bước đi thật nhanh để ghìm cơn giận và thôi thúc quay lại xé xác Sean.

"Anh sẽ kể lại vụ này cho mọi người."

Một câu ngắn ngủi đó là đủ để quả bóng căng sắp nổ trong lòng Patrick xì hơi. Nó cuống quýt đứng lại, bối rối quay sang nhìn Lưu Vũ: "Nói... nói cái gì cơ?"

"Tôi-sẽ-khiến-anh-biến-mất-khỏi-công-ty! Trời ơi, mặt em lại còn dữ nữa! Anh tưởng em định cho hắn biến khỏi cõi đời luôn đó!"

Patrick hoảng hốt: "Không phải! Em làm gì căng như vậy! Hic... hình như có hả anh? Hình như em căng lắm. Nhưng mà em tức lắm, em muốn đánh hắn luôn. Anh đừng có kể ra nha, xấu hổ lắm."

"Không, anh sẽ kể chứ."

"Đừng mà!! Năn nỉ!"

"Không thể đợi được nữa rồi! Anh muốn cho tất cả mọi người biết Patrick đã hoá sói!"

"Em gãi lưng cho anh có được không..."

Sự bông đùa của Lưu Vũ đã thành công đuổi đi nét dữ tợn trên mặt Patrick. Để đến khi vào được phòng bệnh của Nine, nó đã trở lại là đứa em thỏ con dễ bảo, ngoan ngoãn để Nine ôm mình vào lòng.

AK Lưu Chương lặng lẽ tránh ánh mắt của những người còn lại, trốn đến sau lưng Lưu Vũ, thì thầm: "Quản lý và đồng nghiệp của Nine rất quái dị. Thằng Sean Bannarasee không chỉ giống Patrick, nó còn phẫu thuật mí mắt cho giống như em."

Lưu Vũ rủa thầm một câu trong lòng, nắm tay siết chặt lại giận dữ. Túi Hermes giả không những không biết xấu hổ, còn đòi gắn thêm logo LV! Cậu kéo tên rapper ra ngoài. Đến khi chỉ có hai người, Lưu Vũ mới nói nhỏ:

"Em cần anh về nhà một chuyến."

"Nhà? Nhà nào?"

"Chu Hải. Anh từng nói gia đình anh có liên hệ với Cục Thuế đúng không?"

"Ừ thì... nhưng để làm gì chứ?"

"Em nghi ngờ Nine đã bị công ty của anh ấy bóc lột."

.

.

Anh Líu bảo vệ em Pai ciểu: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro