8. Kết thúc vụ án thứ nhất: Cái kết cho Emily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Mặc đặt AK lên một chiếc giường đá bên trong biệt viện của Bá Viễn. Căn phòng đơn xơ trống trải lợp gỗ được thắp sáng bằng rất nhiều ngọn nến. Đây là lần đầu tiên cậu tiến vào nơi này. Ngoại trừ Diệp Thao, Lelush và một số nhân vật đặc biệt khác, không có bao nhiêu người được tiến vào biệt viện riêng. Lam Mặc nằm lên chiếc giường kế bên, Bác Viễn gương mặt đăm chiêu, hỏi cậu một lần nữa.

"Em có chắc với quyết định của mình."

Lam Mặc mỉm cười.

"Chắc chắn."

Bác Viễn thở dài.

"Sau khi kết nối sợi dây sinh mệnh với nhau sẽ không thể tháo ra được nữa, định mệnh của em và cậu ấy sẽ gắn chặt với nhau cả đời."

Lam Mặc cười trừ. "Cả đời thì cả đời, có gì mà sợ."

Bác Viễn lắc đầu. "Em không hiểu. Điều này có nghĩa là sống cùng sống, chết cùng chết. Đây là một cổ thuật rất cực đoan, nếu không phải đến bước cuối cùng sẽ không thực hiện. Ak khi chết ở thế giới bên kia, linh hồn của cậu ấy đã bị giam lại, khi em kết nối sinh mệnh với cậu ấy, nếu em không thể dẫn AK về, thì em sẽ..."

"Em hiểu rõ mà". Lam Mặc cắt lời Bác Viễn. "Mẹ em là một thần nữ của gia tộc. Sức mạnh của mẹ khiến hoa cối đâm chồi. Là một thần nữ, mẹ em có thể có cuộc sống sung túc, cả đời được thờ phụng, không phải lo lắng điều gì cả. Thế nhưng mẹ em lại rời bỏ gia tộc, thà chịu trục xuất để kết duyên với ba em. Trải qua cuộc sống lao động bình thường, chịu bao nhiêu vất vả. Lúc đó em không hiểu tại sao phải tử bỏ nhiều thứ đến thế, hi sinh nhiều thứ đến thế. Cho tới khi gặp anh ấy, em chợt nhận ra, mọi thứ đều đáng giá."

Bác Viễn không nói nữa, anh xoa đầu cậu.

"Lam Mặc, em biết không, em mãi là em trai yêu quý của anh."

Lam Mặc mỉm cười. "Không sao đâu, em chắc chắn sẽ quay lại."

Cậu thấy Bác Viễn cúi xuống, tay cầm lấy một thứ gì đó trong không trung, những ngón tay dù quấn bằng chằng chịt vẫn rất khéo léo buộc chỉ. Lam Mặc nhìn lên trần nhà, từ từ nhắm mắt lại.

Lam Mặc tin rằng mình không sợ bóng đêm, thế nhưng đi đến một nơi tối đen không nhìn rõ 5 ngón tay khiến cậu có chút rùng mình. Không thấy gì cả, ngay 1 tia ánh sáng nhỏ nhoi cũng không thể xuyên qua khiến bản thân như bị nuốt chửng hoàn toàn. Lam Mặc gọi nhỏ.

"Ak?"

"Lam Mặc?"

Lam Mặc vội chạy tới nơi âm thanh phát ra.

AK sốt ruột. "Lam MẶc, em làm gì ở đây? Em có sao không?"

Lam Mặc. "Em không sao, em tới đây để đón anh."

Lam Mặc mò mẫn tiến về phía trước, phát hiện mình bị thứ gì đó chặn lại. Lam Mặc dùng tay đập thử, thứ đó vô cùng kiên cố, không gì có thể lay chuyển được. Ak cố ngăn Lam Mặc. "Dừng lại đi, vô ích thôi, anh đã thử tất cả mọi cách."

Lam Mặc dùng cả người tông vào thứ đó. Ak biết cậu đang làm gì, quát lên.

"Anh nói em dừng lại đi mà. Đi đi. Anh không sao đâu."

Lam Mặc cả người thấm mệt, việc phá tường khiến cậu đau ê ẩm, cậu ngồi bệt xuống. "Vậy thì em ngồi đây với anh."

Ak bực mình, quát lên. "Sao em cứng đầu thế."

Lam Mặc. "Anh quát em à."

AK nghẹn họng. "Coi như anh xin em. Em mau rời khỏi đây đi."

Lam Mặc. "Em không đi, ở đây vừa tối vừa lạnh, anh ở một mình sẽ cô đơn lắm. Có em ở đây sẽ có người trò chuyện với anh."

Ak bực tức hét lên lên. "Anh không cần."

Ak có thể cảm thấy Lam Mặc bị dọa giật mình, liền nhẹ giọng. "Lam Mặc, anh không cần em ở đây. Anh đã quen với bóng tối và cái lạnh rồi. Dù có tệ hơn anh vẫn chịu được. Nhưng em thì không, em thuộc về ánh sáng."

Lam Mặc. "Anh nói nhảm cái gì đó. Làm gì có người bình thường nào quen với bóng tối và cái lạnh chứ. Em không cho anh quen với mấy thứ đó. Ngày nào Lam Mặc còn ở đây, thì AK thấy lạnh cứ kêu lạnh, Ak thấy tối cứ kêu tối, em chắc chắn sẽ xuất hiện, sưởi ấm cho anh."

Ak. "Nói ngốc cái gì."

Sau đó bọn họ bật cười. Hai con người chịu đựng mọi sự ghẻ lạnh của xã hội, lặng lẽ sưởi ấm cho nhau.

Lam Mặc. "Hồi nhỏ nhà em nghèo lắm, nghèo tới cái cảnh mà gió thổi ngang qua cũng thấy mái nhà run lập cập. Khi trời lạnh, ba và mẹ sẽ ôm nhau kẹp em ở giữa, thế nên em chưa bao giờ thấy lạnh vào mùa đông cả."

Lam Mặc thở dài, xoa hai tay vào nhau. "Thật muốn ôm anh ghê. Muốn nhéo nhéo bụng mỡ của anh."

Ak vội biện hộ. "Này anh có cơ bụng 8 múi chứ không có bụng mỡ nhé."

Lam Mặc. "Chắc không? Em nhéo ra mỡ anh tính gì với em."

Ca hai cười lớn, cảm thấy bóng tối không còn đáng sợ nữa. Ak chạm vào bức tường, như muốn chạm vào Lam Mặc.

"Lỡ như anh cứ bị giam mãi ở đây thì sao."

Lam Mặc. "Thì em sẽ ở đây với anh mãi chứ sao."

Ak im lặng một hồi. Tự nhiên nói. "Em biết điều luyến tiếc nhất của anh là gì không?"

Lam Mặc. "Chưa trúng vé số."

Ak. "Là chưa được hôn em."

Ak có thể tưởng tượng hai má Lam Mặc ửng đỏ, trông vô cùng đáng yêu.

Lam Mặc lí nhí nói. "Ra được khỏi đây thì cho hun."

Rầm.

Lam Mặc cảm thấy thứ gì đó vừa nổ tung. Ánh sáng tràn vào vô cùng chói lóa. Ak ngơ ngác nhìn nắm đấm của mình. "Ơ, anh đấm lủng tường này."

Lam Mặc mừng rỡ, túm lấy tay AK. "Còn đứng đó làm gì, mau đi thôi."

Ak bĩu môi. "Còn chưa hôn."

Lam Mặc. "Hôn cái đầu nhà anh. Ra khỏi đây thì tính."

Cơ thể Khải Vũ đã ổn, cậu nằm trên giường, tay gõ máy liên tục. Giai Nguyên chăm chú ngồi kế bên, vui vẻ nói.

"Vậy là xong. Anh giỏi thật đó. Hồi trước mỗi lần gửi bản thảo em phải sửa cả chục lần. Anh viết thì nhà xuất bản lập tức duyệt ngay. Với số tiền sách này chúng ta có thể trả một phần món nợ rồi."

Khải Vũ dừng tay, do dự hồi lâu rồi nói. "Anh muốn dùng số tiền bán sách để gây quỹ từ thiện cho Emily. Cô ấy có một mẹ già không ai chăm sóc."

Giai Nguyên không biết việc này, nghiêm túc gật đầu. "Như vậy cũng tốt. Khải Vũ, anh thật là một người lương thiện."

Khải Vũ được khen thì đỏ mặt, lúc này Bác Viễn đột nhiên xuất hiện.

"Anh bảo rồi, phải chia phòng."

Giai Nguyên. "Chia phòng làm gì. Khải Vũ vì bảo vệ em mà bị thương, em phải có trách nhiệm chăm sóc anh ấy."

Bác Viễn. "Không chia phòng thì chia giường. Này, hai đứa ngồi gần nhau quá 1cm rồi nhé."

Giai Nguyên bĩu môi. "Anh nhìn cái phòng của em còn chỗ nào nhét thêm cái giường nữa không?"

Lam Mặc từ bên ngoài nhìn vào, lắc đầu ra vẻ. "Đúng rồi, phải chia phòng thôi, hai người các em to như vậy, ngủ chung không thấy chật hả."

Bác Viễn. "Cả em nữa Lam Mặc, có nhà để ở sao cứ suốt ngày chạy qua nhà người ta ngủ."

Lam Mặc trợn mắt. "Em qua đó ngó xem AK khỏe chưa. Dù gì người ta cũng cứu em. Rồi trời khuya quá thì em ngủ tạm lại thôi. Mấy hôm em đi công tác cả tháng không về nhà anh có nói gì đâu"

Bác Viễn. "Ak khỏe rồi, từ mai không có chạy qua đó nữa."

Paitrick giúp mang bữa sáng vào cho Khải Vũ, tròn xoe mắt. "Anh Viễn, tại sao Nguyên không được ngủ với anh Vũ, anh Mặc không được ngủ với anh AK vậy anh."

Bác Viễn đau đầu. "Tại vì mấy đứa đó ngủ với nhau sẽ có chuyện."

Paitrick. "Có chuyện gì á? Hôm qua em ngủ với anh vậy sẽ có chuyện gì không."

Bác Viễn toát mồ hôi, vội giải thích. "Không, không. Anh với em thì khác, tối qua anh cùng em xem thiên văn rồi ngủ thiếp đi, không có giống mấy đứa đó."

Paitrick bị xoay lòng vòng vẻ mặt càng hiện lên một ngàn câu hỏi vì sao. Bác viễn không biết giải thích thế nào. Cuối cùng hừ mạnh cảnh cáo bọn họ rồi bỏ đi mất.

"Paitrick đúng là cứu tinh của chúng ta. Từ ngày em ấy ở đây không còn phải nghe anh Viễn càu nhàu nữa." Lam Mặc vui vẻ, nhảy lên giường của Giai Nguyên, lăn qua lộn lại.

"Sao, tưởng giường nhà ngài K êm quá, có người không thèm về." Giai Nguyên bĩu môi khinh thường.

"Gì, ai mà thèm giường nhà anh ta. Người thì to, ngủ còn nói mớ."

Giai Nguyên. "Ồ, biết người ta ngủ nói mớ luôn. Tưởng hai người ngủ phòng riêng. Cách âm bên đó tệ lắm hả."

Lam Mặc. "..."

Khải Vũ thấy Lam Mặc khó xử vội giúp cậu giải vây. "Vụ án sao rồi anh."

Lam Mặc. "Nhắc mới nhớ, nhạc trưởng tỉnh dậy rồi. Lát nữa anh sẽ đi lấy lời khai của ông ta. Phải tìm ra cơ thể của Emily để chôn cất cô ấy."

Khải Vũ gật đầu, sau đó có chút khó hiểu. "Lúc Diệp Thao nói trong chúng ta có nội gián, anh có biết là ai không?"

Lam Mặc lắc đầu. Dò lại danh sách từng người một, không ấn tượng lắm.

Khải Vũ. "Ai là người cuối cùng thấy Emily?"

Lam Mặc. "Nhạc trưởng."

Lam Mặc. "Không lẽ..."

Giai Nguyên như đột nhiên hiểu ra, lo lắng nhìn mọi người.

Lam Mặc gấp gáp. "Chở anh tới nhà của giám đốc nhà hát."

Giai Nguyên hiểu ý, ném mũ bảo hiểm cho Lam Mặc. Khải Vũ nhìn bóng lưng hai người đó đi khuất, thở dài. Hy vọng, đó chỉ là suy đoán của cậu.

Giai Nguyên bật còi xe cảnh sát, phóng nhanh trên đường. Lam Mặc gọi vào điện thoại.

"Nhạc trưởng, canh chừng ông ta. Sao? Trốn thoát rồi."

Giai Nguyên tăng tốc, thế nhưng bọn họ vẫn tới chậm một bước. Biệt thự riêng của giám đống nhà hát chằng chịt dây cảnh báo. Lam Mặc cho họ xem huy hiệu của mình, trực tiếp đi vô. Bên trong phòng làm việc, giám đốc nhà hát bị lột sạch da, cơ thể đỏ máu trần chuồng ngồi trên ghế. Phía trên là bộ da bị kéo căng thành tiêu bản, được phun dòng chữ đỏ. "Thiên nga đen phải chết". Ở một góc không xa là bộ da nhăn nheo của nhạc trưởng.

Lam Mặc. "Cô ta còn ở đây không?"

Giai Nguyên nhắm mắt lại. Cẩn thận lắng nghe. Có chút hụt hẫng. "Không, cô ta đi rồi."

Lam Mặc thở dài. "Hy vọng trả thù xong, cô ta có thể yên nghỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro