5. Cái trò này có đáng sợ như mấy anh hù không? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Patrick đợi đã, đừng chạy nữa."

Patrick giảm tốc độ, tay chống đầu gối tựa lưng vào tường thở lấy hơi, chạy một mạch khiến cho tim cậu đập nhanh, lồng ngực phập phồng lên xuống, bộ đồ mùa hè mát mẻ với áo sơ mi trong tư thế khụy người hít thở, vô tình lọt vào mắt người kế bên.

Người ấy khẽ giật tay Patrick còn đang siết chặt tay mình: "E hèm, này em trai, như vầy là không được nha, làn da cũng quá trắng sáng rồi, chói mù mắt anh, cũng may là em kéo anh đây theo đó, nhỡ kéo phải ai khác, với bộ dạng này của em thì làm sao?"

Patrick giật mình, giọng nói không như trong ấn định của cậu, một đường từ cửa vào cậu luôn nắm áo Trương gia Nguyên, hoặc đi trước Châu Kha Vũ, nếu quơ đại cũng phải một trong hai người ấy chứ, sao lại cái giọng quen thuộc này:

"Ối, tiểu Cửu, là anh sao?"

"Chứ em tưởng ai, anh là bị cưng kéo theo đó."

"Bình thường anh hay la lắm mà, tự nhiên im ru em còn tưởng người khác."

"Cưng có cho anh kịp hoảng hồn đâu, chạy một mạch thở còn không kịp, lấy hơi đâu la, anh nào có quyền lựa chọn, em trai đang hy vọng người nào khác ngoài anh à?"

"Không phải, chỉ là em không biết người em quơ đại lại là anh"

"Làm cho em thất vọng rồi, thật sự là anh trai của em đây"

"Lúc đó em hoảng quá."

"Giờ thì hay rồi, em kéo ai không kéo lại kéo ngay anh, đã vậy tay kia còn không quơ đại ai theo nữa chứ, hai đứa mình làm được gì trong cái phòng tối thu tối mù này đây?"

"Mà anh có biết tụi mình đang ở đâu không?"

"Anh cũng chịu, anh sợ nhất là hù ma dọa quỷ đó, một đường nhắm mắt chạy theo em."

Nine nhích người sát lại Patrick, khi số người ít lại, không gian rộng ra, nhiệt độ cũng thấp hơn hẳn, làm cho lòng người vừa sợ hãi vừa lo lắng.

Hai người tựa lưng vào tường, quan sát xung quanh, bên tay trái có một hành lang nhỏ hẹp, giống như hành lang ban đầu bọn họ đi cùng nhau, đây hẳn là con đường nằm sau một trong ba cánh cửa lựa chọn mà hai người vừa chạy qua.

Ngọn gió phả từ ống thông hơi đung đưa dây đèn lung lay, ngọn đèn vàng le lói chớp tắt, đồ vật phía dưới bị ánh sáng chiếu vào, dạ bóng xuống nền theo ngọn đèn nhấp nhô di chuyển.

Patrick nheo mắt, nỗi khổ của những người cận thị, đồ vạt xa một chút đã trở thành mờ ảo, giờ đây còn ẩn hiện trong bóng tối, từ mờ ảo thành hòa quyện với đêm đen. Cậu nhích người sang Nine, nắm cổ tay anh, giúp lòng người an tâm một chút.

Trước mặt hai người có bốn dãy bàn ghế, kéo dài lên phía trước, đối diện là một cái bảng đen to, một bục giảng và một tủ đựng sách bên vách tường bên phải, với bày trí này, đây hẳn là thiết kế phòng học của trò chơi.

Hai người hiện đang đứng ở cuối lớp học nào đó, bên tay phải có cửa sắt đang khóa, hai bên trái phải bục giảng cũng có cửa khung sắt, chắc hẳn cũng đang bị khóa nốt, trò chơi này vốn là vậy, phải tìm được manh mối mới qua được căn phòng kế bên.

"Á"
"Gì vậy? Gì vậy anh" Patrick càng lúc càng nép chặt anh, ban đầu mạnh miệng bảo không sợ lắm, từ một đứa nhỏ dễ bị giật mình thành đứa nhỏ bị mọi thứ làm cho giật mình. Patrick ôm ngực, chơi xong trò này chắc đau tim mất.

"Điện thoại rung. Trời ơi, những lúc căng thẳng thế này đừng có cái gì bỗng dưng chuyển động hết nha, hết hồn đó."

Nine lấy điện thoại trong túi quần, màn hình phát sáng cuộc gọi đến. Là Lưu Vũ.

"Ơi, Lưu Vũ"

"Tiểu Cửu"

"Anh nghe"

"Anh đang ở đâu đấy?"

"Anh không biết nữa, hình như là một phòng học nào đó."

"Anh có đi cùng ai không?"

"Có Patrick"

"Chỉ có Patrick thôi sao? Còn nghe tiếng của ai không?"

"Chỉ có anh và Patrick thôi, em hỏi như thế, nghe rợn người thế nào ấy, chỉ có hai đứa anh đứng ở đây thôi."

"Không không, ý em là anh có nghe tiếng ai la không?"

"HuHu Lưu Vũ, tiếng nói thôi đã đáng sợ rồi, la mà không thấy người còn ghê hơn đó."

"Không phải, tiếng la của ai trong nhóm của tụi mình á, anh có nghe giọng ai quen trong tụi mình không?"

"Không có, ở chỗ tụi anh hiện rất an tĩnh, an tĩnh đến rợn người đó Lưu Vũ, hay là anh với Patrick vòng lại ra cửa đợi mọi người nha, chứ hai tụi anh sợ quá."

"Tiểu Cửu, anh bình tĩnh, hít thở sâu, anh mở loa lớn đi, em nói cho anh với Patrick nghe nè."

"Ok"

Nine ấn mở loa, để điện thoại vào giữa hai người.

"Hiện em đang ở cùng Mika, cũng đang đứng trong một phòng học nào đó, có thể giống với hai người đang đứng, nhưng ở một đường dẫn khác, con đường nằm sau ba cánh cửa ban đầu tụi mình lựa chọn đó, em có một phát hiện, sau ba cánh cửa ban đầu sẽ có hai hoặc nhiều đường đi, rẽ vào những căn phòng khác nhau, mà mỗi phòng sẽ có ba cánh cửa sắt, đúng không?"

Nine quan sát ba cánh cửa im lìm đóng chặt, trả lời:
"Đúng"

"Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra manh mối mở một trong ba cánh cửa trong phòng để qua được phòng tiếp theo."

"Ừm"

"Mà ba cánh cửa ban đầu, chia thành ba khu riêng biệt, không thể nghe tiếng của nhau, nhưng người đi chung cửa, sẽ nghe được tiếng của nhau, có thể có người vào chung cửa với bọn anh mà đang rẽ ở đường khác, anh thử la lên xem, nghe có ai hồi đáp anh không?"

"Nhỡ không ai đáp mà ma tỷ tỷ chạy vào dí tụi anh nữa sao?"

"Thì núp thôi hahaha."

"...."

"Em giỡn đó. Lúc nãy Mika lôi em đi, vừa chạy vừa la toáng lên, Lâm Mặc nghe tiếng cũng la toáng gọi tên Mika. Hóa ra Lâm Mặc vào chung cửa với em, nhưng rẽ đường khác, hiện tụi em cách một vách tường, nghe được tiếng nhưng không thấy người, cũng yên tâm hơn."

Patrick vội chen vào: "Lâm Mặc có đi chung với ai không anh?"

"Không có, em ấy bỏ chạy một mình hahaha. Giờ đang gọi điện thoại hết người này tới người kia để đỡ sợ nè."

"Em cũng sợ lắm."

"Chỉ là trò chơi thôi Patrick, đừng sợ quá, mấy người mặc áo trắng cũng là vị ca ca tỷ tỷ nào đó thôi."

"Dạ"

"Giờ em với tiểu Cửu la lên đi, xem có ai vào chung cửa với em không, đông người tìm manh mối cũng nhanh hơn."

"Dạ, vậy em cúp máy trước, có gì tụi em gọi cho anh nha."

"Ok, bye"

"Bye"

Patrick nhìn sang Nine: "Vậy giờ em la hay anh la?"

"Để anh, dù sao miệng anh cũng rộng hơn em, nghề của anh."

"Cái anh này" Patrick cười haha, được một chút thả lỏng người, cậu hít thở sâu lấy bình tĩnh, đứng cạnh Nine tiếp tục quan sát tình hình xung quanh.

Nine hắng giọng, hai tay nắm chặt, hít một hơi thật sâu:
"AAAAAAAA, Có ai không????? Tiểu Cửu đây????"

"......."

"AAAAAAAAA Có ai không mọi người ơi?????? Cứu với!!!!!!"

"............"

Không một lời hồi đáp, không khí an tĩnh đáng sợ, nhiệt độ bỗng chốc bị tĩnh lặng hạ thấp thêm vài độ.
"Này........"

Như vầy còn đáng sợ hơn ban đầu luôn đó. Patrick bị dọa cho sợ lại rồi.

"Hay để em gọi điện thoại cho người khác nha, la như vậy mà không có ai trả lời cũng ghê quá anh."

"Được"

Nine cũng sợ không hơn không kém, hai đứa nhát như cày sấy, vô tình hay cố ỷ kiểu gì lại đứng chung như này, thật khổ quá đi.

Patrick nhanh tay lướt danh bạ, chọn gọi đi, điện thoại phát tín hiệu, âm thanh tút tút vọng vang khắp phòng, hai người im lặng chờ đợi, Patrick còn cố tình bật loa lớn hết mức, dùng thanh âm át đi nỗi sợ.

Cuối cùng điện thoại cũng được kết nối.

"Ơi, anh nghe"

"Anh ơi, anh đang ở đâu vậy?"

"Anh cũng không rõ" Người bên kia quan sát xung quanh, sau đó nói tiếp: "Là một phòng học, có lẽ vậy. Em đang ở đâu?"

"Em cũng đang ở một phòng học nào đó, cụ thể thì em không rõ, mọi thứ âm u em không nhìn thấy được, rất tối."

"Ừm, em có đi cùng ai không?"

"Có tiểu Cửu"

"Có người đi cùng là được rồi. Nãy giờ bên em có bị dọa nhiều không?"

"Cũng chưa, tụi em đang đứng yên, không dám nhúc nhích gì cả"

"Không đi tìm chìa khóa, vầy làm sao ra được bây giờ? Patrick và tiểu Cửu sẽ bị nhốt lại mất."

"Này! Đừng có mà dọa em."

"Haha Em có đang bật loa ngoài không?"

"Dạ vâng thưa anh, có đó ạ" Nine với giọng chen ngang, bây giờ cần đi vào chính sự, tâm tình làm ơn để ra ngoài tiếp tục dùm.
"Này, nãy giờ cậu có nghe tiếng của anh la không?"

"Có"

"!!!!"

"Có gì không tiểu Cửu?"

"Còn hỏi có gì không??? Sao không trả lời người ta?"

"Em tưởng đâu anh bị dọa nên la thôi, dù sao nghe tiếng cũng gần, đi xíu là gặp."

"Gặp cái mốc xì, tiếng gần là do cách một vách tường đó thằng nhóc kia, phải mở khóa cửa mới gặp được rõ chưa!"

"À ra là vậy"

"Sao phản ứng bình tĩnh dữ vậy"

"Thì vốn dĩ em cũng có sợ cái trò trẻ con này đâu."

"....."

Nhưng anh mày và đứa đứng kế bên rất là sợ cái trò trẻ con này đó được chưa. Hờn dễ sợ.

"Hahaha"

Giọng cười khác lọt vào điện thoại, Patrick nhận ra:
"A, Nguyên nhi"

"Ơi ơi, Nguyên nhi nghe nè"

"Anh đi cùng Châu Kha Vũ sao?"

"Đúng vậy, hai tụi anh đang tìm manh mối."

Trương Gia Nguyên ngắt lời, tay gõ vào tường sau lưng ba cái.

Cốc Cốc Cốc

Patrick và Nine giật thót, vội nhìn chằm chằm vách tường sau lưng.

Hai người đồng thanh: "Trương Gia Nguyên!!!"

"Eii, ra là chúng ta đang cách vách tường thật"

Nine bị dọa sợ dùng luôn giọng Trung pha lẫn phát âm Thái hét vào điện thoại: "Anh đâu có nói giỡn, hai đứa nghịch giặc bây đừng có hở ra là phát tiếng động coi, phải báo trước để người khác chuẩn bị chứ."

"Vâng ạ. Haha"

"Còn cười nữa."

"Đùa xíu cho bớt căng thẳng đó anh"

"Không thấy bớt đâu, anh với Patrick sắp bị dọa cho tê liệt ở đây rồi nè."

Nine tường thuật lại phát hiện của Lưu Vũ cho hai người kia, Châu Kha Vũ hỏi:

"Thế anh có tí manh mối gì chưa?"

"Anh chịu, để lấy bình tĩnh tí đã"

"Anh nhìn lên bảng xem, có gì viết trên đó không?"

"Vừa xa vừa tối, không thấy gì"

Nine cùng Patrick nheo mắt nhìn phía trước, thế nhưng ánh sáng trong phòng quá tối, không bước lên tiếp là không thể nhìn được gì.

"Anh dùng điện thoại mở đèn pin lên, sẽ dễ thấy hơn"

"À, nãy giờ anh không nghĩ ra, đợi xíu"

Patrick giữ điện thoại mình, vẫn đang kết nối với Châu Kha Vũ, ngoan ngoãn đứng yên, chờ Nine lấy điện thoại bật đèn pin.

Ánh sáng trắng rọi một khoảng không gian phòng, dịu mắt hơn hẳn.

Nine di chuyển dần ánh đèn, từ hành lang họ vừa chạy qua, đến giữa phòng học.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên nghe tiếng la, hai người gấp gáp:
"Gì vậy? Alo Patrick? Tiểu Cửu?"

"AAAAAAAA Em sợ em sợ"

Âm thanh Patrick hoảng sợ pha lẫn tiếng la không ngừng của Tiểu Cửu, vọng từ điện thoại, vang qua vách tường, náo loạn một trận.

Châu Kha Vũ lo lắng hỏi: "Sao vậy? Nói anh nghe, Patrick?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro