22. Ai là thần hộ mệnh? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc: "Ừmm, rồi sao nữa anh?"

Bá Viễn: "Sao gì?"

AK: "Ủa? Không có phổ biến cách chơi, nhiệm vụ gì gì đó à? Tự nhiên la bắt đầu rồi im ru biết chơi sao anh?"

Bá Viễn nhún vai, dẫn đầu đoàn người đi sâu vào trong rừng: "Thì anh có biết gì nữa đâu, biết mỗi cái tên thôi đó."

"Ơ"

Cả nhóm còn lại ngơ ngác nhìn nhau, bị Bá Viễn bỏ một đoạn mới hớt hải xách đồ chạy theo.

Trạm đầu tiên theo lời Bá Viễn, là một nền cỏ bằng phẳng, trống trải, vừa đủ dựng hai cái lều và chỗ sinh hoạt chung, được bao trùm bởi hàng cây cao vút, che lấp một nửa bầu trời xanh.

Bây giờ đã là trưa nắng đỉnh đầu, không gian thoáng mát nhờ cây to, nhưng với địa hình như này, chiều tối ắt hẳn nhiệt độ xuống rất thấp.

Mọi người thay nhau dựng lều, nhóm lửa làm một bữa tranh thủ lúc trời còn nắng.

Ting.

Châu Kha Vũ đặt xiên thịt đang xỏ dở dang sang bên, đọc tin nhắn vừa nhận.

"(Tin nhắn sẽ được thu hồi sau 3 giây.)
Người được bảo hộ bị loại, thần bảo hộ sẽ bị loại.
Thần bảo hộ bị loại, người được bảo hộ có thể tồn tại đơn phương.

Chào 6, bạn là thần bảo hộ của ...."

Trong lúc đó, những người khác cũng nhận được.

Mà thần bảo hộ là làm cái gì? Không ai biết.

Tiếng hét thất thanh vang lên:

"Khoan! KHÔNGGG"

Mọi người hết hồn nhìn sang, Lâm Mặc mặt mày méo xệch điên cuồng dùng hai ngón cái ấn màn hình điện thoại.

Dưới chân Lâm Mặc, AK buông thỏng cơ thể sải lai trên nền cỏ, lệ đổ vào tim: "Lâm Mặc lo nói không à, làm em phân tâm còn chưa mở cái tin nhắn ra."

Trên người AK là Santa đang gục ngã ôm đầu: "Chưa đọc xong mà ơ kìa."

Người đọc hết tin nhắn còn rối thông tin, người không đọc không biết càng rối thêm cỡ nào.

Bá Viễn: "Theo tin nhắn, chỉ biết mình là số mấy, còn người cần bảo hộ của mình là ai thì mù tịt, ba đứa có thấy kịp số nào không?"

Lâm Mặc vội la lên: "Có, số đầu tiên."

"Không phải" Patrick lắc đầu: "Số đầu tiên của em là ba chấm, em chỉ nhận được số thứ hai."

Riki giơ tay: "Anh giống Patrick."

Lưu Vũ: "Em giống Lâm Mặc, chỉ có số đầu tiên."

Lúc này mọi người mới nhận ra, tin nhắn không giống nhau.

Người nhận được số đầu cụ thể, tức là biết bản thân mình số mấy nhưng không biết phải bảo hộ ai: Châu Kha Vũ, Lâm Mặc, Bá Viễn, Lưu Vũ, Nine.

Người nhận được số thứ hai, tức là biết mình là thần bảo hộ của số mấy nhưng không biết bản thân là ai, gồm: Mika, Trương Gia Nguyên, Riki, Patrick.

Nhóm ngoại lệ do điều kiện bất khả kháng đang ngồi thù lu đếm cỏ: AK, Santa.

Đêm xuống, nhiệt độ trong rừng hạ rất nhanh, mọi người quây quần bên đống lửa giữa nền cỏ, thưởng thức vài món thịt nướng nóng mềm béo ngậy dưới tay nghề Bá Viễn cùng Trương Gia Nguyên.

Patrick mặc ba lớp áo, bên ngoài còn quấn thêm cái chăn dày, tay cầm que củi thảy vào lửa, hỏi: "Có thể nói ra thảo luận chung không mấy anh? Em vẫn chưa hiểu lắm. Số này là thứ tự xếp hạng hay sao ạ?"

Nhìn đứa nhỏ nghịch lửa, Châu Kha Vũ lắc đầu: "Không phải, số anh nhận được khác hoàn toàn, có thể chỉ là một con số được phát ngẫu nhiên thôi."

Mika dùng cây lùa củ khoai ra khỏi đống lửa, AK cũng đã lấy lại tinh thần, đi đến cùng Mika chia đôi, tay thổi phù phù, miệng hỏi: "Ngày mai tụi mình vẫn đi tiếp hay ở lại đây?"

Mọi người nhìn Bá Viễn chờ đợi, nhận được chỉ là cái lắc đầu: "Anh không biết, mọi tổ chức anh giao toàn quyền cho bên kia quyết định, anh cũng như mấy đứa, họ chỉ nhắn trạm đầu tiên là chỗ dừng chân, còn lại anh không biết gì cả."

Không ngoài dự đoán, vậy thì thôi, tới đâu tính tới đó. Mọi người tiếp tục trò truyện ngắm trăng đêm.

Xuyên qua tán cây rộng lớn, cả bầu trời lấp lánh đầy sao.

Trương Gia Nguyên nhìn xiên thịt nướng vừa chín trên tay, gật gù cảm thán tay nghề của mình, nếm thử trước một miếng, rồi thuận tay đưa cho Patrick phần còn lại: "Em ăn xiên này đi, không có mỡ."

"Cám ơn Nguyên nhi." Nhận lại là một nụ cười tít mắt.

Châu Kha Vũ đứng dậy vươn vai, rót cho mình ly nước, uống một ngụm: "Những người nhận được tin nhắn số thứ hai, có phải biết được mình là thần bảo hộ của ai rồi không?"

Riki nhận nửa củ khoai từ Nine, cắn một ít, đưa phần còn lại cho Santa, lắc đầu:

"Chịu, có mỗi con số, đâu biết được ai."

"Ừm" Châu Kha Vũ ậm ờ, tiếp tục thưởng thức ly nước của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro