Bắc Thành cố sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay còn tên là Bắc Thành sự cố =]]]]]]

Hạo Hãn Tinh Trần x Vũ Cái Di Chương X cả Oẳn =]]]

Disclaimer: Fanfic lả sản phẩm của fan, không liên quan đến người thật và không kể chuyện có thât.

Warning: MPREG! Nam nam sinh tử =]]]] Tác giả thích được comment.

.

Trưa trờ trưa trật, trời nắng chói chang, Trương Gia Nguyên cầm hai tay xách hai xô nước ra cửa, đổ cái rào xuống mặt đường cuồn cuộn cát bụi. Chỉ hai giây sau, mặt đường đã khô queo. Thiếu niên thanh tú, mi mục như hoạ còn chưa kịp tặc lưỡi vì ít ra đường đã sạch thì một cái xe ngựa chết giẫm lại lao tới, cuốn theo gió bụi như muốn tạt đen cái mặt cậu. Phải là người khác thì bữa nay phải ăn hai cái xô gỗ trong tay Trương thiếu vào đầu rồi, nhưng may mà là người nhà. Lưu Vũ, Lưu lão bản mệt mỏi kéo vạt váy dài hai mét, vịn vai người hầu xuống xe, không thèm quan tâm đứa em đang đổ mồ hôi chịu nắng nôi mà đi thẳng vào trong, tiện mồm hô: "Nguyên Nhi, lấy anh ly nước!"

Trương Gia Nguyên quẳng hai cái xô vào xó nhà, nhận mệnh chạy đi rót nước hầu hạ vị tổ tông vừa về. Một tay đưa nước qua, tay kia vơ đại tà áo lụa lau mặt, thằng bé hỏi:

"Anh, sao rồi? Ông Viễn lại muốn cái gì?"

"Còn muốn cái gì nữa?" Lưu lão bản ưu nhã nhấp cốc nước lã. "Muốn dẹp cái lâu của mình, nhưng đừng hòng anh cho."

Lưu lão bản năm nay mới hai mươi ba, mấy năm rồi mở phường ca múa ở Bắc Thành. Trong tiểu điếm chỉ có bốn huynh đệ, y, Trương Gia Nguyên, Cao Khanh Trần và Lâm Mặc vừa đàn hát múa may, vừa rót rượu rót trà hầu khách. Khốn nỗi tuy địa điểm này ăn nên làm ra nhưng vướng ngay quy hoạch khu phố văn hoá của ông Huyện lệnh Bá Viễn. Cứ mười ngày nửa tháng, ông này sẽ gọi Lưu lên hành cho một trận, bắt viết đi viết lại cam đoan chỉ bán nghệ không bán thân, nếu mà để một ai phát hiện ra cái Khuynh Tửu lâu nhà bọn y có hoạt động trái với thuần phong mỹ tục thì giải cả lũ vào tù.

Thấy Lưu Vũ đã gầy thì chớ còn suốt ngày bị hành mấy chuyện đâu đâu, mặt không còn tí thịt nào, Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ nói: "Anh ơi, hay thôi mình thua ổng đi. Chúng mình chuyển cái lâu này sang đường khác, kiểu gì khách cũng theo mình mà."

Lưu Vũ nhướn mày: "Em có tin mình đi đâu, chỗ đó sẽ lập tức vào quy hoạch văn hoá của ông Viễn không?"

"Cũng có lý..."

"Thế nên kệ ổng, viết cam kết nhiều anh cũng được cái bắp tay to..."

---

Thế nhưng Trương Lưu có tính trời tính bể, phòng trộm phòng giặc phòng Bá Viễn cũng không phòng được người trong nhà. Một ngày trời cũng nắng muốn toát mồ hôi mông, trong khi bốn huynh đệ đang ngồi lau ấm chén để tối đón khách thì Lâm Mặc phát hiện ra điều bất thường. Nó xoắn xuýt như có lửa ở đít một lúc mới ngập ngừng:

"Cửu... Cửu ca... Em nói anh đừng có tự ái. Mình rót rượu hầu khách chứ không phải uống thay cả phần khách. Anh có chừng mực thôi. Uống nhiều xơ gan cổ chướng, bụng to ra kìa. Ấy, không phải em chê gì vóc dáng anh, là em lo cho sức khoẻ anh đấy!"

Lâm Mặc vừa nói đến hai chữ "bụng to", mặt Cao Khanh Trần đang điềm nhiên chuyển thành xám ngoét. Lưu Vũ dừng tay lau chén, nhìn lom lom người anh yêu dấu như thể thấy thầy Hoàn viết chữ ở chợ nói năng lưu loát. Trương Gia Nguyên phản ứng khoa trương hơn, nó đánh rơi luôn cái chén men phỉ thuý, khiến thứ đáng thương đó vỡ thành tám mảnh.

Cao Khanh Trần vẫn không nói năng gì, cúi đầu đếm kiến.

Lâm Mặc vẫn chưa hiểu tình hình, thấy mọi người như thế thì nghiêng đầu ngơ ngác: "Em... em nói sai gì hả? A! Mà bình thường anh toàn hai chén đã nằm thì uống nhiều sao được? Chắc không phải bệnh gan đâu. Anh... lúc hát lấy hơi nhiều quá à?"

Lưu Vũ bấu cạnh bàn, lạnh giọng:

"Chắc có lấy hơi. Nhưng mà hơi trai."

Lâm Mặc: "Cái quần què gì!??"

Trương Gia Nguyên: "Có thằng chết với ông!"

Cao Khanh Trần... Cao Khanh Trần vò góc áo, không phản bác.

"Khốn nạn!" Trương Gia Nguyên đứng phắt dậy, may mà Lưu Vũ tiếc của nhanh tay bê rổ chén ra chỗ khách. Nó đá tung một cái ghế gần đấy, gào lên: "Là thằng nào?? Anh nói mau!"

"..."

"Không nói?? Nó ép anh không được nói ra? Nó... Nó hãm h**p anh đến mức có bầu rồi không nhận, còn đe doạ anh?? Nó ra tay lúc nào mới được!? Sao nó làm thế được? Nó đánh đập trói anh à?"

Lâm Mặc vuốt mồ hôi: "Bình tĩnh... mày hiểu nhầm gì về anh Cửu hả Nguyên?"

"Chứ còn cái gì nữa!? Quân yêu râu xanh chó má làm hại anh tao! Để người anh mềm mại yếu đuối của tao chịu đựng bao nhiêu lâu không dám nói với ai! Anh ơi, sao anh lại dại thế? Anh chỉ cần nói một câu thì đốt cái lâu này em cũng phải sống mái với nó mà!"

Lưu Vũ che miệng: "Không đốt không được sao..."

"Giờ anh nói ra! Anh nói ra mau!" Trương Gia Nguyên lao tới túm cổ áo Cao Khanh Trần lắc lắc. "Em đi thiến cả nhà nó! Còn thứ nghiệt chủng này, anh uống thuốc cho ra đi!"

"Không được!"

Cao Khanh Trần đang đóng vai hến, nghe đến phá thai thì đột ngột gào lên, ôm bụng tránh xa thằng em út nửa mét. Ba người còn lại chết trân nhìn hắn. Một lúc sau, thai phu mới mở miệng, giọng đầy tiếng mũi như sắp khóc:

"Đứa bé này... là thứ duy nhất cha nó để lại cho anh..."

Trương Gia Nguyên sượng trân, mãi mới nhằn ra được một câu: "Yêu râu xanh chết rồi?"

"Chưa... không..."

"Thế thì tốt, giờ em đi giết nó."

"Không được!" Cao Khanh Trần thút thít khóc. "Không liên quan đến y, là anh dại dột, mình anh chịu thôi."

"Má nó chứ không liên quan?? Mình anh tự bầu được à?"

Lưu Vũ bóp thái dương: "Bây đừng hét nữa được không?"

Trương Gia Nguyên nghe thấy giọng lão bản vang lên, quay phắt lại túm lấy nạn nhân xấu số: "Anh! Lưu Vũ ca! Mình không thể để thế được! Thằng chó nào đấy không những cường bạo anh của em đến có mang, còn thao túng tâm lý đổ lỗi cho nạn nhân để tâm thần Tiểu Cửu bất ổn luôn rồi!"

"Tao nói chứ, mày vẫn hiểu lầm gì về anh Cửu hả Nguyên?" Lâm Mặc cắn móng tay.

"Đưa cho em mồi lửa!!"

Lưu Vũ chịu hết nổi, vơ cái rổ không ụp lên đầu Trương Gia Nguyên, ấn nó ngồi xuống ghế. "Im đi một tí!"

Đoạn, y quay sang Cao Khanh Trần, lạnh lùng nói: "Em hỏi, anh trả lời. Anh mà dám không nói em sẽ cho người tìm ra thằng thủ phạm, hái cà nó treo lên làm mẫu vẽ tĩnh vật."

Lâm Mặc sợ tới mức khép chân lại. Cao Khanh Trần miễn cưỡng nín khóc, lau mũi sụt sịt: "Anh... anh nói..."

"Là nó ép buộc anh, hay là đôi bên tình nguyện?"

"Là tình nguyện... không phải... là..."

"Là thế nào?"

"Là... u hu hu..."

---

Sau khi chắp nối những chữ gãy gập, ba câu tiếng Trung lại lạc một câu tiếng Thái của Cao Khanh Trần lại, cả Khuynh Tửu lâu đã hiểu rõ sự việc. Quan hệ là tình nguyện, nhưng có thai là do Cao Khanh Trần cố tình, gian phu không biết gì. Y không đáng phải bị hái cà treo lên đọt cây na.

Gian phu tên là Doãn Hạo Vũ, một thư sinh trẻ hào hoa phong nhã, văn tài nổi danh, dự định năm nay sẽ lên Kinh dự kỳ thi Hội, bảng vàng đề tên, công danh vang dội. So với người phong trần như bọn Cao Lưu Lâm Trương, Doãn Hạo Vũ là công là phượng, còn họ chỉ là gà là vịt, không xứng.

"Thế nó còn cứ đến cái chuồng gia cầm này uống rượu làm gì?"

Câu hỏi tốt. Lý do là một lần đi chợ, gặp Cao Khanh Trần đang ngồi xổm thồn bánh tráng nướng cùng thầy Hoàn bán chữ, Doãn Hạo Vũ đã nhất kiến chung tình. Y theo hắn về tận Khuynh Tửu lâu rồi từ đó ngày nào cũng đến đóng họ. Lưu lão bản không chê tiền, nào ngờ để cho gian tặc xông vào nhà để lại hậu hoạ. Cao Khanh Trần biết hai người không thể có kết quả tốt, sợ rằng tư tình này sẽ phá hỏng tương lai của Doãn Hạo Vũ nên giả vờ bản thân là kẻ đa tình lại vô tình, lừa tiền lừa thân y rồi lại gần gũi nam nhân khác. Sau bao nhiêu nỗ lực, hắn cũng khiến trái tim y tan vỡ, buông tay rời đi, chính mình thì lại lén mang thai con của tình nhân để sau này được vấn vương bóng dáng thư sinh năm nào.

Lưu Vũ càng nghe, mặt càng đen lại. Cuối cùng y nói: "Anh giết anh, giết cả em luôn rồi."

Mới mấy hôm trước y vừa nộp cam kết lần thứ bốn mươi bốn cho lão Bá Viễn, nói bán nghệ không bán thân. Không bán thân gì mà ca kép bầu to đùng ra thế kia? Phen này bị giải vào lao cả lũ rồi!

"Hay... hay em bảo anh giẫm vào vết chân lạ?"

"Anh được lắm, Tiểu Cửu. Nếu không phải anh đang bầu thì em đã đứm anh rồi!"

"Anh không nghĩ nghiêm trọng đến thế." Cao Khanh Trần mếu máo. "Hay... hay anh bỏ đi, không làm ở đây nữa là được."

"Như thế đáng nghi lắm! Mà anh thân cô thế cô, còn đang bầu, đi đâu hả?"

Lâm Mặc gãi muốn hói cả đầu: "Đi gọi Doãn Hạo Vũ đến đối chất thôi!"

"Không được! Y còn phải đi thi!"

"Mình còn sắp đi tù nè!"

Ba cái miệng lại chuẩn bị inh ỏi thì có tiếng lao xao ngoài cửa. Lưu Vũ xách tà váy lụa vừa ló đầu ra, chỉ kịp "Éc!" một tiếng đã bị bắp tay to như cái cột nhà của thủ vệ Huyện phủ Vũ Dã Tán Đa kẹp cổ, lôi đi. Kiều Trảo Mễ Ca đứng bên cạnh giơ giáo chỉa về phía ba người còn lại đang hoảng hốt.

"Lão bản!"

"Lưu Vũ!"

"Thanh thiên bạch nhật, quan phụ mẫu lại hà hiếp dân lành! Còn có thiên lý không?"

Mễ Ca nhìn Lâm Mặc một cái bất đắc dĩ, hắng giọng nói: "Tri Huyện đại nhân có lệnh, bắt Lưu Vũ Khuynh Tửu lâu về thụ án, tội kinh doanh không lành mạnh bôi nhọ thuần phong mỹ tục khu văn hoá! Trưa mai công khai xét xử! Đi!"

Vừa dứt lời, không để cho ai nhào lên ăn vạ, hai tên quan sai đã xách cổ Lưu Vũ chạy như bay về Huyện phủ. Lúc này, ba người còn lại mới nhận ra khi họ cãi nhau vì cái bầu kia, cửa vào quán vẫn mở toang hoác nhìn ra khu dân cư nườm nượp tai mắt của lão Viễn.

Lâm Mặc suy sụp ngồi xuống cắn khăn tay. Trương Gia Nguyên lao vào bếp, vớ con dao to nhất đi ra, gầm ghè: "Cướp ngục thôi!" Họ Lâm chưa kịp u sầu đã phải bật dậy đuổi theo: "Coi như tao xin mày Nguyên ơi, tao còn muốn báo hiếu ba mẹ ở nhà, mày cho tao thở thêm mấy hơi nữa đi mà..."

Còn Cao Khanh Trần với cái bầu oan nghiệt. Hắn nghĩ một lúc lâu rồi đi đến kết luận: Bọn hắn sẽ không ai phải vào tù, nếu đứa bé này có một người cha chịu nhận. Tức là hắn phải tìm một kẻ đổ cái vỏ này.

---

Lưu Chương là thi sĩ nổi danh trong vùng, được biết đến với những áng thơ khổ tình dạt dào cảm xúc. Để có tư liệu viết lách, hắn luôn du lịch khắp nơi. Vì đi nhiều nơi, hắn luôn hết tiền nên bị đói.

Lúc Cao Khanh Trần tìm được Lưu Chương, hắn đang ngồi xổm dòm đĩa bánh tráng nướng của thầy Hoàn bán chữ nhưng chưa dám xin. Cao Khanh Trần lôi hắn dậy, cho đi ăn một chầu bánh đúc no muốn căng diều rồi ngọt nhạt.

"Huynh đệ ~"

"Hửm?"

"Ta cho ngươi ăn lần này chắc cũng là lần thứ mười một rồi đi?"

"Ngươi còn đếm à... Chắc là vậy."

"Thế thì nếu ta thỉnh cầu ngươi một việc, ngươi sẽ chịu làm chứ?"

"Hả? Ờ..."

Lúc đó đói mờ mắt ngu đầu, Lưu Chương nào có ngờ Cao Khanh Trần lại muốn hắn đổ cái vỏ trong bụng tên này!

Tri huyện Bá Viễn nhìn công đường nườm nượp người: Vũ Dã Tán Đa ngồi xổm đếm kiến, Kiều Trảo Mễ Ca đang bị Lâm Mặc quấn lên người ăn vạ, Trương Gia Nguyên hằm hằm lườm nguýt Doãn Hạo Vũ bị nó lôi đến, thằng đó thì bấu lấy thai phu nước mắt ngắn nước mắt dài, thai phu thì núp sau lưng Lưu Chương, còn bị can Lưu Vũ đang dùng ánh mắt khoét hai lỗ lên mặt Lưu Chương như muốn hỏi hắn làm cái quái gì ở chỗ này. Thầy Hoàn được gọi đến ghi chép biên bản xử án partime cười hờ hờ: "Vui nhờ ~"

Vui! Vui cái mứt í!

"IM LẶNG!!" Tri huyện đại nhân đập bàn. Cả phòng xử án câm như hến.

"Bị can Lưu Vũ!"

"Có."

"Ngươi có kinh doanh mặt hàng phi pháp đồi bại đó không?"

"Thảo dân có thể thề! Chưa từng làm việc đó!"

"Vậy tại sao ca kỹ Cao Khanh Trần của Khuynh Tửu lâu lại hoài nhâm?"

"Là do..." Lưu Vũ hết nhìn Lưu Chương lại đến Doãn Hạo Vũ. Ủa, kịch bản là sao vậy? Không mớm ai biết mà khai?

"Đứa bé này là con của thảo dân!" Doãn Hạo Vũ đột ngột xen vào, nước mắt tung bay. Từ khi bị Trương Gia Nguyên xông vào nhà báo tin, lúc nào y cũng đang trong tình trạng xúc động. "Thảo dân và Cao Khanh Trần lưỡng tình tương duyệt, chỉ là ăn cơm trước kẻng..."

"Vớ vẩn!" Cao Khanh Trần cắt ngang. "Ai bảo thế? Đây là con của... của Lưu Chương!"

Ánh mắt Bá Viễn chuyển từ Doãn Hạo Vũ sang thai phu, lại sang người cha tiềm năng số hai. Lưu Chương không nhìn lại quan phụ mẫu, hắn bận nhìn Lưu Vũ.

Lưu Vũ nheo mắt lại.

Lưu Chương đầu hàng! Giờ không quay xe thì cả đời xuống dốc! Hắn gào lên: "Không! Không phải đâu! Tiểu-Tiểu Vũ tin anh, không phải đâu! Anh chỉ có em!"

Bà con đứng ngoài xôn xao. Má, cái gì thế? Không phải chỉ có một thai phu sao? Đám ca kỹ này quyến rũ bao nhiêu nam nhân thế? Rồi là kinh doanh lành mạnh dữ chưa? Bá Viễn mặt thâm đen lại.

Cao Khanh Trần không ngờ Lưu Chương đến tận đây rồi còn co đầu rụt cổ bỏ đồng đội lại! Đúng là đồ vịt mắt trắng! Mà "Anh chỉ có em!" là có cái gì? Có từ bao giờ? Doãn Hạo Vũ rưng rưng mắt cún, rón rén đến túm tay áo Cao Khanh Trần lắc lắc: "Tiểu Cửu... là con em đúng không? Sao anh lại không muốn cưới em, không cho em nuôi con? Em sẽ chịu trách nhiệm mà!"

Nhìn vào đôi con ngươi chân thành của y, Cao Khanh Trần suýt thì mủi lòng gật đầu. Suýt thôi, vì đến gần cuối tình yêu cao cả (?) vẫn chiến thắng. Hắn quay đi, lạnh lùng nói: "Đừng nói nhảm! Không phải của ngươi!"

"Thế là vẫn còn nam nhân thứ ba nữa ư?"

"Ta... rất nhiều nam nhân! Ta cũng không biết bố đứa bé là ai cả!"

Tiếng ồn ào ngoài sân xử án lại rộn lên. Cái Khuynh Tửu lâu này đúng là cái hắc điếm rồi! Nhiều nam nhân là ý gì? Sao bảo chỉ hát thôi? Xã hội này tàn rồi!

Thế nhưng câu đó của Cao Khanh Trần vẫn chưa gây sốc bằng sự cố chấp của thư sinh: "Thế sao anh biết chắc không phải con em chứ? Cũng có khả năng mà!"

Quanh sân xử án đã có tiếng đầu gối thụp xuống sàn. Doãn simp lỏd, ngài là chúa tể của chúng tôi! Vì trồng cây simp không ngại đổ vỏ! Ngài là thứ siêu nhiên gì đó phi nhân loại! Đúng vậy, thai phu mang thai đã đủ khổ rồi, đừng hỏi những câu vô nghĩa như kiểu bố đứa bé là ai nữa được không? Mang về nuôi thì là con mình! Cá vào ao ai là của người đấy! Thai phu kia thật là máu lạnh vô tình. Người ta đã mang cả kiệu đến rồi, cho người ta đổ vỏ đi ơ kìa??

"Tiểu Cửu..."

"Im miệng!" Cao Khanh Trần vẫn cương quyết. "Ngươi còn tương lai cao cả! Hãy lo đi thi, sau đó cưới vợ sinh con..."

"Nhưng con em đây mà!"

"Ý là phải cưới vợ!"

"Em sẽ cưới anh mà!"

Lúc này, thầy Hoàn vốn mạch não khác người, đang hờ hờ cười chợt buông ra một câu: "Hờ hờ... thì ra nó muốn đứa trẻ con thôi."

"Không..." Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp phản bác thì câu kia đã đánh vào dây thần kinh nhạy cảm của thai phu. Cao Khanh Trần hầm hầm quay đầu lại, tay ngọc mềm mại bóp gãy đôi cán quạt trong tay: "Ngươi! Thì ra ngươi đến đây là vì muốn có đứa bé này thôi sao?"

"Sao lại thế?" Sao sự tình lại thành như vậy rồi? Doãn Hạo Vũ muốn khóc mà không khóc nổi. "Anh... em sẽ chịu trách nhiệm tất cả. Em..."

"Im miệng! Đừng có kích động ta! Ta chợt nhớ ra nhà ta có gen trầm cảm thai kỳ!"

"Em... QAQ..."

"Nhà ngươi thật quá đáng! Đã vậy ta sinh ra đứa bé này rồi ném cho ngươi! Có ta không có nó! Ngươi ôm nó đi mà tìm người khác kết hôn!"

"Em không hề... Ủa mà nói thế thì đúng là con của em rồi! Bà con ơi là con của Doãn mỗ đấy! Hú!"

Simp lỏd!! Bầy simp con ngoài sân nước mắt nước mũi tung hoành! Ngài quá thông minh! Ngài là tấm gương của chúng tôi! Sự cố chấp của ngài là tượng đài của chúng tôi!

Bá Viễn đại nhân đập bàn rầm rầm: "Thế tóm lại là con ai! Lằng nhằng nữa thì thằng lớn đi trại phục hồi nhân phẩm, thằng bé huỷ tư cách thi!"

Cao Khanh Trần nghe đến Doãn Hạo Vũ có thể bị huỷ thi thì vội quỳ sụp xuống: "Đại nhân, xin tha tội, Doãn Hạo Vũ không có lỗi gì! Y chỉ là ngây thơ..."

"Ngây thơ gì làm người khác có bầu? Không có lỗi thì là ngươi giẫm vào vết chân lạ hả??"

"Đại nhân, Doãn mỗ có thể không thi..."

"Ngươi im miệng!" Cao Khanh Trần tức đến ôm bụng. "Nếu ngươi không thi, ta... ta sẽ uống thuốc..." Nói đến đây, cảm thấy ác quá, hắn sửa mồm. "Ta sẽ đem con cho Lưu lão bản nuôi rồi bỏ đi khỏi xứ này!"

"Không được! Lưu lão bản còn phải có con của mình!" Đây là Lưu Chương không ai hỏi cũng xen vào.

"ANH!!" Doãn Hạo Vũ kêu lên. Nó quỳ thẳng dậy, túm lấy vai Cao Khanh Trần, ép hắn nhìn vào đôi mắt chân thành của mình. "Anh không coi em là đàn ông sao? Em không đủ bản lĩnh để anh tin tưởng sao?"

"Ngươi..."

"Đời này kiếp này, Doãn Hạo Vũ chỉ yêu, chỉ cưới Cao Khanh Trần. Cho dù có con hay không cũng không quan trọng! Em chỉ cần có anh là đủ! Nếu anh không cho em nhận con, em sẽ đến trải chiếu ăn ngủ ngoài đường trước cửa Khuynh Tửu lâu! Em sẽ dầm mưu dãi nắng đến khi nào anh mủi lòng mới thôi!"

"Ai cho phép hả?" Đây là tiếng phản đối yếu ớt của chủ lâu.

"Nếu anh không cần đứa bé này, mình đem nó cho ai cũng được, nhưng em phải được chăm sóc cho anh! Nam nhân nếu không thể bảo vệ được người mình yêu thì thi cử làm cái rắm gì chứ?!"

Trước thế tấn công như vũ bão của Doãn Hạo Vũ, cộng thêm tâm lý thai phu dễ xúc động, hàng phòng ngự của Cao Khanh Trần dần tan vỡ. Hắn mềm người đi trong vòng ôm chắc như kìm sắt của thư sinh trẻ tuổi, lặng lẽ rơi nước mắt.

"Anh... cho phép em mang sính lễ đến đón anh nhé?"

"Ừm..."

"Chúng mình sẽ sống hạnh phúc với nhau đến già."

"Ừm..."

"Tuy em nói là đem cho con đi cũng được, nhưng nếu Lưu Vũ đại ca có con riêng thì sẽ hắt hủi con mình, bắt nó xuống bếp bôi lọ lem lên mặt, nhặt thóc ra thóc gạo ra gạo, bỏ đói bỏ rét..."

"Ê..." Đây là Lưu Vũ vẫn bị cùm tay, tự dưng ăn thêm cái nồi vào đầu.

"...nên mình cùng nhau nuôi con mình nha."

"Ừm... nghe ngươi."

Tri huyện đại nhân đã bực mình đá ghế rời đi từ lúc nào. Lưu Chương mon men đến cởi cùm cho Lưu Vũ, xót xa nâng hai cái cổ tay đỏ au. "Bảo bối chịu khổ rồi..."

"Nói, sao anh lại ở đây?"

"Hết tiền ăn... Cao ca nhặt được anh."

"Sao em đưa tiền thì không lấy? Em tiếc anh chắc?"

"Anh còn phải phấn đấu để cưới em mà."

"Không cần, ông đây cho anh ở rể!"

"Hu..."

Gần nửa năm sau. Kết tinh tình yêu của Cao-Doãn chào đời. Vì thân hình to dài bất thường của thai nhi hành tội mẫu thân mười tiếng mới ra đời, nó được đặt cho nhũ danh là Dưa Hấu, tên tự Kha Vũ.

-         End.

Dô chee zl =]]]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro