CHUYỆN CHƯA KỂ 7-Hoán đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lại một oneshort (tuy nhiều hơn 1)  xàm xí, nhạt nhẽo.

Phần 1. Hoán đổi ( Lưu - Châu Kha )
01.

Trong phòng đôi duy nhất của 2 tòa ký túc xá, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ mỗi người ngồi bên giường của mình, không khí giữa 2 người ngập tràn mùi thuốc súng và cực kỳ im lặng. Lưu Vũ ngồi khoang tay một bên, liếc nhìn qua Châu Kha Vũ thì thấy em ấy cũng nhìn lại thì nhanh chóng quay mặt đi. Cả hai đang chiến tranh lạnh xem ai sẽ là người xin lỗi trước và không ai chịu thua.

Chuyện này còn phải kể lại vào buổi sáng sớm hôm nay, khi Châu Kha Vũ bị đánh thức từ thứ âm nhạc ' I know sumer~~~sumer~~~' của Cao Tiểu Cửu vang vọng từ ba chiếc loa công suất lớn đặt trên ghế quanh giường. Vừa nhìn đã biết đây là kiệt tác của đội trưởng khi mà Lưu Vũ quá mệt mỏi trong việc đánh thức tôi. Không những vậy ảnh còn bỏ lại một câu cực trêu chọc rồi ra khỏi phòng trong sự ngơ ngác của tôi.

"Châu Kha Vũ em dậy trễ, còn 10 phút để chuẩn bị nếu không xe của công ty sẽ ra sân bay. "

Nhìn biểu tình trêu ngươi tôi kìa thật đáng ghét ah, tôi lao nhanh vào phòng vệ sinh, nhanh chóng vệ sinh cá nhân vừa nghĩ đến chuyện lúc nảy càng nghĩ thì càng không kìm chế được, trong một phút bốc đồng tôi đã với lấy tuýt kem dưỡng cổ L'occitane yêu thích của INTO1-Lưu Vũ đổ vào bồn rửa tay hết. Làm xong đều này tôi mới thấy hối hận muộn màng, nhìn cái tuýt kem rỗng trên tay phải nhanh chóng giấu đi thôi nếu anh ấy biết được sẽ giết tôi mất.

Tôi nhanh chóng nhìn thấy đỉnh tủ cao trên 2m kia, quyết định giấu ở đó chắc chắn người anh nấm lùn sẽ không tìm thấy đến khi tôi mua cái mới hoàn trả.

Cùng lúc đó ở bàn ăn có Bá Viễn, Paipai, Riki và Lưu Vũ thì đang cười mỉm vì kiệt tác sắp xảy ra, hôm nay chỉ có buổi tập vào chiều, buổi sáng hoàn toàn không có công việc. Nhưng nhìn Châu Kha Vũ cuốn cuồn vì nghỉ trễ giờ làm Lưu Vũ thấy vui vì bao lần bị tên nhóc kêu là nấm lùn, đừng nghĩ với đôi chân dài kia mà tôi tha cho.

"Vèo~~~" bóng đen vuột qua phòng khách, lấy tốc độ nhanh nhất lao ra phía cửa để lại sự nghi hoặc cho những người đang ăn sáng trong phòng bếp. Anh Bá Viễn nhanh chóng hiếu kì quay qua hỏi Lưu Vũ :

"Thằng nhóc Châu Kha Vũ bị gì thế?  Hôm nay được nghỉ buổi sáng mà thức sớm hơn 8h, kỳ tích rồi. "

"Xứng đáng được ghi lại để tưởng nhớ. "

"Paipai là kỷ niệm không phải tưởng nhớ. Tưởng nhớ là giành cho người đã mất. "

"Em không biết, chắc nó bị hâm ấy mà. Anh ăn đi kẻo nguội. " Lưu Vũ cười cười, rồi đánh trống lãng nhưng với đôi mắt tinh tường của Bá Viễn nhìn mình, Lưu Vũ biết anh ấy đang nghi ngờ rồi. Nhưnh nhanh thôi tên nhóc kia sẽ quay lại đây.

"Anh mong là vậy. "

"Chắc lát nữa Kha Vũ sẽ quay lại mà. Anh yên tâm cho dù nó bị hâm nhưng chưa tới mức tự gây ra nguy hiểm cho mình đâu. " Dù với lời nói có 3 phần thật 7 phần lươn của Lưu Vũ an ủi thì Bá Viễn cũng không thể yên tâm được vì anh biết thằng nhóc kia có khi làm thế thật, đúng là không làm người khác bớt lo được. Tóc anh sắp rụng hết đến nơi rồi đây này.

"LƯU VŨ "

Khoảng 10' sau từ ngoài sân đã vọng vào tiếng hét của INTO1-Châu Kha Vũ, làm cho Paipai đang ăn giựt mình làm rớt thìa xuống dĩa, Santa đang ngủ trên phòng tầng 2 cũng phải bật đầu tỉnh dậy vì tưởng có động đất. Châu Kha Vũ hùng hồn bước vào phòng bếp, vẻ mặt nhăn lại rất tức giận nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ trên bàn ăn, mở giọng hùng hồn chất vấn:

"Anh gạt em, làm gì có cái xe công ty ở ngoài. Anh nhìn xem em có như thằng ngốc không? Sáng sớm chưa kịp chải chuốt đầu tóc, ăn mặc đơn sơ lau ra khỏi nhà như cơn gió, đứng hứng lạnh gần 10', nếu không phải gặp Mika từ nhà B sang thì em đã trở thành trò cười cho cả khu này. "

"Anh không có gạt em, chỉ là buổi tập hôm nay được dời vào đầu giờ chiều rồi. Anh cũng đang tập cho em thói quen ghi nhớ lịch trình, để không người khác nói gì em cũng tin. " Lưu Vũ nói bằng giọng điệu ngay thẳng, nếu ai nghe vào câu này sẽ tin anh ấy nhưng với tư cách là người bạn phòng  Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ đang lươn nhưng không biết phải phản bác thế nào.

"Châu Kha Vũ, không được ăn hiếp bảo bối của anh~na" Giọng loa phường thứ 2 của nhóm vang vọng từ tầng hầm, chưa thấy người đã nghe tiếng thì chỉ có Tiểu Cửu thôi.

"Đúng rồi, vào nhà thì ngồi xuống ăn đi anh lấy cho em và Mika mỗi một phần. " Lời nói của Tiểu Cửu được tán thành từ Bá Viễn, rồi trong cái nhà ai thật lòng yêu thương Châu Kha Vũ tôi đây.

Nhìn Paipai bằng ánh mắt mong đợi thằng bé sẽ đứng bên cạnh người ca ca này để chống lại phe cánh lươn lẹo kia.

Nhưng nhìn khi Paipai sắp mở miệng thì Tiểu Cửu liếc nhìn thằng bé khiến nó phải rụt cổ im lặng.

"Anh Riki anh bên phía em phải không? ", đây là tia hy vọng cuối cùng của Châu Kha Vũ khi mà đã biết chắc Mika cùng cậu cũng không thể chống lại thế lực bên kia, chỉ một cái loa của Cao Tiểu Cửu thôi đã knock-out 2 đứa.Nhìn người đội trưởng vô tâm kia thản nhiên gắp thức ăn cho Riki thì tôi biết Châu Daniel này lại thua. Tuyệt vọng hỏi đám người đó một câu cuối:

"Châu Kha Vũ em có phải đồng đội của mọi người không? "

"Phải nha. Ca ca thúi anh lại bị nóng đầu hả. "

"Ừ, còn thời hạn mười mấy tháng thôi. "

"Phải nhưng không quan trọng bằng ánh mặt trời cả đời của anh. "

Những câu trả lời lần lượt đến từ đệ đệ thúi, Bá Viễn ca, Tiểu Cửu như sát muối vào vết thương lòng của tôi. Sĩ khí cao ngút ngàn muốn vạch tội Lưu Vũ xấu xa bay sạch còn mang theo tổn thương cho Châu Daniel này.

"Thôi đừng trêu chọc Kha Vũ nữa, em ấy còn chưa ăn sáng đâu. " Coi như ở đây còn có Rikimaru có lương tâm còn những người kia đều là tên xấu xa. Tạm tha cho Lưu Vũ lần này, nhưng hãy đợi đó.

"Anh Bá Viễn lát em có việc, nào xong em sẽ qua phòng tập, anh báo với huấn luyện viên giúp em. Còn có Châu Daniel xin lỗi em. "

"Coi như Lưu Vũ anh còn được xíu lương tâm, Châu Kha Vũ em tha thứ cho anh. "

"Không được tổn thương Tiểu Vũ ca của anh. "

Nhìn theo bước chân Lưu Vũ, lần này tới lượt tôi thấp thỏm mong anh ấy không phát hiện gì. Nhưng có lẽ hôm nay đã định là một ngày tồi tệ với Châu Kha Vũ.

"CHÂU KHA VŨ... "

Tiếng hét cao cỡ Châu Kha Vũ vang vọng từ căn phòng chính tầng 2. Làm cho Santa bừng tỉnh lần nữa, một giác ngủ ngon lành lại lần nữa bị phát hủy.

"Bảo bối/Tiểu Vũ/Vũ ca/Lưu Vũ xảy ra chuyện gì? " Đồng loạt vang lên. Thôi xong anh ấy phát hiện rồi, vọt lẹ thôi.

"Anh Viễn em ăn xong rồi em có việc đi trước. "

"Châu Kha Vũ em mau đứng lại, Gia Nguyên đóng cửa KTX giùm anh. " Đúng là làm việc xấu đừng hòng sống, sau thằng Trương Gia Nguyên bình thường ngủ trưa lại qua đây giờ này. 

Quay đầu nở nụ cười đẹp trai nhất có thể, đối mặt với người đội trưởng có vẻ ngoài nho nhã đang từ từ bước xuống từ cầu thang, còn bên trong tim thì đang đập vang như trống.

"Lưu Vũ..Lưu...Lưu Vũ anh nói gì với em à? "

"Châu Kha Vũ, anh cho em ba phút để thú nhận tội em đã làm. "

"Em.. em..  không có làm gì hết.. không có làm gì hết. " Bây giờ người gần đông đủ thế này có ngu Châu Kha Vũ tôi mới nhận tội, dù có bị giọng loa phường của Tiểu Cửu tra tấn hay bài rapdiss của AK tấn công tôi cũng không nhận tội.

"Vậy em nhìn xem trên tay anh dính thứ gì nè, mùi hương có vẻ giống tuýt kem dưỡng cổ anh đang sử dụng. " Lưu Vũ nở nụ cười cực kỳ dịu dàng nhưng sự dịu dàng làm da gà tôi nổi lên.

"Rõ ràng em đã xả nước đi hết... " Miệng nhanh hơn não, chưa gì đã nói ra hết, Châu Kha Vũ hôm nay tôi tiêu đời rồi.

"Đúng là em làm, đầu đuôi sự việc khai mau. "

"Đúng rồi em mau khai đi, em đã làm gì Tiểu Vũ của anh. " Đã là lúc này mà Tiểu Cửu lại còn thêm dầu vào lửa nữa.

Dưới sự uy hiếp của 2 ánh mắt kia cộng thêm nhiều ánh mắt dò xét của mọi người trong phòng ăn, Châu Kha Vũ chỉ đành thú nhận tất cả.

"Em không có làm gì Lưu Vũ cả, chỉ có vào sáng sớm hôm nay sau khi đánh răng thì.. ờ thì em có lấy tuýt kem dưỡng của anh ấy sài mà em lỡ tay cho ra tay hết nguyên tuýt kem thôi, em dám khẳng định lúc đó em chỉ lỡ tay thôi... "

"Còn có... " Lưu Vũ lại đe dọa quơi quơi tay trước mặt Châu Kha Vũ.

"Ừm... còn có em đem tuýt rỗng giấu trên đầu tủ cao 2m vì nghĩ anh không lấy tới và phát hiện ra cho đến khi em mua hoàn trả, chắc anh thấy nó rồi phải.. không..?" Vừa nặn ra từ chữ khó nhọc vừa nhìn biểu tình của Lưu Vũ có vẻ xấu đi, có vẻ anh ấy còn chưa thấy nó.

"Em còn đem giấu, Tiểu Cửu giữ Kha Vũ giùm em. "

"Bro, lần này anh cũng không giúp được em, em tự lo đi. "

"Mika nếu hôm nay em không thể ra khỏi nơi này. Anh nhất định phải sống cho tốt, nhất định đừng quên em. Còn nữa em yêu tất cả mọi người, lần này em đi trước một bước. Tạm biệt.  "

Tình cảnh chia tay lâm li bi đát đang diễn ra, dù Lưu Vũ chưa có đụng đến một sợ tóc của Châu Kha Vũ, thằng em này có vẻ bệnh viễn vông này càng nặng rồi.

"Ca ca thúi tạm biệt...em sẽ nhớ anh lắm."

"Bro tạm biệt, Santa sẽ nhớ em lắm,anh yêu em... "

"Dù Nguyên nhi em đây chưa hiểu gì nhưng cũng tạm biệt. "

"Tới đây đi Tiểu Cửu. Em sẵn sàng rồi. " Nói xong Châu Kha Vũ quỳ xuống sàn, giang hai tay ra như đang đợi phán quyết.

"Nine em nhanh tay chút, đừng để em ấy đau lâu quá, còn nếu không được thì để anh." Cả Riki cũng bị cuốn vào câu chuyện.

"Tiểu Cửu giải quyết nhanh đi em, chiều mình còn đến phòng tập. " Có cả anh Bá Viễn nhập hội.

"Kha Vũ, đau ngắn còn hơn đau dài. Anh xin lỗi nhưng em đã đụng đến bảo bối của anh. "

Nhìn tình cảnh trước mắt, có vẻ không chỉ mình Kha Vũ mà là cả nhóm người, nếu mà họ có rơi nước mắt thì mọi chuyện sẽ thật trân hơn. Cũng may đây là KTX không thì cả nhóm này chắc sẽ bị treo trên hotseach vì bị khùng.

"Stop, em mau đứng lên đi, anh sẽ coi như em chưa có làm gì." Còn để họ diễn nữa chắc Lưu Vũ cậu đây giống như leader vô tâm vô tình, là boss phản diện trong siêu thoại ỌT10 quá.

"Chào mọi người em đi trước đây. " Thôi đành bỏ chạy, Lưu Vũ sợ chính mình sẽ bị đồng hóa cùng họ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro