V. thằng cu Pai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hồi ông bác sĩ chuyển về đây, không khi nào Ân Đồ Vạn thôi nghe tiếng hét của ổng.

Nhất là những khi xế chiều cần tắm rửa, tiếng hét thê lương của ổng lại vang vọng cả xóm. Cũng chả phải gì to tát lắm, chỉ là con ma già nhà họ Bá, nghe tin ổng sợ ma. Nên hôm nào ông bác sĩ đi tắm, nó cũng me treo ngược người từ trên cây đổ xuống. Khiến ổng sợ hãi vắt chân lên cổ mà chạy. Đôi khi còn đâm đầu vô tường xém bất tỉnh nữa. Tuy ổng có nuôi con ma đuổi tà tên Lưu Chương. Nhưng con ma này lại thông đồng với con ma già. Nó canh lúc ông bác sĩ lấy đồ thì hú con ma già tới treo ngược trên cây. Đúng là không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ nuôi ong tay áo mà.

Ban đầu ổng còn định nhờ thằng cu Mặc giúp đỡ. Nhưng khi nhìn thấy nó đứng lấp ló ôm bụng cười sau gốc cây, Santa đã thấy cuộc sống của mình thật sự bế tắc rồi. Mấy hôm nay, ngoài thằng cu Mặc hay cười khì khì dưới gốc cây, ông bác sĩ còn thấy có thêm một gương mặt quen thuộc khác. Nhìn nó lạ lắm, không phải người làng này. Hình như hồi trước Santa có nghe được, thằng cháu họ của ông phú hộ họ Doãn đã trở về sau chuyến du học ở nước Đức xa xôi. Xem mặt thì không rõ nhưng ông bác sĩ cá chín phần mười là nó. Vì không thấy mấy cái máy quay không còn sống này bàn luận thêm cái gì cả.

Thằng cu Pai có cái tên rất sang, rất dài. Dài tới mức người ta gọi nó là thằng cu Pai, chứ không có đủ thời gian để gọi cả họ và tên nó. Vì mỗi khi gọi tên nó, mọi người đều chỉ hét "cu Pai" rồi nhanh chóng xách roi đi tìm người. Kể cũng lạ, mặt mũi thằng bé trông cũng khôi ngô tuấn tú mà lại đu theo mấy thằng quỷ con, chọc phá xóm làng.

Người dân ở Ân Đồ Vạn có một thói quen. Đó là mỗi khi ra đồng, họ sẽ để những chú chó mình nuôi đứng bên mé ruộng. Đây là tập tục dùng để xua đuổi mấy hồn ma nghịch ngợm. Ngày đầu tiên thằng cu Pai về xóm, nó me cái khúc đám chó đó đang nghiêm túc nhìn về phía chủ mà ném cái pháo đất. Tiếng kêu to đến mức, mấy con chó bổ nhào xuống đám ruộng vừa gặt. Hôm ấy, nhà ông phú hộ đầy rợp người, còn thằng cu Pai thì đứng đầu hàng để xin lỗi.

Thằng cu Pai về xóm, trừ việc ngày ngày núp lùm theo thằng Mặc dọa ma ông San ra thì nó còn hay đu theo con trai lão Bá. Thằng cu Pai mê Bá Viễn, nó mê mà cả xóm đều biết. Nó mê đến mức mấy bà cô trong xóm mỗi lần hối thúc con cái yêu đương đều sẽ bảo là: mài coi chừng như thằng cu Pai, cháu lão Doãn mới du học về, cua mãi mà người ta không thèm dính. Đôi khi những câu nói đó cũng lọt vào tai nó nhưng thay vì làm ầm lên, nó lại quay sang thằng Mặc cười đùa: "Họ cười em vì họ chẳng biết gì cả. Với em, tình yêu được chia làm hai loại, một là tình yêu sét đánh, vừa gặp đã yêu. Hai là mưa dầm thấm lâu, từ từ sẽ đến. Cái thứ nhất, chính là duyên số do trời. Cái thứ hai, là bản thân mình tự nắm lấy. Em không thích phó mặc cho trời. Cuộc đời em, em phải tự định đoạt."

Đang lúc mọi người cảm thấy đứa nhỏ nhà mình cuối cùng cũng đã chịu lớn thì thằng cu bỗng bật người dậy, bảo rằng: "Câu đó em mới học được trên mạng ấy. Mấy anh nghĩ em nói ra thì anh Viễn có cảm động không?"

Đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh khiến đứa nào đứa nấy té ngã. Thằng Mặc là đứa lên tiếng đầu tiên. Nó hồi thần lại sau cú sốc thằng cu Pai mang đến. Nó đứng dậy, nở nụ cười hiền lành đáp lại: "Có, cảm động tới phát khóc luôn đó!" Lời vừa dứt, nó liền búng vào trán thằng cu Pai một cái rõ đau, đau tới mức Pai nó ôm đầu nhảy dựng.

Nghe đâu sau hôm đó nghe tiếng thằng Mặc ở đâu là nó đi đường vòng ở đó. Phần vì nó sợ nói sai sẽ bị kí đầu, phần vì nó sợ thằng Mặc mách anh Viễn là nó còn trẻ trâu, không chịu lớn. Cứ như vậy, nó trốn mãi tới cái hôm sinh nhật ông bác sĩ mới chịu ló mặt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro