4. Không còn thời gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mika và Santa gặp được nhóm Bá Viễn đã là chuyện của cả tiếng sau.

Ngôi biệt thự cổ này được thiết kế rất quái đản. Cầu thang bộ được đặt rải rác không liền mạch ở các tầng, rất khó tìm được. Giống như cách bố trí của Đài truyền hình, thường phức tạp để tránh khủng bố. Có vẻ như chủ nhân cũ của nơi này đã gây thù chuốc oán không ít, kẻ địch của hắn không chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hai người luôn phải vừa tìm đường vừa đề phòng xung quanh. Vì thế mà đoạn đường phải đi vô tình dài ra hơn rất nhiều. Lại thêm điều kiện ánh sáng không đủ. Thành ra chật vật không thôi.

Chẳng những thế, nhóm của Bá Viễn cũng không phải là chỉ ở nguyên một chỗ. Bọn họ nhiều người, cần tìm một nơi an toàn để tạm thời ẩn náu và nghỉ ngơi.

Cuối cùng bất đắc dĩ tạo ra cục diện ngươi chạy ta đuổi. Phải mất rất nhiều thời gian mới hội ngộ.

Cả Santa và Mika đều bất ngờ với việc có người bị thương. Trên mặt họ đều hiện rõ sự tức giận và xót xa. Anh em của mình bị đả thương. Thử hỏi xem ai mà không máu dồn lên não chứ.

Thậm chí, Santa khi nhìn thấy tình trạng tồi tệ của Nine còn nộ khí xung thiên, một đường muốn đi tìm và giết chết NPC. Sau bị mọi người can ngăn và biết Lâm Mặc đã giết hắn thì mới bình tĩnh hơn một chút.

Tiếp sau đó, Mika tận dụng bộ đàm liên lạc với Rikimaru và Lưu Chương. Qua nó thông báo tình hình và dẫn đường cho hai người cuối cùng đến được căn phòng, nơi mà họ đang lánh tạm.

"Mika-kun, Santa-kun, hai đứa có vẻ ổn. Chúng ta tạm thời an toàn rồi." Đợi Mika và Rikimaru trao đổi xong thì Bá Viễn mới lên tiếng "Có ai trong hai người có thể thuật lại mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian chúng ta bị tách ra cho anh không ?"

Mika vỗ vai người bên cạnh, Santa hiểu ý rời đi đến chỗ những người còn lại. Rồi Mika tiến đến ngồi cạnh Bá Viễn, tay nhanh nhẹn mở hộp đạn ra kiểm tra. Miệng hoạt động không ngừng, liên tục kể lại những thứ mà mình và ba người kia đã trải qua.

Bá Viễn ở bên cạnh vừa nghe vừa lôi dao ngắn Eickhorn bên hông ra chà vào thân Smith & Wesson .500 S&W Magnum. Thỉnh thoảng gật đầu, ậm ừ đáp lại Mika.

Nine và Châu Kha Vũ được dìu đến một góc khác của căn phòng. Có vẻ đây là một thư phòng khác trong biệt thự. Trên giá đầy những cuốn sách cũ giăng kín mạng nhện. Mùi ẩm mốc của giấy thoang thoảng nhưng hít phải lại cực kỳ gay mũi.

Vết thương của cả hai người trở nặng, nhất là Nine. Châu Kha Vũ thì khá khẩm hơn một chút. Nhưng cánh tay gần như tê liệt hoàn toàn, viên đạn vẫn găm sâu vào xương, không thể lấy ra được.

Bá Viễn nghe Mika kể xong thì lo lắng nhìn qua phía này, lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ. Cậu gượng cười, dùng khẩu hình nói rằng mình ổn, không sao đâu. Nhưng cả hai người đều biết rõ rằng Châu Kha Vũ không ổn một chút nào.

"Mika-kun, đưa anh mượn bộ đàm một lát." Bá Viễn đưa tay ra nói với Mika.

Cậu nhìn anh một cái rồi không chần chừ nhét cho Bá Viễn bộ đàm trong tay. Mika không rõ anh định làm gì nhưng ngoài Rikimaru ra thì cậu tin tưởng người anh lớn này tuyệt đối. Hai người họ luôn mang đến cho mọi người sự bảo vệ và an tâm.

Bá Viễn khởi động bộ đàm, tiếng rè rè của tín hiệu vang lên. Sau khi âm thanh chấm dứt, hoàn tất thiết lập kết nối, anh gọi nhỏ "Riki-kun."

"Tớ đây." Rikimaru ở đầu bên kia nhanh chóng trả lời lại sau khi nghe thấy tiếng của anh "Sao thế ? Chúng tớ gần đến nơi rồi, chỗ cậu chắc là ổn cả chứ ?"

"Ừm..." Bá Viễn ậm ừ trong cổ họng, trả lời bằng giọng bất lực "Thật ra Tiểu Cửu và Kha Vũ đều bị thương rồi. Còn có vẻ khá nghiêm trọng nữa."

Bên Rikimaru im lặng trong chốc lát, nhưng Bá Viễn vẫn nghe ra được tiếng bước chân nặng nề của hai người, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu anh.

"AK cũng bị thương rồi sao ?" Trong lúc bật thốt ra câu hỏi, chính Bá Viễn cũng mong lời hồi đáp anh nhận được là phủ định suy nghĩ trong đầu mình.

"Em không sao." Lưu Chương tuy rằng đang nhăn nhó đau đớn, nhưng không để Rikimaru lên tiếng đã nhanh chóng cướp lời. Thế nhưng, trong giọng nói có thể nghe ra đến sáu bảy phần run rẩy không vững "Một viên đạn ở vai, không chết được. Anh đừng lo lắng."

Trên thực tế thì mọi chuyện tàn khốc hơn rất nhiều.

Những thành viên khác trong phòng quan sát biểu hiện của Bá Viễn, trên gương mặt ai cũng là sự trầm mặc. Vậy là lại có thêm một người nữa bị thương. Cái trò chơi đáng nguyền rủa này.

Bá Viễn vô thức siết chặt tay cầm của khẩu súng trong tay. Tóc mái rối tung loà xoà trước trán che đi đôi mắt mệt mỏi giăng đầy những tia máu đỏ. Anh im lặng nhìn bao quát một vòng trong phòng.

Nine và Châu Kha Vũ được đặt vào trong vòng bảo vệ của mọi người. Ngoại trừ Bá Viễn và Mika đang ở khá xa thì tất cả các thành viên còn lại đều ở xung quanh hai người họ. Để dễ dàng bảo vệ và cũng là để giúp đỡ ngay khi cần thiết.

Lưu Vũ ngồi cạnh Nine, nắm chặt lấy tay cậu ấy không chịu buông, trong mắt toàn bộ là hối hận và tự trách. Patrick im lặng ở cách đó không xa, hình như thằng bé vẫn còn day dứt khi lúc nãy đã thốt lên vài câu khó nghe. Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đang loay hoay cầm máu giúp Châu Kha Vũ, vết thương trên cánh tay cậu trở nặng hơn rồi. Santa nửa quỳ xuống phía trước xem xét vết thương của Nine và Kha Vũ, trong mắt tràn ngập sự phẫn hận.

Một lúc sau, đám nhỏ dường như quá bất lực và mệt mỏi liền tản ra. Tất cả ngồi thành một hàng dựa lưng vào vách tường ẩm mốc. Có vẻ như cảm thấy đã có thể thả lỏng đôi chút, mấy đứa nhỏ đều dựa vào nhau mà khép mi lại.

Nhưng có lẽ chỉ là nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Một khi vẫn còn chưa thoát khỏi không gian quái đản này, chưa chiến thắng trò chơi điên rồ này, tất cả đều phải ép bản thân lên đến mức cảnh giác cao nhất.

Lúc này trạng thái tinh thần và thể lực của ai cũng đều đã kiệt quệ, cái thân già như anh cũng muốn gục xuống luôn rồi.

"Bá Viễn ?" Giọng Rikimaru truyền đến qua bộ đám đã đánh tỉnh Bá Viễn.

"Bên đó sao vậy anh ?" Lưu Chương cũng tiếp lời, hỏi.

Chắc là vì anh đã im lặng không trả lời họ nên trong giọng điệu của hai người có chút lo lắng.

"À không sao đâu, lúc nãy hơi thất thần một chút thôi." Bá Viễn rất nhanh lấy lại sự tập trung, đáp.

"Hai người mau chóng đến đây nhé. Nhớ chú ý cẩn thận." Cuối cùng, anh vẫn phải dặn dò thêm một câu nữa.

Bên kia, Rikimaru đáp ứng, rồi kết nối bị ngắt.

Bá Viễn định trả bộ đàm cho Mika nhưng lại thấy cậu đã đi đến bên cạnh Châu Kha Vũ ngồi từ bao giờ. Và vì quá mệt mỏi để đứng dậy khỏi chỗ, anh lẳng lặng giữ lại bộ đàm bên hông. Ngửa đầu đụng vào vách tường đầy mùi gay mũi, khẽ khép hàng mi, Bá Viễn dần chìm vào những suy luận trong đầu.

Anh phải ép não bộ hoạt động để giữ vững sự tỉnh táo. Nếu không cơ thể rã rời này sẽ kéo anh vào mê man mất. Bá Viễn không thể để đám nhóc gặp nguy hiểm, càng không thể thả lỏng tinh thần làm mất tập trung. Chỗ anh đang ngồi gần cửa nhất. Nếu có động tĩnh gì bất lợi, anh sẽ có thể lập tức đối phó ngay.

Bá Viễn nương theo ánh trăng mờ rơi qua cửa thông gió, lần nữa đảo mắt nhìn mấy đứa em của mình.

Nine vẫn hôn mê, Lưu Vũ và Patrick ngồi ở một bên trông cậu. Nhưng có vẻ quá mệt nên đã nhắm mắt dựa vào nhau từ lúc nào không biết. Châu Kha Vũ cũng đang lim dim. Có vẻ rất muốn ngủ một giấc nhưng lại bất chấp kéo căng mi mắt lên, không cho phép mình rơi vào trạng thái vô thức. Thế nhưng chỉ trụ được một lúc, bản năng của con người đã ru cậu vào giấc ngủ. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc dựa vào nhau nhắm nghiền mắt từ bao giờ. Santa và Mika thì ngồi đằng trước mấy đứa em để canh chừng, gương mặt đanh lại căng thẳng. Chỉ sợ lơ là một chút thì đến mạng cũng chẳng còn mà ra khỏi đây.

Cũng không thể trách được đám nhỏ. Gần mười bốn tiếng mà tất cả đã trải qua tựa như đi dạo qua mấy vòng địa ngục. Chạy đua với thời gian để giành giật sự sống với Tử thần, căng toàn bộ neuron thần kinh ra để vừa chạy trốn vừa phản kháng đám NPC của trò chơi giết người này. Chưa kể đến việc hầu như mấy đứa đều còn nhỏ tuổi.

Cuối cùng tổng kết lại chỉ có Bá Viễn, Mika và Santa là còn thức. Trông tình trạng của hai chàng trai sinh năm 98 cũng chẳng khá hơn là bao. Chính là đã mệt lả nhưng vẫn cố gắng không chợp mắt. Mấy lần cả hai suýt gục xuống mà lại bật dậy ngay.

Bá Viễn nghĩ đến đây liền không khỏi xót lòng một trận.

"Santa-kun, Mika-kun." Bá Viễn khẽ gọi, âm điệu tiếng Nhật của anh đặc biệt dễ nghe "Hai đứa ngủ một chút đi. Anh sẽ trông chừng cho."

"Không được !" Santa đã nghe Gia Nguyên và Lâm Mặc kể qua về thương tích trên người Bá Viễn. Tuy không phải là vết thương có thể thấy được nhưng lại cực kỳ đáng lo. Vì vậy, cậu lập tức bác bỏ ý kiến của anh "Anh mới là người nên nghỉ ngơi một chút đi. Em và Mika vẫn còn có thể trụ được."

Mika tuy không nói gì nhưng liên tục gật gật đầu thể hiện sự nhất trí cao với Santa. Bá Viễn mỉm cười, đám nhóc này cũng biết lo cho anh rồi đó.

"Được mà." Bá Viễn lại nhẹ giọng khuyên nhủ "Hai đứa biết anh có sức bền rất tốt đúng không ? Nên là anh vẫn ổn, còn hai đứa thì như mất nửa cái mạng vậy."

"Riki-kun và Tiểu Chương cũng sắp đến nơi rồi. Hai người họ luôn hành sự cẩn thận, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Nếu không thì mau chợp mắt một chút. Anh sẽ gọi hai đứa dậy trông chừng thay anh vào mười lăm hoặc hai mươi phút sau, nhé ?"

Santa và Mika nhìn nhau. Quả thực là hơn một năm nay ở chung, Bá Viễn bao giờ cũng là người có khả năng chống chịu tốt nhất, cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng với đống thương tích bên trong người anh hiện tại thì khác. Trong điều kiện thiếu sáng lúc này, hai người có thể không thấy rõ đôi mắt toàn tơ máu của Bá Viễn nhưng hoàn toàn có thể nghe ra hơi thở nặng nhọc anh đang cố che giấu bằng cách điều hoà hô hấp.

Mika định mở miệng nói gì đó thì đã bị một giọng nói dịu dàng trấn áp.

"Không cãi nữa, ngủ đi, ngoan."

Santa và Mika thu vào tầm mắt nụ cười dịu dàng của Bá Viễn. Được rồi, họ thua. Anh ấy bao giờ cũng rất giỏi trong việc an ủi và làm người khác an tâm mà.

"Anh hứa là sẽ đánh thức tụi em đó nhé !" Mika thả lỏng hơn, chốt kèo với Bá Viễn.

"Ừ, anh hứa, ngủ đi."

Nghe được lời cam kết của Bá Viễn, Santa và Mika nặng nề nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Nhìn hai cậu em của mình đã nghe lời chợp mắt một chút, Bá Viễn như hạ được gánh nặng trong lòng xuống. Mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nếu chẳng may bất trắc, anh sẵn sàng đánh đổi bằng mạng sống của mình, tình nguyện để linh hồn bị giam cầm mãi mãi tại đây. Chỉ cần đám nhỏ được an toàn thôi.

INTO1 bọn họ bị đưa đến chỗ này mà không một ai hay biết đã là chuyện bất khả thi. Lại còn bị buộc phải tham gia một trò chơi truy sát. Đặt cược tính mạng của bản thân và mười người trong nhóm. Cái giá phải trả nếu thua trò chơi này thật sự không thể tưởng tượng được.

Trải qua gần mười bốn tiếng đồng hồ, ba trong mười một người bị thương nặng. Những thành viên còn lại thì đều trong trạng thái kiệt sức, không đủ khả năng chiến đấu. Nhưng vẫn còn đến mười tiếng nữa, không biết tất cả có thể trụ nổi đến lúc đó không.

==•==

Lưu Chương và Rikimaru chậm chạp dìu nhau tìm đường trong bóng tối nhập nhằng chút ánh sáng leo lắt chiếu vào của ánh trăng.

Không gian này không hề có khái niệm ngày đêm. Họ ở đây đã trải qua mười bốn tiếng. Nhưng bên ngoài vẫn là một mảng bóng tối u ám vô tận bao trùm lên căn biệt thự. Từ trong đây nhìn ra ngoài vẫn có thể thấy được xung quanh toàn là rừng cây um tùm. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sói tru khiến lòng người rét lạnh, nỗi sợ hãi cứ vô thanh vô thức mà chằm chậm dâng lên như thủy triều.

"Anh có chắc là chỗ này không ? Riki-sensei ?" Lưu Chương nhìn một lượt mấy cánh cửa đóng im lìm trước mặt.

Nơi hai người đang đứng là hành lang trong cùng của tầng hai. Chỗ này đầy bụi bặm và ẩm mốc khủng khiếp. Lưu Chương tuy không phải người mắc chứng sạch sẽ nhưng hít phải không khí chỗ này cũng cảm thấy có chút chóng mặt, buồn nôn.

"Chắc chắn." Rikimaru gật đầu, anh không đi sai được. Rồi quan sát thật kỹ từng cánh cửa.

"Đây rồi !"

Vài giây sau, Rikimaru thốt lên vui mừng, nhưng ngay lập tức lại phải đè nén âm thanh phấn khích xuống. Anh quay đầu nhìn xung quanh một lần nữa rồi mới dìu Lưu Chương, đẩy cửa bước vào một căn phòng.

Rikimaru là một người vô cùng cẩn trọng. Nhưng không biết có phải vì đã quá mệt mỏi hay do quá vui mừng khi sắp gặp lại các thành viên khác. Mà anh đã bỏ qua một bóng đen lấp ló nơi đầu cầu thang.

Bá Viễn trong phòng đang ngồi dựa người vào tường thì nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Anh ngay lập tức ngồi thẳng dậy, tay vô thức nắm lấy chuôi chiếc Eickhorn bên hông. Ngay sau đó, anh thấy cánh cửa bị đẩy ra, hai đồng đội cuối cùng bước vào.

"Hai người đến rồi." Bá Viễn thả lỏng, thở phào một hơi rồi mỉm cười đứng dậy tiến đến đỡ lấy Lưu Chương.

Rikimaru cười đáp lại gật gật đầu, buông Lưu Chương ra cho Bá Viễn, nói "Vất vả rồi."

Rồi anh nhìn một vòng xung quanh phòng. Mấy đứa nhóc đang nhắm mắt lại ngủ. Khoé môi Rikimaru khẽ kéo lên. Thật may là anh vẫn còn có thể đến đây gặp được chúng.

Bá Viễn đưa Lưu Chương đến vách tường cạnh Santa rồi đặt cậu ngồi xuống. Sau đó mới bắt đầu xem xét vết thương trên vai. Anh đưa tay gỡ từng miếng vải được quấn vụng về để cầm máu. Lưu Chương nhíu chặt cặp chân mày trong lúc Bá Viễn cố gắng kiểm tra vết thương nhẹ nhàng nhất có thể. Tuy thế nhưng môi dưới vẫn bị cậu cắn đến trắng bệch.

Cho dù như vậy, Lưu Chương vẫn kiên cường chịu đựng cơn đau đớn, tuyệt nhiên không hề phát ra tiếng kêu nào. Bá Viễn nhìn nét mặt chịu đau đến tái nhợt của Lưu Chương mà trong lòng xót xa không thôi, động tác cũng vì thế mà càng khẽ khàng hơn nữa. Như đang chạm vào búp bê thủy tinh, động mạnh một chút liền vỡ tan.

Mùi tanh nồng dần tràn ngập trong không gian ẩm thấp đã đánh thức Santa và Châu Kha Vũ.

Santa mở mắt, ngay lập tức giật mình khi bên cạnh mình xuất hiện hơi ấm của một người khác. Định thần lại thì phát hiện ra là Lưu Chương. Cậu hốt hoảng bật dậy định đến gần hơn để nhìn kỹ vết thương trên vai người bạn của mình thì bị một lực nắm trên bả vai giữ lại.

"Em cẩn thận một chút." Là Rikimaru, anh chậm rãi lên tiếng cản đứa em nhỏ của mình lại "Em ấy đang bị thương đấy."

Santa quay sang, cậu mừng rỡ ôm chặt lấy anh người yêu, giọng nói mang theo tiếng thở ra trút được gánh nặng "May quá, anh vẫn ổn."

Rikimaru vòng tay xoa xoa lưng chú cún bự nhà mình, nhẹ nhàng dỗ dành khi thấy vai Santa hơi run "Được rồi, anh không sao."

Đoạn, anh quay sang Bá Viễn "Sao rồi ? Thằng bé ổn không ?"

Chỉ để thấy cái lắc đầu của anh "Viên đạn phá nát xương vai của thằng bé rồi. Bây giờ chỗ đó là một mớ hỗn độn của máu, mô thịt lẫn với mảnh xương và đạn vỡ."

Santa lúc này đã không còn ôm Rikimaru nữa, cậu lo lắng nhìn Lưu Chương nhưng bàn tay hai người lại đang đan chặt vào nhau.

Bá Viễn liếc qua, rồi nhìn lên cậu bạn đồng niên của mình "Cậu hiểu ý tớ chứ ?"

Rikimaru không đáp, anh chỉ im lặng gật đầu. Trong lòng như có một quả tạ đè lên làm anh không thở nổi.

Bọn họ phải kết thúc trò chơi quái gở này, càng sớm càng tốt. Nếu không, đồng đội của họ sẽ thực sự rời khỏi họ.

==•==

01:57

11/05/2022

LiaLin

Lâu rồi không gặp, tớ rất vui vì thời gian qua mọi người vẫn đợi tớ.
Hai tháng nữa tớ sẽ bước vào kì thi quan trọng nhất cuộc đời học sinh.
Mong rằng tất thảy đều thuận lợi. Cũng mong rằng mọi người sẽ đợi tớ thêm một chút nữa.
Cảm ơn mọi người rất nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro