tâm sự tuổi 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lâm mặc mím môi, cố gắng nhịn cười khi nhìn vào cái gương mặt khó ở của lưu chương. trong khi đó châu kha vũ ở bên lại phá lên cười như được mùa, cười đến mức đau bụng rồi nhăn nhó một cách khó coi.

"mày cười cho đã đi rồi mốt tự lết bộ đi học nhé em, thằng đáng ghét."

lưu chương nghiến răng nhìn kha vũ, tức lắm nhưng chẳng làm được gì.

"này thì tính chơi em hả ? cho đáng đời anh, em có linh cảm hộp sữa đó chắc chắn có vấn đề nên không uống."

lâm mặc khoái chí nhe răng cười nhìn lưu chương, trương gia nguyên và em patrick ngồi bó chân trên sofa không dám hó hé một tiếng vì vẫn còn mang cảm giác tội lỗi với anh của mình.

bá viễn bưng đĩa trái cây đặt lên bàn, mỉm cười rồi đặt tay lên đầu hai em nhỏ, xoa xoa mái tóc mềm.

"đừng buồn mà, ăn trái cây đi."

"viễn ca, đáng ra anh nên an ủi em mới đúng, phải xoa đầu em mới đúng."

lưu chương tủi thân khẽ ngước mắt lên nhìn bá viễn khiến anh phì cười rồi đưa tay bẹo má lưu chương kéo căng ra, nhẹ giọng mắng.

"chưa đánh đòn em là may, cứ nghịch ngợm bày trò làm gì. em nộp tiền phạt bao nhiêu, để anh trả cho."

nghe đến đây thì hai mắt lưu chương sáng rỡ, bày ra bộ mặt vui vẻ trước mặt anh trai. biết ngay là bá viễn sẽ làm thế mà, may thật, không là tháng này lưu chương nghèo luôn rồi.

nhìn thấy lưu chương vui thì trương gia nguyên và patrick như trút được gánh nặng trên vai, hai em nhỏ cười toe toét rồi nhanh chóng với tay lấy trái cây cho vào miệng.

"sao hôm nay anh riki và anh santa về muộn quá nhỉ ? sắp đến giờ cơm rồi."

patrick thắc mắc, giờ thì đã trễ lắm rồi nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của hai anh lớn trong nhà.

"vừa nhắc đã xuất hiện rồi."

trương gia nguyên vừa nói thì đã thấy santa và rikimaru cùng nhau bước vô nhà. nhưng santa vừa vào thì liền một bước đi lên cầu thang, thoáng thấy nét mặt có chút không vui, cả những bước chân của anh cũng vang lên nặng nề.

các em ngơ ngác nhìn sang riki, anh chỉ khẽ cười một cái rồi đi lên lầu.

cả nhà ai cũng nhìn thấy sự gượng gạo cùng sự mệt mỏi trên gương mặt anh.

"hình như anh santa đang tức giận."

"anh cũng thấy vậy, hiếm khi thấy anh ấy về nhà mà không vui vẻ."

châu kha vũ và trương gia nguyên nói với nhau một cách khó hiểu, như mọi ngày vừa về nhà santa luôn rạng rỡ và ồn ào, cho dù có mệt đến đâu anh vẫn luôn trưng ra nụ cười tươi tắn. nhưng có lẽ hôm nay santa có điều gì đó rất buồn phiền nhỉ, cả riki cũng thế.

"thôi, các em lên tắm rồi chuẩn bị ăn cơm nữa. chắc hai người đó đang mệt vì lao lực quá thôi, không sao đâu."

bá viễn cố trấn an các em rồi quay trở vào trong bếp. tuy vậy trong lòng anh vẫn mang nhiều suy nghĩ, vì mối quan hệ của santa và riki còn nhiều rắc rối chưa từng được cả hai thấu hiểu.

đến giờ cơm cũng chẳng thấy sự xuất hiện của hai người họ đâu, chỉ thấy có mika đi xuống với nét mặt có chút bối rối, anh nhỏ xoa xoa đầu rồi khẽ nói với mọi người.

"lúc nãy em có sang phòng gọi santa đi xuống ăn cơm nhưng cậu ấy nói không muốn ăn. để lát nữa em mang lên cơm lên cho vậy."

cả nhà chợt nhận ra mọi chuyện có vẻ khá tồi tệ, vì cả hai chưa từng bỏ bữa.

mọi người vẫn dùng cơm bình thường và vẫn trò chuyện rôm rả cố át đi cái bầu không khí im lặng trong nhà, cho đến khi nghe được âm thanh cãi vã ở trên lầu, đúng hơn chính là giọng nói của santa vang lên rất căng thẳng.

tất cả anh em nhanh chóng bỏ cả bữa cơm để chạy lên lầu khi bắt đầu nghe thấy tiếng đổ bể phát ra rất lớn.

bá viễn chạy lên trước, vừa chạy đến trước phòng riki thì anh đã thấy santa ở đó, thân hình santa cao lớn che lấp cả riki đang ngồi trên giường, ở dưới đất là những mạnh vụn vỡ của chiếc bình thủy tinh.

các em nhỏ chạy theo sau, hốt hoảng khi thấy cảnh tượng trước mặt. vì tay của santa đang rỉ máu, từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền nhà, lẫn vào cả đám thủy tinh vỡ nát.

"có chuyện gì vậy hả ?!"

bá viễn cất giọng hỏi một cách mất bình tĩnh, vừa định bước chân vào phòng thì đã bị mika kéo tay lại vì nhìn thấy những mảnh vỡ, sợ rằng anh sẽ đạp trúng mất.

riki và santa dường như chẳng hề để ý đến sự hiện diện của những người kia, cả hai giữ im lặng nhìn nhau. ánh mắt santa giờ đây tràn ngập sự tức giận, cả những tia máu cũng hằn lên làm cho riki có chút sợ hãi, cố gắng lảng tránh.

"em chảy máu rồi..."

riki nắm lấy bàn tay đang rỉ máu của santa một cách dịu dàng nhưng lại bị cậu giật mạnh ra làm cho anh bất ngờ chỉ biết giương ánh mắt thất vọng để nhìn người trước mặt.

santa nắm chặt bàn tay, mặc kệ cảm giác đau rát của vết cắt và những giọt máu vô tình chảy xuống, cậu nở nụ cười chua xót nhìn riki.

"em có gì không xứng với anh sao ?"

santa bỏ lại câu nói hờ hững khó hiểu rồi quay lưng bỏ đi. ra đến cửa trông thấy các anh em chỉ đành cúi mặt bỏ về phòng một cách lẳng lặng, patrick giật mình trước cái đóng cửa mạnh bạo của santa.

riki ngồi thẫn thờ ở trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn đống lộn xộn trước mặt. bá viễn cẩn thận cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ nằm la liệt trên sàn rồi bảo các em mang đồ lên quét dọn cho sạch sẽ rồi hẵng bước vào trong.

các em vâng lời chạy đi lấy chổi quét cùng với khăn lau, chẳng mấy chốc đã dọn sạch đống thủy tinh nát vụn cùng với những vệt máu đỏ tươi kia.

khi mọi người đang nhìn riki, mong chờ anh nói ra điều gì đó cho cả nhà cùng hiểu thì anh bất chợt cười tươi, đôi mắt híp lại một cách bình thản.

"ăn cơm thôi, anh đói rồi."

sau đó thì riki nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang để mặc cho mọi người đang nhìn nhau một cách khó hiểu. câu nói đó của santa, vốn dĩ chỉ có riki và bá viễn hiểu được.

trong bữa cơm, riki không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng gắp thức ăn cho các em và tập trung vào chén cơm ở trước mặt, thỉnh thoảng mika nhìn thấy anh khẽ nhìn sang chỗ trống ở bên cạnh.

các em nhỏ chẳng dám hỏi gì, ăn cơm xong liền bị bá viễn giục trở về phòng. thế là trương gia nguyên, patrick cùng với lâm mặc chạy sang phòng của lưu chương để chơi game, châu kha vũ và mika thì mang thức ăn lên trên phòng cho santa, đứng đợi mãi cả buổi trời mới được cho vào trong.

riki ở lại giúp bá viễn rửa chén, xong xuôi định trở về phòng thì giọng nói của bá viễn kéo anh ở lại.

"ông muốn uống chút bia không ?"

nhìn hai lon bia mát lạnh trên tay bá viễn, riki bật cười. rất nhanh chóng cả hai người bạn đồng niên cùng ngồi lại với nhau trên bàn ăn, khui nắp lon và tu một hơi dài.

"sảng khoái thật."

bá viễn nhìn nụ cười dịu dàng của riki cùng ánh mắt đầy ưu phiền mà trong lòng cảm thấy không vui. anh biết cả santa và riki dường như xảy ra vấn đề gì đó rất nghiêm trọng rồi.

"có thể kể cho tôi nghe không ?"

"được chứ."

santa và rikimaru đều có tình cảm với nhau, chuyện này trong nhà ai ai cũng biết. nhưng cả hai chưa bao giờ thừa nhận đang trong quá trình hẹn hò hay là mối quan hệ yêu đương.

có lẽ vì là người trong nhà với nhau, có những chuyện chẳng cần phải nói ra thì cũng đủ biết rồi. những hành động ngọt ngào của santa, những nụ hôn vụng trộm mà cậu dành cho riki đôi lúc đều bị các em nhỏ bắt gặp, cả những lời yêu thương cậu thường hay thì thầm vào tai riki cũng được đáp lại bởi những tiếng cười của anh.

riki không hay nói lời đường mật, rất ít khi thể hiện sự quan tâm ra ngoài như santa, nhưng tình yêu anh dành cho cậu luôn chan chứa qua những cái ôm ấm áp khi santa mệt mỏi, qua những ánh mắt thiết tha khi nhìn cậu và qua những chiếc hôn anh thường lén lút đặt lên trán cậu vào mỗi tối.

santa chưa bao giờ đòi hỏi hay khao khát việc công khai tình cảm, vì cậu biết tình yêu cho dù có lặng lẽ và kín tiếng thì hai người vẫn dành trọn cả tình cảm cho nhau, không ồn ào cũng chẳng cần ai chứng kiến.

cho đến ngày hôm nay, riki được một học viên trong lớp dạy nhảy tỏ tình.

khoảnh khắc chàng trai đó ở trên tay cầm bó hoa thơm ngát đưa đến trước mặt riki, nói những lời tình cảm ngọt ngào với anh và được cả những người xung quanh cổ vũ, hoan hô, santa như chết lặng, chỉ biết đứng chôn chân ở  một chỗ nhìn anh.

riki nở nụ cười gượng gạo từ chối lời tỏ tình của cậu trai đó, anh đã nhìn thấy tay của santa nắm chặt lại, anh khẽ lắc đầu hướng về phía cậu.

mọi người ai cũng tiếc nuối khi anh không chấp nhận, nhưng mà chẳng ai biết được trong đáy mắt của santa lúc đó ngập tràn nỗi xót xa và tức giận vô cùng.

đó là lí do từ lúc trở về nhà thì thái độ của santa rất khó chịu, thậm chí là rất cáu gắt. cậu đã sang phòng của riki để nói về chuyện đó, nói được vài câu lại không giữ được bình tĩnh mà đem cái lọ thủy tinh riki yêu thích đập xuống sàn một cách mạnh bạo.

riki biết mặc dù santa không bao giờ lên tiếng với anh về chuyện công khai mối quan hệ nhưng ai khi yêu mà lại chẳng muốn nói với tất cả mọi người về người mà mình yêu nhất.

riki hiểu, nhưng anh cũng có những nỗi niềm mà chưa bao giờ trải lòng với santa, anh không muốn.

bá viễn lắng nghe câu chuyện của riki một cách nghiêm túc, anh đặt tay lên vai người bạn đồng niên, khẽ hỏi.

"ông vẫn ngại về việc tuổi tác à ?"

"ừ, santa còn trẻ như vậy, vốn dĩ em ấy nên chọn một người phù hợp để yêu, ít nhất là một người tầm độ tuổi. tôi biết santa không quan tâm về vấn đề đấy, nếu nói cho em ấy nghe chắc chắn sẽ rất tức giận. nhưng tôi lại không thể không bận tâm, một người như em ấy xứng đáng với những điều tốt hơn."

ánh mắt riki sáng lên giữa ánh đèn le lói trong nhà bếp, ngón tay anh miết nhẹ lên lon bia lạnh trên bàn. không giữ được nụ cười vốn có, riki gục đầu xuống thở dài một cách bất lực.

santa đẹp trai, cao ráo phong độ lại rất tài giỏi, tính tình tốt bụng hoà nhã và được mọi người quý mến. rất nhiều cô gái để ý đến santa, nhiều lần ngỏ lời nhưng đều bị cậu từ chối, lúc đó ánh mắt của cậu chỉ duy nhất nhìn về phía của rikimaru. riki đôi khi mặc cảm về tuổi tác của mình, cảm thấy santa còn rất nhiều cơ hội ở phía trước, vốn dĩ không nên chôn chân đứng mãi ở bên cạnh một người như anh.

"đừng nói thế mà, ông là một người rất tốt. nếu santa biết được điều này sẽ rất buồn đấy. nhưng tôi hiểu cảm giác của ông mà riki, chúng ta giống nhau."

bá viễn uống một ngụm bia, giọng run run nói với người bên cạnh. riki cười hiền nhìn bá viễn, đưa tay vỗ lên vai của anh một cái nhẹ.

"ừ, chúng ta giống nhau..."

"có khi tôi còn thảm hơn ông. patrick kém tôi tận 10 tuổi, tương lai em ấy lại còn dài như thế, gặp được nhiều người lắm, làm sao một ông chú như tôi có thể bên cạnh em ấy được ? buồn thật."

riki nhìn bá viễn đang cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, anh biết là bá viễn từ lâu đã thương thầm patrick. những hành động và lời nói của bá viễn dành cho em nhỏ đủ chứng minh tất cả, dĩ nhiên riki biết patrick cũng muốn hồi đáp lại tình cảm đó nhưng cả hai vẫn chưa một lần thành thật với nhau.

tình yêu thật sự không phân biệt tuổi tác, nhưng lại có những người chưa từng có đủ dũng cảm để đối mặt và bước qua.

riki và bá viễn đều xem đó là một rào cản rất lớn mà cả hai khó có thể vượt qua để tiến xa hơn cùng với người mà mình yêu thương.

"đôi lúc tôi thật sự rất ngưỡng mộ gia nguyên và kha vũ đấy, chúng dám yêu dám nhận, tuyệt thật."

riki cũng đã từng nói rằng mong bản thân cũng sẽ hạnh phúc như hai em nhỏ của mình, nhưng điều đó quá khó đối với anh. tuổi trẻ dũng cảm, chẳng phải đối mặt với những suy nghĩ phức tạp như tuổi của anh, vô nghĩ vô lo.

"ừ, dù sao hai đứa nó cũng chỉ là đứa nhóc 18, 19 tuổi. chúng sẽ không lãng phí đoạn tình cảm đẹp đẽ này đâu."

tuổi 18 nhiệt huyết dám nghĩ dám làm luôn cố gắng vì những quyết định của mình, tuổi 25 không còn như thế, mỗi khi muốn làm điều gì phải suy nghĩ kĩ về nhiều thứ khác nữa.

đêm đó, có những trái tim vụn vỡ như mảnh thủy tinh rơi trên sàn. hai anh lớn đắm chìm trong dòng suy nghĩ với những xúc cảm mong manh, không hề biết rằng patrick đứng ở phòng khách đã lắng nghe được tất cả.

em mím môi nhớ về những lời nói của bá viễn, hoá ra đó là lí do mà anh lớn chưa bao giờ chủ động thổ lộ về tình cảm của mình với em.

patrick cười khổ, tình yêu của người lớn phức tạp đến thế sao ?

có lẽ vì em mang những suy nghĩ của người trẻ mới bước vào đời, cứ tưởng rằng đã yêu thì cứ yêu thôi, nhưng lại không đơn giản như thế.

"em muốn mình mãi là trẻ con, để em có thể nói yêu anh một cách dễ dàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro