rèn luyện thể thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả ngày vì vui chơi hết mình nên ban đêm ba anh em ngủ rất ngon, rất say, ngáy rất to. mika đêm đó cũng đã dẹp bỏ đi những ưu phiền trong lòng, anh biết tin nhắn kia đến từ ai và nó cũng chính là câu trả lời cho sự chờ đợi của anh trong thời gian sắp tới.

sáng hôm sau, hội anh em ba lỗ trắng cùng với patrick đi chạy bộ tại công viên. mika lướt ánh mắt qua nơi lần đầu tiên anh đã gặp kazuma, không hiểu sao lại bất giác nở nụ cười nhẹ.

"sau này hi vọng sẽ gặp lại em ở đây."

cả bọn trở về nhà cũng là lúc trời sáng bừng, ấy thế mà lúc đi vào chỉ thấy có mỗi bóng dáng của riki đang quét dọn nhà cửa cùng với bá viễn đang nấu ăn ở trong bếp, còn ba tên giặc nhí kia thì vẫn còn vùi đầu trong chăn ngủ.

patrick không ngần ngại chạy đến ôm lấy bá viễn từ đằng sau, vui vẻ hỏi.

"sáng nay anh làm món gì thế ?"

"em nếm thử xem."

bá viễn cưng chiều đút cho patrick đồ ăn anh đang nấu dở, anh đưa tay nhéo lên chiếc má mềm mại đang căng lên để nhai thức ăn của em nhỏ. cả hai lại chìm đắm vào sự ngọt ngào mà không thèm để ý đến mấy nét mặt chán nản của hội anh em ngoài kia.

"anh viễn, em cũng muốn nếm thử."

bá viễn đen mặt khi thấy hai ngón tay của châu kha vũ chọt chọt vào nhau, môi chu ra làm nũng để vòi đồ ăn.

chắc chỉ có mỗi một mình trương gia nguyên có thể nhìn thấy sự đáng yêu với hành động này, bá viễn thì thôi đi, xin đầu hàng với hình ảnh trước mặt.

"eo ôi daniel làm nũng ghê thế."

"em đi lên phòng gọi gia nguyên dậy đi, santa và mika cũng gọi lâm mặc và ak dậy hộ anh nhé. mấy cái đứa này suốt đêm thức khuya rồi dậy muộn, không được rồi, phải chỉnh đốn lại thôi."

bá viễn nhau mày nhớ đến những lần rình trộm phòng của gia nguyên, mắt của anh rõ ràng nhìn thấy thằng nhóc đánh game quyết liệt trên giường, vậy mà anh mới bước vào định mắng cho một trận thì nó đã trùm chăn ngủ mất tiêu, anh biết nó giả vờ cả thôi.

lâm mặc cũng thế, anh vừa bước đến cầu thang đã nghe thấy tiếng cười rõ to của nó, vậy mà lúc mở cửa phòng ra thì lại nghe thành tiếng ngáy.

lưu chương thì thôi đi, vốn muốn lên nhắc nhở thằng nhỏ đi ngủ sớm, cuối cùng lại bị nó giữ lại cho nghe liên tục mấy bản demo rap của nó. bá viễn 28 tuổi cảm thấy thật khổ sở, ở trong nhà chỉ có em patrick là ngoan nhất thôi.

châu kha vũ bĩu môi nhìn patrick rồi ngoảnh mặt bỏ đi một nước, cảm thấy tổn thương quá phải lên thơm người yêu một cái cho bõ tức vậy.

santa trước khi đi gọi ak dậy cũng ghé ngang qua hôn một cái lên má của riki làm cho anh bé hơi giật mình, đỏ mặt mắng một tiếng khe khẽ, đáp lại chỉ là nụ cười nghịch ngợm của santa.

mika đưa tay lên che mắt, cố nén đau thương vì đã xa người yêu lại còn ăn cơm chó mỗi ngày, đau lòng thật.

châu kha vũ quay về phòng mình, lấy thứ gì đó ở trong balo hôm qua mới đi biển về rồi mang xuống phòng trương gia nguyên một cách hăng hái.

mỗi lần gọi gia nguyên tỉnh dậy là mỗi lần tự thử thách chính bản thân mình, tuy vậy nhưng đối với kha vũ thì sẽ dễ dàng hơn một tí vì là người yêu mà.

kha vũ mở cửa phòng, đưa tay bật đèn lên, nhanh chóng nhìn thấy em người yêu bắt đầu nhăn nhó kéo chăn lên để che mặt. hắn nhảy lên giường ôm cậu vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ dụi dụi.

"anh là chó à ? tránh ra cho em ngủ."

đấy, thấy chưa, lúc bình thường thì gia nguyên còn nói chuyện dễ nghe được một chút đấy, chứ đang ngủ mà bị gọi dậy thì siêu cọc cằn luôn đó nha.

"dậy thôi trời sáng rồi. dậy đi mình sẽ cùng nhau đón bình minh nào."

châu kha vũ điêu đấy, giờ này mặt trời có nước sắp lượn đi ăn cơm luôn rồi ở đấy mà đón bình minh. gia nguyên lại giả vờ không nghe, mặc kệ kha vũ làm loạn trên người mình, cậu vẫn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mơ màng.

giờ mỗi lần gọi trương gia nguyên dậy thì cứ như dỗ em bé, châu kha vũ bày hết trò này đến trò kia cố gắng kéo em người yêu thức dậy. đến lúc hắn vòng tay ra sau vỗ một cái thật nhẹ nhàng vào mông thì trương gia nguyên mới chịu tỉnh dậy, mặt nhăn nhó.

"cút ra ngoài."

"cứ gắt gỏng với anh, tối qua đi về anh có mua kem cho em đó. thấy anh đáng yêu không ? thơm một cái đi "

trương gia nguyên dụi mắt mấy cái để nhìn cho rõ tên bạn trai lớn đang ngồi sát bên cạnh cậu cười vui vẻ.

"em biết chuyện anh ăn hết kem mà em để dành rồi. hay nhỉ, còn dám đổ thừa cho lâm mặc. thơm, thơm cái rắm."

châu kha vũ nuốt nước bọt, nhìn thấy vẻ mặt cau có của trương gia nguyên thì tự hỏi có phải hôm qua sóng biển đã đem câu chuyện hắn kể truyền về đến tai em rồi đúng không ? vậy câu chuyện táo bón của santa chắc chắn ai ai cũng sẽ biết luôn rồi.

"thôi, anh xin lỗi. để chuộc lỗi anh đem cát ở ngoài biển về cho em nè."

trương gia nguyên đôi khi không hiểu được bạn trai của mình. cậu đen mặt nhìn bọc cát châu kha vũ đang dí sát vào mặt mình, nhìn hắn vui vẻ chưa kìa, đúng là đồ con nít í. thôi thì ráng nhận cho người ta mừng, chẳng biết đem cái đống cát ra chơi trò gì nữa.

"thơm anh cái đi."

châu kha vũ áp má của mình gần hơn, trông ngóng một nụ hôn ngọt ngào từ người yêu. chẳng hiểu sao dù nhìn em cau có hung dữ như con hổ nhưng mà hắn vẫn yêu lắm, đi biển chơi chỉ mới có một ngày mà nhớ em không tả nổi.

trương gia nguyên nhắm mắt hôn một cái thật kêu lên má của kha vũ, mặt có chút đỏ đỏ vì xấu hổ. châu kha vũ vui vẻ nhe răng cười rồi giúp cậu gấp mền gối cho ngăn nắp.

"gớm nhỉ ? sáng sớm chưa đánh răng, mồm thì đầy ke ở đấy mà hôn hít."

lưu chương đầu tóc rối bù, đứng trước cửa chề môi nhìn hai đứa em. vừa nãy đang ngủ ngon thì bất ngờ bị santa lao lên giường nhảy thẳng lên người, thật sự muốn gãy xương sống.

"kệ em, dù là ke thì vẫn thơm."

"à thế à, vậy mày lại đây. mồm của anh cũng đầy ke này, anh cho mày."

trương gia nguyên chán ghét nhìn hai tên to xác đang trêu ghẹo nhau như là trẻ lên ba, cậu đẩy kha vũ ra ngoài với lí do đi thay đồ, còn không quên đánh lên vai lưu chương một cái thật mạnh.

"é lêu lêu đồ bị người yêu đuổi."

"é lêu lêu đồ không có người yêu."

lưu chương muốn trầm cảm, châu kha vũ kể từ ngày được trương gia nguyên bảo kê thì đã không còn xem anh ra gì nữa rồi, liên minh chính thức tan rã.

xuống đến nhà thì thấy mika đang vô cùng khổ sở khi bị lâm mặc đu bám ở trên lưng không buông. mika mệt mỏi không còn sức kháng cự, chỉ dám nhỏ nhẹ lên tiếng với người đằng sau.

"momo, em xuống đi."

"anh chê em nặng ? anh không xem em là bạn thân nữa đúng không ? em thật quá thất vọng về anh rồi mika."

mặc dù miệng bảo là thất vọng nhưng lâm mặc không hề có dấu hiệu xuống khỏi lưng mika, cậu nhỏ áp mặt mình vào tấm lưng săn chắc, rộng lớn. chậc, người đi đâu mà có tấm lưng đã ghê í, lâm mặc ngủ trên đây cả ngày vẫn còn được nữa là. mika bất lực, may thay là lưu chương vừa đi xuống đã đi đến lôi kéo lâm mặc ra khỏi người anh.

"mấy đứa vào ăn sáng đây này."

nghe bá viễn gọi, mọi người đều đồng loạt chạy vào bàn ăn. lâm mặc thật sự rất buồn ngủ, tay thì cầm thìa súp mà mãi chưa bỏ vào miệng, đầu thì gật gù lên xuống suýt thì đập xuống bàn, lưu chương ngồi bên cạnh phải đưa tay đỡ đầu của cậu em lên.

châu kha vũ nhìn thấy lưu chương tay thì giữ đầu lâm mặc, tay còn lại thì có chút khó khăn múc thức ăn, cảm thấy thật là vất vả. hắn chìa đến trước mặt anh cái thìa, vẻ mặt mong đợi.

"mày đưa thìa cho anh làm gì ?"

"anh dùng nó đánh vào đầu lâm mặc í, anh ấy sẽ tỉnh táo lại ngay thôi."

trần đời này chắc chỉ có mình kha vũ dám nghĩ ra cách này, chẳng hiểu sao trước đây hắn có đủ can đảm để dùng muôi đánh vào đầu trương gia nguyên nữa. lưu chương thì không nỡ để cho người bên cạnh thấy đau đâu.

bá viễn đợi các em ăn uống no say rồi mới bắt đầu lên tiếng về một vấn đề làm cho anh suy nghĩ suốt sáng giờ.

"gia nguyên, ak, lâm mặc, chiều nay ba đứa nên tập thể dục đi. sáng mai cùng với mika dậy sớm đi chạy bộ nhé."

anh không quá bất ngờ trước sự phản ứng của ba em nhỏ, gia nguyên lại giả vờ chẳng nghe thấy gì, vừa định bỏ đi ra phòng khách đã bị patrick nắm áo kéo lại. lâm mặc lắc đầu liên tục, lưu chương đưa hai tay lên làm dấu x bắt chéo trước ngực.

"bá viễn nói đúng đó, các em nên sinh hoạt đúng giờ giấc, kết hợp với luyện tập thể thao sẽ khoẻ khoắn hơn."

santa rất đồng tình với riki, lúc người ta đang chăm chỉ tập thể thao thì mấy cái đứa nhóc còn ngủ trương mông.

"nhưng mà sắp đi học rồi anh, cho tụi em thoải mái chút đi mà."

"thoải mái cả hè này chưa đủ sao ak ? em nhớ lại đi, đầu hè em bảo sẽ siêng năng tập luyện để có cơ bụng 8 múi cơ mà, giờ nhìn bụng em xem nào."

lưu chương mím môi, santa nói rất là đúng. đầu hè khi nhìn thấy cơ bụng 8 múi của mika, lưu chương đã ngưỡng mộ biết bao. vài ngày đầu vẫn còn rất hăng hái tập luyện, nhưng mà qua vài ngày sau lại biến thành con sâu lười.

lâm mặc đưa tay chọt vào phần bụng mềm mại của lưu chương, cười thầm.

"em có cơ bụng sẵn rồi, vậy khỏi tập."

trương gia nguyên hào hứng kéo chiếc áo thun lên, để lộ cơ bụng săn chắc.

châu kha vũ đen mặt vội kéo áo người yêu xuống, hai tay giữ chặt lấy như là đang giữ báu vật.

"anh nói rồi đấy, chiều nay đi ra ngoài sân tập thể dục với anh. sáng mai dậy sớm đi chạy bộ với mọi người."

trước sự quả quyết của bá viễn, không thể không nghe lời. chuỗi ngày ăn ngủ vô độ, thức đến 5h sáng đánh game và ngủ đến 2h chiều của ba anh em phải kết thúc mất rồi, chuẩn bị bước chân vào con đường healthy rồi.

chiều hôm đó, cả nhà bị bá viễn lôi ra trước sân nhà tập thể dục, trong đó có ba người không cam tâm tình nguyện.

9 con người cao lớn đứng thành hàng dài, nghe theo khẩu lệnh của bá viễn giơ hai tay lên cao, rồi lại cúi xuống, hít thở đều, dang tay sang hai bên và tỉ tỉ những bài tập nhẹ nhàng khác.

"kha vũ mày chọt vào con mắt của anh rồi ! a, không thấy đường nữa."

"santa em ổn chứ ?"

"viễn ca, gia nguyên đẩy em."

"ak thẳng cái cổ lên xem nào."

"lâm mặc, bước vào hàng nhanh lên."

"gia nguyên xem anh múa quạt nè."

bá viễn cảm thấy chóng mặt quá, anh muốn ngã ra đất may mà có riki đứng gần đó đưa tay đỡ. riki bật cười, lũ trẻ này thật sự chưa một giây nào nghiêm túc. mấy cô dì hàng xóm nhìn cả nhà 9 anh em đứng ồn ào trước cửa nhà mà không khỏi buồn cười.

nói là tập thể dục nhưng bọn nhỏ toàn cười giỡn, rượt đuổi nhau chạy quanh khu phố. trương gia nguyên vẫn hăng nhất, bá viễn nhìn thấy nó đang đuổi theo lâm mặc vừa chạy vừa hét toáng lên ở phía trước. dù đứng cách xa bao nhiêu nhưng anh vẫn nghe thấy giọng nói sang sảng của lưu chương.

riki quay sang nhìn santa vui vẻ chơi đùa với mika, châu kha vũ và patrick anh nghĩ rằng nên mua cho santa mấy cái quần mới bởi vì anh thấy cậu chạy giỡn mà cứ phải cầm chặt lấy quần sợ nó tuột xuống đất.

bá viễn đi vào nhà, đem ghế cùng với bánh trái dọn ra trước cửa ngồi cùng riki. hai anh lớn vắt chéo chân thong thả ngồi ăn bánh uống trà, nhìn đám trẻ nghịch ngợm kia chơi đùa.

tuy mọi thứ có hơi khác với ý định tập thể dục ban đầu của bá viễn cơ mà kệ đi, như vậy cũng được. vẫn đỡ hơn là nhìn ba thằng nhóc lâm mặc, trương gia nguyên và lưu chương quấn chăn nằm trên phòng lúc 4h chiều.

sáng hôm sau, các anh em có nhiệm vụ gọi ba con sâu lười dậy chạy bộ.

trương gia nguyên vì sợ bị mắng nên cũng cố gắng mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, thế nhưng không được tươi tỉnh gì cho mấy. châu kha vũ rất cẩn thận dùng khăn ấm lau mặt cho em, nâng niu nhẹ nhàng vô cùng.

lưu chương ngáp ngắn ngáp dài, đang ngồi mang giày cũng gật gà ngủ liền bị santa cú một phát vào đầu tỉnh mộng.

ngoài trời còn chưa sáng, mấy anh em nối đuôi nhau đi đến công viên, cùng nhau khởi động trước rồi mới bắt đầu chạy. ai hăng hái thì chạy trước, riêng trương gia nguyên, lâm mặc cùng với lưu chương lết những bước chân nặng nề đi ở phía sau.

chạy được một vòng thì tự dưng phát hiện ra lâm mặc không còn đằng sau, lưu chương phát hoảng liền bảo mọi người dừng lại đi kiếm lâm mặc. anh em ai cũng lo lắng vô cùng, cuối cùng tìm thấy lâm mặc đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế đá của công viên.

lâm mặc nhanh chóng bị santa đánh cho một cái vì tội làm cả nhà lo lắng.

bá viễn cho ba đứa nhỏ đó đi chạy bộ nâng cao sức khoẻ, vậy mà về nhà đã leo lên giường ngủ liên tù tì mấy tiếng đồng hồ mới chịu tỉnh dậy.

thật sự anh thấy rất bất lực, cuối cùng nghĩ ra được một cách tuy có hơi hao tổn nhưng mà thôi kệ, sức khoẻ là thứ bá viễn luôn hướng tới cho các em.

"anh cho ba đứa tiền này, cầm lấy đi và ngày mai tập luyện chăm chỉ hộ anh."

patrick cảm thấy xót xa hộ cho ví tiền của người yêu. tuy nhiên, trương gia nguyên, lâm mặc và lưu chương nhìn tờ tiền một cách đắn đo rồi mở miệng từ chối làm bá viễn bất ngờ.

"thôi anh giữ đi, bồ em nhiều tiền lắm."

"đồng tiền không thể mua được giấc ngủ của em đâu anh."

"sắp đi học rồi, sau này tụi em sẽ dậy sớm mà, tha cho tụi em đi anh."

và tối hôm đó, ba anh em vẫn tiếp tục thức xuyên đêm rồi chìm vào giấc ngủ lúc 5h sáng, cái giờ mà sáng ngày hôm qua cả bọn còn đang lê lết ngoài công viên. quả là thế hệ trẻ, ngày ngủ đêm bay, một cuộc sống vô cùng healthy.

bá viễn nuốt nước mắt cho qua, dù gì bọn nhỏ cũng sắp nhập học trở lại rồi, thôi coi như anh mù rồi đi, đã không còn thấy sự bê tha của chúng nó nữa.

_________________________

hè này tôi cũng thế, toàn ăn rồi lại ngủ thôi mng ạ T^T thức đến sáng xong lại ngủ đến trưa, con người tha hoá ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro