nhật kí chăm trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kha vũ, giơ cái tay cao lên xem nào."

"ak, mày thẳng cái cổ lên cho anh."

"patrick, định chuồn đi đâu ?"

"trương gia nguyên, quỳ hẳn hoi vào."

"lâm mặc, em thẳng cái lưng lên coi."

santa cầm cán chổi trên tay, ánh mắt quét một lượt nhìn năm kẻ tội đồ kia đang quỳ thành một hàng ngang dài trong phòng khách.

đứa nào đứa nấy mặt mày đều lấm lét chẳng dám ngước lên nhìn anh, đang cảm thấy sợ run cả người rồi còn gì.

bá viễn và rikimaru ngồi trên ghế sofa nhìn các em một cách bất lực. mika lại đang nhai bánh và nhìn xem santa sẽ xử lý bọn nhóc con nghịch ngợm này như thế nào nữa đây, quá quậy rồi.

"ak, mặc mặc, hôm nay hai đứa đã đi đâu ? tại sao anh gọi lại không nghe máy ? nói anh nghe xem nào."

lâm mặc nuốt nước bọt đánh ánh mắt sang lưu chương quỳ bên cạnh, không biết nên trả lời câu hỏi của viễn ca thế nào nữa, ngại quá đi à.

"em rủ lâm mặc đi thảo cầm viên ạ."

"tại sao không đi học ? hai đứa là đang muốn anh tức chết có phải không ?"

bá viễn đập mạnh tay xuống bàn làm các em nhỏ giật cả mình. nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ của anh mình mà em nào cũng hoảng. lâm mặc cùng với lưu chương không dám nói gì nữa, trương gia nguyên vội chạy đến cạnh bá viễn giả vờ khóc lóc nỉ non.

"huhu, anh ơi, anh đừng chết mà. anh chết rồi ai nấu cơm cho em ăn đây ?"

"này, em đừng có mà lợi dụng thời cơ đấy nhé. quay về chỗ quỳ gối nhanh."

ngay lập tức đã bị santa nhéo lỗ tai lôi về chỗ cũ, quỳ xuống bên cạnh kha vũ đang nghiêm túc giơ hai tay lên cao.

"nguyên đừng lo, anh sẽ nấu cơm cho em ăn. anh làm chuyện đó được mà."

"thôi đi, anh nấu cơm còn quên bật nút thì ai mà tin anh cho được. hứ."

châu kha vũ bĩu môi, chỉ là quên bật nút nồi cơm có một lần thôi mà, sau này hắn sẽ rút kinh nghiệm rồi nấu cho em ăn một bữa thật ngon.

"ak, trả lời anh. em rủ lâm mặc đi đến thảo cầm viên làm cái gì ?"

"dạ... em rủ mặc đi chơi để tỏ tình."

câu nói của lưu chương như sét đánh ngang tai cả nhà, ngoại trừ trương gia nguyên đang vỗ tay kịch liệt thì ai nấy đều bất ngờ đến độ hoang mang.

nhất là mika, anh bé bất ngờ đến mức rơi cả bọc bánh cầm ở trên tay xuống đất, may mà anh nhanh tay nhặt được không là gia nguyên nó nhặt rồi.

"mọi người đừng bất ngờ, em với anh ak chính thức là một cặp rồi nha."

lâm mặc vui vẻ quay sang kẹp cổ lưu chương kéo sát lại gần mình, cả nhà bất ngờ nhìn hai đứa nhóc suốt ngày chí chóe cãi nhau, vậy mà bây giờ lại công khai yêu đương thế này.

trong phút chốc riki không thể tin vào mắt của mình, tin này thật sự quá sốc đối với anh. nếu lưu chương biết được cái quần chịp màu đỏ yêu thích thằng bé hay mặc bị lâm mặc trộm đem cho bạch tuyết cắn rách thì liệu chúng nó  còn yêu nhau không ?

"em là best friend của anh, anh thì yêu xa mà bây giờ em lại có người yêu. em hết xem anh là bạn thân rồi chứ gì ?"

mika tuyệt vọng nhìn lâm mặc, thằng nhóc chỉ đáp lại anh bằng nụ cười vô cùng mãn nguyện. patrick và trương gia nguyên vẫn âm mưu lăm le cướp lấy bọc bánh trên tay của mika.

"em chọn ngày nghỉ em tỏ tình không được à ? sao cứ nhất quyết phải cúp học làm gì vậy ? làm anh lo quá đi."

"cúp học đi tỏ tình mới lãng mạn anh."

lưu chương vừa dứt lời đã bị santa đá cho một cái vào mông, xem phim cho lắm vào rồi bị nhiễm. đúng là tình yêu của bọn chíp con, ngố hết sức luôn.

"rồi còn ba đứa nhỏ này, làm sao mà bị bắt xe ? đây là lần thứ hai rồi đấy."

"tại anh ak, ai biểu ảnh đưa chìa khoá xe cho em làm chi."

lưu chương đau lắm, nỗi đau bị bắt xe không đau bằng bị anh em trong nhà bán đứng. đưa xe cho em nó đi, nó đã không giữ gìn đằng này còn đỗ lỗi cho mình nữa, thôi được rồi, con tim này chai sạn rồi, không còn thấy đau nữa.

"ê cái thằng nhóc kia, mày đổ thừa vừa thôi nhá. ak có bảo chúng mày tống ba không ? nghịch ngợm rồi đổ thừa hả ?"

lâm mặc đang quỳ cũng tức đến chống hông, chỉ tay thẳng vào mặt châu kha vũ. tại xa quá thôi, chứ gần là anh đẩy mày một phát té lăn cù cù rồi đấy nhé.

"lâm mặc, anh thấy kha vũ hiền rồi ăn hiếp ảnh hả ? anh đừng có tưởng anh lớn hơn người ta rồi muốn làm gì làm nhé. vũ đừng lo, có em ở đây, yên tâm."

lâm mặc nghệch mặt nhìn lưu chương khó hiểu, rốt cuộc cậu nói gì sai mà để trương gia nguyên mắng thế chứ, trời ơi nhìn cái vẻ mặt thoả mãn của châu kha vũ kìa, còn tự hào vênh mặt lên.

được rồi, có em người yêu mãnh nam thì kha vũ là nhất, nhất kha vũ luôn, ai mà dám làm gì nữa đâu chứ.

"gia nguyên, xe điện em đâu ? tại sao phải tống ba trên xe máy làm gì ?"

rikimaru nhíu mày nhìn vẻ mặt lấm lét của trương gia nguyên, anh chắc chắn thằng nhỏ đang cố gắng bịa ra một lý do nào đó để cãi lại đây mà.

"riki ơi, xe em bị bể bánh nên em với paipai mới phải tống ba với kha vũ."

trương gia nguyên ngó nghiêng nhìn lên trần nhà, không dám đối diện với ánh mắt của riki. ánh mắt của anh dò xét làm cậu sợ mình sẽ bị lung lay.

"em không nói là gia nguyên tự chọc thủng bánh xe điện để đi cùng x..."

patrick ngây ngô chưa nói hết lời thì đã bị trương gia nguyên đưa tay bịt miệng, cậu nhóc khẽ rít lên.

"nôn cái bánh bao kim sa ra đây, sáng nay bạn đã hứa giữ bí mật với tôi rồi."

chả là sáng nay châu kha vũ tay cầm chìa khóa sang khoe với trương gia nguyên, còn rủ rê cậu nhỏ cùng đến trường bằng xe máy với mình nữa.

đương nhiên với một con người đam mê xe máy như gia nguyên thì đâu có thể từ chối được, nhưng mà còn chiếc xe điện thì phải làm sao ? còn patrick thì phải làm sao ? không thể bỏ xe tại nhà được, anh viễn sẽ phát hiện ra.

mà cũng không thể để patrick chạy xe điện một mình được, bạn sẽ tủi thân.

cuối cùng trương gia nguyên đã quyết định tự đâm thủng bánh xe rồi giả vờ nó hư rồi, mang ra tiệm để sửa sau đó cùng với patrick tống lên chiếc xe của lưu chương với tài xế là châu kha vũ,  ba đứa vi vu đi đến trường với nhau.

lúc đi hết mình lúc về bị bắt xe, chẳng thể hiểu nổi. trương gia nguyên tự hỏi không biết có phải xe của lưu chương bị dính lời nguyền không, lần nào cậu và patrick leo lên xe cũng đều xảy ra chuyện, trách là chiếc xe quá xui đi.

mặc dù patrick đã im lặng đồng ý giữ bí mật chuyện sáng nay với thù lao là chiếc bánh bao kim sa thơm ngon, cơ mà vừa nãy anh viễn mới nhìn em với ánh mắt tha thiết và chân thành, chắc chắn anh biết gia nguyên đang nói dối còn patrick thì em luôn thành thật với anh đúng không ? 

làm sao patrick có thể cưỡng lại được, đành khai ra chuyện xấu mình đã làm cùng với đồng bọn chính là trương gia nguyên và châu kha vũ.

bá viễn biết patrick dễ bị lung lay lắm, xem như trương gia nguyên thất bại.

"mấy đứa quá lắm rồi, anh không phạt nên mấy đứa không sợ phải không ?"

bá viễn gằn giọng, anh thật sự muốn tiền đình với cái lũ nhóc này.

"thôi, ông bình tĩnh đi. để mấy đứa này tôi xử lý cho, đừng có nóng giận mà."

các em nhỏ mừng rỡ, vốn tưởng anh riki sẽ hiền lành dễ dàng hơn. ai ngờ đâu còn phạt bọn nhỏ nặng hơn anh viễn nữa, riki thật là đáng sợ quá đi.

"năm đứa, sẽ bị cắt tiền tiêu vặt trong một tháng. đừng năn nỉ anh, lần này phải phạt cho các em biết. dễ dãi quá nên các em nhờn mặt hết cả rồi."

thà anh đánh anh mắng anh chửi còn hơn, ở cái thời buổi này không có tiền thì làm sao mà sống anh ơi. nhưng mà có lẽ anh sẽ không khó khăn đến mức không cho các em vài đồng ăn bánh.

"anh đánh em đi, xin anh đừng có cắt tiền tiêu vặt của bọn em mà huhu."

"đánh mày là cái chuyện đương nhiên rồi. đưa cái mông ra đây, mau lên."

lưu chương vừa gào lên thì đã bị santa xách quần kéo nằm lên sofa, chổng cả  em mông lên trời. những anh em còn lại cũng không tránh khỏi số phận, ai nấy đều giơ mông ra ăn vài cây roi vô cùng đau đớn, kì này là không ai cứu được ai hết rồi, quá là đau khổ đi.

sau khi bị đánh xong, năm con người thẫn thờ bó gối ngồi trên sofa, giương ánh mắt đờ đẫn ra mà nhìn nhau.

"từ hôm nay chúng ta thành đỗ nghèo khỉ rồi các anh em ạ."

"tạm biệt những ngày tháng ăn chơi xa xỉ. tạm biệt trà sữa, tạm biệt đồ ăn vặt, chúng ta chia tay nhau từ đây rồi."

"rồi bị giam xe, ngày mai đi xe bus."

"xe thủng bánh không có tiền sửa, em với paipai cũng đi xe bus luôn."

"đừng nói nữa, đủ tổn thương rồi. trái tim mỹ nam cũng biết đau mà."

bá viễn dưới bếp vừa nấu ăn vừa nghe mấy ông trời con thay nhau than thở, cảm thấy thật là buồn cười quá chừng.

anh không tiếc tiền với các em, nhưng anh muốn bọn trẻ phải biết thay đổi.

chúng càng lúc càng quậy phá nghịch ngợm, không chỉnh bây giờ thì sẽ càng ngày càng mất kiểm soát. chỉ vài hôm thôi, bá viễn cũng không nỡ lòng nào nhìn em nhỏ khổ sở quá một tuần lễ đâu mà, vì anh thương các em lắm.

ngày hôm sau, khi bá viễn vừa chuẩn bị ra ngoài có công việc thì có một bất ngờ lại đến với anh, một bất ngờ anh chẳng bao giờ mong nó đến lúc này.

lúc anh định mở cửa bước ra ngoài thì lại có ai đó đứng trước cửa nhà nhấn chuông, anh khá ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó.

là người chị họ của bá viễn đây mà, có việc gì mà chị ấy lại đến đây nhỉ ? còn mang theo cả một đứa bé còn quấn ở trong tã nữa cơ chứ, chuyện gì đây ?

"chị tìm em có việc gì thế ?"

"bá viễn, em làm ơn trông con giúp chị ngày hôm nay đi, thật sự chị không có còn biết nhờ ai nữa, bây giờ chị phải đi xem mắt rồi. nhờ hết vào em nhé !"

bá viễn còn chưa kịp phản ứng thì đã phát hiện đứa bé nằm trên ở tay mình rồi, còn bà chị kia thì đã phóng lên xe taxi đậu gần đó mà vọt mất tiêu. anh nhìn đứa bé trên tay rồi khẽ thở dài.

bá viễn nhớ ra người chị đó của mình vừa mới trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ và đứa con này cũng chính là sản phẩm của cuộc tình chớm nở đó.

giờ thì chị ấy lại tiếp tục với một mối quan hệ mới, bỏ lại thằng bé con còn chưa cai sữa mẹ, thật đáng thương.

thậm chí những vật dụng cần thiết để cho con chị ấy cũng không mang theo, bá viễn biết lấy gì mà chăm thằng nhỏ đây. trong khi đó anh còn có việc bận phải đi ngay bây giờ nữa, sao mà khổ quá vậy nè, thật là khó xử quá đi.

"ôi giật mình ! lâm mặc, em có thể nào đừng núp phía sau rồi nhìn anh bằng ánh mắt đó được không ?"

bá viễn vừa mới quay lưng lại thì liền bắt gặp lâm mặc đang nấp sau tường lén lút nhìn anh, cậu nhóc này chẳng bao giờ làm anh hết giật mình được.

lâm mặc cười cười, dụi mắt nhìn em bé nhỏ xíu ở trên tay bá viễn với ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú. em nhỏ nhà ai mà đáng yêu thế này, vừa mới nhìn đã muốn cưng nựng em rồi.

đúng lúc đó patrick cũng đi ra ngoài xem có gì ồn ào thế, em nhỏ vừa mới thức dậy nên chưa được tỉnh táo lắm.

vừa mới ra thì đã nhìn thấy bá viễn ở trên tay ôm một em bé, patrick có hơi bất ngờ. lâm mặc ở bên cạnh tự dưng nở nụ cười nham hiểm, thì thầm nói nhỏ vào tai em vài câu không rõ ràng.

"paipai, lúc nãy, có một cô gái đã mang em bé đến đây, đưa cho viễn ca. sau đó lên xe taxi chạy mất tiêu rồi. nghe nói cái gì mà giữ em bé giúp người ta..."

patrick nghe xong liền thấy cảm thấy bản thân có chút choáng váng, có khi nào... không thể nào, chắc chắn là sẽ không có chuyện đó xảy ra.

em vừa nghe xong mà muốn tỉnh cả ngủ luôn, đây không phải là trêu đùa em đó chứ ? nói với em là không phải thật đi, làm ơn, không thể nào đâu.

"viễn ca, anh..."

bá viễn cười bất lực nhìn em nhỏ mếu máo trước mặt, bé con này sao mà tin người đến thế. tin ai không tin lại tin lâm mặc để rồi suy nghĩ lung tung rồi lại khóc lóc, hiểu lầm anh thế kia.

"paipai, em đừng nghe lâm mặc nói. là chị họ của anh có công việc bận nên đã mang em bé đến đây nhờ anh giữ hộ."

patrick thở phào nhẹ nhõm, may quá.

em nhỏ cứ tưởng rằng anh viễn có con riêng bên ngoài mà còn lừa dối em rồi chứ, xin lỗi vì dạo này em xem drama nhiều quá nên suy nghĩ có chút không  thông thoáng rồi, thật xin lỗi nha.

"em bé đáng yêu quá."

"mặc mặc, chắc lúc nhỏ em cũng đáng yêu giống như vậy ha anh ha ?"

"cái đó đi hỏi mẹ em chứ sao anh biết."

bá viễn nhìn hai đứa em đang vô cùng thích thú chơi đùa với em bé, anh còn đang mãi suy nghĩ không biết nên làm như thế nào đây. chợt anh lại nhớ đến hôm nay riki không đi làm, vậy có thể nhờ cậu ấy trông giúp em bé rồi.

trong nhà chỉ có mỗi riki là bá viễn có thể tin tưởng được thôi, chứ nhìn đến mấy đứa em nhỏ của anh thì thôi vậy.

anh còn sợ giao em bé cho chúng chắc chúng chơi giỡn quẳng em bé lên nóc nhà luôn mất, quá nguy hiểm rồi.

"được rồi, ông yên tâm. tôi hôm nay có chút bận nhưng mà sẽ chăm sóc đàng hoàng mà. ông cứ đi đi, tôi lo được."

sau khi bá viễn tin tưởng giao em bé cho riki chăm sóc thì mới yên tâm rời khỏi nhà. riki ôm em nhỏ ở trong tay, ánh mắt cưng chiều âu yếm nhìn em.

santa từ trên cầu thang đi xuống nhìn thấy cảnh tượng này liền thấy tim của mình mềm nhũn. sao mà đáng yêu thế không biết, làm santa bắt đầu mơ ước đến ngôi nhà trong tương lai của anh, có riki và những đứa trẻ. ôi sao mộng mơ quá đi, tuyệt vời thật đấy.

"riki ơi, em cũng muốn ẵm."

"em nữa, em nữa."

"em ẵm trước, dễ thương quá."

nhìn các em nháo nhào tranh nhau để ẵm em bé, riki bật cười. anh cẩn thận đưa cho các em, bọn nhỏ căng thẳng đưa tay đón lấy bé con đáng yêu kia.

châu kha vũ và trương gia nguyên ra ngoài từ sớm để đi siêu thị mua ít đồ, vừa về đến nhà nhìn thấy các anh em của mình đang quây quần lại chơi đùa với một em nhỏ lạ mặt thì hoảng hồn.

trương gia nguyên nhìn thấy lâm mặc và lưu chương đang cùng nhau bồng bế em bé một cách cưng chiều, thỉnh thoảng còn cúi xuống hôn hít vài cái.

"cái gì vậy nè ? ak, mặc mặc, mới quen hôm qua hôm nay đẻ con luôn rồi ?"

vừa mới phát ngôn xong đã ăn cái cú đầu của lưu chương, sao mà trí tưởng tượng của thằng nhỏ này phong phú đến như vậy được hay thật đấy.

"đây là con trai của chị họ anh viễn đó, sáng hôm nay chị ấy gửi con sang đây nhờ anh viễn chăm giúp. em bé đáng yêu lắm luôn í, như cục bột nhỏ vậy."

"kha vũ, gia nguyên, hai em có muốn bế em bé thử không ?"

trương gia nguyên gật đầu, đón lấy em nhỏ từ tay của lâm mặc. cảm giác thật lạ lẫm quá, em bé vừa ấm lại còn mềm mại quá chừng. bàn tay của em bé xíu xiu huơ huơ trước mặt, miệng em nhỏ chu chu trông muốn cắn cho phát.

châu kha vũ trộm vía không dám ẵm em, chỉ dám liếc nhìn ngó nghiêng tí thôi. hắn là vậy đấy, thích lắm cơ mà chẳng dám chạm vào gì cả, sợ hỏng.

"gia nguyên, sao em bé hông có răng gì hết vậy ? kì lạ thật đó nha."

"lúc mới sinh ra anh có răng không ? này, mau ẵm thử đi, thích lắm đấy."

trương gia nguyên khẽ mắng nhẹ rồi đưa em bé sang cho châu kha vũ. hắn dường như muốn nín thở đón lấy em nhỏ, hai tay căng thẳng nâng niu như sợ làm vỡ chiếc bình thủy tinh mong manh, nhỏ nhắn.

em bé trong tay hắn đang nở nụ cười tươi, đôi mắt tròn xoe chớp chớp làm tim châu kha vũ mềm nhũn. tự nhiên hắn quay sang nhìn gia nguyên, giọng hơi run run khẽ thì thầm.

"nguyên ơi, em sinh em bé cho anh đi."

vừa dứt lời thì đã bị gia nguyên đánh cho một phát, cậu nhỏ đỏ mặt khẽ ho khan rồi giành lại em bé. các anh bật cười khúc khích nhìn cặp gà bông kia nói chuyện yêu đương với nhau.

"ai thèm sinh em bé cho anh."

cứ như thế các anh lớn đều thay phiên nhau cưng chiều thương yêu em nhỏ mới đến chơi, vừa ngoan lại còn đáng yêu như thế thì sao mà các anh không cưng cho được chứ, phải không nào ?

cho đến khi riki bỗng nhiên bận công việc cần phải giải quyết, sau khi nghe xong một cuộc điện thoại thì giao lại em bé cho các em của mình rồi chạy nhanh lên phòng, khoác vội chiếc áo rồi chạy ra khỏi nhà.

có vẻ tình hình đang rất cấp bách nên trông anh có chút cuống cuồng.

"anh đi một lát sẽ về ngay."

riki đâu hay biết rằng khi anh vừa rời đi, các em như rắn mất đầu, tay chân lóng ngóng không biết làm gì với em bé ngoài việc ôm ôm cưng nựng cả.

em bé chẳng biết bị làm sao, cựa quậy trong vòng tay của châu kha vũ rồi lại bắt đầu gào khóc rất lớn khiến cho cả nhà hoảng loạn, những con người non trẻ lần đầu phải chăm em bé nên thật sự cảm thấy rất bối rối.

em nhỏ cứ khóc mãi không nín, tiếng khóc như xé ruột xé gan các anh lớn.

"em bé đói bụng hả ?"

"hay em bé khát sữa ?"

"hay là em muốn đi ị đúng không ?"

"trời ơi, các anh hỏi thì nó trả lời à ?!"

trương gia nguyên đen mặt nhìn châu kha vũ, lưu chương và santa cứ tò mò hỏi em bé, trong khi thằng nhóc đang gào khóc không dứt. chẳng hiểu được em bé đang cần cái gì, phải chi em nó biết nói chuyện thì đã ổn hơn rồi. em patrick bối rối nhìn mọi người, giọng nói cất lên có chút lo lắng.

"chúng ta, phải làm sao đây ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro