kinh doanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần đây bá viễn thường hay mất ngủ, không phải chỉ mỗi mình anh mà còn cả những anh em khác trong nhà nữa.

nguyên nhân không phải là hai em gia nguyên và patrick chơi nhạc ồn ào mà lần này là do anh bé mika cơ. sau hôm gặp lại được kazuma, cả hai về lại bên nhau yêu thương thắm thiết như thuở ban đầu thì mika bỗng chốc trở thành một con người kì lạ hơn bình thường.

mà cái điều bất thường đó từ bạn trai kazuma làm sao có thể thấy được chứ, chỉ có những người anh em sống cùng một nhà này mới nắm rõ thôi. thật sự cũng không có gì bất thường lắm đâu, mọi chuyện chỉ hơi ngớ ngẩn dưới cái ánh mắt của mọi người thôi đó mà.

chẳng hạn như việc lúc 3h sáng thì tự dưng bá viễn nghe được tiếng động đó phát ra dưới nhà, cái âm thanh lọt vào tai anh nó cứ sột soạt sột soạt còn đệm thêm tiếng cười hí hí nữa. bá viễn còn tưởng là trộm, hoặc là ma nữa đó chứ, nhưng không có tên trộm, con ma nào mà đi chà bồn cầu vào lúc 3h sáng cả.

"mika, em làm gì ở đây giờ này vậy ?!"

bá viễn dụi mắt, cố gắng vả mặt mình cho tỉnh táo. nhìn thấy em trai nhỏ ra sức chà bồn cầu kịch liệt đến độ nghe được tiếng ken két vang lên khiến cho anh hoảng hốt vô cùng. anh vội sờ lên trán mika, nhiệt độ rất là bình thường thế nhưng sao em anh lại làm cái việc ngớ ngẩn gì vào lúc này vậy chứ ?

"kazuma bảo ẻm sắp đến nhà mình đó anh, em phải chà rửa sạch sẽ cái này."

"bao giờ em ấy mới đến chơi ? mai à ?"

"dạ không, chắc 2 3 tuần nữa á."

nghe được câu trả lời, bá viễn thật sự muốn té bật ngửa ra sau. hai ba tuần nữa mới đến thế chà bồn cầu bây giờ liệu có tác dụng gì không nhỉ ? đừng nói với anh là mika đêm nào cũng sẽ ngồi chà bồn cầu như thế này nhé ?

chưa kịp khuyên ngăn đã bị em bảo đi lên ngủ tiếp đi, anh ngủ thế nào hả em trai ơi, khi cái tiếng sột soạt cót két cứ văng vẳng bên tai. không chỉ như vậy, những hành động sau đó còn thể hiện được sự ngớ ngẩn hơn như vậy nữa.

giống như việc trương gia nguyên trèo lên giường anh mika ngồi đợi suốt gần nửa tiếng đồng hồ để giục anh ăn sáng cùng cả nhà, ấy thế mà chẳng biết anh làm cái gì trong tollet lâu ơi là lâu. sức chịu đựng của trương gia nguyên phải có giới hạn chứ, em mở toang cửa nhà vệ sinh thì thấy anh mika đang ngồi hí hí cười ở trên bồn cầu, nói chuyện với anh kazuma quên cả giờ giấc luôn rồi.

hay là việc patrick thấy mika rửa chén mà đổ gần nửa chai xà bông vào trong bồn, hôm đó cái bồn rửa của nhà toàn bong bóng xà phòng cùng thứ mùi kia thơm đến nức lỗ mũi. mấy cái bát bữa đó ăn cơm toàn là mùi nước rửa, châu kha vũ ngửi đến mức muốn nôn cơm.

hoặc cái hôm ngồi ở phòng khách, lưu chương đang ngồi cười hí hửng vì anh đang xem chương trình hài vui cực, tự dưng trông thấy trên tay của anh kiwi cầm chiếc khăn lau bàn ở trong bếp đi ra ngoài đây. mika cặp chú dế yêu trên tai, tay cầm khăn vui vẻ lau bàn khiến lưu chương hơi quan ngại, anh có bao giờ làm như thế này đâu nhỉ ? lạ ghê.

mika nấu cháo điện thoại với bạn trai nhỏ rất hăng say, hăng đến mức mang cái khăn đang lau bàn lau luôn gương mặt của em trai lưu chương. anh mika thậm chí còn không biết được điều đó nữa, lúc này thì lưu chương sợ hãi đến mức gào lên rồi bỏ chạy một mạch lên trên lầu, khóc lóc với em lâm mặc.

có cái hôm ngồi xem TV với đồng niên santa đang rất đỗi bình thường, chẳng biết kazuma bên kia gửi cho mika một tin nhắn với nội dung gì mà khiến anh bé khoái chí bật cười ha hả, nhưng mà nếu cười không thì vẫn chưa đủ. đằng này vừa cười vừa vỗ bôm bốp lên lưng rồi lên vai santa, santa đau nhưng vẫn không hiểu chuyện gì. cho đến khi cậu bạn mika vả một phát lên đầu của anh santa thật mạnh thì nhanh chóng tình bạn cả hai tan vỡ ngay lập tức luôn.

tối đó, santa đòi thả mika từ trên tầng thượng cao ơi là cao xuống dưới đất.

hôm nọ châu kha vũ thấy mika nằm ở trên giường face time với kazuma, nói chuyện gì đó rất vui vẻ, hắn thấy được anh cứ cười tủm tỉm nhìn vào cái màn hình điện thoại. cười cái kiểu gì chẳng biết mà quay qua quay lại kha vũ thấy anh mika lăn từ trên giường lăn thẳng xuống đất, trông ngớ ngẩn chưa kìa.

theo sự đúc kết của chuyên gia tâm lý lâm mặc thì anh mika đang trở về giai đoạn lúc mới yêu, tâm hồn lơ lửng hệt như mấy đứa trẻ con mới biết yêu lần đầu tiên vậy. chắc là do đã cô đơn quá lâu mới sinh ra hiện tượng này đó, vài tuần nữa có lẽ sẽ hết thôi đúng chứ ?

một sáng chủ nhật, cả nhà đang cùng nhau thưởng thức bữa sáng một cách ngái ngủ thì nghe tiếng nhấn chuông.

anh santa chắc chắn rằng không có ai khác ngoài trương tinh đặc, chỉ có cái thằng nhóc con đấy bị mất nhận thức về thời gian mà đến nhà người ta sớm như thế này thôi đó. nhưng trương gia nguyên thì không nghĩ thế, hôm trước cậu mới doạ bẻ gãy cái kính chiếu hậu trên chiếc xe mới tậu của trương tinh đặc nên chắc là dỗi không sang đâu.

khi mở cửa ra thì lại trông thấy gương mặt thân thuộc lâu lắm rồi không gặp, đó là em kazuma đây mà. kazuma vui vẻ vẫy tay chào, em đã hẹn sẽ qua đây chào hỏi cả nhà của mika, về cũng lâu như thế rồi nhưng giờ em có thời gian sang thăm nhà người yêu. santa mừng rỡ cười đến híp cả mắt nhìn kazuma.

"sao em sang mà không báo trước cho bọn anh biết vậy ? ngại thật đó nha."

"em xin lỗi vì sang chơi mà không báo trước, em cũng đã nói với mika rồi đó."

"em mà nói trước thì anh đã không ra mở cửa cho em rồi đó, bất ngờ ghê."

kazuma nhanh chóng đen mặt, người anh này vẫn gàn dở và thích chọc em như trước, không thay đổi gì hết trơn.

"à, em có mua bánh để cho mọi người cùng ăn nữa này, ngon lắm đó anh."

người ta sáng sớm đã sang đây, lại còn mang theo quà bánh nữa chứ, đúng là người dễ thương dễ mến. santa vui vẻ nhận lấy hộp bánh ngọt đang trên tay kazuma mặc dù em chưa hề có ý định đưa cho anh. mika ở đâu mau ra giúp em với, anh santa dở hơi không muốn cho em vào trong nhà đây này.

"quý hoá quá, quà đã nhận, xin cảm ơn lòng tốt của em. giờ em có thể về nhà."

khoảnh khắc santa cười bỡn cợt đóng cửa nhà thì kazuma bất lực gào lên.

"mika, santa cứ chọc ghẹo em hoài."

mặc dù gọi mika nhưng người bước ra đầu tiên là anh riki, mika đằng sau chỉ vừa ra thì liền thấy santa bị xách lỗ tai kéo vào trong nhà, còn được nghe anh riki mắng cho nữa chứ. trêu ghẹo một chút thôi mà bị kéo đến đỏ tai luôn rồi đây này. kazuma cười thầm, nhìn thấy mika liền vui vẻ lao đến ôm lấy anh.

mika nhéo má em một cái rồi kéo tay em vào trong dùng bữa sáng cùng gia đình anh. kazuma vừa vào thì em lưu chương đã bị đẩy sang chỗ khác để lấy ghế cho kazuma ngồi, tại sao biết bao nhiêu chỗ ngồi không đẩy mà lại đành lòng đẩy lưu chương ra ? trong khi các anh em vui mừng chào đón người yêu nhỏ của mika đến chơi thì lưu chương đứng một góc gặm thìa, rõ ràng người ta đang ăn sáng ngon lành chứ bộ.

lâm mặc nhìn thấy bạn trai đang đứng lủi thủi thì dịch sang một bên để chừa chỗ cho anh ngồi vào. em châu kha vũ  bĩu môi, lưu chương thật ra có thể vào lấy ghế khác để ngồi nhưng trong lòng lại suy tính muốn ngồi chung một ghế  với lâm mặc thì đúng hơn, tại cứ thích giả vờ giả vịt đấy. châu kha vũ đọc lưu chương như một quyển sách.

cả nhà hôm nay lại trò chuyện rôm rả với nhau, kể cho kazuma nghe về mấy câu chuyện của mika trong cái quãng thời gian không có em bên cạnh. mika chưa bao giờ thấy vui như lúc này nữa luôn, bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu cố gắng của anh cuối cùng cũng đổi được kazuma quay về bên cạnh anh rồi đó.

sau khi cả nhà để lại không gian riêng tư cho cặp đôi nào đó rồi tọt về phòng của mình thì kazuma theo mika về lại căn phòng của anh, nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm. nó vẫn không khác lúc trước một tí nào, vẫn ấm áp, vẫn sạch sẽ và luôn đầy ắp những bức hình của hai ta. mika dúi vào tay em một quyển sổ nhỏ, có lẽ đây là thứ mấy ngày hôm nay anh cứ hay nhắc phải cho em đọc.

chắc là vì ngại nên mika kiếm cớ rằng anh xuống nhà lấy bánh, để kazuma ở lại với quyển nhật kí của anh. em nhẹ nhàng lật từng trang, khá bất ngờ thấy được những trang giấy đầy ắp con chữ nguệch ngoạc của mika, quyển sổ này dày đến mức cộm lên trên tay em luôn đấy. những trang đầu tiên thật là buồn với vài lời tâm sự, nỉ non của anh.

"tình anh vừa mới chớm nở nhưng em đành bỏ anh lại thế giới khi anh đang thật lòng yêu em, em thật đáng ghét."

"ngoài việc nhớ em rồi lượm nhặt từng mảnh vỡ của quá khứ, anh không biết mình nên làm gì nữa, nhớ em nhiều."

kazuma mím môi, em tiếp tục lật sang những trang phía sau, trang nào cũng toàn in lại những vệt nước đã khô của anh, quãng thời gian qua chắc anh đã rất mệt mỏi rồi đúng không mika ?

"rõ ràng anh cũng rất yêu em, vậy mà chẳng thể yêu đến cuối chặng đường."

"chúc ngủ ngon lần thứ bốn mươi mốt, anh sẽ đi ngủ với một nụ cười, như thế anh có thể gặp em trong mỗi giấc mơ."

"chúc ngủ ngon lần thứ chín mươi : em ngủ ngon nhé, mặt trời nhỏ của anh."

kazuma nở nụ cười, em sẽ không khóc dẫu cho từng lời mika viết ra thật lòng nghe rất đau, nhưng em đã về bên anh rồi đây, sau này quyển nhật kí này chả còn thấy những dòng tâm sự đau lòng thế nữa đâu. thay vào đó sẽ là kỉ niệm tình yêu của đôi mình, từ này đến mãi mãi sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

với lấy chiếc bút đặt trên bàn, kazuma nắn nót ghi vài chữ vào cuối trang.

"vì anh là nhà, nên em đã quay về. sau này không xa nhau nữa, luôn bên anh."

vừa viết xong cũng là lúc mika lên đến phòng, anh đặt đĩa bánh xuống bàn và nhìn em thật lâu. kazuma chẳng nói gì nữa, em đưa tay với lên nắm cổ áo của anh kéo đến gần mặt mình, đặt lên đó một nụ hôn. mika bất ngờ nhưng liền nhanh chóng đáp trả lại em, cuối cùng cái kiếp nhìn người ta thơm nhau của anh cũng đã chấm dứt kể từ hôm nay.

châu kha vũ đưa thìa bánh vào miệng trương gia nguyên. hắn chậc lưỡi, đầu lắc mấy cái đầy chán nản khi nhìn cái cảnh tượng trong phòng anh trai. bạn trai nhỏ trương gia nguyên đứng cạnh cũng làm hành động y chang, lại chen thêm vào một câu rất là sâu sắc.

"cuộc đời trương gia nguyên này cũng đến lúc phải ăn cơm chó của người ta." 

quả táo này đến hơi muộn, mika cuối cùng cũng đã trả được mối thù này.

mấy ngày gần đây hai em nhỏ trương gia nguyên và patrick đều gặp chung một vấn đề đó là hết tiền tiêu vặt, bởi vì ăn xài quá mức một cách rất sa đoạ nên bây giờ cả hai lâm vào cảnh túng thiếu nghèo khổ. nếu có ai hỏi hai em tại sao có người yêu giàu mà lại nghèo thì hai em xin được phép đem lòng tự trọng của mình đặt ra trước mặt để có thể trả lời cho câu hỏi đó đây.

"em là con người tự lập, anh viễn tuần nào cũng phát tiền cho năm người lận nên em không muốn xin thêm đâu."

"mặc dù ví tiền của kha vũ dày như thế này nè nhưng mà đó là số tiền ảnh tiết kiệm để sau này cưới em nên em không muốn động vào nó đâu, ngại lắm cơ, ai thèm cưới ảnh mà ảnh tiết kiệm chứ."

patrick nhìn trương gia nguyên đang cười hô hố mà nhăn mặt, yêu anh trai thúi nhiều quá nên tư duy của hai con người này kì lạ y hệt như nhau vậy đó.

nhưng patrick muốn có thêm tiền nữa để mua đồ ăn vặt, gia nguyên đang rất muốn tậu một em máy game mới, nên hai em nhỏ cần phải kiếm tiền thôi.

nhưng làm gì bây giờ ? các anh đã căn dặn không cho đi làm thêm nữa rồi đó nha. bá viễn mà biết được patrick làm thêm một lần nào nữa chắc anh sẽ tức giận đến não bay lên trời luôn cho mà xem, còn trương gia nguyên đang thấy lười lắm, không muốn đi làm nữa đâu.

đọc là trương gia nguyên, nhưng được viết là người luôn nảy ra những thứ ý tưởng ngớ ngẩn nhất trên đời. còn đọc là doãn hạo vũ, viết là người luôn làm theo những điều ngớ ngẩn, thề luôn.

chẳng hiểu là trương gia nguyên kiếm đâu ra cái ý tưởng sẽ chà đồ nhôm mà kiếm tiền nữa, em patrick cũng nhanh chóng bị bạn thân thuyết phục. đã bao giờ em phản bác lại mấy suy nghĩ quái lạ của gia nguyên đâu, nếu quyết định làm tri kỉ của nhau rồi thì không được nghi ngờ bạn. cũng vì sự tin tưởng đó mà hết lần này đến lần khác cả hai đã trải qua bao thăng trầm cuộc sống rồi.

từ ngày hôm đó thì trong nhà mình lại bị mất đồ thường xuyên, từ những thứ nhỏ nhất đến những thứ lớn nhất thật kì lạ đều không cánh mà bay. từ cái hũ đựng gia vị nhỏ bé cho đến cái TV trên phòng khách cũng bắt đầu bốc hơi, rất kì quái nha. trong nhà rõ ràng là được bảo bọc rất nghiêm ngặt rồi, tên trộm nào tài giỏi có thể chui vào được nhỉ ?

bá viễn bắt đầu nghi ngờ từng em trai trong nhà mình, nhất là cái vẻ mặt coi bộ cũng lấm la lấm lét của gia nguyên, hoặc là thái độ giật mình kích động từ em người yêu patrick khi nghe nói đồ đạc trong nhà hôm nay lại bị mất rồi.

cũng từ dạo đó, trong nhà cũng không còn nghe được những câu hỏi thường ngày nữa mà thay vào đó là mấy tiếng gào thét khi phát hiện đồ mình bị mất.

"trời ơi, mất đôi giày em yêu thích nhất rồi, là quà của riki tặng cho em mà."

"santa, em thấy kính của anh không ?"

"mé nó, nó dám lấy đôi tất bị thủng lỗ của em, em hận nó nhất trên đời này."

"anh viễn, đỡ em với, cái quần chịp đỏ yêu quý của em, bị đánh cắp mất rồi."

"ủa sao không ai ăn cắp gì của em dạ ?"

bá viễn càng dấy thêm sự nghi ngờ khi tất cả mọi người trong nhà đều mất đồ trừ hai em út, và cả châu kha vũ. ngày hôm trước anh cũng vô tình nhìn thấy trương gia nguyên lén la lén lút rút cái chui điện của TV, patrick đứng gần đó ánh mắt dòm ngó xung quanh lên tục giống như đang canh gác. cái khoảnh khắc trương gia nguyên khệ nệ khiêng cái TV lên cũng là lúc anh bước ra hỏi, đáp lại là cái vẻ mặt ngây thơ vô tội.

"ayda, TV nhà mình bụi quá ha, paipai đến đây phụ tôi lau màn hình đi nào."

nhìn cái gương mặt gượng gạo của em nó kìa, anh thề với lòng rằng chúng nó đang âm mưu dự tính trong đầu rồi.

mỗi ngày mất đồ càng nhiều, đến chày đâm tiêu trong bếp hay cái tạp dề đều biến mất không để lại dấu vết. em lưu chương tính đến này mất ba chiếc sịp yêu thích, tức đến muốn điên lên mất rồi. thế mà trong khi anh trai đang rất buồn bã vậy mà trương gia nguyên nó vẫn bình thản ngồi xúc kem ăn đấy.

"anh mà biết ai ăn cắp quần của anh..."

"đừng anh, đừng nguyền rủa và đừng mắng chửi người ta. lỡ đâu người đó đói khổ lắm thì sao anh ? anh có tình người không ? người ta cũng khổ dữ lắm mới lâm tới bước đường cùng."

lưu chương nhíu mày nhìn thằng nhỏ nhà mình đang bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nó bảo ban anh nó như một hiền triết với tấm lòng từ bi độ lượng, điều này làm anh càng thêm nghi ngờ nữa.

"sao mày nói chuyện giống như người từng đi ăn cắp rồi vậy em ? hửm ?"

trương gia nguyên chột dạ, chẳng còn nói thêm gì nữa mà ngoảnh mặt bỏ đi lên lầu, nói gì mà kha vũ đang đợi em lên nãy giờ, trong khi đó châu kha vũ đang ngồi ngay bên cạnh lưu chương chơi game nãy giờ cơ mà. thằng nhóc này, anh mà biết được gì thì mày tiêu.

những ngày sau đó, bá viễn thi thoảng nhìn thấy cái tạp dề của mình tự dưng xuất hiện trên eo cô hàng xóm bên kia đường. hoặc santa trông thấy thằng bé nhà đối diện đang mang đôi giày quen thuộc của anh trên chân, nhìn thấy rõ cái kính đen của riki được ông chú kia đeo trên mắt. lâm mặc sốc kinh khủng khi đôi tất thủng lỗ của cậu đang nằm dưới chân của nhỏ em nhà ở cuối phố mình. còn riêng lưu chương vẫn chưa kiếm được mấy cái quần lót nằm đâu.

bá viễn chắc chắn rằng ai là người lấy đồ trong nhà tuồn ra ngoài rồi, nhưng anh không có bằng chứng. mỗi tối sau khi ăn cơm xong, hai đứa em của anh hay lấy lý do đi tản bộ để tiêu cơm mà chuồn ra ngoài rất lâu mới về nhà, và anh nghĩ mình biết chúng làm gì và đi đâu vào giờ đó rồi đấy.

cho tới khi anh nghe được một tin đến từ bác hàng xóm nhà bên cạnh thì tức tốc cùng các anh em chạy ra đầu phố.

"ơ, cháu không biết gì à ? hai thằng út nhà cháu nó bày sạp bán ở đầu phố ấy, cũng được cả tuần lễ nay rồi. bán được lắm đấy, khách đông nườm nượp luôn, đồ vừa rẻ vừa đẹp ai lại không mua ?"

nhưng bác nào biết khách càng đông thì tỉ lệ mất đồ của nhà cháu lại càng cao hơn nữa. tại sao anh không nghe được chuyện này chứ nhỉ ? hoá ra đó là lý do dạo này các cô các bác cứ hay kháo nhau một chỗ bán đồ sale rẻ và chất lượng, hoá ra chủ bán là em nhà anh đấy à ? bất ngờ thật đấy nhé.

lúc các anh chạy ra đến đầu phố thì đã thấy hai em nhà mình ngồi trên đất và trước mặt là một tấm thảm nhỏ trải ra ngay ngắn, đặt ở trên là những thứ vật quen thuộc mà anh nào trông thấy thì cũng biết được là của ai. patrick đang cẩn thận lấy cái bọc xốp mới toanh ra, bỏ chiếc lược màu vàng vào đó và đưa đến tận tay chị gái, không quên vui vẻ nháy mắt một cái thật là dễ thương.

trương gia nguyên tay cầm chiếc loa mini sớm đã thu âm giọng nói mình vào, đưa lên phát ra lời mời gọi mọi người vô cùng là thu hút luôn đây.

"mại vô, mại vô, đại hạ giá, đại hạ giá ! một đêm duy nhất, mọi người ghé vào ủng hộ cho hai đứa em có tiền ăn học mọi người ơi ! đồ rẻ như cho tới đây."

lưu chương còn nhìn thấy cái bảng giá được đặt trước sạp bán nhỏ của chúng nữa, nhìn cái chữ nắn nót cùng cái nét trang trí tươi tắn đó là biết của patrick rồi chứ không ai. các anh tiến đến gần hơn, thế nên nghe được một màn tiếp thị hết sức công nghiệp từ em nguyên.

"mua cái quần chịp này cho bạn trai đi chị, rẻ lắm. chị thích em cho không chị luôn ấy, mà thôi vậy lỗ chết. 100 nghìn thôi, rẻ lắm rồi đấy, mua nhanh đi chị."

cái quần hàng limited anh mua đắt ơi là đắt mà bây giờ nó bán giống như là hàng đổ đầy ngoài chợ vậy, trong một phút nào đó lưu chương ước rằng bản thân không hề có hai đứa em trai này.

"vô đi các anh các chị ơi, bán cái muôi múc canh giá hữu nghị, mời tấp vào."

châu kha vũ nuốt nước mắt, nhìn cái muôi múc canh thân thuộc hắn dùng để gõ lên đầu em người yêu. nhìn em trai thúi của hắn đang bỏ bọc mà bán cho người ta, kha vũ tiếc đứt cả ruột.

trong lúc hai em đang hào hứng buôn bán thì trước mặt bỗng xuất hiện đâu mười mấy cái chân, giọng nói ai vang lên quen thuộc và đáng sợ quá nhỉ ?

"hai ông chủ nhỏ, tôi bao hết sạp."

ngẩng lên thì thấy... trương gia nguyên và patrick nuốt nước bọt, là chủ nhân của mấy món đồ đang được bày bán.

"a, các anh. paipai, dẹp tiệm."

"giờ này chạy còn kịp không ?"

lúc này anh mika đang cầm trên tay tấm card visit thân thuộc, điện thoại bấm số nhanh chóng gọi cho ai đấy.

"alo, anh cảnh sát, anh đến đầu phố đi, xem cái này vui lắm. sẵn tiện tóm luôn hai đứa buôn bán lề đường không xin phép này nữa, nhanh lên đi anh trai."
_________________________

wattpad đang đón bão rồi mọi người ạ sáng giờ tôi thấy người ta up lên có vẻ xôn xao lắm nên tôi đang sợ, tôi quyết định sẽ ẩn tất cả các truyện vài hôm. 

không chỉ mấy nhà chuyên edit mới bị report cho bay màu đâu mà cái truyện bình thường cũng có thể bay luôn nên tôi run quá à, qua nay thấy nhiều bạn bị lắm rồi :((( bão này to quá núp thôi

tôi sẽ ẩn một thời gian ngắn thôi à, các cô sẽ không phải đợi quá lâu nè và sau khi ổn định lại tôi sẽ up chap mới mỗi ngày bù đắp lại cho các cô luôn (´ε` )

những chiếc fic này rất quan trọng với tôi và mọi người đối với tôi cũng vậy á nên tôi không muốn mất thứ gì cả. tôi sẽ comeback sớm thôi, trong thời gian ẩn này tôi sẽ hoàn thành fic này và bắt đầu cho một em fic mới toanh luôn nè

tôi yêu mọi người nhiều lắm ฅ^•ﻌ•^ฅ chúc các cô khoẻ mạnh, học hành thật là tốt và ngoan ngoãn chờ tôi nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro