đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi, bá viễn nhìn cuốn lịch treo ở trên tường hồi lâu. nhớ ngày đầu năm còn dày cộm, thế mà bây giờ chỉ còn duy nhất một tờ.

năm mới sắp đến rồi, chẳng hiểu sao mà trong lòng anh thấy nôn nao quá chừng. mấy đứa nhỏ nhà anh hôm nay vẫn đến trường bình thường, ngoài nhóc con gia nguyên ra thì chẳng có ai phấn khởi cho ngày cuối năm này cả.

mới hôm qua trương gia nguyên còn gọi mọi người tập trung tại phòng khách để cậu thông báo một việc quan trọng. việc đó đơn giản chỉ là rủ rê đi chơi vào đêm giao thừa thôi. đương nhiên kha vũ luôn là người hưởng ứng đầu tiên, vì nếu hắn không đồng ý thì cũng bị gia nguyên kẹp cổ ép buộc đi cho bằng được. mika thích thú lắm, anh bảo sẽ rủ kazuma theo nữa cơ, trương gia nguyên chịu ngay, vì càng đông sẽ càng vui mà. bá viễn, riki không bao giờ từ chối, họ luôn luôn chiều em.

santa tuyên bố đêm nay anh sẽ rộng rãi chi tiền đãi một chầu thật lớn, mấy anh em hú hét một cách phấn khích. nhất là châu kha vũ, hắn tung hô anh santa như một vị thần. đêm nay hắn phải bào sạch túi tiền của anh mới được, hãy đợi đấy.

chỉ có patrick, cậu học sinh chăm ngoan mặc kệ lời rủ rê của các anh em, vẫn rất chú tâm đọc sách, em đã lắc đầu chối từ.

"em còn nhiều bài tập phải làm, sắp phải thi rồi. gia nguyên cũng ở nhà học bài đi."

vừa nghe tới hai chữ bài tập, gia nguyên đã thở gấp, giả vờ chóng mặt, sau đó thì ngã vào lòng châu kha vũ mà than thở.

"sao nghe đến chuyện học là em thấy khó thở quá, chắc em bị dị ứng với việc học."

lâm mặc quẳng cho em trai cái nhìn thật là khinh bỉ, nhìn nó làm nũng với người yêu kìa. châu kha vũ thấy việc học cũng rất bình thường, nhưng gia nguyên thấy không thích việc học thì hắn ghét luôn.

"paipai, đi đón giao thừa đi, đừng có học nữa mà. bài vở nhàm chán quá chừng."

patrick giả vờ không nghe thấy những gì trương gia nguyên nói, đến khi cậu nhóc bị bạn đồng niên nắm hai bả vai lắc thật mạnh thì mới bình tĩnh lên tiếng.

"học bài là hình thức giải trí sau những giờ vui chơi căng thẳng, tôi thích học."

gia nguyên nghe xong liền cảm thấy tâm trạng như khủng hoảng, patrick vừa nói gì thế ? cậu nghe nhầm rồi đúng chứ ?

"năm nay mày đã làm được gì cho đời rồi hả trương gia nguyên ? thôi ham chơi mà lo chăm chỉ học hành như patrick đi em."

lưu chương phẩy tay, anh đã học quá đủ rồi, thế nên là giờ anh sẽ giao gánh nặng học tập lại cho hai em trai út của mình.

"năm nay yêu được châu kha vũ là việc ý nghĩa nhất mà em đã làm được. còn anh thì sao hả ak, anh làm được gì rồi ?"

đối diện bầu không khí im lặng cùng với mấy chục cặp mắt tò mò nhìn mình, anh lưu chương vô cùng bình thản đáp lời.

"lên đồn cảnh sát trên dưới mười lần, bị bắt xe ba lần. mà lần nào bị bắt cũng do ba đứa chúng mày, một năm rất ý nghĩa."

châu kha vũ, trương gia nguyên, patrick nhắm mắt làm ngơ, vờ như không nghe cũng không nhìn thấy anh lưu chương.

các anh cố gắng nhịn cười khi nhìn thấy nét mặt không thể nào đau đớn hơn của lưu chương. cầu mong năm mới em trai sẽ gặp thật nhiều điều may mắn nhé.

trương gia nguyên thấy patrick cứng rắn quá, liền nháy mắt với bá viễn và riki.

riki chẳng hiểu con mắt em gia nguyên bị làm sao í, anh ngơ ngẩn nhìn em.

"mắt của em bị tật hả gia nguyên ?"

riêng bá viễn thì hiểu rồi, anh dịu dàng nắm lấy tay của patrick khiến em có hơi ngạc nhiên. anh cất đi quyển sách ở trên tay em, vui vẻ nở một cười thật tươi.

"thỉnh thoảng em cũng nên giải trí một tí, anh không áp lực việc học với em mà. thế nên tối mai ta cùng đón giao thừa nhé ?"

patrick làm sao có thể từ chối được, liền gật đầu đồng ý. lâm mặc huých vào lưng của gia nguyên, bảo cậu rằng nếu cậu là bá viễn thì nãy giờ đã chẳng hao hơi tổn sức rồi. thấy người ta không, chỉ nói một câu mà patrick đã ngoan ngoãn chịu.

là vậy đó, thế là cả nhà đêm mai sẽ cùng nhau đi đón giao thừa. gia nguyên mong chờ đến mức cả đêm cứ nằm lăn qua lăn lại, chẳng để yên cho kha vũ ngủ. không hiểu nổi nữa, chỉ là đi đón giao thừa mà vui đến mức đó sao ? đúng là trẻ con.

quay lại với bá viễn, sáng nay trước khi rời khỏi nhà, santa có bảo với anh cứ đi mua đồ ăn thật nhiều, cậu sẽ trả tiền hết cho. giờ anh đang viết danh sách những thứ cần phải mua để giao cho các em đi chợ đây, anh ở nhà còn nhiều việc phải làm lắm. họ sẽ cùng nhau nấu đồ ăn rồi để đó, đi xem bắn pháo hoa xong rồi về nhà dùng bữa thôi, thế là tuyệt vời.

đến giữa trưa, các em đèo nhau về nhà, bá viễn phân chia cho châu kha vũ với lưu chương đi chợ mua đồ ăn. anh phải công nhận là kha vũ rất giỏi trong việc mua đồ, lần nào cũng mua được những món vừa tươi ngon lại rẻ, thỉnh thoảng lại được tặng thêm thứ này thứ kia nữa cơ. còn lưu chương, mặc dù rất ghét đi chợ nhưng được gặp gỡ các đàn em vịt thì anh đây cũng rất sẵn lòng đi cùng.

trương gia nguyên, patrick, lâm mặc với mika được phát cho mỗi đứa một cái giẻ lau, cùng anh bá viễn dọn dẹp mọi ngóc ngách cho thật sạch sẽ để đón năm mới. nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, tất cả anh em cùng chung tay hợp sức thôi.

khoảng hai tiếng sau, kha vũ và anh lưu chương xách theo một đống đồ mang về nhà. bá viễn tròn mắt nhìn các em ào ra bên ngoài giúp xách đồ phụ, anh dặn cái gì mà nó mua lắm thế này ? châu kha vũ đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, báo cáo.

"cái này là cô bán thịt tặng thêm cho em nè, còn kia là chú bán trái cây cho em đó. quên, hồi nãy em trông hàng hộ dì bán cá nên dì ấy khuyến mãi cho em một con."

mika thầm ngưỡng mộ em trai, nó được cho thêm đồ quá trời nhiều luôn kìa. gia nguyên đưa tay xoa đầu kha vũ, nét mặt đầy tự hào khen anh giỏi lắm. được bạn trai nhỏ khen, kha vũ cười thật tươi. chỉ có lâm mặc nãy giờ vẫn chăm chăm vào anh người yêu, lưu chương nãy giờ ngồi lẩm bẩm cái gì trong miệng hoài luôn í.

cho đến lúc santa và riki trở về vẫn thấy lưu chương ngồi bó gối trên sofa, gương mặt có chút căng thẳng, lẩm nhẩm suốt.

"ak, em bị làm sao thế ? có chuyện gì à ?"

lưu chương lắc đầu, không đáp. trương gia nguyên nhìn vẻ mặt thẫn thờ đó mà phá lên cười sặc sụa. mặc kệ anh trai lúc này đang lườm mình, cậu nhỏ quay qua kể với santa và riki đang ngơ ngẩn.

"em nghe kha vũ kể là, lúc trưa đi chợ, cô bán rau thối tiền qua lại, anh ak nghĩ mãi mà chẳng biết tại sao cô lại thối như thế."

hóa ra đó là nỗi lo của học bá đấy à ?

mang danh học bá khoa kinh tế, nhưng sáng nay đi chợ mua rau được thối tiền cho, ngồi tính từ sáng tới chiều anh vẫn không hiểu được tại sao lại như vậy.

santa nhìn gương mặt đần thối của cậu em trai, không nhịn được mà cười lớn.

"cho tiền mày ăn học mấy chục năm, bây giờ mày lại như thế này à ? chết rồi em."

"anh im đi, để em lấy máy tính tính lại."

lâm mặc lắc đầu chán nản, bạn trai thật ngốc. mika lúc này vừa đứng khuấy nồi súp vừa bí ba bí bô nói chuyện với bạn trai nhỏ qua điện thoại. kazuma bảo có thể em sẽ đến muộn một chút, sợ mình không thể cùng xem bắn pháo hoa với anh được. mika có chút buồn, anh vẫn mong cả hai có thể cùng nhau đón giao thừa cùng nhau. trong khi mika mải trò chuyện với người yêu thì santa cứ lượn lờ bên cạnh để ngóng tai nghe trộm.

"không được xem pháo hoa với người yêu thì đừng có buồn. tối vô toilet đi, tao bắn cho mày xem nha. chịu không mika ?"

sau đó mika tay cầm cái muôi khuấy súp rượt theo santa đang chạy bán mạng. cứ trêu bạn làm gì không biết nữa, khổ ghê.

sau khi nấu nướng xong xuôi, cả nhà đi tắm rửa sạch sẽ, diện đồ thật đẹp để kéo nhau đến quảng trường. hôm nay ngoài đường đông kinh khủng luôn, anh viễn bảo các anh em nhớ nắm tay nhau chặt để đừng lạc mất. trương gia nguyên bĩu môi, cậu bảo đều lớn hết cả rồi, đâu có phải trẻ con nữa đâu mà sợ lạc. cũng là gia nguyên đang níu áo của kha vũ vì sợ anh biến mất giữa dòng người đông đúc.

quảng trường hôm nay có bày bán mấy quầy thức ăn, đồ lưu niệm, có bán luôn quần áo nữa cơ. lâm mặc nhìn thấy các quầy bán đồ second hand, ánh mắt cậu nhóc sáng bừng lên, vội kéo tay bạn trai.

"ak, ak, đồ đẹp quá, em muốn mua lắm."

lưu chương trầm ngâm một hồi lâu, sau đó đưa tay lên che mắt của lâm mặc làm cậu ngạc nhiên. lâm mặc nghĩ thầm, lưu chương chắc đang muốn tạo bất ngờ với cậu đây mà, anh che mắt cậu xong rồi sẽ dắt cậu đến mua quần áo. và chẳng hiểu sao cả hai cứ đi mãi, đi mãi mà chưa đặt chân được đến chỗ bán, cậu tò mò hỏi.

"ủa anh, mình đến chỗ bán đồ chưa á ?"

"ủa bán đồ gì em, em đang nói gì vậy ?"

lâm mặc gạt hai tay của anh ra, trố mắt.

"không phải anh tạo bất ngờ cho em à ?"

"đâu, anh che mắt để em không thấy mấy chỗ bán đồ nữa, có tiền đâu mà mua em."

quả là cách giải quyết rất hay ho khi mà bạn không có tiền để mua quần áo.

đang đi ngắm phố phường thì patrick và gia nguyên bất giác dừng chân lại khi cả hai nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"trương gia nguyên, patrick, bạn yêu ơi."

giọng nói này, có lẽ nào ? vừa nhìn sang đã thấy người bạn thân trương tinh đặc, bên cạnh cậu ta còn có hiroto và anh du canh dần nữa. sáng nay trương tinh đặc có hỏi hai bạn rằng tối có đón giao thừa không, hai bạn lắc đầu cực mạnh, giờ ai đang cùng anh em đi đến đây vậy nhỉ ?

"hai người lừa dối tôi, được lắm, tôi thật không ngờ. nhưng không sao cả, tôi đây đã có người yêu và anh trai đi cùng rồi."

nhìn bạn nghênh mặt, gia nguyên chán nản đẩy trương tinh đặc sang chỗ khác, sao đi đâu cũng gặp được cái đuôi nhỏ này hết vậy nhỉ ? chắc là vì trái đất tròn.

bá viễn cầm trên tay mấy món đồ người yêu nhỏ vừa mua, anh ngạc nhiên vì tự dưng có một bàn tay nhỏ kéo lấy áo anh.

khi nhìn xuống thì anh thấy có một bạn nhỏ, gương mặt rất quen thuộc, trên tay em cầm cái bóng bay hình thỏ con. phía xa chạy lại là một người phụ nữ, cô vẫy tay với bá viễn, vui vẻ gọi thật lớn.

"xin chào, em cũng đến xem pháo hoa à ? em xem con trai của chị lớn chưa này."

các anh em ngó nghiêng, thì ra là chị gái từng gửi con đến nhà họ đây mà. mới có một thời gian mà thằng bé trông lớn quá rồi này, hôm nay đội mũ vành trông thật đáng yêu làm sao. chắc là em không nhớ những anh trai này từng ôm em trên tay, dỗ dành khi em khóc, đút sữa lúc mà em đói, hát ru cho em vào giấc ngủ đâu ha ?

châu kha vũ trộm vía nhìn bé con, ngay sau đó liền khom xuống ôm em lên.

"chào em, nhớ anh không ? hồi đó lúc mà anh ôm em thế này nè, em tè dầm lên tay của anh đó. em nhớ chuyện đó chứ ?"

mặt thằng nhỏ ngơ ngác, santa đứng sát bên nghe thấy liền cốc vào đầu kha vũ.

"mày nhắc đi, nhắc cho nó nhớ để lát nữa nó tè thêm một bãi nữa lên người mày."

vừa nghe xong, châu kha vũ vội thả em bé về với mẹ. hắn sợ lắm, cẩn thận thôi.

lưu chương vừa đi mua nước về, không cẩn thận đụng phải người nào đó. chưa kịp lên tiếng xin lỗi, anh đã nghe giọng người kia sang sảng quát to ơi là to.

"đi đứng kiểu gì thế hả ?! đụng một phát làm rơi luôn lông mi giả của tôi rồi này."

khiếp, lưu chương từng nghĩ giọng mình là lớn nhất trên đời rồi, cho đến khi anh nghe được tiếng quát của người này. mà khoan, cái giọng này quen lắm cơ đấy ?

"á à, oan gia ngõ hẹp, lại gặp cô nữa rồi."

cô gái nhíu mày nhìn, liền ồ lên, người quen nữa rồi. lưu chương cười rõ tươi, vỗ vai của cô gái như người anh em.

"cháu chào cô, để cháu nhặt lông mi giả lên gắn lại cho cô nhé, lâu quá mới gặp."

là chị gái giàu có hôm nào còn đeo đuổi em patrick đây mà. người ta mới có hai mươi tám tuổi thôi mà anh lưu chương nỡ lòng nào gọi một tiếng cô thế đó. gia nguyên kéo tay patrick lại gần xem anh trai mình đang trò chuyện với người lạ.

"ố, chị, cây thông bồn cầu xài ok chứ ?"

chị gái không ngờ câu đầu tiên mà nhóc con này hỏi mình lại ngớ ngẩn đến mức này. patrick đứng kế bên, thân thiện vẫy tay chào chị. hôm nay chị không vồ vập nhào đến ôm patrick như lần trước nữa rồi, vì cuối cùng chị cũng có người yêu.

"giới thiệu với mấy đứa, bạn trai chị. ảnh là shipper giao hàng cho chị đó, thấy ảnh dễ thương quá nên chị liều, cua luôn."

lưu chương cười ngốc, gu của bà chị này có phải là những chàng trai làm shipper không vậy nhỉ ? nhìn bạn trai chị trông hiền hiền, cũng dễ thương. patrick chúc mừng chị, chị gái mỉm cười cảm ơn em.

mika đứng một góc xem đồng hồ, đã sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi, kazuma chưa đến nữa, chắc có lẽ hôm nay không đón năm mới cùng em được rồi. anh tự trấn an bản thân, chắc lát nữa em sẽ đến mà.

trong khi mika đang thở dài trông mong thì có bóng người xuất hiện trước mặt.

"kazuma, em đến rồi... hả ?"

"chào đồng chí, vẫn nhớ tôi chứ ?"

mika làm sao dám quên người này, một người thật sự rất thân với gia đình anh, anh cảnh sát thân thiện. hình như đêm nay ảnh cũng dắt vợ con đi đến coi bắn pháo hoa, tình cờ gặp được mika ở đây.

"anh trai, nay tụi em đi bộ, không có đem theo xe để cho anh bắt đâu, hẹn lần sau."

vợ anh cảnh sát tròn mắt nhìn, đây có lẽ là nỗi ám ảnh mỗi khi đi làm của chồng chị. có mấy hôm chị thấy anh stress lắm, khi hỏi han thì anh chỉ bảo lúc đi làm có một gia đình nọ như khủng bố tinh thần của anh vậy, gặp nhiều đến chai cả mặt.

"mika, sắp bắn pháo hoa rồi, đến đây đi."

châu kha vũ từ phía xa vẫy tay gọi, mika vội tạm biệt gia đình anh cảnh sát rồi cố chạy thật nhanh về chỗ anh em mình.

mọi người cùng nhau tụ tập thật là đông đúc, những gia đình nhỏ quây quần bên nhau ngóng chờ pháo hoa, những người yêu nhau tay đan tay mỉm cười rất hạnh phúc, bạn bè cùng nhau chụp lại những tấm ảnh cuối năm làm kỉ niệm thật đẹp.

trương gia nguyên giục châu kha vũ hãy cõng mình lên trên vai, mặc cho các anh em dở khóc dở cười vì hành động thật là ngớ ngẩn này, kha vũ vẫn cúi xuống cho em người yêu leo lên trên vai mình.

"hai đứa mày có thấy mình quá đáng lắm không, bộ hai đứa chưa đủ cao hay sao ?"

gia nguyên lè lưỡi trêu chọc santa, thích được lên cao hơn đấy thì sao nào ? châu kha vũ giữ chặt trương gia nguyên, hắn sợ em sẽ ngã. kha vũ cảm thấy nụ cười của em còn rạng rỡ hơn cả pháo hoa.

pháo hoa sắp được bắn, mọi người đồng thanh cùng nhau đếm ngược. mika thấy các anh em ai cũng có đôi có cặp cả, anh nhìn lại mình liền thấy có chút tủi thân.

"ba, hai, một, chúc mừng năm mới !"

khoảnh khắc tiếng hô của mọi người đã dứt, đợt pháo hoa đầu tiên bắn lên, anh mika đã ước nguyện rằng vào năm mới, các anh em sẽ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, và anh hi vọng mình có thể được bên cạnh kazuma đến mãi mãi.

nhưng em đã không ở đây rồi, tệ thật.

patrick tròn mắt nhìn bá viễn đang chắp tay nguyện cầu, đôi mắt anh khép lại vô cùng an tĩnh, em níu lấy anh, khẽ hỏi.

"anh ơi, anh cầu gì cho năm mới thế ?"

"cầu cho anh lấy được người anh thương."

dưới màn pháo hoa rực rỡ, hai mắt của patrick ướt nhòa. bá viễn kéo em sát lại gần, khẽ đặt nụ hôn lên mái tóc mềm.

riki thích thú nhìn lên bầu trời, thật lấp lánh và rực rỡ, đẹp đến mê người. santa đứng bên cạnh chẳng nhìn thấy gì ngoài người cậu thương cả, pháo hoa dẫu đẹp đến đâu cũng chẳng bằng được với anh.

"năm mới riki vẫn sẽ thương em chứ ?"

santa ngốc nghếch hỏi một câu, riki bật cười đưa tay vuốt gương mặt người yêu.

"năm nào anh cũng đều thương em cả."

trương gia nguyên vẫn ngồi trên vai của châu kha vũ, cậu nhóc luồn bàn tay vào mái tóc hơi xơ rối của bạn trai, gọi lớn.

"kha vũ ơi, chúc mừng năm mới. mong là năm sau anh vẫn sẽ cõng em như thế này, bọn mình cùng nhau đón giao thừa."

"chúc mừng năm mới, tình yêu của anh."

dưới những vì sao lấp lánh là hàng vạn lời ước hẹn thề, bất kể sau này thế nào thì đó cũng là khoảnh khắc không nỡ lòng quên.

lâm mặc dùng máy chụp hình chụp lại màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời cao, lưu chương lơ đễnh nhìn xung quanh, tay vẫn nắm chặt lấy tay em. anh cũng chẳng biết nói gì với em nữa, nếu chúc mừng năm mới thì quá tầm thường rồi, đành tặng em một cái ôm xem như một món quà nhé, vì anh không thể nói mấy lời ngọt ngào như người khác được.

lưu chương kéo tay người yêu, ôm chặt em trong lòng, giấu em vào trong chiếc áo khoác dày xụ của mình. lâm mặc có chút xấu hổ, em ngẩng lên nhìn anh.

"cúi xuống em nói cái này."

anh khá ngạc nhiên nhưng vẫn hạ thấp người xuống đối diện với em. lâm mặc nắm lấy cổ áo lưu chương, hôn một cái chóc lên bờ môi của anh thật nhanh.

"lưu chương, năm mới vui vẻ, yêu anh."

lưu chương bật cười vì câu nói không đầu không đuôi của người yêu bé nhỏ, anh nâng gương mặt em lên, thì thầm.

"nhanh quá chưa hiểu được, hôn lại đi."

chẳng kịp để lâm mặc phản ứng, anh đã đặt lên môi em một nụ hôn khác. có tình yêu chẳng cần nói, chỉ đôi ta thấu hiểu.

mika mỉm cười tự ngắm pháo hoa riêng mình, anh sẽ thu những rực rỡ trên cao vào đôi mắt này, mang về cho em xem.

"kazuma, đợi anh gửi pháo hoa cho em."

chợt có bàn tay nào đó nắm lấy tay mika khiến anh hốt hoảng, giật mình vội vàng giật tay ra. nhưng người ấy vẫn nắm lấy bàn tay của anh, dịu dàng và ân cần hơn bao giờ hết. yêu thương của anh đến rồi.

"đợi em có lâu không ? em đến rồi đây."

mika vỡ òa trong hạnh phúc, cuối cùng em vẫn đến. chẳng cần mang pháo hoa đi đâu nữa, vì người anh đợi đã đến.

"không lâu chút nào cả. vì là em, anh đợi bao lâu được. cảm ơn em vì đã ở đây."

"ừ em vẫn ở đây, chẳng đi đâu nữa hết."

mừng năm mới, hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người. mong những ưu phiền, sầu muộn hãy cùng nhau trốn đi thật xa, đừng khiến cho người ướt mi.

xem pháo hoa xong, cả nhà nhanh nhẹn chạy về nhà. đồ ăn ơi, đến đây, mau chờ đón khoảnh khắc được chui vào bao tử của các bạn nhỏ đi nhé, đói lắm rồi này.

trương gia nguyên sau khi về nhà thì ào vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ, khi vừa mới bước chân ra ngoài cậu nhóc hoảng hốt đến mức muốn hét lên.

nhà của cậu, sao mà đông người thế này cơ chứ ? trời ơi xem kìa, trương tinh đặc cùng hiroto và du canh dần, chị của anh bá viễn và con trai cưng của chị, chị gái giàu có và bạn trai mới quen của chị, ối giời ơi sao lại có cả ông cảnh sát nữa ?!

"kha vũ, đỡ em, em đau đầu quá đi."

châu kha vũ cũng không hiểu sao mà tất cả mọi người lại lũ lượt kéo nhau đi đến nhà của hắn nữa. nhưng anh viễn bảo là phải đón tiếp mọi người nên em cũng đã dám nói gì đâu. patrick kéo bá viễn sang một góc, nhau mày hỏi nhỏ với anh.

"sao mọi người kéo đến đông thế anh ?"

"hả, lúc nãy anh gặp mọi người ở quảng trường. anh rủ họ chơi thôi, ai dè họ tới thật. thôi, càng đông càng vui mà em."

vui hay không thì không biết chắc, sau một hồi ăn nhậu với nhau, chuyện này chuyện kia mới bắt đầu đổ ra nữa đây.

trương tinh đặc xách dàn loa kẹo kéo ra đến trước cửa nhà, ca hát liên tù tì mấy chục bài. may hôm nay là giao thừa nên nhà nào cũng nhậu nhẹt ầm ĩ cả, và nhờ thế nên trương tinh đặc thoát được kiếp lên đồn cảnh sát uống trà một hôm đó.

nhưng trương gia nguyên thật sự không chịu nổi sự ồn ào này, cậu liền gào

"cái khóa đâu, mang cái khóa ra đây."

patrick đem cái ổ khóa ra cho bạn, tiện mồm hỏi một câu khi thấy bạn đen mặt.

"ủa, lấy khóa ra chi vậy gia nguyên ?"

"phải khóa mồm trương tinh đặc lại."

bên trong, chị họ của bá viễn đang ngồi tâm sự với châu kha vũ với riki. kha vũ ngồi bắt chéo chân, vừa nhai bánh vừa rút khăn giấy đưa cho chị gái đang khóc lóc um xùm khi kể về cuộc tình vừa rồi.

"tại sao, tại sao chị không có được hạnh phúc của đời mình chứ ? chị có gì không tốt sao ? chị chỉ muốn có một bờ vai để nương tựa, cho con chị có cha thôi mà."

"nín đi chị, đời còn dài, trai còn nhiều."

riki dỗ dành chị, tiện tay bóc bánh đưa cho bé cưng đang ngồi chơi kế bên.

ngồi gần đó là santa và mika đang nhậu cùng anh cảnh sát, mới biết được anh ấy bằng tuổi với mình, hai cậu liền tay bắt mặt mừng vô cùng thân thiết. nào là vô mấy ly bia kết tình anh em nhé, mai sau huynh có gặp đệ bốc đầu giữa dòng đời thì xin hãy bỏ qua cho nhau một lần.

nói một hồi không biết sao lại thành rao giảng đạo lý, mika ngồi vỗ vai anh cảnh sát, còn santa thì nghiêm nghị lên tiếng.

"cứ để người ta sai với mình, mình đừng có làm gì sai với người ta hết. cái sai của người ta ngày hôm nay mình có thể khóc, nhưng năm, mười năm sau người ta sẽ khóc vì cái sai của mình làm... ờ ừm ờ..."

trương gia nguyên vừa vào gọi du canh dần và hiroto ra bịt mồm trương tinh đặc thì vào đây lại gặp hai anh mình.

"ai đó kêu ổng dừng lại đi được không ?"

patrick ngao ngán đứng bên cạnh lắc đầu, bá viễn chỉ biết cười trừ mà thôi.

"quê không biết trốn đi đâu luôn á trời."

bên cạnh đó, chị gái giàu có sung sức leo hẳn lên bàn. với tiếng nhạc sập sình mà trương tinh đặc mở trước cửa nhà, nàng nhảy hăng say đến quên luôn lối về.

"quẩy đi mấy em, chị bảo kê, nay sở cảnh sát đóng cửa đi đón giao thừa hết rồi."

lưu chương nhấp một ngụm bia, sau đó vỗ vai anh bạn trai của chị gái, khẽ hỏi.

"rốt cuộc anh thấy được điểm tốt gì ở bà chị này mà yêu vậy ? trời ơi ngã bây giờ."

"không biết nữa, chắc lúc đó anh mù."

đêm hôm đó, cả nhà cùng những bạn bè quậy tưng bừng khu phố. nhậu xong rồi lại nhảy nhót, nhảy xong lại lăn vào tiếp tục nhậu, đến lúc mệt thì mỗi người lăn vào một góc mà ngủ quên cả đất trời.

sáng hôm sau, dẫu cho mọi người đã lăn ra ngủ say sưa thì lưu chương vẫn chưa biết vì sao cô bán rau thối tiền như vậy.

_________________________________

toi tính đăng lúc nửa đêm cơ nhưng mà giờ đấy hơi buồn ngủ rùi T^T

ngày cuối cùng của năm 2021 rồi, hmm, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người, được mọi người quan tâm ủng hộ là điều may mắn nhất với tôi năm nay. mong là năm mới của mọi người sẽ thật tốt đẹp, tất cả những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với các bạn nhé ♡ cảm ơn rất nhiều, luv luv

chúc mng buổi tối vui vẻ, ngủ ngon ☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro