công việc làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

việc anh riki cắt tiền tiêu vặt của năm em nhỏ là có thật, anh chẳng khi nào đùa mấy vấn đề nghiêm túc này hết.

chuỗi ngày nghèo khổ, khó khăn của các em nhỏ đã bắt đầu rồi.

ăn sáng tại nhà cũng giúp đỡ bớt được phần nào tiền bạc, thật mừng bởi anh viễn luôn luôn chuẩn bị cho mấy đứa em những bữa sáng thật là chất lượng giúp chúng no lâu, đầy đủ năng lượng.

nhưng tuổi ăn tuổi lớn mà, không thể tránh khỏi những cơn đói vặt. trương gia nguyên ôm bụng đói meo, tầm cỡ nửa tiếng nữa mới hết tiết học, thế thì cậu sẽ đói đến gục ngã luôn mất. may mắn là trương tinh đặc ngồi bên cạnh vừa lấy ra trong túi một chiếc bánh mì ngọt dúi vào tay cậu, miệng cười cười.

trương gia nguyên cuối cùng đã có thể nhìn thấy sự có ích trong việc chơi với trương tinh đặc rồi. cậu nhóc cúi thấp người xuống tránh đi ánh mắt đáng sợ của giảng viên trên bục, lén lút ngoạm một miếng bánh thật là to.

thời còn học cấp 3, cũng không phải là chưa từng ăn vụng như thế này, vì thế nên trương gia nguyên chuyên nghiệp xử lý hết chiếc bánh mì thơm ngon đó một cách vô cùng nhanh nhẹn.

khi trở về nhà trương gia nguyên nhìn thấy mấy cái gương mặt chán đời, sầu não giống hệt như cậu. patrick và anh lớn lưu chương cũng chịu số phận chả thua kém cậu, túi tiền eo hẹp đến mức chả dám phung phí mua đồ thoải mái như trước kia nữa rồi.

đó cũng là nỗi buồn khó tả của bà anh em, thật sự không có dám nhờ cậy đến các anh lớn để xin xỏ gì cả.

"anh nghĩ chúng ta nên kiếm việc làm thêm, như thế này hoài không được."

câu nói của lưu chương nhanh chóng tác động đến các em của mình, tất cả đều nghĩ đó là một ý kiến đúng đắn.

dù sao cả bọn cũng đã lớn hết rồi, nên tập sống tự lập mới đúng, để mấy anh lớn phải thay đổi cách suy nghĩ về họ.

bọn này lớn rồi đấy nhớ, không có còn là trẻ con như trước nữa đâu đó.

ba anh em đã thống nhất với nhau tìm kiếm việc làm thêm để có tiền chăm lo bản thân, trang trải cuộc sống. mặc dù em nào cũng còn một chút trẻ trâu và ngỗ nghịch nhưng chắc chắn sẽ cố hết sức làm ra đồng tiền bằng chính năng lực của bản thân mình.

các anh mà nghe được chắc là sẽ cảm động đến phát khóc mất thôi.

lâm mặc không có thời gian đi làm thế đâu, lưu chương biết rõ dạo này người yêu mình bận rộn như thế nào mà. về việc học, việc tham gia câu lạc bộ nữa, thật sự đều kín lịch. thôi không sao cả, để anh đi làm kiếm tiền là được rồi.

gần đây anh thấy lâm mặc có để ý đến một chiếc máy ảnh đời mới, tuy là giá hơi chát một chút nhưng lưu chương không tin bản thân không mua được cho bạn trai, em hãy chờ đấy.

"mấy đứa lên mạng tìm, với cả đọc báo nhiều vào nữa. chắc chắn sẽ có nhiều chỗ tuyển dụng sinh viên làm việc."

các em gật đầu nghe theo lời của lưu chương, chắc chắn cả bọn sẽ tìm ra được công việc phù hợp với mình.

trương gia nguyên muốn đợi châu kha vũ về nhà để thảo luận về chuyện này, cả hai có thể kiếm việc làm nào đó và làm cùng nhau, như vậy chẳng phải sẽ rất vui sao. nhưng chưa đợi được bạn trai về thì trương gia nguyên đã lăn ra ngủ không biết trời trăng mây gió nữa rồi, xin lỗi người yêu nhé.

patrick lấp ló trước cửa phòng của bá viễn, em đang suy nghĩ không biết có nên nói cho anh nghe việc em sẽ kiếm việc làm thêm không. đắn đo mãi cuối cùng quyết định sẽ giữ bí mật, em nhỏ muốn tạo bất ngờ cho anh hơn, nói ra thì đã không còn thú vị nữa rồi.

sáng hôm sau, châu kha vũ ghé phòng trương gia nguyên rất sớm. hắn chẳng nhìn thấy bóng dáng người yêu trong phòng liền tiến đến nhà vệ sinh mạnh bạo mở cửa ra, rất nhanh chóng trông thấy trương gia nguyên ngồi trên bồn cầu chăm chú đọc báo.

thấy châu kha vũ đứng trước mặt mà nhìn mình chằm chằm, gia nguyên đỏ bừng cả mặt, cậu nhóc xấu hổ đem tờ báo trên tay quẳng vào mặt người yêu rồi hét toáng lên.

"ra ngoài, bất lịch sự quá đi."

"đâu phải lần đầu tiên anh thấy em thế này, em cứ ngại suốt, đáng yêu quá."

kha vũ cười cười, nhẹ nhàng đóng cửa lại. trương gia nguyên của hắn da mặt mỏng nên rất hay ngại về mấy chuyện này, nhưng mà cái gì cần thấy cũng đã thấy hết rồi, còn mấy chuyện cần làm thì vẫn chưa có cơ hội làm được thôi.

trương gia nguyên rửa tay sạch sẽ rồi nhảy lên giường ngồi, chống cằm nhìn châu kha vũ đang chăm chú đọc báo.

"hôm qua em đã đợi anh rất lâu. về rồi sao không qua phòng kiếm em ?"

"anh không qua thì em nghĩ ai đã đắp chăn cho em ? xin lỗi em nhiều mà."

hôm qua châu kha vũ về đến nhà liền chạy sang phòng gia nguyên rồi kiếm em rồi, tiếc một điều bạn trai nhỏ đã ngủ từ lúc nào. hắn chỉ biết cẩn thận đắp lại chăn và hôn lên trán em một cái rồi quay về phòng của mình.

thấy trương gia nguyên bĩu môi, châu kha vũ bật cười, khẽ cất giọng hỏi.

"em đang kiếm việc làm thêm à, anh nghĩ điều đó không cần thiết mấy."

"cái gì mà không cần thiết ? chúng ta đều bị cắt hết tiền tiêu vặt rồi, nếu thế hoài làm sao có tiền mà tiêu hả anh ?"

gia nguyên tròn mắt, người yêu cậu bị ấm đầu à ? bây giờ cậu còn chẳng biết mình còn đủ tiền để mua nổi một que kem không nữa kia kìa, nghèo lắm.

châu kha vũ thản nhiên lấy chiếc bóp từ trong túi quần ra khiến cho trương gia nguyên bất ngờ. nó dày cộm, toàn tiền với tiền, xếp chật đến mức muốn bung rách cả chiếc bóp mới toanh.

"tiền anh tiết kiệm được đấy, đủ lo cho em suốt mấy tháng trời. không muốn em đi làm thêm đâu, sẽ vất vả lắm."

trương gia nguyên nhất thời bối rối vì điều này, không biết nên vui hay buồn nữa đây. kha vũ nhà cậu vừa giỏi vừa biết tiết kiệm tiền để lo cho cậu, đáng yêu thế không biết nữa, đúng là không chọn hề nhầm bạn trai mà.

nhưng không vì thế mà gia nguyên từ bỏ ý định kiếm việc làm, cậu chính là con người thích tìm tòi, tiếp thu mấy thứ mới lạ mà. nhân cơ hội nghèo khổ này, trương gia nguyên chắc chắn tìm được một công việc để trải nghiệm cái cảm giác vất vả cho biết với người ta.

châu kha vũ biết mình không cản nổi em nhỏ, chỉ đành lắc đầu thở dài.

"được rồi, trước giờ đều nghe theo em. khi nào mệt mỏi quá thì nghỉ, anh luôn sẵn sàng lo cho em mọi thứ mà."

"em biết rồi, yêu kha vũ quá đi mất."

trương gia nguyên đưa hai tay ôm lấy gương mặt châu kha vũ, hôn mấy cái liền vào mặt làm hắn bật cười, sau đó vòng tay ra ôm em ngã xuống giường.

cả hai nằm sát gần, trao cho nhau ánh nhìn ấm áp và những nụ hôn nhẹ rải rác khắp khuôn mặt của đối phương.

mika cầm trên tay quyển sổ nhỏ, lướt ngang qua phòng gia nguyên thì nhìn thấy cảnh tượng đó, anh nhỏ khẽ thở dài sau đó lấy chiếc bút được kẹp sẵn trên cuốn sổ ra viết vài dòng.

"tháng thứ 3 sau khi em đi, kha vũ với gia nguyên hai đứa chúng nó bắt anh ăn cơm chó suốt. thậm chí còn không thèm đóng cửa phòng lại nữa."

"kazuma, đợi đến lúc em về lại với anh, chúng ta sẽ cho hai đứa nhỏ đáng ghét đó biết mặt nhé em."

"thật sự nhớ em nhiều lắm."

mấy ngày liền, các anh lớn nhìn thấy ba em nhỏ nhà mình cứ chăm chăm đọc báo, lướt web tìm kiếm thứ gì đó.

hỏi mãi chẳng đứa nào khai ra, những anh lớn cũng dấy lên sự nghi ngờ làm cho các em nhỏ cũng bắt đầu cẩn thận đề phòng hơn nữa. không thể để anh nào biết được, sẽ không ổn đâu.

cho đến một hôm, trương gia nguyên trở về nhà với tâm trạng hớn hở. cậu nhóc chạy ngay lên phòng bạn đồng niên một cách vô cùng phấn khởi.

"bạn yêu, tôi kiếm được việc làm rồi."

"thật sao ? là việc gì thế ?"

"nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi gần trường đại học luôn đó."

patrick nhìn bạn gia nguyên vui nhảy cẫng cả lên, em cũng thấy vui lây. mặc dù em chưa kiếm được việc gì cả, cảm thấy có chút bế tắc và thất vọng quá.

thật ra patrick đang lăm le một chiếc hamburger ở cửa hàng thú bông gần nhà, nó đáng yêu lắm luôn đấy.

patrick đã thề với lòng rằng chắc chắn sẽ tậu hamburger cho bằng được, tuy rằng em chỉ việc nói với anh viễn một tiếng thì muốn bao nhiêu cũng đều có hết, nhưng mà lần này em muốn dùng tiền của chính mình để mua được thứ em yêu thích cơ. vậy mới giống người lớn chứ, phải không ?

đang lúc trương gia nguyên nhảy tưng tưng vì vui mừng, thậm chí vác cả bạn patrick lên vai và xoay mòng mòng thì lưu chương chạy vào phòng một cách hớt ha hớt hãi, dường như thở không ra hơi luôn rồi.

"hai đứa làm shipper không ?"

hai em nhỏ mắt tròn mắt dẹt nhìn cái người đang thở hồng hộc đứng trước mặt mình, anh hỏi không đầu không đuôi thế em nào mà hiểu cho được.

sau khi lấy lại được bình tĩnh, hít thở đều đặn thì lưu chương mới thì thầm vào tai patrick và gia nguyên vài câu.

"anh tìm được việc làm rồi, khá ổn áp đấy nhé. bưu điện gần nhà đang tuyển shipper giao hàng, anh xin được một chân rồi."

"hai đứa có muốn làm không thì anh xin luôn cho, thấy thế nào ?"

vẻ mặt hồ hởi của lưu chương làm em patrick cũng vui lây, dĩ nhiên là đồng ý ngay lập tức rồi, còn chần chừ điều gì nữa chứ. hamburger ơi, patrick sẽ đến bên em ngay đây, đợi nhé em.

trương gia nguyên vì đã có công việc của mình nên đã từ chối, cậu cũng sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để có thể mua được món quà gì đó cho các anh em trong nhà thể hiện bản thân.

thế là ngày hôm sau ba anh em đã bắt đầu với công việc làm thêm của mình.

lưu chương đèo patrick trên xe để chở em đến bưu điện đăng kí làm shipper.

dựng con xe trước cửa bưu điện, nhìn thấy các anh trai mặc đồng phục đang vất vả ôm một đống đồ cho vào rổ sau
xe, trông có vẻ nặng nề thật sự. nhưng patrick cảm thấy có chút hứng thú về công việc này, em chắc chắn sẽ cố làm việc thật tốt để nhận được đồng lương xứng đáng với sức lực của bản thân.

patrick nhanh chóng làm đơn đăng kí theo sự hướng dẫn của lưu chương, vì vẫn chưa có xe máy như những người khác nên patrick được quyền sử dụng phương tiện khác để đi giao hàng, con xe điện của trương gia nguyên là một lựa chọn thích hợp đối với em.

tuy điều này có hơi bất tiện một chút nhưng patrick sẽ cẩn thận sạc xe đầy đủ để tránh việc hết điện giữa chừng, dù sao thì con xe đó tuy lâu đời nhất nhà nhưng vẫn còn chiến lắm, đồng hành cùng hai bạn nhỏ bao năm rồi.

khi nhìn thấy patrick lấy xe điện chạy ra khỏi nhà, bá viễn thắc mắc lắm thế mà không dám hỏi, chắc là em có điều gì đó giấu giếm anh rồi phải không ?

những ngày đầu tiên, patrick chỉ nhận đơn hàng ở khu vực gần nhà để thuận tiện cho việc di chuyển. tuy có hơi bỡ ngỡ khi giao đồ và vụng về trong cách giao tiếp với khách hàng nhưng không vì thế mà em nhỏ nản lòng đâu.

patrick tiếp thu rất nhanh, chỉ qua vài lần đi giao hàng em đã thành thạo các kĩ năng cơ bản của một shipper, luyện giọng nói thật to để gọi khách hàng ra nhận đồ, nắm rõ đường đi lối về trong thành phố với con chiến mã cũ kĩ kia, ăn nói ngoan ngoãn lễ phép, thối tiền cho khách cũng nhanh nhẹn nữa.

hôm nay em giao hàng hơi xa, một địa chỉ lạ khiến em nhỏ cực nhọc chạy xe điện một khoảng thời gian lâu mới có thể đến được. đứng trước ngôi nhà có vẻ rộng lớn và sang trọng, patrick với tay ra sau rổ xe lấy món sản phẩm cần giao nhẹ nhàng cầm trên tay.

patrick nhíu mày nhìn tên của người nhận được in trên sản phẩm, em móc điện thoại ra bấm số điện thoại nhanh nhẹn, được một lát sau đầu dây ở bên kia nghe máy, em vội e dè lên tiếng.

"chị là người yêu của justin bieber phải không ạ ? em đứng trước nhà chị rồi ạ, mời chị xuống nhận hàng giúp em."

mấy chị gái bây giờ có sở thích lấy tên idol ra để nhận hàng thế ạ, patrick có chút ngạc nhiên quá, chắc từ từ sẽ ổn thôi mà. mới mẻ thật nên em chưa có quen lắm. em không nghe được tiếng trả lời, chỉ nghe được vài câu chửi thề khẽ rít lên qua điện thoại rồi bị khách hàng của mình cúp máy ngang.

em nhỏ thở hắt một cái, trời thì nắng như thế này còn gặp phải khách hàng như vậy thật sự mệt mỏi quá, vẫn còn rất nhiều đơn hàng phải giao nữa mà.

cánh cửa nhà mở, người bước ra nhận hàng là một cô gái còn trẻ tuổi, ăn bận có chút mong manh. cô nàng chưa kịp nhận hàng thì đã gắt gỏng quát lên, đó là trước khi cô ấy nhìn thấy patrick.

"đặt mấy hôm rồi mà sao bây giờ mới giao ? làm việc chậm chạ... oh my god đẹp trai quá đi mất !"

cô gái trầm trồ thốt lên khi nhìn thấy vẻ ngoài điển trai của patrick, mặc dù em nhỏ đang đeo khẩu trang.

thái độ cáu gắt khó chịu ban nãy của cô gái chẳng còn nữa, thay vào đó lại là dáng vẻ say mê cái đẹp đến cuống quýt lên, cứ nhìn người ta chăm chú.

patrick ngại ngùng không biết làm thế nào, em đưa món đồ cho khách và khẽ nói vài câu như bình thường vẫn nói.

"đồ của chị đây, mời chị kí xác nhận hộ em ạ. hàng của chị có giá là..."

"em trai, em bao nhiêu tuổi rồi ? tên gì thế ? em đẹp trai quá, trả lời chị đi."

chị gái còn thừa cơ hội lúc nhận hàng để chạm vào tay của patrick, nét mặt hớn hở hỏi tới tấp làm patrick cuống cả lên. em nhỏ vội rụt tay về, hơi hãi hùng một chút, khẽ nở nụ cười gượng.

"những chuyện đó không liên quan đến công việc, em xin phép không trả lời ạ."

"đẹp trai mà sao khó tính thế."

chị gái kia bĩu môi, trưng vẻ mặt hờn dỗi ra nhìn patrick làm em chỉ có thể nhắm mắt cho qua, thật sự là không dám nói thêm tiếng nào nữa.

khi chị gái lấy tiền từ trong ví ra, đưa cho patrick thì cũng là lúc tay của em nhanh chóng bị chị nắm thêm một lần nữa. gì chứ người đẹp trai, lại còn hay ngượng ngùng đáng yêu như vậy thì đây là lần đầu tiên chị gặp được đấy.

"chị ơi, buông ra cho em về. em còn đi giao nhiều nơi lắm đấy ạ."

hai tiếng chị ơi sao mà dễ thương thế không biết nữa, cứ thế thì làm sao mà buông tay em trai nhỏ này ra được.

"chị chỉ muốn biết tên của em thôi mà, em nói đi rồi chị buông cho về nhé ?"

patrick thở dài, cái này có được tính là quấy rối không thế ? nắm tay đã đành rồi đằng này chị lại còn miết nhẹ nữa chứ, patrick rùng cả mình lên rồi.

"patrick."

vừa nghe xong chị gái liền thả tay em ra, vui vẻ cười một cái rõ tươi. patrick ngay lập tức vặn chìa khoá, quay đầu chạy biến, không thể nán lại thêm một giây phút nào nữa rồi. vì em nhỏ chạy nhanh như thế nên đã không kịp nhìn thấy ánh mắt ngọt ngào người ấy đang âu yếm dành cho mình.

con gái đáng sợ quá, patrick vừa chạy vừa tự hỏi rằng anh lưu chương từng gặp trường hợp thế này bao giờ chưa nhỉ ? nhưng anh ấy vẫn là kiểu người mạnh dạn hơn em, trước nay patrick luôn rất ngại người lạ, hôm nay được chị gái kia tấn công mạnh quá khiến em sợ chết đi được, yếu tim quá.

công việc shipper còn dài, hi vọng sẽ không gặp lại chị thêm lần nào nữa.

qua ngày hôm sau, patrick lại đứng ở trước ngôi nhà của ngày hôm qua.

đời đang trêu em phải không, rõ ràng biết em sợ đến thế mà vẫn phải để em giao hàng như vậy. chị gái kia sau lần gặp patrick vào ngày hôm qua thì liền đặt thêm một đống hàng mới để được dịp gặp lại em nữa. nhìn một mớ sản phẩm được xếp đầy giỏ xe, patrick có chút ngao ngán, tất cả đều là hàng chị gái kia đặt mua đấy.

kinh khủng hơn nữa là khi mà patrick nhìn thấy tên người nhận được in trên sản phẩm, hôm nay không phải người yêu của justin bieber nữa rồi, thay thế là một cái tên khiến em nhỏ cảm thấy ngại ngùng hơn bao giờ hết.

"alo, chị xuống nhận đồ đi ạ. em đang đứng trước cửa nhà chị rồi, nhớ mang cả theo thùng đựng vì đồ chị nhiều lắm đấy ạ."

"ơ em là shipper à ? phải nói tên người nhận thì chị mới biết được chứ."

nghe giọng lanh lảnh đầu dây bên kia, patrick bất lực. rõ ràng là biết em đến để giao hàng mà còn giả vờ các thứ cơ chứ, đến khổ với khách hàng kì lạ này.

"người yêu patrick xuống nhận hàng."

patrick nghe rõ tiếng cười khằng khặc như là khỉ của đối phương, bây giờ thì mặt của em đang đỏ ửng cả lên, vì vừa nắng lại còn vừa ngại. sao chị ấy lại có thể dùng tên em để làm việc này chứ ? hoá ra ngày hôm qua hỏi tên em là để dùng cho chuyện này, đáng gờm đấy.

cửa lại mở, hình ảnh cô gái tung tăng nghịch ngợm lại xuất hiện trước mặt.

"patrick thấy chị hôm nay mặc đồ có đẹp không ? chị đã chuẩn bị kĩ lắm."

nhìn người con gái make up cẩn thận, mặc một chiếc váy hoa xinh xắn, còn đội cả chiếc nón xoè nữ tính kia nữa.

patrick nhất thời không biết nói gì với chị gái bây giờ. ngày hôm qua rõ ràng chị gái xuống nhận hàng để mặt mộc, áo quần xốc xếch, đầu như tổ quạ, thế mà hôm nay lại thay đổi nhanh vậy.

nhận hàng năm phút mà ăn diện kiểu kia chắc đã chuẩn bị cả tiếng đồng hồ.

"hờ, mời chị kí xác nhận hộ em. đồ của chị nhiều lắm đấy, chị có mang lên nhà được không ?"

"patrick quan tâm chị đấy à ? chị chân yếu tay mềm á, chắc là không đem lên nổi đâu, patrick có thể giúp chị chứ ?"

patrick tự dưng thấy nhức mắt thật sự luôn, phải chi nhờ vả bình thường thì cũng không đến nổi, đằng này chị còn nũng nịu như thế, làm patrick vừa có chút buồn cười vừa thấy hơi sợ hãi.

"được rồi, em giúp chị."

em nhỏ cẩn thận bê đống hàng mang vào nhà, chị gái phấn khích cứ ngúng nguẩy nói cười bên cạnh em. vừa mới mang vào liền bắt gặp một người phụ nữ trung niên, hình như là mẹ chị.

"mua cái gì mà mày mua hoài vậy ? đồ trong nhà chất đống chưa khui, rồi giờ mua nữa. mày giỡn mặt với tao hả ?!

"mày mê thằng shipper rồi phải không con ? thằng này hả ? dòm đẹp trai cao ráo đó, chu choa. ừm, mẹ chịu."

patrick ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em chỉ biết là thừa cơ hội hai mẹ con đang nói chuyện liền chạy vọt ra ngoài phóng xe về. đáng sợ quá rồi, cứu với trời ơi, tiếng gọi đằng sau lưng vẫn còn í ới vang lên.

những ngày tiếp theo, patrick vẫn đến trước cửa ngôi nhà quen thuộc đó, lại tiếp tục gặp vị khách thân thương kia.

đùa em à, ngày nào chị cũng đặt hàng, cả bưu điện biết bao nhiêu người thế mà cứ đến đơn của chị là patrick giao, có sắp xếp quá không đấy ?

chị gái nhiệt tình lắm, không dừng lại với mấy trò trêu ghẹo như lúc đầu, giờ chị còn tặng cả quà cho patrick nữa.

nào là bánh kẹo, sữa, trái cây, trà sữa, tất cả đều là đồ ăn. nhưng em nào có dám nhận đâu, đều dứt khoác từ chối hết. patrick không muốn tạo thêm hi vọng cho chị gái đó đâu, em đã có một anh người yêu ở nhà rồi.

chị gái cũng không từ bỏ, thường hay ép patrick nhận quà, em chẳng nhận thì chị dúi vào tay rồi chạy vào trong nhà. em lại mang những món quà đó đặt trước cửa nhà chị rồi chạy đi, con người ta cũng biết tổn thương chứ bộ.

những lần sau đó chị gáigiả vờ đánh lạc hướng em rồi thả quà vào giỏ đồ sau xe, khi em phát hiện ra thì đã về đến bưu điện rồi, không trả lại được.

bá viễn để ý là cả tuần lễ nay ngày nào patrick cũng mang một đống đồ ăn về nhà, nhưng em không động đến bất cứ thứ gì mà để cho mọi người thoải mái tùy thích, anh thấy lạ lắm rồi. thật sự patrick có chuyện gì giấu anh sao ?

lúc patrick đi tắm, bá viễn vào phòng dọn dẹp cho em. anh chỉ vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại em sáng lên, có tin nhắn từ một số điện thoại lạ gửi đến. nội dung tin nhắn đó làm bá viễn có chút ngạc nhiên, anh nhíu mày.

"patrick, em có thích quà chị tặng cho em không ? lần sau ở lại lâu một chút, chị muốn nói chuyện với em nhiều hơn nữa. chúc patrick ngủ ngon ♡."

__________________________

xin lỗi mng hôm qua tôi không đăng truyện được vì wattpad của tôi bị lỗi mất rồi ಥ‿ಥ đến khi vào được thì đã nửa đêm, nên hôm nay tôi up 2 chap  này bù đắp cho mng nè hehe ʕ ꈍᴥꈍʔ
lướt lên để đọc chap tiếp theo nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro