chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ ngày đó, châu kha vũ tránh trương gia nguyên như tránh tà. cả hai em cùng nhà nên tần suất gặp được nhau rất dày.

lúc ăn cơm gặp này, đi vệ sinh cũng gặp, mới lú đầu ra khỏi phòng liền nhìn thấy nhau và những lần như thế, cả hai nhìn đối phương một cách rất ngại ngùng rồi quay mặt bỏ đi. điều đó làm các anh em trong nhà vô cùng đau đầu. hai đứa nhỏ vốn suốt ngày dính nhau như sam, ngày nào cũng kha vũ của em, gia nguyên của em thế mà bây giờ gặp nhau chỉ dám bỏ chạy chứ nói gì đến thân mật ôm ấp.

trương gia nguyên nhìn rõ sự ái ngại thể hiện trên khuôn mặt châu kha vũ khi cả hai vô tình chạm vào người nhau. người yêu thích ôm hôn của gia nguyên bị mất tích rồi, bây giờ chỉ còn lại một tên ngốc nghếch thường né tránh cậu thôi. giờ là chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi, châu kha vũ cũng giật mình nhích người sang chỗ khác rồi, gia nguyên thấy buồn lắm.

châu kha vũ nghĩ thầm rằng hình tượng mình ở trong mắt trương gia nguyên giờ thành con số không tròn trĩnh, hắn thấy mất mặt quá, không dám nhìn thẳng em người yêu nữa, chắc gia nguyên đã giận lắm đúng không ? tiêu rồi, nếu theo tình hình này một sợi tóc của em cũng chẳng động được chứ nói gì đến cái chuyện ấy.

mọi chuyện cứ diễn ra như thế suốt một tuần lễ, đến khi trương gia nguyên đang muốn điên lên thì một suy nghĩ lóe ra ở trong đầu cậu nhóc. hôm đó, em patrick đang chăm chú đọc sách thì tự dưng gia nguyên chạy thẳng vào phòng, nắm chặt tay em lôi kéo sang bên phòng của cậu.

lâm mặc ôm trên tay hộp bỏng ngô được lưu chương mua cho thì vô tình thấy hai em nhỏ bí mật nói gì đó với nhau nên là cũng lon ton chạy theo để hóng chuyện.

"có chuyện gì vậy gia nguyên ?"

"paipai, tôi là tôi tin bạn nhất cái nhà này luôn í. bạn với anh viễn làm rồi đúng chứ, có thể chỉ lại cho tôi được không ?"

patrick bị trương gia nguyên lay hai bên vai, cậu lắc em như con lật đật. nghe cái chữ làm là biết làm cái gì rồi, còn gì khó hiểu nữa cơ chứ. patrick gật đầu, em hơi ngại khi nói về mấy vấn đề này nên cảm thấy xấu hổ quá, cứ gãi đầu suốt thôi.

"gia nguyên, sao mày không hỏi anh này, chê anh không có kinh nghiệm đấy à ?"

trương gia nguyên bĩu môi, ánh mắt cậu nhóc hơi khinh bỉ nhìn anh lâm mặc lúc này đang nhai bỏng liên tục. tất nhiên là không muốn hỏi anh rồi, vì anh với anh lưu chương cũng đều giống nhau cả thôi chứ còn gì nữa. tối hôm ấy thấy bạn trai có hành động như thế, gia nguyên nhận ra ai là người bày mưu cho hắn rồi.

cứ đợi cậu giải quyết xong việc này chắc chắn sẽ không quên giải quyết anh đâu. 

"không thèm hỏi anh, em hỏi patrick cơ."

lâm mặc nhún vai, đó không hỏi thì đây cũng chẳng thèm trả lời. đây được nghe anh lưu chương kể rồi, vì kha vũ đi theo xu hướng mạnh mẽ của ảnh nên trương gia nguyên không thích ứng kịp. nói sao nhỉ, lâm mặc thì lại thích như thế đấy.

sẽ chẳng ai biết được những giọt mồ hôi bết trên mái tóc của lưu chương mỗi khi làm chuyện đó quyến rũ đến thế nào, và cả tiếng rên khàn khàn trong cổ họng cứ sau mỗi cú thúc, giọng nói của anh cuốn hút hơn bất cứ điều gì ở trên đời này. tất cả những điều đó chỉ mỗi mình lâm mặc biết, và chỉ thuộc về một mình cậu thôi.

"thật ra thì tôi với anh viễn vẫn chưa làm đến bước cuối cùng. đợi bao giờ đến sinh nhật tôi rồi làm luôn, gia nguyên hỏi vấn đề khác thì tôi có thể trả lời được đấy."

trương gia nguyên nghệch mặt khi nghe được những lời patrick nói, nhìn gương mặt bạn nhỏ đỏ bừng kia kìa. hóa ra thế đấy à, làm gia nguyên còn tưởng patrick với anh viễn gan dạ như thế cơ, cậu còn đang lên kế hoạch báo cảnh sát nữa đây này. vậy thì patrick vẫn còn trẻ con như cậu thôi, chẳng có gì đáng ghen tỵ nữa.

"thế paipai chỉ tôi cách chủ động đi, phải làm thế nào mới khiến đối phương thoải mái hơn ? rồi cái gì kích thích hơn ấy ?"

nếu đã như vậy rồi thì gia nguyên sẽ thử sức trước cả patrick luôn, lớn hơn vì thế cũng phải được nếm trải trước. được cái mạnh mồm vậy thôi chứ cậu không hiểu biết chút gì hết, gà mờ hệt như châu kha vũ vậy ấy, cho nên cần được truyền kinh nghiệm lại từ cậu bạn patrick đây này.

em patrick cũng không được nhiêu kinh nghiệm, em chỉ có thể bày cho bạn mình mấy thứ đơn giản như cái việc chủ động hôn môi, chạm đến những nơi nào nhạy cảm như yết hầu và lỗ tai, cả cách khiến cho đối phương cảm thấy thỏa mãn hơn

còn những điều khác như kích thích các thứ thì patrick không rành lắm, bởi anh viễn bảo rằng chẳng cần những thứ đấy thì em cũng đã đủ kích thích anh rồi cơ.

trong lúc trương gia nguyên đang cố ghi chép lại những gì patrick đã dạy thì anh lâm mặc dẹp bỏng ngô sang một bên, sát lại gần gia nguyên và nắm lấy cổ áo cậu.

"kích thích à, để anh dạy cho em nhé."

patrick không biết là anh lâm mặc lại có cái vẻ mặt gợi đòn như lúc này nữa đấy.

châu kha vũ sau khi trải nghiệm một cái tát đau đớn từ người yêu thì quyết định rằng sẽ từ bỏ sư phụ lưu chương. hắn đã trở thành kẻ thất học của bộ môn tình ái rồi, nhưng kha vũ không phải là một tên dễ nản lòng, hắn với niềm tin cháy bỏng đã lên đường đi tìm một sư phụ mới.

liếc qua phòng santa, châu kha vũ trưng vẻ mặt chán ghét, quẳng lại cái ánh mắt khinh bỉ cho anh. nhà này chỉ còn được hai người mà hắn tin tưởng thôi, là anh mika và anh bá viễn đó, tuyệt vời thật.

anh viễn mỉm cười nhìn tên nhóc to lớn đang ngồi vò nát gấu áo trước mặt mình lúc này, chẳng cần nói thì anh cũng biết em trai muốn hỏi về vấn đề gì rồi. châu kha vũ mếu máo nhìn anh, đem hết mấy chuyện mình làm với trương gia nguyên tối hôm đó kể cho anh nghe, khổ quá đi.

"anh ơi, em sai rồi đúng không anh ?"

"ừ, em đừng nghe theo lời của ak nữa. gia nguyên và lâm mặc khác nhau mà, sao có thể làm giống nhau được ? gia nguyên bé như vậy, em phải nhẹ nhàng với em ấy."

châu kha vũ thầm ngưỡng mộ anh trong lòng, phải công nhận rằng anh viễn nam tính quá, nhưng vẫn rất mềm mỏng nữa cơ, đúng là một người đàn ông hoàn hảo mà. vào được bếp, lên được giường, quá tuyệt rồi còn gì nữa, patrick cũng thật là sướng quá nhỉ ? hắn phải học giống anh thôi, để trở thành người đàn ông của gia nguyên nữa, nghĩ đến đã thấy thích rồi.

đàn ông không thì không biết chứ tháng trước châu kha vũ mới đánh nhau căng thẳng với bạn trai nhỏ vì cái bánh kem.

"em phải nhẹ nhàng như nào hả anh ?"

đối diện với câu hỏi của châu kha vũ, bá viễn nở nụ cười mỉm trên khóe môi, anh đặt bàn tay của mình lên gương mặt kha vũ và miết nhẹ gò má hắn, nhỏ giọng.

"làm như thế này này, em nhìn anh đi."

giờ thì châu kha vũ hiểu tại sao patrick say mê bá viễn như vậy rồi, anh ấy thật sự quá cuốn hút, quá mê người luôn đó.

"tự dưng em rung động với anh quá."

patrick lúc này ngồi trên phòng của bạn gia nguyên tự dưng có một linh cảm nào đó không ổn, em hắt xì một cái thật lớn.

"paipai cảm nhận mình có tình địch rồi."

châu kha vũ sau khi phát ngôn kiểu đấy liền bị bá viễn cốc đầu một phát, đuổi ra khỏi phòng anh mất tiêu. chậc, chưa kịp học hành gì đã chơi dại rồi, thôi thì mấy lời dịu dàng ngọt ngào của anh hắn đều tiếp thu được hết tất cả rồi, cũng ổn. sau đó lại tiếp tục đi sang phòng mika để bái sư, công cuộc chinh phục cái mông nhỏ của người yêu sao mà gian nan quá vậy.

anh mika đang ngồi viết nhật ký nghe có em trai sang chơi cũng dừng bút để ngồi tâm tình với em. hóa ra thằng nhóc này muốn hỏi về việc yêu đương buổi tối đó sao, anh thì buổi nào anh cũng yêu kiểu đấy được hết, không có giờ giấc gì đâu.

"những lúc làm xong rồi thì mình làm cái gì nữa hả anh ? ôm nhau ngủ luôn ạ ?"

"đúng thế, cảm giác đó hạnh phúc lắm đó kha vũ. nhưng sau khi làm xong, em phải vệ sinh sạch sẽ đã. sau đó mới có thể ôm nhau ngủ đến sáng, anh cũng thường hay hát cho kazuma nghe nữa, tình cảm ha ?"

châu kha vũ gật đầu, mika hát tình ca là đỉnh nhất rồi, còn gì bằng nữa. cứ tưởng tượng đến nằm trong vòng tay ấm áp đó của anh, nghe anh cất giọng đưa em vào giấc mộng đã thấy tuyệt vời lắm rồi. thế còn kha vũ thì sao, hắn sẽ hát bài gì ?

"mika, em rap cho gia nguyên nghe nhỉ ?"

nghe đến từ rap, mika lại nhớ ngày châu kha vũ trình diễn văn nghệ năm em học trung học. hôm đó cả nhà đến xem ngại đến mức muốn bỏ về, vừa buồn cười lại vừa ngưỡng mộ vì mấy bạn nữ dưới sân khấu hò hét cổ vũ em nó quá mãnh liệt.

"đừng nói với anh lại là cái bài bọn họ nói chuyện học hành tôi mới đứng nhất, mấy chuyện bên ngoài đâu liên quan đến tôi."

châu kha vũ đen mặt, sao anh mika đọc em như một quyển sách thế ? thôi được rồi, để hắn kiếm bài khác hát cho người yêu nghe, cái bài kia nghe ngớ ngẩn ghê.

châu kha vũ về phòng, tâm trạng rất rất thoải mái. quả nhiên hai anh lớn đưa ra lời khuyên hợp lý và dễ chịu hơn hai cái người nào đó nhiều. được rồi, hắn sẽ xin lỗi gia nguyên rồi tìm ngày thích nào đó thích hợp, hỏi ý kiến của em. được đồng ý rồi hắn mới dám làm chuyện đó nữa.

các anh trong nhà biết được điều đó nên cũng tạo cơ hội cho hai đứa gần gũi hơn để giảng hòa với nhau. hôm đó anh viễn mượn cớ nhờ đi mua bánh mà bảo châu kha vũ và trương gia nguyên cùng nhau ra ngoài mua hộ anh với. dĩ nhiên là hai đứa chẳng ngu ngốc đến mức từ chối cơ hội rồi, nhưng mà ngoài mặt vẫn tỏ như còn giận nhau nhiều lắm cơ.

trương gia nguyên ngồi sau xe của châu kha vũ, nhìn bóng lưng to lớn trước mặt liền không nhịn được mà dựa vào. châu kha vũ ngạc nhiên nhưng không lại chả hề phản ứng lại, hắn mím môi chờ xem người yêu sẽ nói gì với hắn trước đây.

"kha vũ, em xin lỗi anh nhé."

"vì điều gì ? em đâu có làm gì sai."

trương gia nguyên phồng má, tay vò nát áo sơ mi mỏng manh của mình. cậu dụi mặt vào lưng hắn, khẽ thì thầm thật bé.

"xin lỗi vì đã đánh anh, có mỗi chuyện bé xíu như thế mà mình cũng dỗi nhau nữa."

châu kha vũ bật cười, đèn giao thông tự dưng sáng lên, đèn đỏ rồi. xe dừng, châu kha vũ luồn tay ra đằng sau nắm lấy tay trương gia nguyên kéo về phía trước và đặt lên bụng mình, xoa xoa. hắn âu yếm bàn tay nhỏ nhắn đang lạnh run lên của em, vô tư nói vài câu thật là vui vẻ.

"vì tụi mình còn là trẻ con nên cứ hay dỗi nhau như thế. vì là trẻ con, nên vẫn chưa thích hợp làm chuyện người lớn em ha ?"

nghe được câu trả lời, gia nguyên vốn dĩ muốn nói cho kha vũ biết rằng mình lúc này đã sẵn sàng rồi, hắn có thể tấp xe vô một cái khách sạn nào đó cũng được, cơ mà như thế thì mất giá quá nên thôi. giờ thì đèn xanh đã bật rồi, giữa dòng người đông đúc, cậu cũng thôi không nói nữa.

lúc mua bánh xong, trên đường về châu kha vũ đột nhiên bị đau bụng. hắn đang tự hỏi hộp sữa patrick đưa cho hắn ban chiều rốt cuộc có vấn đề gì không ? chắc kha vũ không biết được hộp sữa hết hạn từ một tuần trước được em trai thúi giữ lại để trêu chọc anh đâu nhỉ ? tuyệt vời.

trương gia nguyên thấy tay lái của người yêu hơi run, cậu lo lắng hỏi han kha vũ.

"có chuyện gì vậy anh ? anh sao thế ?"

"gia nguyên, anh đau bụng quá, muốn.. đi vệ sinh. mình tấp vào khách sạn gần đây cho anh đi đỡ nhé ? anh chịu hết nổi rồi."

nghe được điều đó tự dưng mặt của bạn gia nguyên đỏ bừng bừng, bạn nghĩ chắc anh đang đề cập đến cái chuyện đó phải không ? úi cái anh này, không chịu được về đến nhà hay sao mà đòi vào cả khách  sạn không biết nữa, cũng bạo dạn quá à.

"thôi anh ơi, em ngại lắm, anh ráng đợi đi về đến nhà đi anh. được không kha vũ ?"

có trời mới biết châu kha vũ lúc này đau bụng đến muốn chết đi sống lại, hắn còn tưởng gia nguyên ngại vì chuyện vào cái nơi như khách sạn để đi vệ sinh ké, chắc hắn không biết cậu nhỏ đã suy nghĩ lệch mông như thế này đâu nhỉ ?

"có gì đâu mà ngại em, mình đi cũng trả tiền chứ đâu phải không. thôi đi nha em."

châu kha vũ hịn ga, tay lái tốc độ đã bắt đầu rẽ bánh hướng đến phía khách sạn tình yêu nằm gần đó mà đâm thẳng. gia nguyên lúc này vừa mừng vừa lo, đã tới lúc cậu chủ động trong chuyện này rồi.

bước vào khách sạn, trương gia nguyên hơi ngại khi nhìn thấy nụ cười mỉm của chị lễ tân, còn kha vũ thì cứ luôn miệng hối thúc chị. khi nhận phòng xong xuôi, hắn kéo tay người yêu chạy thật là lẹ lên phòng, hắn không thể nào chịu nổi nữa.

mới mở cửa phòng, châu kha vũ đã một mạch lao thẳng vào trong khiến cho gia nguyên giật mình. cái anh này, gấp gì dữ vậy nhỉ ? trương gia nguyên làm sao mà hiểu được cảm giác sắp són ra quần đến nơi của người yêu chứ. lúc hắn đang tận hưởng trong nhà vệ sinh, cậu bên ngoài bắt đầu hít thở thật sâu, phải làm thôi.

trương gia nguyên cởi áo ra, cởi luôn cái quần jean dài đang mặc bên ngoài thẳng tay vứt xuống sàn, sau đó leo lên giường nằm đợi bạn trai lớn. cậu run quá, sẽ có thể làm được, cố lên trương gia nguyên.

lúc châu kha vũ bước ra ngoài cùng với gương mặt thỏa mãn thì liền trông thấy em người yêu nằm phơi thân trên chiếc giường to lớn, em trần như nhộng vậy.

"kha vũ, em sẵn sàng rồi, anh đến đi."

trương gia nguyên nghiêm túc nói, nhìn thấy đôi mắt thẫn thờ của kha vũ từ lúc nào đã dính chặt lên cơ thể mình thì lại khiến cho cậu ngại hơn. châu kha vũ lại chẳng nói gì, hắn mím môi tiến đến chỗ của cậu, khẽ nuốt nước bọt rồi từ từ cúi xuống, gia nguyên liền nhắm chặt mắt.

"trời ơi, sao em không mặc quần áo vậy ? con trai lớn rồi mà cởi truồng là sao ? sẽ bị cảm lạnh mất thôi. mặc đồ vô rồi đi về nhà thôi em, các anh đang đợi mình đó."

trương gia nguyên nghệch mặt nhìn bạn trai lớn đang nhăn nhó mắng mình, hắn gom đồ đạc dưới sàn đem mặc lên người của cậu một cách nhanh chóng. cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cơ thể được mặc đầy đủ quần áo rồi, hắn kéo cậu đi khỏi phòng, trương gia nguyên vẫn tiếc nuối nhìn về chiếc giường ấm áp tưởng chừng có thể cùng hắn qua đêm tại đây.

trên đường về, trương gia nguyên chẳng nói gì nữa. cậu nhớ đến cái nhìn có chút ngơ ngác của chị lễ tân, chắc chị đã nghĩ tại sao hai đứa nhỏ này lại làm việc thật nhanh chóng có phải không ? trương gia nguyên không quan tâm, cậu chỉ biết là dường như châu kha vũ không còn ham muốn chạm vào cậu nữa rồi.

khi về đến nhà, trương gia nguyên buồn bực lao thẳng lên phòng, không hề nhìn đến vẻ mặt khó hiểu của châu kha vũ và các anh em trong nhà nữa. thấy tình thế căng thẳng, anh riki liền giục kha vũ lên phòng dỗ người yêu xem, không thôi em nó lại khóc lóc làm ầm ĩ lên cho xem.

lúc châu kha vũ vào phòng thì liền thấy trương gia nguyên ngồi bó gối, khóc hức hức rồi. hắn lo lắng chạy đến ôm cậu và nhỏ giọng hỏi han. ngược lại trương gia nguyên chỉ lắc đầu, giọng nghẹn ngào.

"vũ không thích chạm vào em nữa."

châu kha vũ mím môi để nhịn cười, nhớ lại cái nét mặt ngớ ngẩn của em ban nãy làm hắn thấy ngốc ghê luôn, giờ em ngồi khóc lóc đáng thương quá trời, hắn thấy mình có lỗi quá đi mất. châu kha vũ vén mái tóc xuề xòa của gia nguyên, nói khẽ.

"không phải thế, lần trước đã làm em khó chịu nên anh không muốn nữa vậy nữa."

trương gia nguyên nghe thế lại càng tức giận hơn, được rồi, hắn đã sợ thì để cho cậu giải quyết. kha vũ tự dưng bị người yêu đẩy xuống giường, hắn thấy trương gia nguyên kéo hộc tủ bên cạnh, lấy vài thứ đồ gì đó ra quẳng vào mặt của hắn.

là gel bôi trơn và cả bao...uầy, bất ngờ.

"thì ra gia nguyên ham muốn anh đến thế này luôn hả ? thật là cảm động quá đi."

châu kha vũ nhặt gói nho nhỏ màu vàng trên mặt mình xem, nở nụ cười gàn dở.

"đúng đó, bây giờ em muốn làm."

"em muốn làm gì cơ, anh không hiểu."

"em muốn làm tình với anh."

eo ơi, ai dạy em người yêu của châu kha vũ bạo thế ? nhưng mà hắn thích lắm.

"vậy em làm đi, thân thể này là của em."

châu kha vũ nằm trên giường nhắm mắt lại, giang hai tay buông xuôi để mặc cho trương gia nguyên muốn làm gì thì làm.

trương gia nguyên ngồi thẳng lên người châu kha vũ, nắm lấy cổ áo của hắn kéo lên sau đó liền áp môi mình lên môi hắn mà bắt đầu một nụ hôn sâu. cả hai quấn quýt môi lưỡi mấy phút đồng hồ, cả căn phòng chỉ còn nghe được âm thanh mút mát vang lên. cho đến khi mặt cả hai đỏ bừng, hơi thở gấp gáp rồi mới buông ra.

nhìn thấy người yêu chủ động, châu kha vũ thầm cảm ơn vị cao nhân nào đã dạy bảo em của mình thật nhiều. nhưng lúc này hắn lại nghe có tiếng cười ngoài cửa phòng, dường như có mấy chú chuột lại rình mò chuyện nhà người ta mất rồi.

hắn xuống giường và tiến đến trước cửa phòng làm trương gia nguyên thấy ngạc nhiên, lại chuyện gì nữa đây ? châu kha vũ mở cửa phòng, ngay lập tức một đám người nhanh chóng đổ nhào vào trong.

hóa ra là lâm mặc, lưu chương, santa và cả patrick nữa, đứng đây nghe trộm à ?

châu kha vũ không thể nói nhiều nữa vì trên giường còn có cực phẩm đang ngồi chờ, hắn rút trong túi quần ra cái ví dày cộm, quẳng cho các anh em của mình.

"các anh cầm lấy rồi để bọn em có không gian yên tĩnh một chút, đi đi mau lên."

các anh em vui vẻ gật đầu, sau đó cuỗm cái ví tiền chạy mất. châu kha vũ không biết mình đang ở nhà hay khách sạn, cái kiểu gì cũng phải trả tiền là thế nào ?

nhưng hắn chẳng quan tâm nữa rồi, tay đóng cửa, không quên khóa cẩn thận và nhanh chóng nhào đến ghì người yêu bé nhỏ lúc này không một mảnh vải xuống giường, cuối cùng cũng đã làm được rồi.

tất cả đều rất suôn sẻ cho đến bước cuối cùng, cả hai chợt nhận ra đây là cái việc khó khăn nhất trên đời. châu kha vũ đã dùng hết nửa chai gel bôi trơn vẫn chưa thể đâm vào, chẳng biết của hắn lớn hay tại vì của em chặt quá ta ? nãy giờ cả hai quần quật hơn nửa tiếng đồng hồ mà cứ đâm vào được một nửa rồi lại rút ra. cái tình hình này thế rồi bao giờ sẽ xong ?

"nguyên, em có đau không ?"

"đau hơn là bị bón nữa."

trương gia nguyên cắn chặt gối, mặt cậu nhóc nhăn lại. cảm giác này còn gì kinh khủng hơn nữa không ? châu kha vũ lúc này bối rối lắm, đâm vào không được cơ mà rút ra thì nhục, chả lẽ lại không làm ăn được gì à ? tiến thoái lưỡng nan quá.

"em còn đau không ? anh rút ra nhé."

"không, đừng rút. anh cứ đâm vào đi, em chịu được mà, sẽ không sao đâu anh."

trương gia nguyên cứng đầu vậy đấy thế nhưng khi châu kha vũ vừa cố gắng đẩy hông thêm một chút thì cậu đã rơi nước mắt luôn rồi. thấy vậy châu kha vũ liền hoang mang lo sợ, phải làm sao đây ?

"thấy em đau anh không chịu được, mình không làm nữa nhé em. dừng lại nhé ?"

châu kha vũ vừa muốn rút ra thì liền bị trương gia nguyên phản đối, đã như này rồi mà còn đòi rút, không thể được. cậu quay lại nhìn hắn, ánh mắt ướt át cùng với gương mặt đỏ bừng cuốn hút đã làm cho châu kha vũ hưng phấn hơn hẳn và càng cứng hơn nữa. trong lúc bị em thúc giục, hắn bối rối chẳng biết làm sao liền đẩy mạnh một cái, vào bên trong rồi.

nhưng vào rồi thì lại chẳng dám làm cái gì nữa, cứ đứng yên như tượng như vậy hẳn năm phút đồng hồ khiến trương gia nguyên phải cau có mà rít lên.

"châu kha vũ anh có phải đàn ông không vậy hả ? anh mau động đi, nhanh lên."

"anh sợ nguyên bị đau mà, em đừng khóc, anh sẽ chậm thôi, chậm thôi. nguyên làm anh bối rối quá, anh xin lỗi em nhiều."

"kha vũ, em không sao. anh động đi."

trương gia nguyên biết bạn trai đang rất lo cho mình, cậu nhỏ giọng trấn an, điều đó khiến châu kha vũ thấy khá hơn. hắn nghiến răng, dần dần tăng tốc độ lên rồi thúc mạnh hơn hẳn. tiếng rên rỉ của em người yêu khiến sức lực của hắn lúc này dồi dào hơn bao giờ hết, khắp phòng giờ chỉ còn nghe được tiếng va chạm cơ thể cùng tiếng rên rỉ đầy ám muội.

"kha vũ, anh nói gì đó đi, im lặng quá."

trước lời đề nghị của trương gia nguyên, châu kha vũ suy nghĩ một hồi và hỏi.

"em thấy thời tiết tối nay như thế nào ?"

trương gia nguyên đen mặt, cái cậu cần lúc này là những lời kích thích các kiểu chứ không phải là tình hình thời tiết.

"nói cái khác đi anh, cái gì hay hay ấy."

"hôm nay nhà em ăn cơm món gì đó ?"

"nhà em cũng là nhà anh đó, anh ăn gì thì em cũng ăn cái đấy, cái đồ nhảm nhí."

trương gia nguyên gắt gỏng, cái tên ngốc này hỏi cái gì ngớ ngẩn thế ? vậy mà cậu cũng đi trả lời hắn cho bằng được nữa.

"em có biết tam giác vuông cân là gì hông em ? là tam giác vừa vuông vừa cân á, nó có hai cạnh góc vuông bằng nhau và..."

"châu kha vũ, anh đùa em đấy à ?"

ơ hắn chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với em thôi mà, ban nãy em bảo hắn nói nhảm nhí nên hắn nói đến việc học cho em thấy được trình độ học vấn của hắn.

"anh nói cái gì nghiêm túc được không ?"

trương gia nguyên thề một lần nữa châu kha vũ còn nói đến mấy cái chuyện như lúc nãy thì cậu sẽ đấm vào mặt của hắn.

châu kha vũ nhìn thấy gia nguyên đang ưỡn mông, tạo thành đường cong rất là đẹp mắt, hắn không nhịn được liền cúi xuống rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên lưng em, nở nụ cười dịu dàng khẽ nói.

"gia nguyên, bên trong em ấm lắm."

"anh yêu em, yêu nhất trên đời này."

trương gia nguyên phì cười, nghe người yêu thì thầm như thế liền vui đến muốn bay lên trời, cảm giác hạnh phúc thật.

"em cũng yêu anh nhất."
__________________________

tâm sự mỏng, tôi không biết viết H như nào đâu mng ơi, tui cũng đọc nhiều lắm nhưng mà tui ngại lắm khi viết, géi mới lớn nên nó vậy á. các cô thấy ổn không, tui đọc được ở đâu làm lần đầu đau lắm nên viết chân thật nhất có thể rùi, ta nói nó ngại quá trùi luôn ấy (๑•̆૩•̆) tui sẽ tiếp tục trau dồi để fic tiếp theo có thể viết H tốt hơn hehe, xin lũi chắc làm mng thất vọng lắm hmu hmu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro