Chương 8: Cơ chế ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hố bên dưới lòng đất không những lớn mà còn rất sâu, phủ đầy chất nhầy ẩm ướt, sau khi có vài người rơi xuống thì lập tức trượt xuống dốc, đường trượt này giống như một đường trượt khổng lồ. Khi Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, trời tối đen như mực và cậu là người duy nhất ở đây.

"Shi... ngã chết ta rồi..." Trương Gia Nguyên từ dưới đất đứng lên, vốn là muốn gọi người khác, nhưng tiếng gọi yếu ớt đã khiến cậu từ bỏ ý nghĩ này. Trương Gia Nguyên khập khiễng đi xung quanh kiểm tra, nơi này giống như một ngôi nhà hoang, mơ hồ có thể nhìn thấy một số chai lọ ngổn ngang. Trương Gia Nguyên mò mẫm tìm kiếm xung quanh, với hy vọng tìm được đèn. Trương Gia Nguyên cẩn thận vào đống chai lọ, bức tường trơn trượt như thể bị bôi một thứ gì đó, sau đó, cậu chạm vào một thứ gì đó không giống của con người.

...

"Chúng ta nên làm gì đây, Viễn ca?" Lưu Chương và Bá Viễn nằm trên mặt đất, cố gắng mở cửa động. Nhưng mặt đất thậm chí còn không có bất kỳ một vết nứt nào, như thể cái hố đó chưa từng xuất hiện.

"Có lẽ, chúng ta cần tìm một lối vào khác." Bá Viễn đứng dậy, nhìn về phía cửa chính tối tăm, cũng là lối đi duy nhất.

...

"Tôi không biết đây là đâu, mọi người đang ở đâu, nhất định đều phải bình bình an an..." Lưu Vũ tỉnh dậy, bật camera, sử dụng chế độ cảnh đêm để quan sát vị trí của mình. 

Ở một mình là nguy hiểm nhất, một khi tang thi đến, bằng sức mạnh của một người, rõ ràng không phải là đối thủ của chúng. Lưu Vũ muốn cung cấp thêm manh mối cho những người đồng đội của mình nên đã cầm máy ảnh đi vòng quanh. 

Lưu Vũ để máy ảnh sang một bên, từ trong túi lấy ra đèn pin và vũ khí, bởi vì anh nghe thấy tiếng động vang lên nhưng lại không thể nhìn thấy gì, hiện tại anh chỉ có thể đánh cược, cược số lượng tang thi không quá nhiều.

Một lúc sau, lũ tang thi không có động tĩnh gì, Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng quá mức làm tiêu hao quá nhiều thể lực, Lưu Vũ ngã xuống đất, tay chạm phải thứ gì đó. 

Xúc cảm này, giống như là bàn tay người.

.....

"Cẩn thận!" Duẫn Hạo Vũ đỡ lấy Tiểu Cửu vừa mới tỉnh dậy, trên đầu bọn họ là một tang thi đã chết. 

Bọn họ đang ở tại một nơi giống như hành lang trong một căn biệt thự, có vài ngọn đèn vàng phát ra ánh sáng mờ ảo, hai người từ từ đứng dậy. 

Trên tường treo một số bức tranh, bên trái bọn họ là những chiếc lồng sắt, bên trong tối om, dường như không có ai, rất nhiều cửa lồng đều đã được mở.

"Ha ha... ha ha..."

"Có người! Chính là tiếng khóc đó." Cao Khanh Trần cảnh giác, hai người không dám bật đèn pin, chỉ có thể dùng ánh sáng yếu ớt tìm kiếm phương hướng phát ra âm thanh. Ở chiếc lồng trong cùng, một người phụ nữ với mái tóc dài đang quay mặt vào góc, tay che mặt, có vẻ như âm thanh kia phát ra từ cô ấy. 

Lẽ nào một nơi như thế này lại có người sống? Duẫn Hạo Vũ thận trọng bước tới, từ từ tiếp cận người phụ nữ.

"Xin chào, tôi có thể hỏi..."

Một giây tiếp theo, người phụ nữ quay lại, khuôn mặt thối rữa bê bết máu, nhãn cầu bị khoét ra, miệng đầy máu lao về phía Duẫn Hạo Vũ.

...

"Hồ sơ bệnh viện tâm thần...?" Châu Kha Vũ tìm được một tập hồ sơ trong văn phòng, trên các bức tường ở đây chất đầy hồ sơ, chúng phát ra nồng nặc mùi thối rữa và máu tanh.

"Mika, anh tìm được gì không?" Châu Kha Vũ quay đầu hỏi Mika ở một bên, Mika lắc đầu, ở đây đâu đâu cũng là hồ sơ, trong thời gian ngắn không có cách nào có thể sàng lọc ra được bất kỳ tin tức hữu ích nào.

Châu Kha Vũ và Mika đã chọn ra những tập hồ sơ trong có vẻ đặc biệt hơn một chút, trong đó có hình ảnh và triệu chứng của các bệnh nhân tâm thần, trong một tập tin nào đó, họ đã tìm thấy một chiếc chìa khóa.

...

"Riki!" Ở phía bên kia, Santa tỉnh dậy và nhìn thấy Riki, anh đuổi theo Riki nhưng Riki vẫn chạy theo hướng ngược lại. 

Về cơ bản, Riki có đủ mọi cơ hội để giết Santa. 

Âm thanh lớn thu hút sự chú ý của đám tang thi, chúng chạy về phía Santa, Riki dừng lại và quay đầu nhìn Santa. 

Santa nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu không có đồng tử...

"Riki..." Santa không khỏi muốn lùi lại, nhưng lần này Riki đã lao tới, nhưng anh không cắn Santa, anh chỉ tóm lấy cánh tay cậu và ném mạnh về phía sau. Phía sau cậu là một vũng nước sâu, Santa không biết đó là gì, chỉ cảm thấy bản thân liên tục chìm dần xuống sau khi bị Riki ném vào. 

Riki thực sự không nhớ cậu sao?

"Santa, tỉnh lại đi..." Lâm Mặc tìm thấy Santa đang bất tỉnh, cậu đang cố gắng lay mạnh để đánh thức cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro