Chương 3: Nguy cơ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian có hạn, mọi người nên nhanh chóng làm quen với vũ khí của mình, đảm bảo tăng cường khả năng tự vệ. Mọi người chia thành ba đội và hành động riêng biệt.

Trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế này, cùng nhau hành động mới là an toàn nhất, nhưng thời gian hiện tại không còn nhiều, chia ra hành động là nhanh nhất. 

Santa, Rikimaru, Châu Kha Vũ và Bá Viễn chịu trách nhiệm thu thập vật tư tại siêu thị ban đầu, muốn lấy bao nhiêu tùy ý, trong khi những người còn lại sẽ tìm phương tiện di chuyển để rời khỏi đây.

Những người còn lại chia thành hai nhóm, Lưu Vũ, Duẫn Hạo Vũ, Trương Gia Nguyên ở một nhóm, Lâm Mặc, Lưu Chương, Mika và Cao Khanh Trần ở một nhóm, bọn họ chia nhau tìm kiếm, ban đêm tang thi không hoạt động nhiều.

Ngôi nhà đổ nát dường như đã bị thây ma chiếm giữ và họ không chắc liệu có người còn sống hay không, bởi vì trong tình huống này, dường như bọn họ là những người duy nhất còn sống.

Trương Gia Nguyên dẫn đầu, như thể cảm nhận điều gì đó, vừa bước vào cửa, Trương Gia Nguyên nhanh chóng rút con dao ra, đầu của tang thi rơi xuống đất với tốc độ chớp nhoáng. 

Ở đây không an toàn lắm, Lưu Vũ lập tức nhìn quanh, may là không còn tang thi nào nữa, bọn họ cũng cần thu thập một số thứ cần thiết trong khi đi tìm xe.

Duẫn Hạo Vũ tìm thấy một số loại thuốc, bông băng, ngoài một số dụng cụ thì dường như trong ngôi nhà này không có nơi nào để khám phá. Khi cậu vừa định bước ra khỏi nhà, cậu nghe thấy tiếng đồng hồ kêu tích tắc. 

Chiếc đồng hồ này nằm trong túi của Duẫn Hạo Vũ, mấy người họ bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh, may mắn là tang thi không có thính giác, nếu không, vị trí của bọn họ nhất định sẽ bị lộ, tiếng tích tắc càng lúc càng nhanh, chắc chắn tang thi đang ở rất gần.

 Ba người nhanh chóng rút dao ra, đám tang thi bò ra từ cửa sổ, Duẫn Hạo Vũ, người đứng gần nhất, nhắm và đâm chúng, mùi xác thối bị phân hủy của chúng thật buồn nôn.

Ngay lúc Lưu Vũ chuẩn bị rời đi, một giọt nước từ trần nhà rơi xuống chân họ, Lưu Vũ đột nhiên có dự cảm không lành, cậu ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy tang thi đang treo lủng lẳng trên trần nhà. 

Con tang thi hét lên và ngã xuống, đáp ngay dưới chân Lưu Vũ, Lưu Vũ dùng ánh mắt sắc bén và đôi tay nhanh nhẹn đâm chết nó, tuy chán ghét nhưng lại không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy có chút áy náy lương tâm. 

Tỉnh táo lên nào, đó là tang thi, chúng không còn là con người nữa.

"Mọi người nhìn kìa!" Đột nhiên Duẫn Hạo Vũ chỉ tay đến một nơi, Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ quay đầu nhìn thấy một ngọn đèn nhỏ trong một ngôi nhà.

Người đàn ông này thoạt nhìn không giống tang thi, hai người nhìn nhau rồi lập tức quyết định đi đến đó, dù sao Trương Gia Nguyên vẫn có chút ấn tượng với anh ta, hơn nữa trong nhà anh ta còn có một chiếc ô tô. 

Có lẽ bọn họ có thể hợp tác với nhau, cùng nhau trốn thoát....

Những người đi thu gom vật tự trong siêu thị cũng thu được rất nhiều, nếu có một chiếc ô tô thì tốt rồi, bọn họ có thể chất hết lên xe rồi chở đi. Hiện tai trên lưng ai nấy đều vác túi lớn túi nhỏ, trên tay cũng không ít. Đến lúc phải về nhà thôi, suy cho cùng thì không phải lúc nào mọi chuyện cũng có thể diễn ra suôn sẻ như vậy được.

"Chúng ta có thể liên hệ với những người đang tìm xe không?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Không được, không có tín hiệu." Bá Viễn quơ quơ điện thoại, nhưng dường như chỉ là một nỗ lực vô ích. 

Santa và Riki cùng nhau lắc đầu, lúc này bọn họ đã hoàn toàn mất liên lạc, nơi này không có tín hiệu, cũng không biết tiến độ của họ thế nào, có gặp nguy hiểm hay không, việc phải làm bây giờ chính là tích trữ thật nhiều vật tư và đưa nó an toàn trở về nhà....

"Đáng chết, trúng phải ổ tang thi rồi." Lưu Chương không khỏi thở dài, vừa mới đi qua mấy phòng liền gặp phải không ít tang thi, may mắn thay có người kịp thời phát hiện một con tang thi đang lao đến hướng bọn họ, nó đã bị lưỡi lê của Lưu Chương quét sạch.

"Nếu chơi thứ này mà có tính điểm kinh nghiệm, thì không biết em đã thăng lên được không biết bao nhiêu cấp." Lâm Mặc một phát bắn chết tang thi, vừa thay đạn vừa nói.

"Càng ngày càng nhiều." Không biết từ đâu mà có nhiều tang thi như vậy, Cao Khanh Trần kéo Mika, hai người bọn họ cũng không có dũng khí gì lắm, nhưng khi tới nơi này, bọn họ cũng sẽ không ngần ngại mà lao về phía tang thi. 

Chém vào cổ, bắn vào đầu, đâm vào ngực, thứ mà tang thi phun ra không phải là máu, mà là một loại dung dịch gì đó rất gớm ghiếc, nó có màu lốm đốm vàng, Cao Khanh Trần không khỏi cảm thấy buồn nôn.

"Nine, are you OK?" Mika giải quyết xong con cuối cùng, nhanh chóng đến kiểm tra Cao Khanh Trần đang nôn mửa ở một bên, Lâm Mặc và Lưu Chương cũng đến, nhưng may mắn thay không có gì nghiêm trọng.

Đối phó với năm sáu con tang thi trong một đêm như vậy là quá đủ rồi, nhưng khi trời sáng thì thế nào? Làm sao họ có thể đánh bại hàng trăm tang thi?

Santa, người đi lên lầu cất đồ đạc, càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng cho bọn họ. Hiện tại vật tư đã có đầy đủ, giờ nếu có thể tìm được xe, bọn họ sẽ xuống lầu và bỏ đi những thứ dư thừa.

"Chúng ta đang tìm nhóm bên Lưu Chương phải không?" Rikimaru hỏi.

"Em hy vọng bọn họ đã tụ họp lại với nhau. Lúc nãy trong ký túc xá có tín hiệu, em đã gửi tin nhắn cho bọn họ nhưng chưa có hồi âm." Châu Kha Vũ trả lời. 

Bá Viễn thực sự lo lắng cho họ, họ đi sát lại gần nhau, cố gắng ít gây ra tiếng động nhất có thể, hiện tại bọn họ đang suy nghĩ xem có thể tìm được ai thì tìm và nếu đoàn tụ hết thì càng tốt. 

Lưu Chương thay mặt nhóm trả lời tin nhắn, nhưng lại không thấy bên Lưu Vũ phản hồi, Bá Viễn có chút bất an, mơ hồ có cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó.

"Trong nhóm mọi người có ai nhìn thấy Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên, Duẫn Hạo Vũ không?" Châu Kha Vũ hỏi trong nhóm chat, ngoại trừ ba người bọn họ ra, ai nấy đều trả lời là chưa từng nhìn thấy. 

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, mọi người nhanh chóng kiểm tra xem có ai trả lời tin nhắn hay không nhưng hóa ra đó là lời mời kết bạn của một người lạ và tất cả đề nhận được. 

Thực sự còn có người còn sống, vậy hắn làm sao lại thêm WeChat bọn họ? Chuyện này quá kỳ quái rồi, đối phương lại có liên quan gì đến nhóm người Lưu Vũ, chỉ riêng điều này cũng đủ để mọi người chấp nhận lời mời kết bạn của hắn.

Sau khi họ được thêm vào, một đoạn video hiện lên, mọi người đều sửng sót, ba người họ thực sự bị trói trong một căn phòng. Vài người có dấu vết bị đánh, khóe miệng và cánh tay đều có vết bầm tím, ba người bị nhốt trong lồng sắt, giống như bị người nào đó bắt giữ. 

Một tin nhắn hiện lên, là từ người đã thêm bọn họ:

"Cho các ngươi thời hạn trong vòng ba tiếng phải mang theo vật tư mà các ngươi tìm được đến cho ta, ta sẽ thả ba người họ ra ngoài. Bằng không, bọn họ có thể sống bình thường hay là bị vứt cho tang thi ăn, ta không dám nói trước."

Cuối video, Trương Gia Nguyên thô bạo nhổ đồ vật trong miệng ra và hét vào điện thoại:

"Chạy đi! Đừng tới đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro