Chương 2: Chuẩn bị trước trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn đếm ngược 20 giây, ngày tận thế dường như đã thực sự đến. Nhìn bên ngoài, khắp nơi đều là tang thi.  Không ai ngờ rằng chỉ sau một đêm, cả thế giới đã thay đổi lớn như vậy.

"Vật tư không đủ để chúng ta sống trong nhiều ngày, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây." Lưu Vũ lên tiếng. Mọi người im lặng nhìn ký túc xá đầy kỷ niệm nhưng họ không thể không rời đi.

"Em ra ngoài thì không nhìn thấy chiếc xe nào, nếu muốn rời đi chúng ta buộc phải đi tìm xe." Trương Gia Nguyên nói, ý là phải có người mạo hiểm đi ra ngoài. 

Nhưng bây giờ bên ngoài đều là tang thi, bọn họ đang rất đói bụng, còn tang thi đang phát điên, bây giờ ra ngoài chẳng khác nào là tìm đường chết.

"Anh đi nấu cơm." Bá Viễn đứng dậy, anh đã sớm nhận ra tâm trạng của mọi người không ổn, họ chán nản đến mức ngạc thở. Chỉ bằng một câu nói, Bá Viễn đã có thể an ủi mọi người cứ như có ma thuật.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bây giờ đừng suy nghĩ nhiều nữa." Lưu Vũ cũng lên tiếng an ủi nhưng sau đó chỉ là một sự im lặng, mọi người đều hiểu đạo lý này, nhưng ai có thể không lo lắng?

Khi bữa ăn đã sẵn sàng, mọi người tụ hợp lại, Bá Viễn mỉm cười nói:

"Dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng hãy lấp đầy cái bụng trước đã nhé?". Câu nói này đi thẳng vào sâu thẳm tâm hồn. Đúng vậy, dù thế nào đi nữa, ăn trước rồi tính. Bá Viễn xoa đầu Duẫn Hạo Vũ ở gần nhất, tâm trạng của mọi người cũng đã tốt hơn.

Nhìn xem, Bá Viễn luôn có cách.

Ban đêm tang thi có vẻ ít hoạt động hơn nên ban đêm là thời điểm tốt nhất để đi ra ngoài, Santa nhìn đồng hồ trên mặt đất, cảm thấy kỳ lạ.

"What's this?" Mika đứng cạnh Santa, nhìn về hướng Santa đang nhìn hỏi.

"Không biết nữa, tôi không nhớ trong ký túc xá của bọn mình có chiếc đồng hồ này." Santa trả lời.

"Đồng hồ? Đồng hồ ở đâu?" Cao Khanh Trần dường như bị kích thích bởi thứ gì đó, đột nhiên đứng dậy, Santa chỉ vào chiếc đồng hồ trên mặt đất, Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên cũng chú ý đến nó.

Đồng hồ đếm ngược này rõ ràng là đã bị bọn họ ném ra ngoài, cái này là từ đâu tới?

"Sao vậy, mọi người thấy gì sao?" Châu Kha Vũ nghe thấy thanh âm liền đi tới, nhìn thấy bộ dạng khó coi của mọi người.

"Chính xác mà nói thì khi chiếc đồng hồ này xuất hiện và đếm ngược 20 giây thì lũ tang thi cũng bắt đầu xuất hiện. Chiếc đồng hồ này hiện tại xuất hiện ở đây một cách khó hiểu, nhất định là có vấn đề..." Trương Gia Nguyên nhặt chiếc đồng hồ lên nhưng không dám chạm loạn, sợ đụng trúng thứ gì đó.

Mọi người nhìn nhau, chiếc đồng hồ này thật sự rất quái dị, tốt nhất là đừng chạm vào nó.

"Mọi người, trong phòng còn có đồ..." Riki cầm một chiếc hộp đi tới, một chiếc hộp mà cậu chưa từng thấy bao giờ. 

Đột nhiên chuông vang lên, Cao Khanh Trần định hét lên thì bị bịt miệng ngăn lại, Riki mở chiếc hộp ra, bên trong có một vũ khí lạnh.

Đồng hồ hiển thị số 11.

"Cần phải giữ chiếc đồng hồ này. Nó dường như đang dẫn đường cho chúng ta. Trong đó có chính xác 11 món vũ khí." Lưu Chương và Duẫn Hạo Vũ vừa nói vừa đếm số vũ khí.

Dao móng hổ, BC-41, móng vuốt kim cương, lưỡi lê ba cạnh, tay nắm gấu và các loại súng hiển nhiên không nên xuất hiện trong ký túc xá của họ. Vẻ ngoài kỳ quái của những vũ khí này dường như đang ám chỉ điều gì đó.

Những vũ khí lạnh này rất nguy hiểm, về cơ bản chúng đã bị cấm ở nhiều quốc gia, và không biết liệu những thứ kỳ lạ này có phát huy tác dụng hay không nếu được các thành viên sử dụng.

"Những vũ khí lạnh này rất lợi hại, em nhớ mình đã lưu video liên quan, em còn nhớ có một loại càng lợi hại hơn nữa." Lâm Mặc lấy album ảnh trên điện thoại ra và bắt đầu tìm kiếm.

"Cho nên chúng ta cần phải học cách sử dụng chúng càng sớm càng tốt?" Châu Kha Vũ cầm lên một con dao móng hổ, lưỡi dao sắc bén với đường cung không dễ sử dụng.

"Tìm được rồi, vũ khí số một là..." Lâm Mặc phóng to lên nhìn.

"Sao vậy?" Những người khác đồng thanh hỏi.

"Vải lau dính shi*..." Lâm Mặc chưa đọc hết đã quay người bỏ điện thoại vào túi.

"Ca, anh lưu cái gì vậy?" Duẫn Hạo Vũ vỗ vỗ vai Lâm Mặc nói, nhưng điều này thật sự làm bầu không khí sôi động hẳn lên. Đi cùng với vũ khí dường như còn có một bức thư.

"Không có gì phải sợ, có khó khăn gì mà chúng ta chưa từng trải qua? Tuy rằng lần này có chút hơi lố..." Lưu Chương đứng dậy nói, Mika bên cạnh nhảy lên, im lặng di chuyển đến chỗ ngồi của Duẫn Hạo Vũ.

"Chúng ta tốt nhất không nên chủ động tấn công, dùng nó để tự vệ vẫn tốt hơn. Dù sao chúng ta cũng phải bảo toàn thực lực, tang thi quá nhiều." Châu Kha Vũ cầm lên một con dao bướm nói.

"Biết chưa hả, đặc biệt là em đó, đừng quá hung hăng." Châu Kha Vũ đến gần thầm thì vào tai Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên khách khí cho Châu Kha Vũ một giọt mồ hôi.

"Thức ăn có thể để được bao lâu?" Riki hỏi. 

Duẫn Hạo Vũ ở gần tủ lạnh, nhưng tủ lạnh hiện tại không có tác dụng gì, hiện tại mất điện, thức ăn trong tủ lạnh đã bắt đầu thối rữa.

"Có vẻ như không thể trụ được lâu." Duẫn Hạo Vũ vừa nói vừa đi đến cửa tủ lạnh. 

Mika chọn một con dao, họ buộc phải làm quen với đống vũ khí này trong thời gian ngắn để đảm bảo an toàn cho bản thân. 

Khi mọi người đang làm quen với vũ khí, Riki đột nhiên dừng việc đang làm, đứng yên hai giây rồi gọi mọi người.

"Suỵt, lắng nghe."

Mọi người im lặng trong giây lát, chiếc đồng hồ trên mặt đất đang phát ra những tiếng bíp nhỏ nhưng đáng sợ như một quả bom hẹn giờ. 

Mọi người lập tức dựa vào nhau, và nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ.

"Bíp, bíp, bíp, bíp, bíp bíp bíp..."

Tiếng đồng hồ tích tắc càng lúc càng nhanh, chẳng lẽ nó sắp nổ thật sao, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào đồng hồ, trong khi đó Lưu Vũ lại nghe thấy một âm thanh rất nhỏ.

Lưu Vũ nhìn về phía cửa, những người khác cũng nhìn theo, quả nhiên nghe thấy một tiếng gầm nhỏ, đám tang thi cách bọn họ rất gần, nhưng lại không phát hiện ra bọn họ đang ở bên trong.

Cánh cửa đóng chặt khiến đám tang thi gần như không thể tiến vào. Ngay khi mọi người thở phào nhẹ nhõm, thì cảnh tượng kế tiếp trực tiếp dẫm đạp lên trái tim bọn họ.

Một tang thi dọc theo cửa sổ trèo lên, may mắn thay Santa đã kéo rèm từ trước, bóng đen chậm rãi đi lên, cuối cùng rời đi.

Tiếng đồng hồ tích tắc biến mất, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, toàn thân ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh, xem ra tất cả đều sợ hãi trước cảnh tượng vừa rồi.

Không thể kéo dài như vậy được nữa, Bá Viễn bình tĩnh nói:

"Tối nay mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt, tối mai chúng ta sẽ bắt đầu hành động."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro