Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười hai giờ trưa, mặt trời đã lên cao, thế nhưng trong phòng làm việc vẫn còn hai con người hừng hực khí thế ,say mê công việc. À mà thật ra "hừng hừng khí thế, say mê công việc" thì chỉ có một người mà thôi, còn một người thì đã mệt muốn chết rồi.Nhưng nguyên nhân của sự mệt mỏi lại chẳng phải là do công việc..

"12h trưa rồi Yoongi à, em cũng nên nghỉ ngơi một chút, lấy sức để chiều còn làm tiếp"

Seok Jin chống tay lên bàn nhìn Yoongi vẫn còn đang chăm chú vào màn hình máy tính, anh đã liên tục thuyết phục đứa em của mình đi nghỉ dù chỉ một chút nhưng thằng bé vẫn chẳng lọt tai được câu nào của anh, chỉ ậm ừ rồi lại tiếp tục đánh máy.Điên thật chứ!Không lẽ thằng bé muốn anh phải sử dụng vũ lực với nó rồi xách cổ nó đưa đi sao? Thằng bé quên phéng lời hẹn với anh hồi nãy rồi à? Seok Jin vò đầu bất lực, chẳng biết nên làm sao cho vừa.

Về phần con người đang bận rộn đang ngồi trước máy tính bấm phím kia, thấy vị hyung thân thương đang vò đầu bứt tóc khó xử, Yoongi cuối cùng cũng ngừng lại việc soạn thảo.Anh lưu lại file văn bản rồi gập laptop xuống, khoác thêm cái áo ngoài, quấn khăn quanh cổ rồi kéo tay Seok Jin ra ngoài.

"Tạm thời ngưng lại việc cũng được.Giờ chúng ta đi ra quán của bác Lim ăn thịt cừu xiên, vừa lòng hyung chưa?"

"Được được, vậy còn hơn là việc em ngồi lì ở văn phòng chẳng chịu đi đâu"

Thế là hai người một lớn một nhỏ dắt tay nhau cùng rời khỏi chốn công sở ngột ngạt, hòa vào cuộc sống ồn ã bên ngoài.

"Bác Lim, cho chúng cháu hai đĩa thịt xiên cùng với đồ ăn kèm nhé" - Seok Jin gọi món.

"Tới ngay đây, hai đứa chờ một chút" 

Yoongi không để tâm lắm tới đồ ăn, cho Seok Jin toàn quyền gọi món. Dù gì thì cũng là Jin trả tiền, với lại Yoongi cũng rất tin tưởng anh, anh là người tốt với Yoongi nhất từ trước tới nay, à mà không, còn sau thằng em trai quý hóa của Yoongi nữa.Vậy nên sẽ không có chuyện bỏ độc hãm hại gì đó trong mấy bộ cẩu huyết đâu nhỉ? 

 Yoongi ngước đầu lên những cành liễu đang đung đưa trước gió, ánh sáng hơi tối, bóng liễu hắt lên dung nhan tựa họa. Các nét trên mặt mờ ảo, trông rất giống một bức tranh thủy mặc, tạo nên một cảnh tượng khiến người ta phải suy ngẫm.

"Đồ ăn có rồi đây" 

Bác Lim bưng khay đựng đồ ăn ra. Những xiên thịt cừu nóng hổi trên bàn tỏa ra hương thơm ngào ngạt khiến cho con người ta ngửi thôi mà đã muốn chảy nước dãi.

"Trời rét như vậy mà được ăn thịt cừu xiên nướng thì thật không còn gì bằng"

Seok Jin dứt lời rồi cầm ngay một xiên, đưa vào miệng mình những miếng thịt ngọt nước. Yoongi cũng cầm lên một xiên, anh ngắm nghía một chút rồi cũng thưởng thức xiên thịt, sau đó Yoongi cầm lấy cốc nước ấm trên bàn, uống cạn.

"Hyung, em đi mua chút cà phê xong về liền"

"Rồi, mua xong về trước cổng công ty đợi anh"

"Vâng"

Yoongi đi về phía công ty, ánh mắt hướng tới điểm đến của mình.Quán cà phê Hope World đối diện TGS. Nơi này là nơi mà Yoongi hay đến để giải tỏa căng thẳng cùng với cơn thèm cà phê của anh.Chủ của quán cà phê Hope World là một cậu thanh niên rất thân thiện và luôn mang đến nụ cười cho người khác, cậu ta cũng có thể được coi là một trong những người hiếm hoi mà Yoongi quý mến, giống như Seok Jin hay Jiminie vậy.

Kính koong

"Kính chào quý khách...Ah, Yoongi hyung" - người thanh niên trẻ đứng ở quầy pha chế đang cắm từng cành hoa hồng vào chiếc bình sứ trắng, ngước đầu lên nhìn về phía Yoongi ngay khi tiếng chuông reo lên vào lúc anh mở cửa đi vô. Cậu đặt nhành hoa xuống, tiến tới cất giọng chào hỏi anh kèm theo là nụ cười tươi rói trên môi.

"Cho anh như mọi khi nhé Hobi"

"Ok hyung, một Americano đúng chứ?"

"Ừm.."

"Sẽ có ngay trong vài phút nữa!"


Cậu trai Jung Hoseok nhanh nhảu đáp lại, về lại quầy pha chế chuẩn bị đồ uống cho Yoongi. Trong vòng 10 phút, Hoseok đã hoàn thành xong một cốc Americano, cậu thông báo với Yoongi rồi đặt cốc cà phê của anh lên bàn thanh toán.

"Bao nhiêu tiền ấy nhỉ? Anh không nhớ rõ lắm.."

"2000 won nhé hyung"

"Đây"- Yoongi rút ra vài đồng bạc lẻ rồi đưa cho Hoseok ,nhận lấy ly cà phê nóng đang bốc hơi hun hút.

"Cảm ơn hyung đã luôn ủng hộ quán em" - Hoseok vui vẻ nhận tiền, trên môi là nụ cười tươi sáng thương hiệu.

"Không có gì, em cũng đã giúp hyung nhiều việc mà..Tạm biệt nhé"- Yoongi chào cậu chủ nhỏ của quán rồi quay gót rời đi.

Ra tới ngoài, Yoongi đưa cốc cà phê lên nhấp một ngụm, cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi.Anh ngẩng lên trời thở ra một làn khói trắng, thích thú quan sát nó. Yoongi mỉm cười khi bước qua đường, một tay nhét vào trong túi áo, một tay cầm cốc cà phê, hồi tưởng lại những kỉ niệm xưa, về cái ngày mà còn thảnh thơi dạo chơi cùng những người bạn, người anh em mà anh coi như ruột thịt. Bây giờ thì hầu như mỗi người một ngả, chẳng còn có thể thân thiết như trước kia nữa.Nghĩ đến đó, Yoongi chẳng thể nào cười nổi, mang tâm trạng buồn bã bước tiếp trên đường vạch trắng dành cho người đi bộ

Bipppp bippp

"Này! Mau tránh ra!!" - Mọi người loạn hết cả lên, tiếng còi bim bim của xe ô tô kêu lên inh ỏi, một chiếc BMW đang lao nhanh về phía anh, có vẻ như tài xế đã bị mất lái, khuôn mặt anh ta trông rất hoảng hốt.Cố gắng đạp phanh trước khi chiếc xe tông phải Yoongi. Còn Yoongi,  anh đưa ánh nhìn về phía phát ra tiếng còi cảnh cáo, chiếc xe đang đi với tốc độ cao lao nhanh về phía anh. Yoongi đờ ra, chôn chân tại chỗ, anh nhìn chằm chằm chiếc xe đang phi tới, hầu như chẳng có ý định tránh đi

Mình..

sắp chết..? 

Ồ, vậy là chuỗi ngày vô nghĩa của mình kết thúc rồi nhỉ? Cũng..không thiệt thòi gì..

(Tuýt: Không anh:)))) chuỗi ngày đó của anh sẽ được kết thúc bằng một cách khác:>>)

chỉ là nếu thằng nhóc Jungkook biết chuyện.. không biết nó có ầm cả lên không

cả Jin hyung nữa..

Jungkook, Jin hyung, Jimin,Hoseok..xin lỗi nhưng mà..

vĩnh biệt nhé..Anh mệt mỏi rồi..

Yoongi lẳng lặng nhắm mắt, đứng yên không nhúc nhích. Người tài xế sợ hãi, cố gắng quẹo xe sang hướng khác, nhưng đã chẳng kịp nữa. Chiếc xe đã đến gần rồi, chỉ còn đúng 1m nữa là tông vào Yoongi.

"Này cậu!! Bị điên à!!"

Một bóng người cao lớn chạy vụt tới, giật mạnh Yoongi sang một bên. Anh mất đà, ngã vào lòng người đó, mặt đập vào lồng ngực rắn chắc. Chiếc xe bẻ lái tông vào một gốc cây ven đường rồi ngừng lại.Động cơ cửa nó đã ngừng hoạt động, người ngồi trên chiếc BMW đó vội chạy xuống, cũng may anh ta chỉ bị xước xát một chút, không nguy hiểm tới tính mạng. Còn về phía Yoongi, anh vẫn còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, từ bên trên đã truyền tới tiếng quát tháo

"Cậu bị ngu hay sao mà đứng như trời trồng ở đấy!!"

Hả? Nói mình ngu ấy à?  

Yoongi đơ ra, không dám nói năng gì. Anh cũng nhận ra việc mình làm đúng là rất ngu ngốc..nhưng lúc đấy cứ có một cái cảm xúc tiêu cực gì đấy níu chân anh lại.

"Mẹ nó, ướt hết người tôi rồi! Cậu chuẩn bị đền bù lại đi!Cả đống giấy tờ của tôi cũng bay tung cả lên rồi còn đâu nữa" - Gã đàn ông chửi thề một câu rồi bóp mạnh vai Yoongi, bắt anh quay mặt lên nhìn gã.

Yoongi mãi mới dám mở mắt. Trước mặt anh là một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt đẹp tựa như tượng điêu khắc, cái áo trắng gã mặc ướt một mảng lớn màu nâu. 

Là do cốc cà phê của Yoongi mà ra.

"Xin lỗi.." - Yoongi lí nhí trong cổ họng - "Anh muốn tôi bồi thường gì cứ nói..tôi sẽ làm hết.."

"Aishh, không cần nữa, tôi không không chấp với cậu"

Người đàn ông đó đứng dậy thu gom chỗ giấy tờ rơi trên mặt đường, gấp gáp định chạy đi, lúc đó, Yoongi níu góc áo gã. Gã quay người lại định mắng.Nhưng trước khi gã chửi, giọng nói ấm áp khàn khàn đã vang lên

"Anh..tên gì?"

Trầm ngâm nhìn người trước mắt một lúc

Cậu ta nãy giờ vẫn chưa thả áo của gã

"Kim Taehyung..nghe thấy rồi thì bỏ tôi ra"

Yoongi bỏ tay khỏi áo của Taehyung, nhẹ nhàng cất tiếng nói, nhìn gã rồi mỉm cười 

"À..vậy cảm ơn anh, anh Kim"

"Ờ..ờm không có gì, tôi đi đây"-Taehyung sựng người trong vài giây nhưng rồi cũng trở lại như bình thường, sau đó lập tức chạy vụt đi.

Yoongi cũng vội về công ty, trong lòng tiếc nuối cốc cà phê vừa mới nhấp được một ngụm liền bị đổ. Haizz, trách ai được đây, chuyện cũng đều do anh mà ra cả...

-------------------------------------------------------------


Cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc

 Cái giá của tự do là cô đơn

Chỉ tiếc con người ta kì lạ thay

 Lúc cô đơn lại thèm ràng buộc

Lúc hạnh phúc thì lại muốn được tự do.



Sì Ta : Xin hãy bấm vào em;-; Pleaseeeee










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro