(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*7 giờ 30 tối, ngày 28 tháng 4 năm 2010

Tôi chạy vội đến địa điểm hẹn vì đường đang tắc, xe taxi không di chuyển được nên tôi xuống xe cuốc bộ.

"Ha.. h.. Chờ tớ c, có lâu không?"

Ban Yeo Ryung là người chạy ra đón tôi đầu tiên. "Từ từ thở chậm thôi Ham Dan I, cậu đến trễ cũng không sao đâu mà!"

"Xin lỗi nhé tại đang kẹt xe..."

"Thảo nào cậu nhất quyết không đợi tớ đón." Kwon Eun Hyung từ đằng sau tiến tới.

"Phải... tại tầm này hay kẹt xe ấy mà..."

"Mẹ!!" Woo Joo In bất ngờ xuất hiện và nhảy xà vào người tôi, chà, cậu ấy cao hơn rồi này, nhưng vẫn dễ thương lắm.

"Lâu quá rồi nhỉ Joo In, mẹ nhớ con lắm."

"Con cũng vậy hehe!!"

"Ủa? Tay mẹ bị làm sao vậy?"

"Hả?"

"Nó thâm tím này?"

"Đâu? Cậu có sao không Dan I, đưa tớ xem nào!"

"Ổn mà Yeo Ryung, này thì, hừm chắc va vào đâu đó thôi, mẹ cũng không để ý lắm."

"... vậy sao ạ."

"Cậu nên cẩn thận hơn đó Dan I."

Thực sự tôi cũng không biết nữa, chắc do trong lúc mớ ngủ tôi va vào đâu đó, vết bầm này giống như có gì đó rớt vào tay tôi thì đúng hơn, Woo Joo In tinh ý thật, chỉ thoáng qua một lát là thấy được rồi, quả là Joo Jn của mẹ mà!

•|•|•|•|•

"Chậc 1 giờ sáng rồi sao..."
Tôi chưa thể ngủ vì vẫn phải chạy dự án dùm cho Doo Hoe Mi, việc này không diễn ra hằng ngày nhưng cũng tính là nhiều, vì cô ta có bao giờ làm đâu, nếu không phải tôi thì cũng là người khác thôi.

Tôi nhớ có một lần vì phải nghỉ bệnh, không thể đi làm, không gặp Doo Hoe Mi nên tôi không giúp cô ta làm được. Một người đồng nghiệp khác đã phải thế tôi chịu trận. Có vẻ là mệt mỏi dữ lắm, tôi thấy hai hôm sau cô ả lườm tôi đầy căm hẫn với quầng thâm sưng mọng. Nào có phải lỗi của tôi đâu? Cô chỉ mới sưng mọng thôi còn tôi là sưng tím đó, thâm lâu ngày đó biết không hả? Lâu lâu cũng phải nếm thử cảm giác của tôi chứ.

Nhưng có vẻ thay vì hiểu cho tôi thì cô ta đâm ra ghét tôi, thế là cô ta đã trở thành hội viên cốt cán nói xấu tôi trong nhóm của Doo Hoe Mi. Hay thật, từ đối tượng bị bắt nạt thành đối tượng bắt nạt người khác.

Nói thành hội viên cốt cán, nhưng thấy giống nô tỳ hơn? Xin lỗi nhé dùng từ vậy có nặng quá không nhỉ? Tại tôi chỉ thấy cô ta hùa theo xu nịnh hay dặm mắm thêm muối vào mấy câu đá đểu lạt nhách, cô ta tên gì nhỉ? À. Hwong Je San.

Con bé này thì gia thế cũng bình thường, học vấn cũng bình thường, chức vị cũng bình thường, chỉ giỏi ăn nói thôi nên làm gì được thiên kim Doo Hoe Mi coi trọng. Hwong Je San chỉ chạy cầm đồ hay lẽo đẽo sau cô ta như cái đuôi biết nói vậy. Mà kể cũng thương, nếu không làm như vậy thì cô ta sẽ hứng trận thay tôi hoặc hứng trận cùng tôi. Cô ta cứ như đi trên lớp băng mỏng vậy, nên tôi không thèm căm giận mấy trò cô ta gây ra, vì cô ả cũng đâu phải người cầm đầu?

Ai da cái lưng của tôi, tôi nghĩ tôi đã già, bệnh xương khớp tới rồi. Khác với mọi hôm, hôm nay tôi thấy cái gì cũng nhẹ bớt đi phần nào, cái gì cũng sáng sủa lên một tí, tầm nhìn của tôi rõ ràng hơn và tỉnh táo hơn dù tôi rất thiếu ngủ.

Vì mọi người quay trở về rồi chứ sao nữa! Nhìn nụ cười của Ban Yeo Ryung thôi cũng thấy năng lượng được nạp đầy.

Mới nãy chúng tôi mới chúc nhau ngủ ngon trước khi chào tạm biệt, lâu rồi tôi mới nghe được những câu này trực tiếp, dù mỗi lần nhắn tin gọi điện đều có nhưng tận mắt tận tai nghe nó vẫn khác.

Cảm giác các cậu ấy đang ở bên tôi và tôi đang thực sự tồn tại nó khác mà?

Kwon Eun Hyung đề xuất mỗi giờ ăn trưa sẽ gặp mặt nữa vì tôi phải đi làm. Quá tuyệt vời, dù sẽ khá bận rộn khi kết thúc tiết học và bắt đầu vào ca làm nhưng không sao, nếu vậy tôi có thể gặp các cậu ấy mỗi ngày. Chỗ hẹn cũng gần trường tôi nữa.

Với thành tích của mọi người thì họ đều tốt nghiệp cả rồi, thậm chí còn có cả một đống chứng chỉ, một đống bằng khen, một đống huy chương, chứng nhận,...

Ngoài sự trầm trồ và ngưỡng mộ ra thì tôi bị áp lực đồng trang lứa các bạn ạ, nhưng không sao, quen rồi, ngoài phấn đấu hơn thì tôi còn có thể làm gì được cơ chứ.

Nhưng vẫn có nhiều điểm lạ, dù thế nào đi nữa thì tất cả mọi người đều hoàn thành việc và thu xếp lịch trình để về cùng một ngày cũng chẳng phải quá lạ rồi sao? Đặc biệt Yoo Chun Young là người nổi tiếng nữa, cậu ấy có thể thảnh thơi ngồi dùng bữa trưa với tôi à? Kwon Eun Hyung cũng đang thực tập mà? Mới đầu năm nay còn nghe đồn Woo Joo In chuẩn bị thi cuộc thi kỹ thuật cơ khí nào đó nữa, Ban Yeo Ryung cũng mới ra trường...

Tôi cũng có hỏi sơ qua rồi, họ đều thản nhiên nói là đã có ý định về từ lâu nên đã sắp xếp lâu lắm rồi, chờ ngày thực hiện thôi, có lẽ cũng không ở lại lâu nhưng sẽ ở lại lâu nhất có thể. Kiểu vậy, nhưng tôi vẫn thấy có chút dao động trong mắt họ. Lạ lắm à nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro