(4) Ghi chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghĩ thế quái nào cũng kì lạ."

Woo Joo In cứ nhìn cái số điện thoại của người tên "Ham Dan I" trên máy mà không biết phải làm gì, vì gọi cho số không tồn tại thì làm gì có ai có thể bắt máy?

•|•|•|•|•

Yoo Chun Young vừa chụp xong quảng cáo bộ sưu tập mới của hãng quốc tế Z, cũng vội cầm điện thoại, rồi không biết làm gì.

"Có thời gian thẩn thơ vậy hả? Hay kết cô nào rồi?"

Yoo Chun Young nhăn mặt với nhiếp ảnh gia đình đám quốc tế đã theo cậu từ những năm tháng cấp hai, Yoo Jang Woo.
"Nếu rảnh rỗi vậy thì chú kiếm cho cháu bộ phim nào đó để tham gia nhé?"

"Giỡn gì vậy... À phải tiếp tục rồi, cháu đi đây..."

•|•|•|•|•

Kwon Eun Hyung đang nghỉ trưa trong căn tin bệnh viện, cậu cảm thấy thiếu thiếu gì đó, cũng chẳng nhớ lại thiếu gì.

"Kwon Eun Hyung, thực tập sinh, lại đây mau lên!"

"Ah, vâng, tới ngay ạ."

•|•|•|•|•

Dòng suy nghĩ cứ thế bị cắt đứt. Như thể, chỉ cần bỏ qua chút nghi ngờ ấy thôi, Ham Dan I sẽ biến mất. Sẽ lãng quên đi trong tâm trí của họ vậy.

Chỉ có chút khác biệt.

"Anh nói thật sao, anh San Yi?"

"Hả? À ừ, em sao vậy Joo In? Em lại quên cô bé đó nữa sao?"

"Lại quên?"

"Em thiệt là, trước đó em đã hỏi anh về cô bé mà em 'luôn cố gắng phải nhớ' này rồi mà. Bây giờ trong phòng em vẫn còn một đống ghi chú kìa."

"Anh." Giọng điệu Woo Joo In trở nên gấp gáp.

"Anh mau chụp hết đống ghi chú đó cho em đi. Nhanh lên anh!"

Sau khi nghe câu chuyện "xóa bỏ sự tồn tại của Ham Dan I" để cứu Yoo Chun Young, cậu đã quyết định ghi lại những mảnh kí ức rời rạc thông qua cuốn nhật kí của Ham Dan I một lần nữa, vì cậu sợ mình cũng sẽ như bản thân của quá khứ mà quên mất cô. Nhưng thời gian yên bình qua làm cậu đã lỡ lơ là điều này, và khi sang Mỹ cậu không còn giữ thói quen nhìn những tờ ghi chú khi mỗi sáng thức dậy như ở Nhật nữa. Vậy nên mới có cảnh này.

•|•|•|•|•

Ngày 2 tháng 4 năm 2007

Một tháng rồi, tôi đã quay về.

Suốt một tháng qua tôi vẫn đều đặn thử gọi cho họ mỗi ngày, từng người một.

Nhưng hôm nay tôi biết tôi quay về được không phải vì tôi gọi được, mà họ gọi được.

Họ gọi cho tôi.

Họ còn nhớ tôi.

May quá.

Tôi đã khóc rất nhiều, ngày hôm đó họ đã bỏ hết công việc của mình chỉ để nghe tôi nức nở và an ủi tôi.

Lúc đó không nghĩ nhiều nên tôi không nghĩ đến việc đã lỡ mất thời gian của họ, nghe San Yi nói họ đã làm cật lực để bù cho ngày hôm đó. Tôi rất tội lỗi và Woo Joo In, Yoo Chun Young đã nổi giận khi biết San Yi kể lể với tôi, San Yi xin lỗi tôi còn tôi thì không hiểu gì hết.

Họ không thể quay trở lại ngay được, điều duy nhất họ có thể làm là động viên tôi qua màn hình điện thoại mà họ còn không làm được thì thật đáng xấu hổ, họ nói với tôi như thế.

"Tôi không thần kinh đến mức không dành được thời gian cho cậu."

"Cái gì vậy Eun Ji Ho? Không cần phải như vậy, dù sao Ham Dan I cũng là của tớ, từ đầu đến chân đều là của tớ!!!"

"Um um ý cậu là Ham Dan I rất quan trọng với cậu phải không? Cậu không cho phép ai tổn thương cậu ấy..."

"Cậu là phiên dịch viên của Ban Yeo Ryung à Eun Hyung?"

"Đâu phải mỗi Ban Yeo Ryung, cả cậu nữa đấy Yoo Chun Young."

Cứ thế chỉ qua câu chuyện đơn giản, nhạt nhẽo ấy đã sưởi ấm trái tim tôi khỏi sự lạnh lẽo của cô đơn và quên lãng.

Đúng là trước kia chúng tôi từng ít liên lạc với nhau hơn vì cuộc sống riêng của mình, nhưng dịp lễ thì không quên gửi lời hỏi thăm nhau bất kể bận rộn đến thế nào. Và cuộc nói chuyện đơn giản bên trên đó là cuộc nói chuyện hiếm hoi của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro