8. Những câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno là một tên điên, hắn ta say mê Na Jaemin đến mức từ bỏ khoảng thời gian được đặt ra của mình chỉ để nhìn ra tầm nhìn của Jaemin. Cột sáng hắn đã từng bảo vệ bấy lâu nay cũng bỏ lơ. Jeno đã từng rất thích khoảng thời gian được làm chủ cột sáng, hắn thích cách hắn chạm đến thế giới ngoài kia. Dù sao thì, nhân cách nào mà không thích như thế chứ. Nhưng rồi một ngày hắn từ bỏ, ngày hắn trở thành kẻ đứng đầu, ngày hắn gặp Na Jaemin

Và tôi ghét như thế

"Jaemin?"

Tôi đỡ anh ta dậy, tên bác sĩ đã chọc giận đến Lee Jeno giờ đây thật đáng thương làm sao. Vất vả lắm bác sĩ Kim mới có thể ngồi ngay ngắn lại trên giường. Môi anh ta khô khốc nên tôi đã rót cho anh ta một ít nước. Kim Doyoung vẫn quan sát tôi từ những lúc tâm trí anh ta đã trở lại. Và tôi biết anh ta đang nghĩ gì

Vì sao Na Jaemin không quay lại?

Vì tôi đang bận cứu sống cái mạng chết tiệt của cậu ta

"Tay của em?"

Kim Doyoung túm lấy tay tôi khi tôi chỉ kịp chuyền cho anh ta cốc nước

"Na Jaemin đã làm đấy, tôi đoán là cậu ta cảm thấy có lỗi với thế gian này", tôi kéo tay áo xuống chút. "Vì tôi đã xuất hiện nên rất may là không cắt trúng động mạch chính"

"Em là Renjun mà nhỉ"

"Tôi là ai bây giờ quan trọng sao?"

Tôi ghét bản thân tôi bây giờ. Ghét Na Jaemin, ghét Lee Jeno và ghét cả Huang Renjun. Ghét Na Jaemin là vì, ngày cậu ta tạo ra tôi, đầy trống rỗng. Tâm trí phủ đen và chỉ trộn lẫn bởi nhưng màu xám xịt. Tôi sinh ra với câu hỏi tại sao, tại sao lại là tôi. Tôi là cái chết của Jaemin, là sự cứu rỗi cuối cùng của Jaemin. Tại sao tôi phải mang quá nhiều trọng trách đến thế?

Tôi ghét Lee Jeno kể từ giây phút cậu ta để tôi tồn tại. Loại bỏ là cuộc cách mạng của hắn ta. Như đã nói, Jaemin với hắn ta là tất cả. Lee Jeno sẽ không màng đến chuyện trở thành ác quỷ, quái vật, tất cả mọi thể loại xấu xa nhất mà con người có thể tưởng tượng ra để ví hắn ta. Chỉ cần Na Jaemin được sống, dù có đến ngày phải úa tàn cũng phải rực rỡ và tinh khiết như ngày đầu hắn gặp cậu ta. Hắn ta để tôi sống để cân bằng cho thế giới của Na Jaemin. Hắn là sự sống của cậu và tôi bên cán cân bên này là cái chết. Chúng tôi giữ cho Jaemin được sống, để cảm xúc của cậu ta được cân bằng. Kết quả tôi vẫn chỉ là một con tốt trong tay hắn ta

Huang Renjun

Huang Renjun

Huang Renjun

Tôi không có lý do gì để chính bản thân mình tồn tại, tại sao vẫn phải cố gắng. Lại một câu hỏi tại sao. Tôi đã bắt đầu chán ngấy

"Bác sĩ Kim", tôi gọi

Gương mặt sưng to chỉ đầy băng gạc nhìn chằm chằm vào tôi, trông có vẻ anh ta không hoàn toàn cố ý làm thế với gương mặt sưng múp lên

"Jeno độc ác đến như thế đấy, anh có bỏ cuộc không?"

Từ khi nào tôi không nhận ra, đôi tay này của Na Jaemin đã được anh ta nắm lấy. Kim Doyoung chỉ nhẹ nhàng chà sát những ngón tay của chúng tôi lại với nhau, cẩn thân không chạm đến vết thương gần cổ tay. Cứ như thể rằng, anh ta rất trân trọng tôi vậy

"Tôi còn có thể bỏ các em lại được sao?"

Tôi đã nghĩ rằng anh ta thật sự quan tâm đến tôi

Đến tận những giây phút cuối cùng mới lờ mờ nhận ra được

Tất cả chỉ là nói dối

"...lý do chúng ta ở đây là vì..."

Tôi nghe tiếng Jeno gọi trong giây phút cuối cùng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro