12. Nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm hồn tôi trống rỗng. Mục nát và tối đen

Bởi nếu sau vực thẳm kia là ánh sáng hãy để tôi hướng đến. Nhưng rồi ngài vươn tay ra níu kéo tôi lại. Tựa như có ai đó cần tôi, song cũng chỉ là để trói buộc tôi bên ngài

Bên trong tôi kìa những kẻ đang gào thét, chúng ta sẽ cùng nhau hướng đến tự do mà phải không. Các người đều không muốn sao?

Tôi nhìn tấm gương đã bị ngài đập vỡ. Ngài ghét nhìn tôi đến thế sao. Những hình ảnh phản chiếu tôi đều méo mó, nếu nó chết đi luôn được hay quá. Tôi ngồi bệch dưới sàn nhà, sóng đêm từ cửa sổ vốn chưa được khóa chặt luồng vào làm sàn nhà trở nên lạnh quá. Tôi nhìn lại tôi lần nữa trong gương và nhìn cả những mảnh vỡ trên sàn nhà. Tôi vốn xấu xí đến thế ư, đến nỗi ngài không muốn nhìn thấy tôi

Nhưng ngài lại không nghe thấy tôi

Ngài vốn không cần tôi

Mảnh gương cứa trên da thịt lạnh và buốt. Tôi nhấn sâu thêm cho đến khi miệng vết thương mở ra và chỉ chờ đến khi máu tuông ra từ các mạch máu sau lớp da này. Đau, tôi cảm thấy. Thỏa mãn, tôi chứng giám

Nếu ngài không cần tôi, tôi vốn cũng không cần ngài

.

.

Tôi thất bại lần nữa khi nhìn thấy mình xuất hiện ở phòng trắng. Hoặc có lẽ là không

Nhưng vết nứt lớn trên đầu tôi nhưng sắp sụp đổ xuống. Nếu nó đổ sập xuống ngay thì tốt quá nhỉ. Những vết nứt lớn bắt đầu rỉ ra máu đỏ, nhỏ giọt xuống từng lớp trắng của căn phòng và tôi thì vẫn ngồi đây, hả hê vì những gì tôi đã gây ra

Bàn trắng là nơi tụ hội của các nhân cách. Tôi đã ở đây vài lần, những lần suýt chết nhưng rồi lại hóa ra không. Họ luôn để một chiếc ghế riêng cho tôi ở phía bên kia chiếc bàn, đối diện chỗ ngồi của ngài. Tôi nhấc người mình lên để ngồi hẳn trên chiếc bàn. Máu nhỏ xuống bàn và rồi những chiếc ghế. Tôi tự hỏi tôi là ai lúc này, liệc "tôi" đang làm gì lúc tôi đang sắp chết dần. Chân đung đưa ngồi trên bàn trắng và ngân nga lên khúc đồng dao cũ

"Ta đã cho phép em chết sao?", tôi ngừng lại khúc đồng dao dang dở, tôi chẳng muốn trả lời cũng không muốn nhìn ngài. "Vì chuyện em đã làm, tất cả mọi người sẽ chết theo em", ngài cáu gắt

Tôi ngừng lại, chân cũng thôi đung đưa. Ngước nhìn vết nứt lớn trên đầu cũng đã bắt đầu rỉ máu. "Vì em cuộc đời em đã vốn kết thúc rồi"

Tôi nằm ngã ra bàn, ngước đầu ra sau để nhìn thấy ngài đứng bên kia chiếc bàn, cau có và giận dữ vì những gì tôi đã làm. Nhưng đó chỉ là những gì tôi nghĩ. Ngài đứng bên kia, thân ảnh chỉ nhìn tôi đau xót. Tôi ghét nó lắm, chợt thấy mắt mình đầy nước, chẳng biết đang buồn hay đang vui

"Ôi Jaem của ta", ngài tiến lại gần hơn cho đến khi tôi đã nhìn thấy thân ảnh ngài bên cạnh mình. Ngài dịu dàng vuốt tóc tôi, nhẹ đặt nụ hôn lên trán tôi. Ác quỷ mà mọi người vẫn đồn thổi vốn cũng chỉ là Lee Jeno của tôi

Đặt ra điểm yếu lớn nhất cũng chỉ vì tôi

"Không phải hôm nay, tình yêu đời ta, không phải hôm nay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro