Insensibilité

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi chàng đi tâm hồn em là khu vườn mọc đầy cỏ dại"

Nàng gửi cho chàng những bức thư.
Kể về nơi miền đất thơ mộng với những đóa hoa diên vỹ tím. Kể chàng nghe về những bản nhạc êm đềm trong tiềm thức sâu thẳm. Kể chàng biết tiếng sóng vỗ dạt dào nhẹ nhàng theo từng nhịp nhấp nhô.

Và có lẽ nàng nhớ.
Nhớ mỗi sáng chàng mỉm cười với em. Nhớ cách chàng xoa nhẹ đầu và chúc em một ngày tốt lành. Nhớ rằng chàng có thói quen hôn lên má em trước khi đi.
Và ngày qua ngày nàng chờ.
Từ ngày xuân vẫn còn mơn mởn cho đến đêm hè nóng nực. Từ chiếc lá vàng rơi trên thềm hay đến ngày đông buốt giá.
Nhưng giờ chàng không về, lá thư nàng gửi cũng chẳng bao giờ được hồi âm.
Norman đã từng ở đây, ở căn nhà này, ở bên cạnh nàng.
Nắng mai lại chiếu qua ô cửa, sự ồn ào tấp nập của nhịp sống lại rộn lên. Lặng lẽ đưa đôi mắt nhìn những tia nắng nhảy múa qua tán lá, tiếng chim hót chào đón ngày mới. Đã bao ngày trôi qua rồi nhỉ ? Nàng chẳng hay, cũng chẳng biết nữa. Nàng có còn sống không hay chỉ là một cái xác trống rỗng ?

Ôi hỡi người tình của nàng, chàng có thấy không ?
Thấy nắng ban mai rực rỡ gọi nhau chiếu xuyên qua từng khẽ ô cửa sổ.Thấy tiếng chim hót chào đón sớm mai. Thấy nàng trong bộ váy trắng tản bộ trên con đường xưa đó.
Nàng, với mái tóc đỏ rực tỏa nắng cùng với tán ô đi nhẹ từng bước trên con phố, dáng người nhỏ bé in hình trên hàng rào. Bóng hình méo mó, mờ nhạt như chính bản thân nàng.
Emma nói rằng nàng ghét mạng che mặt, nhưng giờ nàng lại mang nó, có lẽ đơn giản từ khi chàng đi nàng đã chả còn là chính bản thân nữa. Chẳng muốn gặp gỡ bất kì ai, cũng chẳng muốn ăn khi miệng đắng ngắt, chỉ là ngày qua ngày mắt đờ đẫn nhìn cửa sổ lòng hướng gian thế. Xung quanh Emma có rất nhiều người, những con người yêu thương nàng thật lòng nhưng cớ sao nàng vẫn thấy thật đơn độc ?
"Người à em cô đơn lắm"

Và tôi tự hỏi trong đôi mắt xanh ngọc ấy của nàng nhớ về cái gì. Có lẽ nàng nhớ về cái ngày mưa gặp chàng, dưới tán ô đen, dưới cái nền trời lạnh ngắt, khi mà mây đen vẫn ùn kéo tới, mưa to chẳng ngớt.
Hay nàng nhớ về những ngày tay nắm tay trên từng con phố, đi qua những khóm hoa bên lề đường rồi chàng sẽ nở nụ cười thật tươi tựa như ánh nắng ngày xuân về.
Có lẽ nàng nhớ về những ngày bình dị, những điệu waltz nhẹ nhàng mà bay bổng từng nhịp theo tiếng nhạc du dương, hòa trong không khí tháng ngày xa xăm.
Hoặc đơn giản chỉ là nàng nhớ tất cả mọi thứ khi ở bên chàng.

Nàng là đóa hồng, là ánh dương, là ánh trăng lập lòe trong đêm đen, là lẽ sống đời chàng. Người ta nói chàng là kẻ si tình, có lẽ cũng đúng. Nàng là tình yêu của chàng, sao chàng sống mà thiếu nàng đây ? Chàng mang chữ "si" có lẽ cũng là vì nàng cả, chàng hi sinh bản thân mình tất cả cũng là vì nàng. Và nếu như nàng yêu cầu chàng chết vì nàng, chàng cũng sẵn lòng, dù cho có đau khổ thì chỉ cần Emma cười thì mọi thứ vẫn là ổn thôi.

Norman nói rằng chàng yêu đôi mắt trong tựa hồ thu của nàng. Nói yêu mái tóc mượt mà được nàng tết gọn gàng điểm thêm chiếc nơ. Và khi trên con phố đi bên cạnh tay nắm tay, gió thổi và tóc nàng nhẹ bay, cảnh tượng ấy xao xuyến lòng chàng chẳng thể nào phai dù cho thời gian có tàn phá như thế nào. Khi Emma ở cái tuổi mười tám nói yêu chàng cùng với cái hẹn ước sẽ bên nhau chẳng rời. Song, thực tại thì lúc nào cũng phũ phàng, chàng bỏ đi khi mọi thứ vẫn còn đang dang dở, khi hoa nở còn chưa kịp tàn, khi một đám cưới vẫn còn đang đợi. Nụ hôn còn vấn vưởng nơi đầu môi, hơi ấm từ cái ôm vẫn lảng vảng cùng với lời hứa hẹn rằng chàng sẽ về sớm thôi. Norman chưa bao giờ thất hứa nhưng có lẽ lần này thì có và trong thâm tâm nàng tự hỏi nàng có nên tin chàng không hay bỏ mặc tất cả mọi thứ để tiến tới cái tương lai xám xịt thiếu bóng chàng.

Đối với Emma, thời gian là thứ ăn mòn thể xác nàng khi mà mỗi ngày trôi qua đều dài như hàng thế kỉ. Người ta nói đêm về là khi con người bắt đầu chìm đắm trong mọi tâm sự không thể nói ra. Cảm giác ấy là điều có lẽ ai cũng phải đối mặt và tất nhiên cũng chẳng riêng gì nàng. Bởi khi chàng đi, đau thương và nước mắt cứ ào ạt như bão lũ tràn về. Tháng ngày qua đi thật nhanh, xuân tàn rồi đông lại tới, trái tim nàng cũng đã nguội lạnh, khô khốc như cành cây chết về với đất mẹ. Nước mắt cũng chả thể rơi lấy một giọt, bởi tuyến lệ có lẽ cũng đã vô cảm như trái tim của nàng. 

02:00 

Nàng vẫn cầm lấy chiếc muỗng quấy đều để bột cafe tan trong cốc nước nóng, thói quen uống cafe vào rạng sáng như đã trở thành thói quen không thể thiếu. Đã bao lâu rồi nàng chưa ngủ nhỉ ? đôi mắt luôn mang những tia sáng đã bắt đầu hiện rõ hai vệt thâm tím, gương mặt đầy sức sống cũng chẳng còn. Mệt, nàng mệt quá, chẳng thể nào chịu nổi phút giây nào nữa. Nở một nụ cười thật mãn nguyện tựa như sau nghìn năm đau khổ đôi mắt dần chìm vào bóng đêm, tìm kiếm chút tia sáng cuối con đường.

"Cafe có vẻ ngon hơn thường ngày"
"Đã bao lâu rồi em không gặp chàng nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro