Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà, vụ lần này có vẻ căng đây... Trùm của băng đảng buôn vũ khí lớn nhất nhì thế giới Sasori à? Nghe có vẻ đáng sợ gớm... " - Mắt vẫn không rời màn hình máy tính, Hinata chép miệng một cái.

Thế nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng tháo lắp súng lạch cạch, tiếng lưỡi kiếm tra vào vỏ kêu "xoẹt" thật sắc bén. Hai con người còn lại không hề để tâm đến Hinata mà tiếp tục công việc của mình.

"Này, có nghe tớ nói không thế? Đối thủ cuối cùng chính là Sasori đấy. Hai cậu không sợ à? Hoặc chí ít cũng nên có phản ứng gì đi chứ. Tớ là người thừa hả?" - Hinata gắt gỏng.

Sợ ư? Đối với sát thủ như Ino, còn chuyện gì mà cô chưa từng trải qua? Xác chết hay là máu ư? Ino từng kinh sợ thứ đó. Nó khiến cô nhớ lại cái quá khứ đầy đau thương của mình, khi những người thân yêu bên mình mãi mãi rời xa. Cô không muốn mình cũng biến thành như thế, và thời gian đã biến cô trở thành một kẻ máu lạnh, đã giúp cô mài giũa các kĩ năng giống như một cỗ máy giết chóc, để thực hiện mục đích duy nhất đó là giết người.

Còn Tenten, một đứa trẻ lang thang, phải tự lết, tự bò, rồi tự đứng lên đi như cô còn thứ gì để sợ nữa? Cô hận tất cả cha mẹ trên thế giới này, hận cha mẹ của cô. Lúc còn lang thang kiếm sống một mình, những lần bị đám trẻ lớn hơn bắt nạt, bị chúng cướp hết tiền và đồ ăn mà cô đã lang thang xin xỏ, lang thang làm thuê để kiếm được, cô chỉ biết ngồi vào một góc nào đó, im lặng mà không hề khóc. Cô không khóc mà luôn tự hỏi, tại sao cô lại xuất hiện trên đời này, tại sao cô lại phải khổ sở như vậy, tại sao, tại sao và tại sao... Rồi một ngày, đứa bé khốn khổ ấy biết đến thứ gọi là "mọi trẻ em sinh ra luôn có cha mẹ yêu thương, bảo vệ", cô mới hiểu vì sao cô có mặt trên đời này. Cô cũng có cha, có mẹ. Chỉ tiếc là cô không có được tình yêu thương của cha mẹ. Tenten bắt đầu hận tất cả, cô không để đám trẻ khác bắt nạt nữa, sẵn sàng đánh lại chúng, dù rằng khi trời tối, trên người cô sẽ có đầy những vết thương.

"Nếu cậu sợ thì có thể ở lại." - Trong trang phục "đen từ đầu đến chân", Ino lạnh lùng nói. Trên người cô là chiếc áo chống đạn cúp ngực màu đen, để lộ phần cổ và xương quai xanh tinh xảo, bên ngoài là chiếc áo khoác da cũng màu đen, quần bó sát màu đen, đôi bốt đen đến đầu gối và găng tay đen hở ngón. Các sát thủ luôn biết họ cần gì trong mỗi cuộc chiến. Sau lưng Ino là hai thanh kiếm của Nhật, hai bên hông là hai khẩu Glock-7, cùng rất nhiều thứ đã được giấu trong áo khoác, bốt, găng tay,... Mái tóc xoăn dài, vàng óng được buộc đuôi ngựa gọn gàng, càng tôn thêm vẻ quyến rũ của cô.

Cạch cạch...

"Đúng vậy." - Trong trang phục áo da bó cộc tay, quần dài và một đôi giày bệt cao cổ để tiện hành động, Tenten khoác khẩu Aka-17 lên vai, giắt sợi dây roi vào bên hông trái, đeo găng tay chống trơn vào rồi quay sang nói với Hinata.

"Xì, ai thèm sợ chứ. - Hinata xẵng giọng, sau đó ném thứ gì đó cho Ino và Tenten - Cầm đi, là đồng hồ đa năng và tai nghe kết hợp với kính dò tia laze đấy. Đến đó tớ sẽ liên lạc và gửi thông tin cho các cậu bằng chiếc đồng hồ đó. Nó rất tiện lợi, khi kết nối với chiếc tai nghe kia, nó sẽ hiện mọi thông tin lên đó để các cậu không cần lúc nào cũng phải dán mắt vào màn hình của cái đồng hồ. - Nói một tràng, Hinata dừng lại một chút để thở rồi tiếp - Cũng sắp đến giờ rồi. Chúng ta ra ngoài thôi."

"Không mang theo vũ khí gì sao?" - Một trong những thói quen của Tenten là lúc nào trên tay cô cũng cầm một chiếc phi tiêu. Tenten xoay xoay chiếc phi tiêu trong tay, hỏi.

"Vũ khí ư? - Hinata cười, tay giơ lên chiếc Macbook, huơ huơ trước mặt - Cái này chính là vũ khí của tớ."

"Đi thôi!" - Ino nói.

Gió đêm gào rít trên nóc nhà. Trên đó, một chiếc phi cơ đã đỗ sẵn ở đó, Terumi cũng có mặt để "tiễn" ba cô gái trẻ lên đường.

"Chúc may mắn!" - Terumi cười và nói.

Đương nhiên, họ chẳng mấy "rung động" với màn tiễn biệt của bà ta. Bà ta luôn thích làm quá mọi chuyện dù rằng người lo việc không phải bà ta. Họ chết hay sống chẳng có nghĩa lý gì với bà ta. Với nguồn tài chính dồi dào, cùng khả năng của mình, Terumi hoàn toàn có thể đào tạo ra một thế hệ sát thủ mới để thay thế những kẻ đã chết. Ba cô gái trẻ đều hiểu, họ không phải là những kẻ duy nhất được bà ta chọn lựa. Có hàng loạt những kẻ ở phía sau đang hằng ngày, hằng giờ sẵn sàng tấn công để thay thế vị trí của họ. Họ không hề tin tưởng kẻ nào, bởi ai mà biết được một ngày nào đó, "Thế hệ kì tài" sẽ bị "Thế hệ kì tài" khác lật đổ bất cứ lúc nào?

"Làm sao để không bao giờ rơi xuống?" đó là câu hỏi mà Terumi đã hỏi Ino vào cái ngày mà cô giết hết tất cả những người trong cùng trại huấn luyện để là người duy nhất sống sót ra ngoài. Cô gái chưa đầy mười sáu tuổi ấy đã giờ thanh kiếm đầy máu lên trước mặt bà ta, trả lời rành rọt: "Tôi không cần phải trả lời câu hỏi đó của bà, bởi vì tôi sẽ không bao giờ rơi xuống!" Bảy chữ cuối cùng được cô nhấn mạnh, khiến bà ta vô cùng hài lòng. Đôi mắt xanh ngọc bích mà bà ta nhìn thấy mười hai năm về trước đã không còn, nó giờ đây trở nên trống rỗng, vô hồn, tựa như đáy hồ sẵn sàng nhấn chìm những kẻ dám nhìn vào nó.
----------------------------------------------------------

13.00pm

Kairo, Ai Cập...

Barzazz Bar...

"Thế nào, có chuyển biến gì không?" - Ngồi trong chiếc taxi mà người cầm lái là Thiếu tá Yamato, Trung tá Kakashi hỏi.

"Báo cáo, vẫn chưa thấy động tĩnh gì." - Yamato nói.

<<Điện thoại rung>>

"Tôi đây." - Kakashi từ tốn đáp.

"Trung tá, đã xác định mục tiêu. Kakuzu. Hắn chính là kẻ giao dịch vũ khí với Sasori. Hiện chưa có động tĩnh gì từ Sasori, cũng chưa thấy hắn xuất hiện." - Người bên trong điện thoại nói.

"Tiếp tục theo dõi, chờ mệnh lệnh tiếp theo." - Kakashi ra lệnh.

Chiếc Audi R8 màu đen sang trọng đỗ trước cổng. Cửa xe bật mở, một cô gái xinh đẹp bước ra. Toàn thân cô gái toát lên một khí chất kiêu sa. Mái tóc nâu dài, được uốn tỉ mỉ từng lọn xõa xuống một bên vai, chiếc váy dạ hội bó sát để lộ ra từng đường nét quyến rũ trên cơ thể, tà váy dài khẽ bay bay theo từng nhịp bước chân. Cô bước vào trong quán bar, tất cả mọi ánh mắt đều hướng vào cô.

"Vicky, lượn một vòng xung quanh chỗ đó xem nào, tớ cần xác định chính xác mục tiêu." - Trong chiếc tai nghe, giọng Hinata phát ra đều đều.

Tenten một tay cầm ly rượu vang đỏ, tay còn lại thỉnh thoảng lại đưa lên vuốt ve lọn tóc, ánh mắt đầy hấp lực khiến cho bất kỳ vã đàn ông nào cũng đều thèm muốn.

"Cô em xinh đẹp, em đang đi đâu vậy? Uống với anh một ly nhé?" - Một gã tóc dựng ngược, nguộm màu xanh lá đến chói mắt đi đến, tay cầm một ly rượu.

"Được thôi! Nhưng chỉ một ly thôi nhé. Em còn phải đi tìm bạn." - Tenten nháy mắt, tay cô đưa lên chạm ly với hắn.

"Bạn em ở đâu? Trông như thế nào? Anh có thể tìm giúp em. Ai lại để người đẹp như em đi lại cực nhọc như vậy chứ." - Gã kia hí hửng, đưa mắt cười tình.

"Thật sao? Vậy anh sẽ tìm giúp em sao? Bạn em tóc nhuộm tím, váy bó màu tím nha anh. Còn nữa, bạn em rất xinh. Tìm được thì anh dẫn cô ấy qua kia nha, em sẽ ở đó và... chờ anh. " - Tenten cũng nháy mắt lại.

"Được. Anh sẽ quay lại..." - Gã đàn ông kia cười híp mắt, sau đó quay lưng đi.

Tenten cười khinh bỉ. Đúng là một tên ngu ngốc. Cô tiếp tục đi tới những chỗ khác, đột nhiên, một ánh mắt sắc lẻm nhìn cô. Tenten hơi giật mình, sau đó lấy lại bình tĩnh, đưa ly rượu lên miệng, cô khẽ liếc nhìn nơi phát ra thứ mang tên "dò xét" vừa nãy. Hơi nhíu mày, cô liền quay đi.

"Vicky, cô bạn tóc tím của cậu là ai thế?" - Hinata nhàn nhã tán gẫu.

"Chỗ này có cảnh sát." - Tenten nói nhanh.

"Shit! - Hinata bực tức - Chúng làm gì ở đấy?"

"Có quỷ mới biết." - Tenten nói

"Vicky, chỗ này rất nhiều cảnh sát. Chúng ta rút thôi." - Ở tầng trên, dường như Ino cũng đang có rất nhiều "bóng đèn" xung quanh.

Ino nhanh chóng trốn vào một căn phòng mà cô đã chuẩn bị sẵn gần đó, định thay trang phục, trang điểm lại để ra ngoài với tư cách một phục vụ. Chiếc áo vừa cởi, một cảm giác bất an khiến cô giật mình.

Có người!

Cô tin tưởng tốc độ của mình rất nhanh, nhưng đối phương so với cô càng nhanh hơn. Họng súng lạnh toát dí sát vào ngực trái của cô.

"Đừng nhúc nhích."

Giọng nói của nam giới, cô không khỏi kinh ngạc, người tới là người nào?

Tuy rằng trong bóng đêm, cô không nhìn thấy đối phương, nhưng cũng hiểu được đối phương chắc chắn biết vị trí chính xác của mình.

Đáng chết! Đối phương vào lúc nào? Tại sao cô không hay biết, phòng này cô đã khóa cẩn cẩn thận, hắn vào đây bằng cách nào?

Trong tình huống này, đa số những kẻ nằm ở thế hạ phong sẽ hỏi "Ngươi là ai?". Thế nhưng, câu hỏi này đối với Ino là quá đỗi thừa thãi, hơn nữa, kẻ ở thế hạ phong chưa chắc là cô.

Là một sát thủ tài giỏi, nhưng mà người trước mặt hình như rất khó đối phó, Ino bắt đầu nghĩ phương pháp thoát thân. Đối phương dường như cũng không có ý định giết cô ngay lập tức, chỉ là lẳng lặng quan sát, dường như muốn cho cô một cơ hội để thoát.

"Có thể cho tôi mặc quần áo trước được không?" - Cô cố tình cầu xin, để làm đối phương xao lãng cảnh giác.

Đối phương im lặng không lên tiếng, dường như biết ý định của cô là muốn nghe giọng nói để xác định vị trí của hắn.

"Ít nhất cũng cho tôi choàng một cái khăn?" - Nói xong tay liền đưa về ngăn kéo tủ áo.

Trong bóng đêm vang lên tiếng kéo cò súng làm Ino có chút ngạc nhiên, liền ngừng tay lại.

Giọng nam trầm thấp lại vang lên: "Khẩu glock-7 của cô đang nằm trong tay tôi. Không cần tìm kiếm."

Chết tiệt, Ino cảm thấy sống lưng lạnh dần đến đỉnh đầu, đối phương rốt cuộc là cao thủ như thế nào? Đối phương có thể đoán trước mọi hành động của cô, còn cô ngay cả hình dáng của đối phương như thế nào cũng còn chưa biết.

Chẳng lẽ đêm nay kiếp số của Thần Chết tới rồi?

Khốn nạn. Trước nay chỉ có Thần Chết lấy mạng kẻ khác, làm gì có chuyện bị lấy mạng. Cô không tin mình không thể đối phó hắn.

"Chàng trai, tôi chỉ muốn nói, tim của tôi ở bên phải."

Một giây, chỉ cần một giây thôi, cô sẽ tấn công và hạ gục hắn.

Thế nhưng...

Một cảm giác ấm nóng truyền đến từ ngực phải của cô. Bàn tay của gã kia đang không ngừng sờ loạn trên ngực cô. Hắn tiến sát tai cô, thì thầm nói: "Bên này là tim sao? Vậy tại sao lại không có mạch đập nhỉ? Chẳng lẽ, cô không có trái tim?" Hắn lại tiếp tục sờ nắn ngực cô.

Cố đè nén tức giận trong lòng, thề tuyệt đối không giống một thiếu nữ bình thường bất lực yếu đuối, sợ hãi trốn tránh, hay khóc lóc cầu xin tha thứ. Trời sinh cô vốn ngông nghênh nên lúc này tâm của cô càng thêm trầm tĩnh lạnh lùng.

"Không tức giận sao?" - Giọng nói kia lại vang lên bên tai.

"Không đâu... Chỉ là..." - Ino cười lạnh.

Dường như cảm thấy một luồng không khí lạ bên trong cơ thể, gã kia lùi lại.

"Tóc của tôi có thuốc." - Ino cười, tay với lấy chiếc áo rồi nhảy qua cửa sổ thoát thân.
-----------------------------------------------------------

Bụp.

Vứt chiếc gối xuống đất, Hinata bực dọc nói.

"Khốn kiếp, lũ cảnh sát đó sao lại xuất hiện chứ? Làm lỡ mất kế hoạch của chúng ta. Thật tức quá đi."

Tenten trầm tư một hồi rồi mới lên tiếng.

"Mục tiêu của bọn chúng e không chỉ là bọn buôn vũ khí.

"Ý cậu là... - Hinata khẽ nói - Bọn chúng nhắm đến... cả chúng ta ư?"

Tenten gật đầu.

"Đêm nay, đến giết thẳng bọn chúng luôn." - Ino mặt không chút biến sắc nói một câu lạnh tanh.

Im lặng...

"Cậu đùa à Sera? Đến thẳng căn cứ của chúng? Cậu muốn chết luôn sao?" - Hinata ngạc nhiên.

Chết ư?

Chết. Thì đã sao chứ?

"Ngoài căn cứ của chúng, nhất định những nơi còn lại đều có cảnh sát quốc tế, hoặc đám sát thủ của tổ chức khác. Nếu muốn thuận lợi giết bọn đầu sỏ, nhất định phải tránh đụng mặt lũ cảnh sát. Còn những tên sát thủ còn lại... chúng cũng nhất định không nghĩ chúng ta sẽ làm vậy." - Vừa nói, Ino vừa nhớ lại chuyện trong quán bar. Gã vừa nãy nhất định đã phát giác ra cô có vấn đề, cô lại không biết hắn có phải cảnh sát hay thuộc tổ chức sát thủ nào khác không. Vừa nãy, nếu cô không mau chạy thoát thân, có lẽ sẽ xảy ra một màn đánh đấm với gã đàn ông kia, mà như thế, nhất định sẽ kinh động đến đám Sasori. Không thể để việc nhỏ làm lỡ việc của tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro