write a (love) story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A. Lên ý tưởng

"Thầy giáo có một ngôi trường dạy trẻ nhỏ, gọi là thầy giáo nhỏ. Thần tượng mang theo ước mơ nỗ lực tập luyện trong một tòa nhà rất lớn, gọi là thần tượng lớn."

B. Viết văn án

"Thầy giáo nhỏ nhún vai: Rõ ràng anh luôn có thể giải quyết mọi chuyện theo cách rất đơn giản như vậy mà.

Thần tượng lớn lắc đầu không tán thành: Thế giới giải trí đâu có nói đơn giản là đơn giản được chứ?"

C. Tạo dựng sự kiện

C.1. Sự kiện 1

C.1.1 Đặt tên cho sự kiện 1: "Một buổi sáng bình thường"

C.1.2 Từ khóa cho sự kiện 1: buổi sáng, thức dậy, việc cần làm, màu xanh dương

C.1.3 Mở rộng từ khóa: ai đó sẽ bắt đầu buổi sáng trước để chuẩn bị cho những việc cần làm của mình, ai đó sẽ thức dậy sau và cùng ai đó của mình chuẩn bị cho buổi sáng

C.1.4 Tìm điểm liên quan giữa từ khóa và văn án: màu xanh dương có gì nhỉ?

C.1.5 Dựng sự kiện 1

"Thầy giáo nhỏ chạy khắp nhà tìm cà vạt có màu xanh dương, bên trên là những hình vuông và hình thoi nhỏ đè lên nhau cùng tông màu đó của mình. Nhưng sắp muộn đến nơi rồi mà vẫn chưa thấy. 

Thần tượng lớn hôm nay lịch trình không có nhưng nghe âm thanh ồn ào mãi từ phòng giặt đến phòng khách, vào đến phòng ngủ rồi lại đi một vòng lần lượt như thế cũng không ngủ thêm được, vừa ngáp vừa vò tóc hỏi thầy giáo nhỏ. "Tìm gì mà cứ làm ồn mãi?"

Thầy giáo nhỏ định đi luôn không đeo cà vạt nữa, vắt vội áo vest lên tay rồi đi lại chỗ thần tượng đang đứng, nghiêng qua hôn anh một cái lên trán. "Chào buổi sáng, xin lỗi vì đã đánh thức anh nhé. Em định tìm cái cà vạt, nhưng không thấy rồi, thôi thì không đeo nữa vậy."

Thần tượng lớn liếc qua cổ áo chưa cài khuy trên cùng của thầy giáo nhỏ, không đành chuyện gì tốt cũng đem khoe cho thiên hạ, mới hỏi lại. "Cà vạt nào?"

Thầy giáo nhỏ mím môi hơi cười, thành thực đáp. "Cái màu xanh dương, có mấy cái hình vuông nhỏ đè lên nhau ấy."

Thần tượng lớn nghĩ một chút, nhưng có vẻ cũng chẳng nhớ ra kịp. "Màu xanh dương nào nhỉ?"

"Cái về tổng thể thì là màu xanh đậm, nhưng hình thì màu nhạt hơn, đan vào nhau, viền màu trắng á?"

Thần tượng đi vào phòng ngủ, sau đó có tiếng mở tủ đồ, rồi tiếng anh nói vọng ra. "Kiểu màu navy, hay màu cerulean nhỉ? Cậu còn có một chiếc giống vậy màu aegean nữa đấy?"

Thầy giáo ngẩn cả người, chưa kịp phản ứng lại, đã nghe thần tượng hỏi tiếp. "Nhưng áo vest của cậu màu gì ấy nhỉ? Màu urelene phải không? "

Thầy giáo run run đưa tay lên xem lại màu áo, mồ hôi hột đã chảy ướt cả trán, sau đó ngăn lại cảm giác hơi lấn cấn trong lòng mình mà đáp lời. "Vâng, đúng màu đó rồi."

Thần tượng sau đó một lúc mới trở ra với một chiếc cà vạt màu... xanh dương với những đường kẻ tạo thành các hình vuông nhỏ viền trắng trên tay. Anh vẫy tay ra hiệu cho thầy giáo nhỏ bước lại chỗ mình, rồi kiễng chân một chút để giúp cậu đeo cà vạt, vừa làm, vừa chuyên tâm giải thích. "...như vậy với màu xanh calamine sẽ hợp hơn..."

Thầy giáo không nỡ ngắt lời anh nữa, đâu phải lúc nào thần tượng lớn lại có cơ hội mà chăm cho cậu như này nhỉ?

Thần tượng cảm thấy ổn rồi mới hạ gót, lùi lại vài bước xem xét kỹ thầy giáo nhỏ một lượt rồi mới hài lòng phê duyệt cậu rời nhà. Thầy giáo nhỏ còn giúp đóng dấu mấy cái hôn lên gò má thần tượng lớn, rồi thuận tiện thì thầm. "Thật ra thì với em chúng đều là màu xanh dương nhạt và đậm thôi, anh biết mà?"

Thần tượng bày ra bộ dạng chán nản bởi đã giải thích quá nhiều lần, vừa thở dài lại hít vào nhanh một hơi sâu, đã khá là sẵn sàng cho một lần giải thích nữa. Nhưng thầy giáo nhỏ đã nhanh chóng ra đến cửa, tinh nghịch cười và hôn gió với anh trước khi mở cửa và chạy ra ngoài. "Hôm nay ở nhà buồn thì chuẩn bị bài giảng đi cũng được, tối về em sẽ nghe anh nói về chuyện đó sau nhé. Yêu anh!""

C.1.6 Kết thúc

Thần tượng nhún vai, xoay người, ngửa cổ ngáp dài một cái rồi đưa tay đóng cửa phòng lại, bước thêm vài bước cũng lười nên trực tiếp ném mình lên giường, nhanh chóng quay về với giấc ngủ hiếm hoi.

D. Đọc lại một số lần

E. Đặt tên

F. Kết thúc toàn bộ chuyện này.

-Công thức by: mình.

-Hy vọng các cậu tìm thấy nó giải trí.

-Nó thật ra là một chiếc fanfiction bình thường thôi và nó vô tình được trình bày kiểu này chứ chẳng phải công thức gì thật sự đâu, ai cũng có các cách của riêng mình để hình thành câu chuyện mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro