Bỏ trốn(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov Error

Ta vì phải nghe những lời hết sức sến sẩm đó mà tâm trạng ta bây giờ tụt xuống ko phanh, như bị tra tấn tinh thần, chân mất lực khiến ta đi rất khó khăn. Sao bọn hoa đó ko câm miệng giùm bố???  Ta chỉ muốn diệt sạch đám hoa đó ngay lập tức, chúng quá ồn ào!

Tên Ink đó có thể sẽ nghe thấy và kế hoạch chạy trốn của ta sẽ thất bại. Vì cơ thể ta còn yếu nên hiện tại sức mạnh đã giảm đi khá nhiều, sử dụng chút khả năng còn lại, ta triệu hồi những sợi dây cáp từ hốc mắt, bắt chéo hai cánh tay lại và dùng một lực vừa đủ siết chặt từng thân cây hoa Echo...

*RẮC!!!*

*XOẠC!!!*

Tiếng thân cây gãy vang lớn nhưng rồi lại trở lại một bầu không khí im lặng cùng với những giọng nói đã biến mất từ lúc nào. 

Ngồi khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo, tay nắm chặt ngực điều chỉnh lại nhịp thở đang dồn dập. Ta thở hắt một hơi, như đã lấy đc sự bình tĩnh của mình, ta bước từng bước chậm rãi về cuối hành lang. 

Đôi mắt chăm chăm vào cánh cửa gỗ phía trước, ko biết có phải mắt ta quá cận hay ko nhưng nhìn cánh cửa đó cứ ảo ảo thế nào ấy?? (Au: wth?:))

Chẳng biết từ bao giờ mà ta đã đứng trước cửa...

'Sao nó loè loẹt vậy...'

'Cái đcm:')'

*CỘP*

!!?

'Tiếng gì vậy???'

*CỘP*

'Tiếng giày...là Ink à?'

Quay đầu về phía cầu thang, nó thấp thoáng cái bóng đen của ai đó in hằn lên bức tường, nó khiến sự căng thẳng dâng lên trong ta. 

Mắt ta nhìn "nó" ko rời, người theo bản năng dựa vào cánh cửa, tay trái đưa ra sau nắm tay cầm cửa, chầm chậm...chầm chậm...

*RẦM!!!*

.

.

.

" Ai đó?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro