After School (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Sau buổi học kèm hôm thứ bảy, Draco đạt được mong muốn của mình đó là bước vào phòng ngủ của Harry.

Cậu đã đưa ra một lý do cực kì vớ vẩn khi đang ở trong thư viện: "Tôi muốn gặp con cú của cậu, tôi hơi nhớ con bé, Menwick ấy."

Ngay giây tiếp theo khi Harry mỉm cười và sửa lại cái tên sai, Draco cảm thấy thật ngu ngốc, nhưng cậu nghĩ mình vẫn có thể ngu ngốc hơn nếu Harry sẵn lòng cười như vậy lần nữa.

Trong suốt ba mươi phút sau khi cánh cửa mở ra và đóng lại, không ai để ý đến cái đĩa ăn trống trơn của Hedwig. Draco tập trung sự chú ý vào hàng ảnh Harry khi còn nhỏ trên giá sách, chủ nhân của đám ảnh đã cẩn thận giấu đi khung hình trong đó cậu bé Harry 11 tuổi giả vờ đánh bại một người đàn ông không mũi ngớ ngẩn trong bộ áo choàng phù thủy ngày Halloween.

Hedwig đập cánh đầy bất mãn trong lồng, cả hai đều đỏ mặt khi nhận ra rằng ngay từ khi bước vào họ đã lờ tịt đi nhân vật chính của ngày hôm nay.

Harry phải thả Hedwig ra, nó bay ngay tới đậu lên vai Draco giống như lần trước họ gặp nhau, đợi Draco cho hạt phỉ, nhưng tay Draco chẳng có gì ngoài mồ hôi.

"Có vẻ như con bé cũng nhớ cậu." Nụ cười trên mặt Harry khiến tay Draco càng trơn trượt hơn.

Cuối cùng họ lại ngồi cùng nhau ở một địa điểm nguy hiểm. Giường của Harry mềm quá đi mất, Draco không khỏi mơ tưởng đến hình ảnh cậu bé đeo kính với mái tóc rối tung đang nằm trên đó, cậu nghĩ mình còn có thể khiến giọng nói của Harry mềm mại hơn cả lông ngỗng trên đệm gối nữa, và ướt át nữa, giống như một quả nho bị nghiền nát ấy..

Để ngăn bản thân bùng nổ, Draco phải liếc đi chỗ khác để cố gắng chuyển hướng sự chú ý của mình, và rồi cậu nhìn thấy bức vẽ bằng bút chì lộn xộn ngày hôm đó được đóng khung đặt ngay trên đầu giường.

"Vậy, khi đó cậu đang vẽ ai thế?"

Draco cảm nhận được hơi ấm mềm mềm trên mu bàn tay, khi quay đầu lại, cậu thấy đôi mắt Harry sáng rực như đêm hai người ở bến cảng, tràn ngập lời mời gọi. Cuối cùng, Draco quyết định đầu hàng, cậu cúi người hôn xuống đôi môi ao ước đã lâu thay cho câu trả lời.

Họ dính lấy nhau cho đến bữa tối với đôi bàn tay không thể tách rời, cho đến khi Lily gõ cửa.

Draco về nhà vào tối hôm đó, lập tức nóng lòng bấm số điện thoại của Harry, nó chỉ reo một tiếng và lập tức được bắt máy. Họ thở hổn hển trong im lặng ở cả hai đầu ống nghe, hẳn nhiên là vẫn chưa hồi phục sau giấc mơ ngọt ngào trong suốt mấy tiếng vừa qua.

"Em có chút nhớ anh," Harry thì thầm.

Draco với lấy chiếc áo khoác vừa cởi: "Anh sẽ đến nhà em ngay."

"Không," đầu bên kia ống nghe cười vang lên, "Đã quá muộn rồi, chưa kể ngày mai chúng ta lại gặp nhau mà."

"Được." Draco đáp lại một cách ngu ngốc mà thậm chí không nghe thấy Harry nói gì. Bây giờ, ngay cả khi người kia yêu cầu cậu kéo tóc Snape, cậu cảm tưởng mình có thể lập tức trèo tường vào sân nhà Snape mà không do dự.

"Anh đang làm gì thế?"

Draco muốn nói với Harry rằng mình đang nghĩ về cậu ấy, nhưng vì nghĩ rằng điều đó sẽ quá sến, nên cuộc trò chuyện lại quay trở lại chủ đề Hóa học. Họ đã nói chuyện rất lâu, Draco không muốn tỏ ra mình là một kẻ lập dị đam mê đến thế, nhưng Draco vẫn nói với Harry rằng sau này cậu muốn vào trường Y, trở thành bác sĩ sau khi tốt nghiệp hoặc ở lại phòng thí nghiệm để nghiên cứu chế tạo thuốc chữa bệnh.

"Tốt quá," Harry khẽ nói, "Thật tuyệt vời đó, Draco."

Draco cảm thấy tim mình đập nhanh hơn so với lần đầu tiên chơi tàu lượn siêu tốc, giọng nói thậm chí còn run run khi nói: "Còn em thì sao, sau này em muốn làm gì?"

Harry ở bên kia ống nghe thở dài, giọng có chút cô đơn: "Draco, em không biết nữa, có thể em sẽ trở thành cảnh sát giống cha, nhưng em không chắc mình thực sự muốn làm điều đó."

"Em sẽ tìm được điều mình thực sự muốn làm," Draco lúng túng, cố tỏ ra chân thành hơn. "Một ngày nào đó em sẽ tìm thấy, và tất cả những gì em phải làm là nắm bắt lấy khi cơ hội đến, đừng để nó trôi đi mất và em sẽ thành công."

"Thật sao? Anh thực sự nghĩ như vậy à?"

"Tất nhiên! Anh chắc chắn!"

Tiếng cười đáng yêu lại vang lên từ ống nghe: "Cảm ơn, Draco, cảm ơn anh nhiều lắm."

Hai người thường nắm tay nhau dạo quanh khuôn viên trường, khi đi ngang qua Snape, họ còn cố tình đi chậm lại để ông có thể nhìn thấy những ngón tay đang đan chặt vào nhau.

"Chắc chắn là ông ấy sẽ nói với mẹ em," Harry len lén liếc Snape sau khi đạt được trò đùa rồi cười lớn và bỏ chạy, chui vào tủ đựng chổi xẻng trước khi ông kịp tức giận.

Draco căng thẳng đến mức ngừng cười: "Vậy em sẽ rời xa anh sao?"

Harry kiễng chân hôn lên khóe miệng Draco, nói: "Không, không bao giờ đâu."

Điều này khiến Draco cảm thấy ngay cả bụi xung quanh mình cũng tỏa ra ánh sáng vàng.

Khi họ hôn nhau trong thư viện, Ron rên rỉ rất nhiều, cậu chàng đã thua cá cược và phải trả cho Blaise hai mươi đô la, vì vậy cậu ta đã giận dỗi Harry suốt một tuần.

"Suy cho cùng, thời gian rất quý giá mà." Harry chớp mắt nhìn Draco đang đứng bên cạnh, Draco mỉm cười đầy hài lòng. Harry vừa hoàn thành một bài test Hóa học rất khó.

Dù thắng cược nhưng Blaise vẫn là nạn nhân lớn nhất của mối quan hệ này, bởi chiếc xe máy của cậu ta đã chứng kiến ​​​​mỗi đêm hẹn hò của Draco và Harry.

"Này! Cậu có quên gì không đấy? Hai người không phải là cặp đôi duy nhất đang yêu nhau. Pansy nói nhớ chiếc xe máy của tôi!" Blaise ré lên phàn nàn khi Draco đã ngồi sẵn trên xe, còn tự giác đội trước chiếc mũ bảo hiểm màu hồng.

Hai chữ "đang yêu nhau" khiến Draco cười ngốc nghếch, còn Blaise thì tỏ vẻ thương cảm: "Cậu thực sự bị cậu ta bỏ bùa rồi phải không?"

Draco gật đầu đáp lại, bây giờ xác thực cậu đã biến thành một kẻ ngốc mê đắm trong tình yêu, ngày nào cũng nở nụ cười ngu ngơ, ngay cả đám đàn em cũng không thèm sợ nữa.

Khi Pansy bước ra khỏi cổng, cô nói với Draco: "Có lẽ cậu nên trả lại mũ cho tôi, vì tối nay cậu chắc sẽ không có hẹn đâu."

Draco nhìn sang cô nàng với vẻ mặt bối rối.

Pansy đá lốp xe: "Tôi vừa mới ở trong phòng giáo viên nhìn thấy Potter lấy được chữ ký của Snape, hiện tại cậu ta đã là người thay thế cho đội trường đội bóng, chắc chắn tối nay sẽ phải tham gia huấn luyện rồi. Cậu ta không nói cho cậu biết à?"

Draco cau mày: "Tôi không biết chuyện này."

Blaise huýt sáo đùa cợt: "Tôi tưởng cậu ta cái gì cũng kể cho cậu chứ."

"Có vẻ như vẫn còn nhiều điều cậu chưa biết," Pansy giơ tay lên khoác lên vai Blaise, "Điều kiện để Snape ký vào đơn đăng ký là Potter phải đạt điểm A trong bài kiểm tra Hóa học. Lần này Potter đã được điểm A rồi còn gì. Snape còn khen cậu ta đã có quyết định đúng đắn vì ngay từ khi vào trường đã biết chọn cậu làm gia sư miễn phí, còn chúc mừng vì cậu ta giờ không phải bán rẻ tình cảm của mình nữa."

Draco lấy điện thoại di động ra gọi cho Harry, nhưng máy bận. Cậu kiên trì nhấn nút quay số lần nữa, nhưng lần này không có ai trả lời. Draco tắt nụ cười, bây giờ thì vẻ thương hại trên mặt Blaise là thật lòng.

Harry đã đi khi Draco bước vào phòng Snape, người đang dọn dẹp tài liệu trên bàn.

"Con tới đây để tìm Harry."

"Ồ! Không ngờ các trò còn chưa chia tay. Dù sao thì cậu Potter cũng đã đạt điểm A rồi," Snape nhấn từng từ: "Cậu ta đã đạt được điều mình mong muốn. Có lẽ ngày mai trò lại được độc thân thôi. Đừng trách tôi không cảnh báo trước nhé cậu Malfoy, Potter cũng xảo quyệt y như cha cậu ta vậy."

04.

Draco tìm thấy Harry ở bên rìa sân bóng, cậu không thay đồng phục giống như các cầu thủ đang tập luyện, điều này làm cho Draco có một tia hi vọng. Draco thực sự sợ Harry sẽ ném cậu vào thùng rác như một tờ giấy lộn.

Harry đang nói chuyện với một học sinh năm cuối, khi Draco bước tới, cái tên mà cậu đã ghim mực đỏ trong đầu đột nhiên xuất hiện:

"Cảm ơn anh Wood," Draco nghe thấy Harry nói.

"Đừng nói thế," Wood vỗ vai cậu, "Không phải anh là người thuyết phục được giáo sư Snape. Anh thực sự không ngờ rằng ngay từ đầu ông ấy lại dùng điểm Hóa học của em để cản trở đâu đấy, nhưng mọi chuyện đã được giải quyết nhỉ, bây giờ ông ấy có lẽ đang thực sự hối hận khi phải ký duyệt đơn của em nhanh như vậy ".

Draco nhớ lại những gì Harry đã nói với Ron trong thư viện vài ngày trước.

—"Dù sao thì thời gian cũng rất quý giá."

Tim Draco hơi chùng xuống nên trông cậu không được ổn khi đứng trước mặt Harry. Harry kinh ngạc trong giây lát khi nhìn sang, sau đó vui vẻ gọi tên cậu: "Draco, em vừa đi tìm anh mãi."

Wood ngượng ngùng rút tay lại trước đôi mắt hằn học của Draco, khi tạm biệt Harry, anh nói với cậu rằng ngày mai là có thể tham gia huấn luyện, rồi chạy nhanh về sân.

Draco nắm tay Harry đi về hướng ngược lại: "Anh chưa bao giờ nghe em nói sẽ tham gia đội bóng của trường."

Harry ngượng ngùng dứt tóc: "Em định sẽ nói cho anh biết khi mọi thứ đã chắc chắn."

Draco không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Harry. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ là liệu Harry sẽ thực sự bỏ rơi mình như Snape đã nói hay không. Draco biết rằng câu mà cậu sắp hỏi nghe giống như một tên khốn, nhưng cậu không thể không nghĩ về trường hợp tệ nhất, chỉ hy vọng mình có thể giữ được chút phẩm giá cuối cùng và là người chủ động: "Em chỉ ở cạnh anh chỉ để được điểm A thôi à?"

"Sao cơ?" Harry khựng lại, nên Draco cũng phải dừng chân, quay lại nhìn bạn trai đang bối rối của mình.

"Pansy tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của em với Snape ở phòng giáo viên."

Sắc mặt Harry nhất thời bối rối, giây tiếp theo lại đỏ bừng: "Chờ một chút, anh cho rằng em chỉ muốn ở cạnh anh để học tốt môn Hoá thôi sao?"

Draco không nói, được coi là ngầm đồng ý.

Giọng Harry run lên vì bị xúc phạm: "Nghe này Draco Malfoy, tôi ở bên anh chỉ vì tôi thích anh!"

Draco cắn môi, hối hận ngay lập tức khi nhìn thấy đôi mắt bắt đầu đỏ ửng của Harry, cậu muốn siết chặt bàn tay đang nắm cổ tay Harry nhưng vẫn bị hất ra.

"Nếu tôi muốn đạt điểm A, tôi có thể đến học với Hermione! Cô ấy luôn đạt được 10 điểm A+ mỗi học kỳ!"

Draco lo lắng bước lên một bước, nhưng Harry đã né ra.

"Tôi quyết định gia nhập đội vì nghe anh khuyến khích đấy." Harry để lại cho Draco câu nói này trước khi quay người bỏ đi, "Thật lố bịch."

Draco đứng dưới ánh đèn đường tự nghĩ, tuyệt lắm, bạn trai cậu thực sự thích cậu, nhưng đồng thời, như Pansy đã nói, tối nay cậu sẽ không có buổi hẹn hò nào vì cậu thực sự đã bị Harry bỏ rơi rồi.

Sau này khi Draco biết được quá khứ của Snape với gia đình Potter từ Granger, ông ấy ghét tất cả đàn ông trong gia đình Potter nên luôn dùng ngôn ngữ không quá thân thiện để tấn công Harry bằng nhiều cách khác nhau.

Tất nhiên những gì Pansy nghe được chỉ là việc ông ấy đang chế nhạo như thường lệ, Blaise còn nói với Draco rằng cậu ta đã biết được từ những người bạn trong đội bóng của trường, rằng Harry thực sự đã nộp đơn xin gia nhập đội mới chỉ một tuần trước, cũng chính là ngay sau cuộc điện thoại đầu tiên của họ.

Draco cố gắng xin lỗi bằng mọi cách, chặn Harry trong lớp học, thư viện, bên ngoài sân vận động và trên đường từ trường về nhà, nhưng Harry chỉ coi Draco như không khí và đi vòng qua như thời gian đầu họ gặp nhau.

Crabbe đã cho Draco một ý tưởng tồi, điều đó đủ để chứng minh rằng Draco thực sự tuyệt vọng nên mới thực sự lắng nghe những lời khuyên vô tri, cho dù nó đến từ Crabbe.

Draco nài nỉ cha tặng cho đội tuyển một lô thiết bị mới, quần áo thể thao cao cấp và giày đá bóng xịn sò, đủ khiến tất cả các chàng trai tuổi teen đều phải hét lên. Ai cũng có phần, nhưng khi các cầu thủ hào hứng chạy đến ríu rít cảm ơn Draco, thì Harry chỉ nhìn cậu từ xa rồi vắt chiếc áo khoác vẫn dính đầy nước bùn và vết cỏ của mình lên vai rồi rời đi.

Draco đuổi theo muốn ngăn lại, lần này Harry không đi vòng qua cậu nữa.

Harry ngẩng đầu nhìn Draco, trong mắt tràn đầy thất vọng: "Đây là lời xin lỗi của anh đấy à?"

Draco lắc đầu, giống như một học sinh bị giáo viên mắng: "Đó là ý tưởng của Crabbe."

Harry cười, một nụ cười hết sức ảm đạm: "Crabbe không phải là người phạm sai lầm như bạn trai cũ của tôi đâu."

Draco ở trên sân thượng trường chù ụ một đống cả buổi chiều không chịu xuống vì cái chức danh "người yêu cũ" đó.

Cuối cùng cậu không còn cách nào khác ngoài việc gõ cửa nhà Potter vào buổi tối, người mở cửa là cha của Harry, rõ ràng ông vừa mới tan sở, vẫn mặc đồng phục thanh tra cấp cao, còn mang theo một khẩu súng lục trên thắt lưng.

Draco quay người bỏ chạy mà không dám nói gì.

Hôm đó Draco trốn trong bụi cây ngoài vườn nhà Potter, nhìn lên cửa sổ phía đông tầng hai nơi có ánh sáng vàng ấm áp, có bóng của Hedwig thỉnh thoảng vỗ cánh, nhưng lại không có bóng của Harry.

Draco muốn làm những gì cậu đã xem trong mấy bộ phim tình cảm, đứng đó chơi nhạc để vọng tiếng vào phòng Harry, hay làm một trái tim hoa hồng để cầu xin sự tha thứ của cậu ấy, nhưng sau khi nghĩ đến khẩu súng cảnh sát trên thắt lưng của ông Potter, cậu nghĩ mình nên bỏ cuộc.

Cuối cùng, Draco chỉ có thể lấy từ trong túi ra một hộp Marlboros được Blaise nhét cho sau giờ học, bỏ một điếu vào miệng, bắt chước cách châm lửa ngầu lòi của Blaise, nhưng ngay lập tức sặc đến ho kịch liệt.

Draco bước đi và thực sự đã rơi nước mắt trên đường về nhà.

Một phút sau khi Draco biến mất sau ngã rẽ, ánh sáng ở cửa sổ phía đông tầng hai nhà Potter cũng vụt tắt.

Draco ngừng làm phiền Harry, chuyển sang im lặng đi theo cậu. Khi Harry tiến về phía trước, Draco cũng tiến về phía trước, khi Harry dừng lại Draco cũng dừng lại. Mỗi ngày sau giờ học, Draco đều ngồi trên khán đài và xem Harry luyện tập, sau đó sẽ đưa cậu về nhà từ khoảng cách hơn mười mét phía sau.

Nếu may mắn, Draco sẽ đợi được đến khi Harry mang theo lồng chim bước ra khỏi nhà, cho cậu thêm nửa giờ bên Harry. Lần nào Harry cũng ngồi trên chiếc ghế dài gần đài phun nước trong công viên, còn Draco thì đứng dưới cây đèn đường cách đó vài mét, thỉnh thoảng Hedwig lại bay qua đậu trên vai Draco, mổ vào tai cậu, rồi lại bay về với Harry.

Vào ngày thi đấu của đội bóng trường, Harry được đá chính và Pansy đã tìm thấy cậu khi đang chờ vào sân.

"Xin lỗi, mọi chuyện xảy ra là do mấy lời nói của tôi."

Harry lắc đầu.

Pansy do dự trước khi nói: "Hãy tha thứ cho sự ngây thơ của cậu ấy. Ai cũng thế cả, khi đối mặt với tình yêu đích thực, họ luôn lo được lo mất như vậy."

Harry nhìn về phía khán đài và tìm thấy Draco, người đang lo lắng nhìn về phía này. Harry quay đầu lại để Draco không nhìn thấy nụ cười trên mặt mình, nháy mắt và hứa với Pansy sẽ nói chuyện với Draco sau trận đấu.

Nhưng mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ, những phút cuối trận, hai đội xảy ra tranh chấp về quả phạt đền, bắt đầu từ một pha xô đẩy rồi dần dần chuyển thành những cú đấm bạo lực hơn.

Quả bóng đá được sử dụng như một loại vũ khí có thể dùng để tấn công, khi Draco chạy từ trên khán đài xuống lao về phía Harry thì bị một cậu bé cao to cơ bắp đập trúng, xui rủi thay cậu trở thành người duy nhất bị thương trong vụ việc hỗn loạn này.

Khi tỉnh dậy từ chiếc giường chật hẹp trong phòng Y tế trường, xung quanh đầy người nhưng Draco chỉ quan tâm duy nhất đến cậu bé đeo kính. Tất nhiên, những người khác đều hiểu rõ rồi lần lượt rời đi sau khi xác nhận rằng cậu vẫn ổn.

Bây giờ họ chỉ còn hai người trong phòng.

Draco lên tiếng trước khi Harry kịp nói gì: "Tôi xin lỗi, tôi là một tến khốn."

Harry gật đầu: "Anh hẳn là một tên khốn có thể đạt điểm A+ trong lớp Hóa."

Có lẽ vì bị bóng đập nên đầu óc Draco vẫn chưa đủ tỉnh táo nên không nghe thấy phần đùa cợt trong giọng điệu của Harry. Draco cụp mắt chán nản, nghĩ thầm sau khi Harry bỏ đi lần nữa, anh có nên tự thắt cổ mình bằng đám băng gạc trên đầu hay không.

Lúc này Harry lại đến gần hơn: "Nếu tên khốn này chịu vẽ cho tôi một bức tranh khác, có lẽ tôi có thể cân nhắc có nên tha thứ cho anh ta hay không."

Draco nhìn vào đôi mắt xanh lục của Harry, vẫn lấp lánh như mọi khi.

Draco vô thức nuốt khan, vậy là cậu không phải lãng phí đám băng gạc đó rồi, đúng thế, Harry lại cứu mạng cậu lần nữa.

Vì vậy, cuối cùng khi Harry hôn lên, Draco chợt nghĩ, Harry Potter không chỉ là bạn trai nhỏ đáng yêu, mà có lẽ cậu ấy còn là vị cứu tinh quyền năng, người đã cứu vớt cho thế giới nhỏ bé trong Draco, không chỉ một lần.

FIN.
--------
Chúc mọi người năm mới vui vẻ!

**Lei: truyện của Nyadi luôn bình dị zậy á, Draco trong mắt Nyadi không phải một đấng top quyền năng lạnh nhạt ngầu lòi gì, cũng biết tự ti biết yếu đuối ấy chớ, nhất là khi đối mặt với yêu quái mắt xanh đã hớp hồn anh ta 😆 nhưng toi cảm thấy như vậy mới ko OOC, vốn nguyên tác nếu không có những thăng trầm của đời người xảy ra thì Dracu của chúng ta vẫn mãi là một công tử được cha mẹ chiều chuộng thui mà. Có người sẽ không thích câu chiện này, chứ riêng tui là mê cái sự ngốc nghếch của 2 đứa cực kì á! 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro