Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: thật sự rất xl các bác vì đã lâu gùi ko ra nhưng do đang gặp rắc rối vs vụ triển khai cốt truyện vs ý tưởng khan hiếm (do hentai dạo này ra ít wá) cộng vs dạo này bị nhồi học nhìu wá nên ko có time rảnh. Bonus thêm vụ japan expo sắp tới nên phải đi làm thêm để kím tiền. Nhưng tuần sau tại hạ sẽ có nhìu time lắm nên sẽ đăng 2chương coi như bù đắp cho mấy tuần trước. Cũng hy vọng các bác xem xong góp ý giúp tại hạ, để tại hạ tiến bộ hơn. Zậy thui. Cảm ơn các bác vì đã xem.
-------------------------------
"Ngài có cần nhất thiết phải chọc ghẹo con bé như vậy không?"

"Là sao?"

"Thì là chuyện lúc nãy đấy."

"À! Chỉ là ta muốn chọc ghẹo con bé chút thôi. Tại nó cứ như thế nên ta muốn thử làm chất xúc tác ấy mà."

"Và cuối cùng là phản ứmg không xảy ra. Con bé chỉ càng làm cho thằng nhóc tự ti hơn thôi."

"Haizz"

Thở ra một hơi dài ngao ngán, khuôn mặt của đức vua thể hiện một sự chán nản không hề nhẹ. Biết được chồng mình đang chán nản vì kế hoạch của bản thân đã thất bại, hoàng hậu liền tìm chủ đề khác để nói chuyện.

"Kết quả gần đây của thằng bé như thế nào?"

"Vẫn như vậy, không có gì tiến triển cả."

"Vậy à! Tội nghiệp thằng bé. Vì mấy chuyện đó mà 3 năm nay không đêm nào nó được ngủ ngon giấc, lo lắng, lúc nào cũng suy tư. Giá như..."

Lần này tới lượt bà thể hiện bộ mặt chán nản. Câu trả lời của đức vua là cái câu đã quá quen thuộc với bà.

"Ta cũng rất lo lắng cho thằng bé. Nhưng chúng ta không thể làm gì hơn. Nếu như chúng ta gượng ép, thì sự việc lần đó sẽ lặp lại."

Biết được người vợ của mình đang nghĩ gì, ông cũng chỉ biết đồng cảm và an ủi chứ không nói gì thêm.

"Đành vậy. Mà này, lúc thằng bé nói rằng muốn tìm lại cô gái năm xưa, ngài có để ý rằng con bé rất hạnh phúc không?"

"Có chứ, làm sao ta có thể bỏ qua được."

Thật vậy. Tuy lúc đó ông đang trò chuyện với Nulla nhưng ông vẫn luôn để ý tới cô con gái lớn của mình. Lý do mà cô công chúa hạnh phúc khi nghe Nulla muốn đi tìm cô bé năm xưa vì cô chính là cô bé ấy. Vậy tại sao Nulla lại không biết cô công chúa là cô bé năm xưa? Vì chuyện gì mà cậu không thể ngủ ngon suốt 3 năm nay? Kết quả gần đây mà hoàng hậu nhắc đến là gì? Và còn nhiều câu hỏi nữa.
̀
Và tất cả mọi chuyện đều xảy ra vào 10 năm trước.

Cậu được sinh ra trong một gia đình chẳng mấy hạnh phúc. Cha thì ham mê cờ bạc, mẹ thì đam mê thời trang. Cha của cậu ban đầu chỉ cưới mẹ của cậu vì sắc đẹp và mẹ cậu cưới cha cậu cũng chỉ vì tiền. Cưới nhau chẳng được bao lâu thì cha cậu bắt đầu thấy chán cô vợ. [TG: phịch nhiều quá cũng hán thôi.] Ông bắt đầu lăng nhăng với những cô gái khác, vì chỉ hứng thú với tiền nên cô vợ cũng chả quan tâm mấy. Khi cậu ra đời, không bất cứ ai vui mừng chào đón mà ngược lại còn bị trách móc, la mắng, than thở, hắt hủi, ghẻ lạnh.

"Mẹ nó. Lại thêm một miệng ăn nữa. Chẳng phải tao đã nói với mày rồi sao, tao đã bảo rằng không muốn có con rồi mà."

"Đâu phải lỗi tại tôi. Tất cả cũng đều do ông mà. Tôi cũng đâu muốn có con."

"Chó đẻ."

Từ khi được sinh ra, cuộc sống hằng ngày của cậu được đồng hành cùng với những lời chửi rủa, la mắng, hắt hủi, những lần bỏ đói đến sắp chết và thêm hàng tá thứ kinh khủng khác. Đến năm 2 tuổi thì mọi thứ bắt đầu được tăng lên một bậc level mới và cánh cổng địa ngục trần gian bắt đầu rộng mở chào đón cậu.

Tuy gia đình rất khá giả nhưng nhờ những công lao to lớn của bậc sinh thành nên khi lên 2 tuổi gia đình cậu bắt đầu mang nợ. Từ đây, cuộc sống cậu có thêm một người đồng hành mới đó là những trận đòn. Lên 3 tuổi thì gia đình cậu nợ ngập mặt, hàng ngày cậu phải tự kím miếng ăn bằng cách moi rác để sinh tồn. Ra ngoài đường thì mọi người đều tránh xa cậu, mấy đứa trẻ cùng tuổi thì xa lánh cậu vì cha mẹ của chúng. Hằng ngày, ngoài những trận đòn của ông bà già, cậu còn bị đánh đập bởi mấy tên côn đồ, đánh nhau với đám nhóc mồ côi để tranh miếng ăn,...

Tưởng như cuộc đời chỉ toàn mây đen, đang ở đáy vực thẳm thì bỗng nhiên cậu gặp được ánh sáng ấy.

Trong khi đang bới rác trong một con hẻm kế nhà hàng để kím ăn, cậu bỗng cảm nhận được ánh nhìn theo dõi của ai đó. Lần theo cảm giác ấy, cậu nhận ra đó là một cô bé trạc tuổi cậu, ăn mặc sang trọng bên kia đường. Cô nhìn chằm chằm lấy cậu không rời mắt. Cậu bắt đầu bối rối, trong đầu cậu xuất hiện rất nhiều thắc mắt, suy nghĩ. Khi đó nỗi lo mất đồ ăn là cái lớn nhất nên cậu đã ôm chặt mẫu bánh mì đen đã bị mốc mà cậu bới được lại. Hai đứa trẻ nhìn nhau đến khi cô bé bước lên chiếc xe ngựa xa hoa lộng lẫy, được bao quanh bởi vài tên lính mặc giáp phục và đi mất.

Từ ngày hôm ấy, mỗi ngày đi ngang qua cửa hàng là cậu lại gặp cô bé đó. Ban đầu thì cậu rất đề phòng với cô bé nhưng chỉ sau một tuần thấy cô bé không có động chạm gì tới mình nên cậu cũng không còn để tâm tới nữa.

Sau 10 ngày gặp mặt, cô bé bỗng nhiên chủ động lại gần trò chuyện với cậu nhân lúc người giám sát đang bận đi mua nước.

"Chào cậu."

"..."

Cậu im lặng tiếp tục kím ăn (bới rác) vì nghĩ rằng chắc cô bé đang nói chuyện với ai đó.

"Chào, cậu có nghe thấy mình không???"

"..."

Tiếp tục lặng im

"Uhm... này cậu!"

Lần này như không ăn được bơ thêm nữa, cô bé chạm vào vai của cậu.

"Đừng chạm vào tôi"

"Tớ xin lỗi."

"Cô là ai? Tôi không biết, cô đi ra đi. Cô mau tránh xa tôi ra đi."

Biết rằng sẽ gặp rắc khi giao tiếp với mấy người địa vị cao nên cậu cố gắng đuổ̉i cô bé đi càng sớm càng tốt.

"Tớ xin lỗi vì đã làm phiền nhưng tớ chỉ muốn nói chuyện một chút với cậu thôi."

"Tôi không quen biết cô và chúng ta cũng chẳng có gì để nói với nhau hết."

"Tớ chỉ muốn hỏi cậu vài câu thôi rồi tớ sẽ đi liền."

"..."

Từ bé đến giờ, cậu luôn luôn bị đối xử tệ bạc bởi những người xung quanh, bị mọi người xa lánh và khinh rẻ, đây là lần đầu tiên trong đời cậu được một người lạ bắt chuyện mà không có bất kì động cơ xấu nào. Khi nhìn vào đôi mắt của cô bé, cậu không thấy được bất cứ 'mây đen' nào trong đó, mà ngược lại, cậu thấy được sự tội nghiệp, sự quan tâm, sự thương cảm, sự lo lắng và cũng có một chút sợ hãi nhưng cũng rất can đảm. Khi nhìn thấy đôi mắt đó, cậu bỗng nhiên trở nên cứng đờ và bối rối.

"Này, cậu có nghe tớ nói gì không?"

"Ah, uhm..."

"Trước tiên thì phải thiệu nhể. Tớ là..."

'Ọt ọt ọt...' bụng của cậu réo lên, nó bắt cậu phải kím thứ gì đó cho nó liền vì từ tối hôm qua đến giờ cậu chưa cho nó thứ gì cả.

"Uhm chắc cậu đang đói lắm nhỉ! Cậu đợi mình một chút, tớ sẽ quay lại ngay."

Khi cô bé vừa rời đi cậu liền quay trở lại với công cuộc tìm kím thức ăn (bới rác). Chẳng mất bao lâu, cậu đã tìm thấy được một miếng thịt bị ăn mất vài phần và bắt đầu xuất hiện dấu hiệu phân hủy và một cái đầu cá đã mốc.

"Trúng mánh rồi!"

Không nghĩ ngợi nhiều, cậu lập tức cắn xé miếng thịt trước bất chấp hiện trạng của nó. Khi cô bé trở lại, thấy cảnh tượng trước mắt, cô liền chạy tới hất văng miếng thịt và hét lớn

"Cậu đang làm gì vậy? Sao cậu lại ăn những thứ đó?"

"Câu đó tôi hỏi cô mới đúng. Cô đang làm gì đồ ăn của tôi vậy?"

"Mấy cái đó mà là thức ăn hả?"

"Xin lỗi thưa quý cô. Tôi không giống như quý cô đây, được ăn những món cao lương mỹ vị hằng ngày, được sống trong sung sướng, đủ ăn đủ mặt. Đối với tôi mấy cái đó chính là đồ ăn đấy."

Nhận ra lỗi sai của mình, cô bé cúi gằm mặt xin lỗi.

"Tớ xin lỗi."

"Tôi không cần cô xin lỗi. Chỉ cần cô biến ra khỏi đây là được rồi."

Nói xong, cậu quay ra nhặt miếng thịt lên lại, phủi đi đất cát và đưa lên mồm. Chưa kịp cắn thì cậu lại bị quấy rối một lần nữa

"Cậu đừng ăn mấy thứ này nữa, bỏ đi."

"Tôi muốn ăn gì là quyền của tôi. Sao cô chưa biến đi nữa? Cô phiền quá đó."

"Vậy cậu bỏ cái đó đi, ăn cái này nè. Cậu ăn xong tớ sẽ đi liền."

Cậu nheo mắt nghi ngờ nhìn cô bé. Não cậu bắt đầu hoạt động hết công suất để suy nghĩ lý do tại sao cô bé lại làm vậy.

Hết nhìn vào cái bánh cậu lại nhìn vào cô bé. Khi nhìn vào đôi mắt đó cậu không hề nhìn thấy bất cứ ác ý nào đối với cậu nên cậu cũng thở dài từ bỏ. Với lại hàng phờ ri (free) ngu gì không lấy. Không nghĩ nhiều nữa, cậu liền giơ tay ra lấy cái bánh và nhét nó vào mồm. Khi nhai nó, cậu đột nhiên mở to mắt sửng sốt.

Từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ ăn cái gì ngon như cái này. Đây là lần đầu tiên cậu được ăn cái gì đó 'ngon'. Cậu nhai lấy nhai để và nuốt cái ực. Vì cái bánh hơi nhỏ nên cậu cảm thấy hơi tuột mode.

"Ngon không???"

"Uhm. Còn không???"

Nghe được câu trả lời cô bé mỉm cười rạng rỡ.

"Tớ còn nhiều lắm cậu chờ tớ một chút."

Nói xong cô bé chạy đi lần nữa và quay trở lại với một cái dĩa đựng đầy bánh. Mừng hết lớn, cậu liền lao vào ăn một cách điên cuồng. Tay cậu liên tục vơ cả nắm rồi nhét vào mồm đến nỗi không nhét được nữa nhưng vẫn cố nhét.

"Cậu ăn từ từ thôi, không ai giành của cậu đâu. Từ từ thôi, không nghẹn đó"

Nghe là một chuyện nhưng làm hay không lại là chuyện khác. Tuy cô bé nói vậy nhưng cậu vẫn ăn một cách điên cuồng. Sau khi mém gặp ông bà vài lần cậu cuối cùng cũng sử lý xong đĩa bánh.

"Cậu muốn lần sau ăn nữa không?"

"Cảm ơn cô, tôi tự kím ăn được."

Cô bẻ tỏ vẻ hơi thất vọng nhưng vẫn nói tiếp

"Vậy cậu thích ăn rác hơn mấy cái này sao???"

"Không phải như thế! Chỉ là do tôi không thích phụ thuộc vào người khác thôi."

"Có gì đâu. Tớ thấy bình thường mà."

"Còn tôi thì không."

Cô bé tỏ vẻ bất mãn nhưng vẫn cố nghĩ cách để lôi kéo cậu.

"Hay là xem như đây là cuộc trao đổi đi."

"Trao đổi???"

"Uhm. Tớ sẽ mang cho cậu đồ ăn  hằng ngày, đổi lại cậu phải chơi với tớ."

"Uhm... cũng được. Tôi đồng ý."

"Nhớ nhé. Vậy mỗi sáng cứ giờ này chúng ta sẽ gặp nhau ở đây được không?"

"Ok"

"Quyết vậy rồi nhé."

"Uhm"

"Vậy tớ là ... Mong cậu sẽ quan tâm tớ"

"Tôi là .... "

Lần này cô bé nở một nụ cười thật tươi và vui vẻ. Nụ cười đó còn đẹp hơn cả những nụ cười của các thiên thần.

Cứ như thế, hằng ngày 2 người gặp nhau ở vị trí đã hẹn đó. Như lời hứa, cô bé mang đến những món ăn ngon cho cậu và đổi lại cậu sẽ đi chơi với cô bé cả ngày. Lúc đầu thì những người lính và người giám sát đã ngăn cản và cấm cô bé giao tiếp với cậu nhưng sau khi cô nói chuyện với cha và cậu gặp mặt cha mẹ của cô bé [TG: ra mắt nhà gái] thì họ đã đồng ý cho cô bé đi chơi với cậu [TG: đồng ý gả con gái cho].

Từ ngày quen biết cô bé, cậu bắt đầu biết vui vẻ, biết cười, biết hạnh phúc, thấy được cuộc sống tươi đẹp hơn, cậu dần dần thay đổi. Tuy mỗi ngày cậu vẫn bị hành hạ và đánh đập nhưng cậu vẫn cố gắng vượt qua vì ngày mai  cậu sẽ lại được gặp cô bé đó. Có thể nói cô bé chính là nguồn động lực, là nguồn sống của cậu.

Đối với cô bé cũng vậy. Từ khi quen biết cậu, cô đã trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, cô cũng cảm thấy hạnh phúc hơn. Khi lần đầu nhìn thấy những vết sẹo trên cơ thể cậu, cô đã rất lo lắng nhưng cậu chỉ cười và nói đó chỉ là chuyện nhỏ.

Được nhìn thấy nhau mỗi ngày đã tạo thành một thói quen cho cả 2. Tình cảm giữa 2 đứa bé cứ như thế mà dần lớn lên.

Vào một ngày cuối những ngày hè, cô bé báo cho cậu là cô bé phải quay trở về thủ đô để bắt đầu việc học. Tuy ban đầu có hơi ngẩn ngơ và hụt hẫng nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần và ủng hộ cả 2 bằng một lời hứa. Cả 2 sẽ cố gắng thật tốt và sẽ gặp lại nhau vào mùa hè năm sau.

Cứ như thế, cả 2 đều cố gắng nỗ lực hết mình hết sức và chờ đợi đến ngày hè. Chẳng mấy chốc mà những ngày hè đã đến.

Khi gặp lại nhau cô bé lại đi kế bên một ông chú cao to đen hôi và bồng trên tay một đứa bé.

"Chào cậu, đây là chồng và con của tớ."

Cậu bé ngẩn người, trái tim của cậu vỡ nát, tinh thần của cậu rơi xuống đáy vực Tartarus. Như chưa đủ, cô bé còn bồi thêm cả tấn muối trộn với ớt và chanh vào vết thương lòng của cậu bé

"Chào chú đi con."

Cậu thực sự đã tuyệt vọng đến cùng cực. Cậu lập tức lết đến bờ sông gần đó và tự vẫn.

Hết truyện.

The End.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[ Chém tí]
Khi gặp lại nhau, cả 2 đã lớn hơn và khác xưa một tí. Cô bé thì càng đẹp và dễ thương, còn cậu bé thì cao hơn, ốm hơn và những vết sẹo cũng nhiều hơn.

Gặp lại nhau cả 2 đều mừng hết lớn và dành cả ngày để trò truyện với nhau, kể cho nhau nghe những ngày vừa qua, hỏi thăm và vô số thứ khác.

Do chờ đợi thì quá lâu nhưng thời gian dành cho nhau lại quá ít nên tình cảm của cả 2 cũng rõ ràng hơn và cả 2 càng trân trọng khoảng thời gian bên nhau hơn.

Năm 5 tuổi, vào ngày giữa hè, khi cả 2 đang nằm trên 1 đồng hoa rộng lớn thì cô bé bỗng nói với cậu 1 câu làm cậu đông cứng

"Em hai vạch rồi." [TG: CHÉM TÍ]

"Ne, ne~~~ sau này lớn lên, tớ sẽ làm cô dâu của cậu nhé?"

Cậu ngớ người vì câu hỏi bất ngờ đó, do không biết phải phản ứng như thế nào nên cậu tự bật chế độ tự động trả lời.

"Uhm"

"Thật không?"

"Uhm"

"Nhớ nhé."

"Uhm"

"Ngoắt tay hứa đi"

"Uhm"

"Tớ nhất định sẽ trở thành cô dâu tốt nhất và hoàn hảo nhất."

Sau khi đã thông được mọi chuyện thì cậu cũng đã hiểu ra mình vừa mới làm giống khỉ gì. Do lỡ đã phóng lao nên cậu đành phải theo lao. Tuy nói vậy nhưng cậu cũng rất thích cô bé do đó những lời nói của cậu hoàn toàn là thật lòng.

"Uhm, tớ cũng nhất định sẽ luôn bảo vệ cậu và bên cạnh cậu mãi mãi."

Tuy mấy câu hứa này chỉ đơn giản là cảm xúc nhất thời của trẻ con nhưng đối với 2 người lúc đó thì những lời hứa này rất quan trọng và to lớn.

Tưởng chừng như mọi thứ đều êm đẹp và kéo dài mãi nhưng đời không như mơ.

Cũng vào mùa hè mà cả 2 đã hẹn ước. Vào ngày cô bé phải quay lại thủ đô, cô đã chờ cậu đến để chào tạm biệt rất lâu nhưng vẫn không thấy cậu. Không thể chờ được nữa, cô bé tự mình đi đến nhà cậu. Vừa đến nơi thì cô thấy một chiếc xe ngựa lớn chở một cái lồng và 1 đám người lớn đứng trước cửa nhà cậu. Lo lắng cho cậu, cô lại gần thử để nghe đám người lớn nói chuyện

"...bọn bây giờ tính sao?"

Một ông chú mặt bộ đồ sang trọng, tướng tá thì mập ú như heo, vẻ mặt thì dữ tợn đang quát tháo đôi vợ chồng đối diện. Và cô bé biết rằng họ chính là ba mẹ của cậu bé nhưng cô được cậu ấy nhắc nhở rằng họ là người xấu và là người đã tạo ra những vết sẹo nên không được phép giao tiếp.

"Tôi xin lỗi ngài, xin ngài cho chúng tôi thêm chút thời gian nữa."

"Vâng ạ, xin ngài cho chùng tôi thêm vài ngày nữa thôi, chúng tôi sẽ nhất định sẽ trả đủ cho ngài."

"Bọn bây tưởng tao ngu chắc. Tưởng tao tin lời bọn bây chắc. Bọn bây có biết tao đã cho bọn bây bao nhiêu thời gian rồi không, hả??? Biết bao nhiêu 'vài ngày' mà bọn bây đã hứa không?"

"Nhưng lần này chắc chắn là thật."

"Đéo có nói nhiều. Nếu bây giờ bọn bây không có tiền trả thì kí giấy bán thân liền cho tao."

"Tôi xin ông mà. Nhà tôi bây giờ chẳng còn gì nữa, thậm chí đến cả cái nhà này bọn tôi cũng đã siết luôn rồi."

"Tôi lạy ông, xin ông mở lòng thương mà cho chúng tôi thêm vài ngày nữa. Xin ông"

"Ngày nào cũng nghe mấy cái này riết tao nhàm rồi. Nếu như tao mà ngày nào cũng rộng lòng từ bi thì tiền đâu mà tao sống? Đéo nói nhiều nữa, kí giấy bán thân liền cho tao."

"Tôi lạy ông mà, xin ông tha cho tôi, nhà tôi chẳng còn gì cả."

"Tôi lạy ông, nhà tôi trống...tr..... à phải rồi. Này ông, trong nhà mình còn một thứ"

"Thứ???"

"Là thứ đó đó."

"Đúng rồi, sao tôi lại quên được nhể."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro