Inertia yunjea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lần đầu tiên Yunho nhìn thấy cậu, dáng hình nhỏ bé ấy như lạc lõng giữa những cảnh vật xung quanh. Người con trai ấy vận một chiếc áo sơ mi hơi rộng, những sợi tóc mỏng lòa xòa trên làn da nhợt nhạt. Cậu thơ thẩn trên dãy hành lang dài, ánh mắt dạo quanh các phòng làm việc, tuy mệt mỏi nhưng ánh lên một thứ gì đó tựa như là hy vọng. Không rời mắt khỏi dáng hình ấy, Yunho bước dần về phía cậu, từng chút, từng chút một. Ánh mắt họ chỉ chạm nhau khi cậu bất giác ngước lên và bắt gặp ánh nhìn tò mò của anh hướng về phía mình từ sau cây cột đá; và cứ thế, cả hai như bất động giữa dòng người hối hả, ánh mắt không một lần rời nhau. Yunho không rõ vì sao mình chẳng thể nhìn đi chỗ khác, và người con trai kia cũng vậy.

“Jaejoong-sshi? Chúng tôi chờ cậu đã lâu.”

Jaejoong. Yunho bước tới trong vô thức, đón trọn ánh mắt của Jaejoong khi cậu quay lại nhìn anh, ngạc nhiên và sợ sệt. Yunho cảm thấy vòng tay mình quanh cây cột như thắt chặt lại khi thấy người nhân viên nắm lấy cánh tay của Jaejoong và đưa cậu tới văn phòng chính. Anh nhìn theo bóng cậu khuất dần.

Người ta thường không yêu, không thể yêu khi tuổi đời còn quá trẻ, khi thậm chí mỗi lần cất tiếng, giọng nói vẫn không thể ngừng run rẩy và ánh mắt vẫn không giấu nổi sự bất an.

Nhưng Yunho thì có.

2.

Lần đầu tiên Yunho nhìn thấy cậu, gương mặt ấy đang nhăn nhó vì cơn đau hành hạ, đôi tay ôm chặt lấy đầu gối, thân hình nhỏ bé nằm bất động trên sàn trong khi mọi người vội vã lao đến. Yunho gạt tất cả ra, nắm ghì lấy cổ tay người con trai ấy, lo lắng nhìn cậu cắn chặt môi dưới đến bật cả máu.

“Tớ không sao,” cậu hổn hển nói khi bắt gặp ánh nhìn của anh, dưới đáy mắt kia là cả một biển nước mắt dù cậu không hề khóc. Hai tay cậu nắm chặt lấy cánh tay Yunho, đến mức những ngón tay trở nên trắng bệch – “Tớ không sao.”

Yunho áp bàn tay của mình lên vầng trán đẫm mồ hôi của cậu, dịu dàng vuốt ve những lọn tóc lòa xòa. “Cố lên,” anh nói, cố giữ cho giọng mình khỏi run rẩy. “Mọi người đang đưa cậu tới bệnh viện.”

Người ta thường không yêu, không thể yêu khi đang sợ hãi và lo lắng đến hoảng loạn trước những hậu quả có thể để lại sau một tai nạn như thế.

Nhưng Yunho thì có.

3.

Lần đầu tiên Yunho nhìn thấy cậu, người con trai ấy đang ngủ trong phòng khách, đôi chân trần cố co lại, tránh cơn gió lạnh đang ùa vào từ cánh cửa ban công mở toang. Yunho cứ đứng đó ngắm cậu, mặc cho mặt trời buổi sớm lẻn vào, trườn lên dáng hình đang say ngủ ấy và rải màu nắng nhạt lên mái tóc đen mượt của cậu. Jaejoong khẽ cựa mình, hơi nhíu mày trước khi hé mở mắt, nhăn lại vì mệt mỏi nhưng vẫn ấm áp sau giấc ngủ. Ánh mắt cậu dừng lại nơi đáy mắt Yunho khi bắt gặp anh đứng nhìn ra từ trong bếp; và họ cứ thế nhìn nhau, chỉ đơn giản như thế.

“Hey”. Giọng Jaejoong ngái ngủ.

Người ta thường không yêu, không thể yêu khi họ chỉ cách nhau có mấy bước chân trong buổi sớm ảm đạm, khi giữa cả hai chẳng có gì ngoại sự im lặng.

Nhưng Yunho thì có.

4.

Lần đầu tiên Yunho nhìn thấy cậu, người con trai ấy đang đứng bên giường anh, khuôn mặt tái nhợt, những giọt lệ lăn dài trên má. “Yunho-ah”. Những ngón tay cậu nắm lấy tay anh sao lạnh lẽo. “Yunho-ah.”

Yunho gần như chẳng nhận thức được mùi thuốc mê ngai ngái, những tiếng bíp bíp của máy móc, hay màu trắng ảm đạm của những bức tường phòng bệnh. Anh khẽ tách môi cố gắng phát ra tiếng nói, nhưng cổ họng anh khô rát, cơ thể rã rời vì mệt mỏi và đau đớn. Jaejoong như trực trào nước mắt. “Chúng tớ sẽ bắt cô ta phải trả giá cho những gì cậu phải chịu đựng,” cậu nói. Yunho chưa bao giờ thấy cậu tức giận như thế, nhưng rồi anh cũng chẳng nghe thấy cậu nữa. Anh níu chặt lấy bàn tay Jaejoong, và cậu ngừng nói.

Tớ nhớ cậu, Yunho thì thào không ra tiếng. Jaejoong gật đầu, nhưng anh biết cậu không hiểu những gì anh muốn nói.

“Để sau đi,” cậu cố nở nụ cười yếu ớt. “Được chứ?”

Người ta thường không yêu, không thể yêu khi đang nằm trên giường bệnh và phải đối mặt với nguy cơ mất hết tất cả, tất cả những gì đã nỗ lực cả đời để có được.

Nhưng Yunho thì có.

5.

Lần đầu tiên Yunho nhìn thấy cậu, thực sự nhìn thấy cậu, Jaejoong đang ở gần, rất gần. Những ngón tay cậu dịu dàng trượt trên gò má anh khi mũi họ khẽ cọ vào nhau; đôi mắt cậu ngập ngừng nhìn sâu vào mắt anh, nồng nàn và mãnh liệt. Yunho mỉm cười khi cơ thể anh khóa chặt cậu vào bức tường phía sau, hàng mi anh khẽ cọ vào vầng trán cao của cậu nhồn nhột, và cậu bật cười.

“Gì thế?” giọng nói Jaejoong êm ái bên tai anh.

Họ không nói gì nữa, bờ môi chìm trong những chiếc hôn dịu ngọt cho đến khi tay cậu nắm chặt hơn vào vạt áo Yunho, và những ngón tay anh luồn sâu hơn vào trong mái tóc cậu. Nụ hôn nhẹ trở nên đắm say hơn, và môi chỉ rời môi khi Yunho khẽ nghiêng đầu để hôn cậu sâu hơn, sâu hơn nữa. Jaejoong như ngừng thở.

“Hãy để anh hôn em,” Yunho thì thầm trên bờ môi Jaejoong, khẽ hé mở mắt để gặp ánh nhìn nồng nàn của cậu. “Nhé.”

Jaejoong ngắm nhìn Yunho như thể đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh. Nụ cười be bé vẽ một đường cong trên bờ môi hơi sưng của cậu khi Yunho đặt lên đó một nụ hôn nữa, và mắt Jaejoong từ từ khép lại.

Người ta thường không yêu một cách giản đơn như thế.

Nhưng Jaejoong thì có.

[THE END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro