I'm not cute Angel.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông đang đến gần và tiết trời trở nên se lạnh, đâu đó vẫn còn những chiếc lá vàng rơi xào xạc dưới con phố nhộn nhịp của Soho. Tiệm sách nhỏ của Aziraphale luôn trở nên nhộn nhịp lạ thường vào những ngày này, có thể là vì không gian ấm cúng và cổ điển đã thu hút khá nhiều khách hàng. Nhưng đổi lại thì không gian yên tĩnh vốn có cũng chẳng còn nữa.

Tiệm sách A.Z.FELL thực chất chỉ là bộ sưu tầm đồ sộ của Aziraphale suốt 6000 năm mà thôi, nhìn thấy mấy cuốn sách cổ đến nỗi ố vàng bị lật qua lật lại vô tình làm con tim anh lạnh lẽo như nhiệt độ ngoài cửa vậy, dấu giày trên thảm, hàng loạt mùi hương lạ lẫm chen nhau trong một không gian kín khiến Thiên thần vô cùng không vui. Không thể tự dưng đuổi khách đi được, cũng không thể có hành động ác ý gì với họ, Aziraphale cảm thấy vòng hào quang quanh đầu mình sắp nổ tung đến nơi rồi.

Những lúc như thế này, cần phải có một ai đó không ngại làm việc xấu, một ai đó lấy việc trêu chọc làm niềm vui và được chấp nhận là đang chạy KPI cho hạng mục "Con quỷ của năm". Gã không ngại giúp đỡ chút nào, nhất là việc dọa cho loài người - sinh vật yêu thích nhất của Chúa sợ đến dựng cả tóc lên rồi chạy ra ngoài trong tiếng hét ầm ĩ. 

Crowley cũng là một trong những anti cứng của mùa đông. Mọi thứ đều lạnh lẽo và khô khốc, thỉnh thoảng lại có một cơn gió thổi qua, gã chỉ cầu mong rằng một ngày nào đó việc chùm chăn bông ra ngoài đường sẽ là mốt thời trang không bao giờ phai nhạt.

Một không gian ấm cúng và thoang thoảng mùi trà sẽ là nơi trú ẩn lý tưởng cho việc ngủ đông, nhưng không cần phải có thêm một đống mùi hương lạ hoắc và tiếng ồn nhức óc từ loài người. Vì một giấc ngủ ngon trong lòng của Thiên thần mềm mại, ấm áp và thơm tho, bên cạnh cái lò sưởi đang cháy và tiếng nhạc ru rương, gã ác quỷ tóc đỏ quyết định biến thành một con rắn đen bụng đỏ to bằng con trăn Nam Mỹ trườn nhẹ nhàng ra giữa tiệm sách. Một vài tiếng rít nhỏ chẳng chen được vào đám đông ồn ào bên trên, nhưng gã cố tình trườn đến đâu thì đụng đến đó, bò qua cả những đôi chân trần không tất.

Aziraphale đã rất lo lắng về việc đội cứu hộ động vật sẽ mở toang cửa nhà anh, nhưng kế hoạch của Crowley lại thành công mỹ mãn. Những người có trái tim yếu đuối hẳn là sẽ chẳng chịu được khi thấy cảnh một sinh vật máu lạnh to như thể nó vừa nuốt được vài con nai đang bò xung quanh chân họ, trẻ con thì khóc toáng lên, người lớn thì giật nảy mình, một hàng dài tiếng thét vang vọng con phố Soho vắng vẻ. Aziraphale rất vui.

Chỉ cần vài cái búng tay để mọi thứ trở lại như cũ, kèm theo nhiệt độ ấm áp của lò sưởi, ánh lửa bập bùng ôm ấp lấy hai thân hình đang tựa vào nhau trên chiếc ghế sopha mềm mại. Crowley rất hài lòng. Nếu không phải Thiên thần thỉnh thoảng muốn đứng lên để lấy thêm cacao nóng và kẹo dẻo, gã muốn được nằm ngủ như thế này đến hết mùa đông, và nếu có thể, gã muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

"Thỉnh thoảng anh trông thật đáng yêu trong hình dạng này đấy Crowley."

Aziraphale lướt nhẹ ngón tay trên thân hình đầy vảy đen và đỏ, cảm giác mềm hơn so với vảy rắn bình thường, ấm hơn một chút nữa. Có lẽ là do anh sẽ không phải đối diện với khuôn mặt đẹp trai vô đối với dáng người cao ráo và săn chắc kia, Thiên thần cảm thấy mình không còn ngại ngùng khi chạm tay vào đầu gã. Tiếng thở nhẹ nhành, chiếc lưỡi chẻ dọc thè ra một chút, cảnh tượng ấy có thể khiến Cherubim là anh sa ngã vào sự đáng yêu của con quỷ từ Địa ngục này.

Nhịp đập của trái tim tăng liên hồi, Thiên thần cảm nhận được mình đang trở nên khó thở. Cái đuôi nhỏ quấn quanh cơ thể anh nhẹ nhàng, đầu của Crowley rúc sâu vào nơi cổ ấm áp, tận hưởng trọn vẹn làn da trắng trẻo của anh. 

Aziraphale sẽ không nghĩ rằng mình thích rắn, nhưng anh thích một con rắn của Địa ngục tên là Crowley. Thích mọi hình dạng của gã, thích mọi hành động và cử chỉ. Một cái ôm giữa tiết trời lạnh giá này thật thoải mái, Thiên thần quyết định không đứng lên nữa, anh vung tay nhẹ nhành như sợ đánh thức con quỷ đang nằm trên vai mình, cốc cacao có hình đôi cánh lập tức trở nên đầy ắp kem tươi, kẹo dẻo và bánh quế.

Xung quanh tràn ngập mùi ngọt ngào và một chút cháy của củi, cơ thể lúc nào cũng căng cứng như dây đàn của của Crowley được thả lỏng hơn một chút, tựa như mọi lúc gã được ở cạnh bên Thiên thần của mình, nhưng giác quan của rắn lại cho gã cảnh nhận được từng cái chạm nhẹ nhất, từng hơi thở nhỏ còn vương chút cacao ấm len lỏi từ chiếc miệng hồng hào ấy.

Thế này thật tốt quá. Gã nghĩ. Đôi mắt lim dim thỏa mãn chớp chớp vài cái, nhẹ nhàng áp cơ thể lạnh lẽo vào chiếc áo cardigan của Aziraphale.

"Đáng yêu quá".

Gã nghe Thiên thần lẩm bẩm.

"Anh không đáng yêu đâu Thiên thần."

"Ừ, Crowley."

Anh ôm lấy con quỷ vào lòng, còn gì thích hợp hơn một giấc ngủ ngắn hòa cùng tiếng nhạc giáng sinh du dương.

Ngoài trời tuyết phủ trắng xóa con phố Soho, người người nhà nhà thắp sáng những chiếc đèn trang trí trên cây thông của họ, những đứa trẻ con chạy nhảy chơi đùa phả ra khói trắng, âm thanh cười nói nô đùa khắp mọi nơi, riêng chỉ có tiệm sách A.Z.FELL&CO là vẫn giữ nguyên dáng vẻ vốn có của nó, không gian ấm cúng, cùng âm thanh khe khẽ của một thiên thần và ác quỷ đang hết mình tận hưởng mùa đông của họ.

"Crowley? Crowley!"

"Ừ, gì thế?"

Gã bị đánh thức bởi tiếng gọi ồn ào của Hastur.

"Tên khốn kiếp ngươi lại ngủ quên rồi, có làm được không đấy?"

Trong cái rét buốt của mùa đông, Crowley bừng tỉnh ra rằng, bây giờ gã đang đối mặt với từng cơn gió lớn như cắt vào da thịt. Không có cacao, không có lửa ấm, không có thiên thần.

"À ừ, xin lỗi, rắn mà, không chịu được lạnh."

"Vậy thì ngươi nên tỉnh táo lại đi, chuẩn bị tấn công cổng Đông của bọn họ."

Phải rồi, Địa ngục đang dẫn quân lên tấn công Thiên đàng, giữa cái thời tiết chết tiệt này, gã lại mơ màng nhớ về một năm trước, khi mà gã vẫn còn nằm yên bình trong vòng tay của Aziraphale.

"Uriel và Michael thất thủ rồi, tiến lên đánh bại Tổng lãnh thiên thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro