boy with the red hair

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm cả thị trấn đã xôn xao bởi tin dữ.

Đám đông bu quanh bảng cáo thị, trên bảng còn dán giấy báo mới cóng mùi mực in.

Đêm qua lại có thêm án mạng.

Không khác những trường hợp lần trước, tử thi vẫn là đàn ông. Tuổi tác có vẻ khác nhau nhưng không một ai dưới vị thành niên hay quá ngưỡng tuổi trung niên. Giống nhau ở chỗ ai nấy đều mang tướng tá cao to, cơ bắp cuồn cuộn. Chỉ sau một đêm đã thành cái xác khô vô hồn.

Xác lần này được phát hiện trôi dạt trên bờ biển phía nam, khiến người khác không khỏi đoán già đoán non là do bọn nhân ngư mà ra.


Lo chỉ trỏ bàn tán, dân chúng phía bên dưới không hề để ý thấy bóng đen ngồi vắt vẻo trên mái nhà gần đó.

Bóng đen mang dáng vẻ của thiếu niên. Áo ren đôi chỗ xuyên thấu được đính đá lấp lánh. Một bên tai đeo khuyên dài rũ xuống cổ. Tóc đỏ nhẹ phe phẩy trong gió. Miệng còn đang nhồm nhoàm bánh nướng. Vụn rơi vãi làm bầy chim sẻ nhỏ bay lại nhặt nhạnh. Trưng vẻ mặt khinh khỉnh, thiếu niên nheo mắt nhòm xuống nơi đám đông ồn ào.


Bọn thường dân ngu ngốc.

Nếu rơi vào tay bọn nhân ngư có khi xương cốt cũng chẳng còn. Chưa kể tử thi phải sình lên nếu chết trôi chứ không phải quắt queo như con khô vậy.

Kể ra thì đổ tội cho bọn nhân ngư cũng không hẳn là ý tồi.

Bản thân cũng có chút nóng vội, tối qua đáng lẽ nên đem xác đi vùi xuống cát thay vì thảy xuống biển phi tang. Ai ngờ sóng đánh dạt trở lại vô bờ. 


Chuyện nay đã rùm beng đến vậy sẽ rất dễ bại lộ nếu cậu lại ra tay. Chi bằng lánh sang làng kế bên trú ngụ. Đằng nào thì đám trai thành thị cũng chỉ toàn thư sinh trai tơ, không công tử bột thì cũng ngậm thìa vàng thìa bạc yếu nhớt. 

Cậu thật không hứng thú. 

Bọn đấy chẳng đáng để cậu cưỡi, sinh khí nếm vào lại càng không ngon miệng.

Mẫu thức ăn lý tưởng của cậu phải cao lớn vạm vỡ, đặc biệt là phải to, sinh lý tốt, lúc húp trọn vào bụng mới thỏa.

Gã hôm qua cũng chỉ tàm tạm, ăn chỉ đủ no bữa chứ chả bõ dính răng. Gã tên gì cậu còn chẳng thèm nhớ. Chỉ mang máng làm tới hiệp hai thì gã đã lăn ra chầu âm phủ, sinh lực chẳng còn sót lại một chút gì để rút.

Các con mồi luôn tự tìm đến cậu, chưa lần nào phải động tay động chân tìm kiếm. Ngặt nỗi trước giờ cũng không hề thấy ai thực ngon, thực sự làm cho cậu no lòng mát dạ.

Nghĩ đến bụng lại réo rồn rột. Đôi chân mày cau lại. Vừa lúc một chú sẻ nho nhỏ đậu lên đầu cậu, mỏ mổ nhẹ kéo lên nhúm tóc tơ.

Đưa tay lên quờ đầu, cậu chúm tay, nhẹ nhàng đỡ con sẻ nhỏ xuống.

Được úm trong lòng bàn tay, sẻ con tròn xoe mắt nhìn cậu.


"Không sợ hả? Là quỷ đó. Ta ăn ngươi đó nha."


Nói rồi nhóc tóc đỏ chu môi thơm đánh chụt lên con sẻ nhỏ. Sẻ nâu lúc lắc đầu xù lông, tròn múp thành cục bông rồi kêu chíp một cái khiến cậu cười híp mắt.

Thả con sẻ bay đi, cậu đứng dậy phủi mông, nhón chân nhảy xuống khỏi nóc nhà. Chân chạm đất nhẹ tựa lông hồng, liếm liếm môi, nhóc quỷ đưa mắt hướng về phía làng bên.

Nghe đồn bên đó là làng chài, trai tráng ắt ngon lành hơn bên đây, sinh lý cũng dồi dào hơn hẳn bọn quý tộc chỉ thích ru rú trong nhà.

Xoa cái bụng kẹp lép, cậu cười mím chi cọp, vừa đi vừa yêu đời huýt sáo, mơ tưởng đến cả đống con mồi khoai to lực lưỡng đang xếp hàng đợi chờ phía bên kia bờ biển xanh ngát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro