2.1.1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Yo, chương đẩu tiên nào~

Bên trên đó, không ai khác đâu 'w' Nhân vật chính của toàn bộ series này, Endou Yuki~

Và cái vụ đồng phục kia là hoàn toàn tự chế. Không đẹp lắm nhỉ... .-.)





Tiếng tâng bóng liên tục vang lên ngập khắp khoảng không gian này.

Mới có sáu giờ kém mười mà nó bây giờ đang trên đường đến trường của mình rồi. Vừa đi, vừa tâng bóng, vừa nghĩ ngợi luôn là cái điều mà khiến nó thích thú. Thủ đô Tokyo đất chật người đông, chỉ có buổi đêm và sớm mai như thế này là cái lúc khiến con người ta thanh thản nhất. Không tiếng xe cộ chạy trên đường hay là tiếng còi đến nhức cả tai, cùng lắm thì chỉ có tiếng cóc cách của xe điện chạy gần đây mà thay vào đó là tiếng gió thổi xào xạc và tiếng chim hót như muốn báo thức mọi người dậy cho một ngày mới.

Với lại, một lí do nữa mà nó muốn đến sớm là nó có thể dành ra hơn một tiếng trước buổi học để tập bóng, luyện các hissatsu mới hay chỉ đơn thuần là tập thể lực. Vì đơn giản, niềm đam mê lớn nhất của nó là bóng đá mà. Nó chưa bao giờ cảm thấy nhàn trước một bài tập luyện đi luyện lại một động tác cả, miễn làm sao là được cầm hoặc đá trái bóng tròn đó. Chắc là do bố của nó – một trong những thủ môn huyền thoại của Nhật, Endou Mamoru – đã truyền cho nó từ những ngày mà nó chỉ mới có hai ba tuổi. Vậy nên, cái môn thể thao này, cứ như là đã ăn sâu vào trong máu nó đến mức là không thể lấy ra được nữa rồi.

Hoặc, cũng có thể, nó cảm thấy phải có trách nhiệm trong cái việc dẫn đầu đội. Thì nó là đội trưởng của Raimon Eleven mà. Và nó càng phải cố gắng hơn nữa khi mà bên ban Giám hiệu cũng như Hội học sinh ra một quyết định quan trọng ảnh hưởng đến cả quá khứ lẫn thực tại của đội bóng:

Nếu như nó và đồng đội của mình không vô địch được Football Frontier, đội sẽ bị giải tán và tất cả những gì liên quan đến "Raimon Eleven" từ trước đây đến bây giờ sẽ được xoá sạch nhanh gọn.

Lúc mà nó nhận được cái chỉ thị đó, nó đã tưởng rằng đây là một điều bất khả thi, một điều khó như lên trời. Sau cái lứa huyền thoại một thời mang lại vẻ vang cho cả một dân tộc rời trường cấp hai Raimon này mười lăm năm trước, hình ảnh của Raimon Eleven không còn được như xưa nữa – đặc biệt là sau trận thua thảm hại của khoá ngay sau đó với một đội với cái tên lạ hoắc, "The Generation" – đã làm đấu mốc cho việc xuống dốc tụt hại không có gì đỡ nổi cả.

Và cứ thế... Đội bóng của trường, tuy rằng vẫn được nhắc đến nhưng không phải bằng những lời tán dương đẹp đẽ như một biểu tượng của một thời huy hoàng ngày xưa nữa mà ngược lại: là nỗi ô nhục không thể rửa được. Nghe có vẻ khó tin nhưng đã có năm, đội đã nhận được danh hiệu là "Đội bóng với số lượng lần thủng lưới nhiều nhất" trong giải cách đây tầm năm hay sáu năm trước. Những gì mà người ngoài tặng cho những người trong đội thường là "Đồ vô dụng", "Nhục mặt cả một ngôi trường danh tiếng" hay thậm chí tệ hai hơn nữa là "Không xứng với bọn động vật". Và tất nhiên nó với cả đồng đội của mình phải chịu những câu nói như vậy, đặc biệt nó còn lại là một đứa con gái – một giống loài luôn được quan niệm là "Chân yếu tay mềm", "Yếu liễu đào tơ" – mà lại đi làm đội trưởng của một đội bóng đá.

Nhưng năm nay toàn trường phải bất ngờ trước cái kết quả của Raimon Eleven đã đạt được.

Nó không thể cảm tạ được hết tấm lòng của mình dành cho từng người đồng hành được, cái lòng biết ơn đến vô hạn. Nếu như không có ý chí của từng người một, nếu như không có những lời động viên, nếu như không có tinh thần sẵn sàng dầm mưa dãi nắng để tập luyện suốt gần hai mươi tiếng đồng hồ, cũng như nếu không có sự chỉ đạo của hai huấn luyện viên – Matsukaze Tenma và Shindou Takuto thì đã không có được ngày hôm nay. Nhất bảng C, tức là vô địch khu vực Kanto, thắng được cả Teikoku – đội bóng đương kim vô địch năm ngoái, tiếp tục đi tiếp đến giải Quốc gia. Và vừa mới chỉ hôm qua thôi, đội đã thắng được Oumihara trong trận tứ kết, trở thành một trong bốn đội mạnh nhất trong giải lần này.

Nói thật, sáu năm vô địch toàn quốc hồi tiểu học chưa bao giờ làm nó tự hào bằng lúc bấy giờ.

Nó chạy đến sân tập, vào thẳng bên trong cánh gà đề vào cái phòng họp của đội – cái phòng chuyên để tập trung để họp bàn chiến thuật hay là để thông báo một tin gì đó quan trọng – chỉ để đơn giản là để cất cặp sách của nó đi. Nhưng hôm nay tự dưng đèn hành lang lại bật sáng, phòng họp cũng tương tự. Hôm qua, nó là người đi về cuối cùng, nó nhớ chắc chắn là nó đã tắt điện cẩn thận, thậm chí là kéo cầu dao xuống rồi cơ mà? Sao bây giờ lại... Vô lý.

"Chào buổi sáng, Endou. Đến sớm thế?"

"F-F-Fujiki?"

Nó suýt ngã ra đằng sau khi nhìn thấy anh, Fujiki Kinen, đang ngồi ở trên bàn máy. Chuyện này thật kì lạ, bình thường anh luôn gần như là cái người đến trễ nhất đội cơ mà, chỉ sớm hơn có hắn một tí, mà sao hôm nay còn đến trước cả nó – người mà luôn đến sớm nhất trong cả cái trường này? Tối qua liệu cô đưa cho anh uống lộn sang thuốc gì à?

"Ê này, tớ vẫn bình thường mà, không phải em gái tớ đưa cho tớ nhầm cái gì đâu mà cậu nhìn tớ như thế...", anh nhấc mặt ra khỏi màn hình lớn được gắn với cái bàn, "Chỉ là hôm nay có việc một chút..."

"Hửm? Có chuyện gì à?", nó quẳng nguyên cái cặp của nó lên bàn rồi phi lên trên bục.

"Trận tứ kết của đối thủ sắp tới của mình, Yokato. Nhà tớ bị mất mạng thế nên là phải lên đây xem, với lại có thêm cả dữ liệu của đội đấy trong máy nữa để xem chiến thuật của đội thế nào cho phù hợp mà."

"Hino đâu? Cậu ấy là em gái cậu mà, chắc phải đi theo cậu chứ?"

"Hôm nay lớp em ấy thi nên tối qua thức khuya, cậu biết năm hai là thế nào rồi mà. Cứ đi lặng lẽ thôi."

"Rồi OK. Quay trở lại với trận đấu đi.", nó ấn nút "tiếp tục" to bự chảng ở chính giữa trên màn hình.

Rồi các hình ảnh lại tiếp tục chuyển động. Nó bắt đầu xem từ giữa chừng trận đấu – tức là còn năm phút nữa là kết thúc hiệp một – nhưng mà nó vẫn nắm được nhịp của trận. Đối thủ đối đầu với Yokato trong trận tứ kết là Ryouku đến từ Tokushima (thuộc Shikoku), theo những gì nó nghe được là một đội chuyên về tấn công. Và đúng như thế, họ tấn công liên tục, cứ nhằm thẳng vào khung thành và có những cú dứt điểm rất đẹp mắt. Đến cả nó cũng phải công nhận, những cú sút Hissatsu cũng như Ultimate của bên Ryouku phải ngang hoặc hơn của hắn – người mà vốn được mệnh danh là át chủ lực của đội.

Nhưng mà họ không thể làm rung được lưới của bên đối phương một lần nào cả. Yokato, phòng thủ rất chắc chắn như một pháo đài xi măng cốt thép, tưởng chừng như là bất khả chiến bại.

Và đến giữa của hiệp hai, Yokato bắt đầu phản lại, trở thành đội có thế chủ động hơn trong lượt này.

Tận dụng sự xuống sức của Ryouku sau những đòn tấn công ác liệt, họ dễ dàng lách qua được từng hàng một trong khi bên còn lại chặn lại một cách mệt mỏi và yếu ớt. Và cứ đà như thế, dù tỉ số là 0-1, không cách biệt cho lắm do họ chuyên về phòng thủ, Yokato vẫn thắng và đi tiếp để gặp đội của nó.

Sau khi xem xong thì anh cùng với nó có mở trình duyệt mạng ra và xem các trận đấu trước đây của đội đối thủ sắp tới. Cũng dùng y nguyên một chiến thuật như vậy, hút triệt để sức lực của đối phương rồi tấn công ngược lại. "Nghe như cái chuyện lật kèo ấy...", nó lẩm bẩm với chính mình.

"Chào hai đứa ~", huấn luyện viên của Raimon, Matsukaze Tenma bước vào, "Tưởng giờ này là chỉ có Yuki thôi chứ? Sao hôm nay Kinen chuyên cần lóc cóc đến đây sớm thế?"

"Nè, em có việc thì em đến sớm thôi mà, sao ai cũng hỏi em câu đấy là sao?", anh nhăn nhó, "Cái chuyện phân tích chiến thuật của đối thủ tiếp theo là một vấn đề hệ trọng đấy. À quên, Matsukaze-senpai, có cái chuyện này liên quan đến Yokato luôn..."

"À ừ, chờ anh gọi Shindou đã. Đáng lẽ ra bây giờ cậu ấy phải đến rồi chứ...", Tenma nhấc máy của mình lên mà bấm số, "Mà nhờ hai đứa bỏ luôn cái tấm màng ở mấy cái xà ở cái khu tập thể lực nhé."

Hai người quay ra nhìn nhau rồi gật đầu, đi ra phía cuối sân bóng ở bên phải – nơi có những dụng cụ tập tuy truyền thống như xà đơn, xà đôi nhưng mà lại rất hữu ích so với những máy móc tập luyện hiện đại ngày nay. Vì đơn giản, nó bắt người ta phải tập từ cái bước bảo quản và lôi ra sử dụng. Ví như bây giờ, muốn bỏ mấy cái tấm màng che phủ toàn bộ cái khu thể chất này thì phải gỡ từ cái móc cách mặt đất bốn mét và đây không có thang nên đơn giản nhất là phải trèo lên cái xà hai mét rưỡi kia thì mới với được.

"Để tớ trèo lên cho", anh nói với nó sau khi xem xét hết tất cả các tình hình, tuy rằng cái giọng nghe như đang run lên vậy, "Chứ nếu k-"

"Nếu không cái gì?"

Anh há hốc cái miệng khi mà thấy nó đã ngồi vắt vẻo trên cái thanh xà và cái tấm màn đã được gỡ xong từ đời nào. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ là mười ba năm, anh chưa lần nào lên được xà, chứ đừng có nói là lộn rồi ngồi trên trên nó. Và giờ, trong anh không có gì khác ngoài cái từ "Nhục nhã" to đùng đè lên người.

"Ê, đừng có phản ứng như thế chứ...", nó nhảy xuống, kéo anh đứng dậy.

"Ờ, cái chuyện mà đội trưởng làm được những điều mà người thường không làm được là chuyện bình thường mà, làm quen với việc đấy đi."

"Kidou?"

Nó ngước lên, nhìn cái người đang cầm lấy tay của anh kéo lên. 

Là hắn, Kidou Sakuru.

"Hôm nay là ngày hội thất thường à?", nó nhíu mày, "Lạy chúa, hết Fujiki rồi đến anh nữa, trời ơi, đáng sợ quá..."

"Ê, cái thái độ gì thế hả?", hắn để cái cặp của mình xuống gốc của cái xà đôi.

"Tôi thề với anh là số lần anh đến sớm còn ít hơn cả số lần mà anh gặp Hino mà hai người không cãi nhau, mà lại còn đến sớm như thế này nữa. Bây giờ mới có sáu rưỡi mà."

"Ê, tính cả hôm nay và một lần vô tình uống quá nhiều cà phê là hai, chứ còn số lần gặp mà không cãi nhau giữa tôi với cả cái người mà khốn nạn nhất quả đất kia-"

"The Flood!"

"CÁI QUÁI-"

Hắn quay ra đằng sau mình sau khi nhận được một cú sút hissatsu trời giáng vào đầu, chưa kể cái hissatsu đó còn là hệ nước nữa nên toàn bộ nửa thân trên của hắn ướt hết sạch. Và tất nhiên. Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến liền, đến với tốc độ ánh sáng luôn. Cô chính là người sút cái cú sút đó.

"Fujiki Hino! Cô-"

"Đến sớm rồi nói xấu đằng sau lưng tôi thế hả?", lời nói của hắn bị cắt ngay lập tức, "Nghiệp của anh chưa đủ lớn à mà còn tạo nghiệp thêm?"

"Cô xem lại cái nghiệp của cô đi hộ tôi cái! Tôi vẫn còn cay cô cái việc hôm qua rồi đấy nhé!", hắn chỉ thẳng mặt cô, "Thách thức người ta solo với mình rồi cho người ta lên cây, hài hước thật!"

"Có mà anh ấy! Anh bảo ở sân cỏ ngay cạnh bờ sông, tôi cố tình đến sớm rồi còn anh thì không chịu ló cái bản mặt của anh ra. Tôi đáng lẽ ra là kịp lên được Kim Cương 2 trước khi reset rank nếu mà không phí thời gian như thế!"

"Cái gì mà hẹn ở sân cỏ cạnh bờ sông? Tai cô có vấn đề à? Tôi bảo là tại đây cơ mà?"

"Thế à? Xin lỗi, chắc là cái tiếng đàn tranh của anh lọt vào loa điện thoại của tôi nên tôi nghe nhầm.", cô ngoáy cái tai của mình.

"Ê, tôi không có chơi đàn tranh nhé! Mà nhắc mới nhớ luôn, cô tung cái tin đồn nhảm nhí gì thế hả? Dafuq tôi tham gia giải đàn tranh?"

"Tôi đã nói cả trăm chục lần là tôi không có tung ra rồi mà. Anh đâu có chỉ tạo nghiệp với một mình tôi đâu? Anh còn đi cướp gái của người khác mà?"

"Này, ở trường tôi chỉ nói chuyện với đội trưởng, Futaba và cả cô nếu tính mấy cái cuộc nói chuyện như bây giờ, còn cái bọn mà mọi người hay gọi tắt là "fangirl", tôi chịu!"

"Ít nhất ra anh không ném cặp fangirl của anh từ tầng ba xuống tầng một."

"Tôi bảo rồi, tôi không ném cặp cô xuống, tôi ghét cô nhưng tôi không hèn đến mức đấy. THẾ MÀ CÔ VẪN KHÔNG TIN À?", hắn bắt đầu trở nên "gắt" hơn so với bình thường.

"LÚC ĐÓ CÓ MỘT MÌNH ANH TRONG LỚP! KHÔNG THÌ CẶP TÔI MỌC CHÂN RỒI CHẠY XUỐNG DƯỚI THẾ HẢ?", cô cũng không chịu cái chuyện mà bị hắn nạt.

"DỪNG LẠI NGAY! Mới sáng ra mà đã cãi nhau um sùm như thế hả!?"

"Futaba? Hiroshi?"

Nhỏ với cậu đứng ra giữa hai người họ, ngăn có một cuộc chiến hissatsu chuẩn bị diễn ra. Lần trước, khi cả cô với hắn bắt đầu vượt quá đỉnh điểm thì hai người bắt đầu đấu đá nhau theo kiểu sút và khi đến lúc mọi người chạy vào ngăn thì hai người đã đến mức Keshin In-Out ra mà chuẩn bị tung Ultimate Hissatsu rồi. Và hậu quả thì không tưởng, đã thế một người là nước một người là lửa. Chắc là bạn chưa từng nhìn thấy lửa cháy bên trên nước đâu nhể?

"Hai-người-không-thể-bình-thường-được-à? Lạnh lùng với nhau cũng được!", cậu kêu ca, "Chứ đừng bắt bọn này làm bức tường ngăn cản nữa!"

"Fujiki và Yuki sẵn sàng nhìn hai người đó như thế à?", nhỏ lườm, "Lại còn đi nổ bỏng ngô ra ăn nữa...! Hino là em gái của cậu và Kidou là bạn thân của cậu đấy!"

"Ơ... Xin lỗi, từ nãy đến giờ mải nói chuyện quá...", nó cười ngượng, "Ahihi."

"Thôi bây giờ là như thế này: Hai người kia tách xa nhau ra..."

"BỌN TÔI KHÔNG CẦN PHẢI NGỒI CẠNH NHAU!", hắn và cô đồng thanh, cắt luôn lời của nhỏ.

"... và giờ thì ngồi chờ cho mọi người còn lại đến. Hôm nay là họp bàn chiến thuật để đấu với Yokato mà nên cần phải đầy đủ tất cả 100% nhân lực.", nhỏ tiếp tục sau khi bị chen ngang.

"Thế thì sao không chờ ở trong phòng họp nhể mà chờ ngoài này làm gì?", anh chợt nhớ ra, "Gỡ thì gỡ xong bạt rồi..."

"Ờ..."

Nó đi trước và cả bọn cũng đứng dậy đi theo nó, trừ hắn đang phải vắt khô và phơi cái áo của mình lên do hậu quả lúc nãy. Tuy nhiên, mới đi được nửa chặng, nó dừng lại, tưởng chừng như đang nghe ngóng cái gì đó và bắt đầu thay đổi tốc độ phi như bay vào phòng. Bốn người còn lại lớ ngớ không hiểu gì nên chỉ có cách là chạy theo chứ không biết làm gì thêm cả.

Và mở cái cánh cửa phòng ra.

"Anh Tenma...?"

Đập vào mắt họ là bộ mặt tưởng chừng như không thể hoảng hơn được nữa của huấn luyện viên đáng kính của toàn đội, Matsukaze Tenma. Tay của anh run lên bần bật, trông như cái điện thoại trên tay anh có thể rơi xuống dưới nền đất lạnh cóng bất cứ lúc nào. Đầu tàu của họ, một người vốn rất bình tĩnh và vui vẻ lại có những lúc thế này sao?

"Không... không thể có chuyện đó được...", anh nói với người ở đầu dây bên kia, "Nếu như vậy, cậu ấy phải nói với tôi chứ..."

"Nhưng mà sự thực là vậy.", một cái giọng trầm phát ra, nghe như giọng của thầy hiệu trưởng của trường này, "Hôm qua cậu ấy đã nộp đơn cho tôi. Cậu chấp nhận đi."

"Tôi..."

"Tít- Tít-Tít-"

"..."

Sau cú dập máy, mọi thứ trở nên im lặng đến bất ngờ.

Một sự im lặng như là mây đen báo hiệu có bão lớn sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro