Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi sinh ra, Tsuki Akami đã có sức mạnh nguyên tố nhưng cô vẫn không nói cái gì nên cứ im lặng khỏi mọi người.

Bởi vì phép thuật nó rất hiếm, rất ít người có được nên thường bị bắt đi nghiên cứu hoặc là vào học viện.

Ngoại trừ ông nội cô, bởi vì ông cũng có nó giống như cô nhưng của cả hai khác nhau một chút nên cô dùng nó để chăm sóc cho khu vườn của bà nội.

Khi cô 10 tuổi, ông nội mất! Nhưng trước ông khi mất, ông đã đeo cho cô một chiếc vòng cổ bạc hình chữ thập và để bảo vệ cô.

Rồi bỗng một ngày cha mẹ cô bị giết bởi đám người quái dị rồi bắt cô về để phục vụ cho bọn chúng để thực hiện âm mưu quái giở gì đó.

Sức mạnh của cô ngày càng mạnh hơn! Để kiểm soát sức mạnh của cô, họ đã đeo cho cô một cái vòng ở cổ nhưng không gỡ nổi chiếc vòng cổ cô đang đeo được.

Cho đến khi 11 tuổi thì được Boss cứu về, rồi chăm sóc cưng chiều tận tình và luôn dạy cô rất nhiều những thứ khác nhau để cô học hỏi hết trong vòng 2 năm.

Lúc đó cô cảm thấy rằng không bị giò bó hay gì cả nhưng nó rất là dễ chịu và hạnh phúc cho đến khi ngày định mệnh ấy đã bị giết bởi tên sát thủ kia.

Giờ ta vào truyện chính thôi nào~

Akami mở mắt ra thì đã thấy bản thân mình đang ở một nơi xa lạ và cô đang ngồi ở giữa một cánh đồng hoa khác nhau đầy sắc màu rực rỡ.

Cô ngồi dậy rồi ngẩng đầu lên thì thấy mặt trăng tròn rất sáng chiếu vào chỗ cô đang ngồi ghế gần cây anh đào.

"Đây là nơi nào ?" Cô nghiêng đầu.

"Hửm ?"

Akami nhìn thấy tờ giấy trên tay mình và đọc nó xong thì có hơi ngạc nhiên.

Inazuma Eleven sao?

{Chào cô bé nha, Tsuki Akami! Chị là Thần tên là Lady Moon!

Khi thấy em hy sinh cứu anh trai của bé thì chị đây rất cảm động lắm nha và em có thể dùng sức mạnh đó của mình ở thế giới mới này đấy!

Em có thể tùy ý thay đổi thế giới này vì đây là thế giới song song có tình tiết y hệt thế giới Inazuma Eleven gốc vì chị đây nghịch ngu và tạo ra nó!

Nhưng sẽ có vài đứa não tàn sẽ xuyên không vào thế giới của em đóa!

Chúc em vui vẻ ở thế giới Inazuma Eleven nhé, bé mặt trăng nhỏ!}

Khuôn mặt đáng yêu trông như một cô gái bình thường nhưng lại luôn vô tư và vui vẻ khi đang làm gì đó.

Làn da trắng nhợt nhạt vì thiếu sức sống của cô do luôn bận rộn làm gấy tờ vì không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Đôi mắt xanh dương pha vàng chanh dưới con ngươi và mái tóc màu bạc sáng dưới ánh trăng giữa màn đêm.

Akami đứng dậy thì một cơn gió nhẹ bay đến làm chiếc váy trắng bay theo những cánh hoa làm cho vẻ đẹp của cô rất là hút hồn người khác.

Chợt có một người xuất hiện ở chỗ gốc cây nhìn thấy cảnh này thì không thể khỏi bị hút hồn vì cảnh tượng rất đẹp.

Cô quay người lại thì thấy một cậu trai có mái tóc vàng dài đang đứng ở dưới gốc cây anh đào nhìn cô.

Cô thắc mắc nhìn cậu rồi lết đôi chân đi từng bước tới chỗ cậu bạn đó và hỏi.

"Anh biết chỗ này là nơi nào không ?"

"Anh biết, em bị lạc à ?"

"Vâng !" Cô gật đầu đáp lại.

"Chỗ này là rừng hoa !" Aphrodi cười nói.

"Ra thế...."

Akami cười nhẹ rồi cơn gió bay đến làm cho mái tóc của hai người bay theo mấy cánh hoa đào phất phơ cùng gió.

Aphrodi đi tới chỗ cô rồi xoa đầu vì cô lại làm cho cậu có một cảm giác gì đó.

Nói chuyện một hồi thì cậu chợt giới thiệu bản thân rồi hỏi tên của cô.

"Anh tên là Afuro Terumi, mọi người gọi anh là Aphrodi, còn em tên là gì vậy ?"

"Em là Tsuki Akami, rất vui được gặp !"

Aphrodi có hơi sững sờ rồi mỉm cười theo cô và họ không hề biết rằng đã có một người nào đó đứng nhìn cả hai.

Mặc dù không biết họ đứng đấy làm gì nhưng lại ăn bánh như không có gì.

Thần Moon và con tác giả đã tàng hình đứng ở đó cầm điện thoại chụp lại cảnh này xong liền phắn đi luôn.

_Ngày hôm sau_

Akami đang đứng gần gốc cây cầm tờ báo đọc và tìm hiểu về thế giới này và cô cũng từng thấy nó ở đâu rồi.

Mặc dù cô biết gì về thế giới này nhưng cứ từ từ tìm hiểu về nó sau nên không nhất thiết phải vội vàng làm gì.

Lật sang trang khác thì đập vào mắt cô là những hình kỳ lạ.

Akami nghiêng đầu bối rối nhìn tờ báo rồi vứt vô thùng rác.

Mái tóc bạc của cô là thừa hưởng từ bà nội vì ông nội đã từng khen tóc bà rất đẹp và yêu bà bằng cả tấm chân tình.

Ông của cô cũng rất vui vì cô có mái tóc giống bà, mặc dù bà đã mất nhưng ông vẫn luôn nhớ nhung về bà và kể lại cho cháu mình nghe về quá khứ.

Ông nội với bà nội yêu thương nhau lắm và cũng rất quý con cháu của mình!

Akami đứng ở cửa hàng kem chọn vị và trong đầu thì nghĩ chuyện khác.

"Hừm, mình nên học ở đâu nhỉ ?"

"Mà bỏ đi, chỉ cần vừa đi chơi vừa thu thập dữ liệu là oke vậy !"

Nói xong liền kêu nhân viên lấy kem bạc hà socola xong xách cái cặp đi chơi tung tăng vì méo có gì để làm đâu.

Phải nói là nó hiện tại bây giờ trông rất là yêu đời cực luôn!

_____________________________
Hết chương 1
Xem xong nhớ voter hay cmt cũng được! Còn không thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro