Chương 8: Điều bất khả kháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái bé nhỏ kia tên là Gawr Gura, cũng là thành viên tối cao quan trọng của hội đồng tổng bộ S.C.A.R.S phân khu 2 chi nhánh Nhật Bản. Cùng với Takanashi Kiara và Calliope Mori, cả ba người đều không có chút manh mối nào về việc tại sao mình lại có mặt tại đây và làm công việc này. Nhưng lí do thuyết phục nhất có lẽ là vì đây chính là sứ mệnh cao cả mà các đấng tối cao đã giao cho họ.

Ngăn chặn sự kiện The End là điều bắt buộc phải hoàn thành bởi lẽ thiệt hại do sự kiện này gây ra không chỉ dừng lại ở mức độ thành phố, lại càng không phải mức độ hành tinh mà là mức độ đa vũ trụ. Cái viễn cảnh mọi thứ mà ta biết đến chìm trong bóng đêm vĩnh hằng, vạn vật rơi vào hư vô vô tận, sống chết không rõ.

Sau khi Gura đến, cả ba người cùng nhau xem lại các cuộn băng ghi âm được ghi lại trong nhật kí Thời - Không của vị thám tử mang tên Amelia Watson kia. Các bác sĩ chuẩn đoán cô bị PTSD, hẳn là Ame đã trải qua địa ngục trần gian rất nhiều lần. Và quả đúng thật là như vậy, nhật kí ghi nhận cô đã cố gắng ngăn chặn, khắc phục hay thậm chí là đảo ngược quá trình The End đổ bộ xuống địa cầu tận 998 lần. Mỗi lần kéo dài 16 đến 25 năm.

Cứ mỗi lần thử là cô lại "được" chứng kiến cái chết của không biết bao nhiêu người thân thương, bạn bè.

Có thể cô sở hữu sức mạnh thao túng hoặc du hành thời gian và vật phẩm kích hoạt khả năng cao chính là chiếc đồng hồ bỏ túi mà cô nhất quyết không chịu rời xa nửa bước.

Trong 998 lần thử thì có ba lần đặc biệt đáng chú ý nhất là lần thứ 145, 578 và 998 lần lượt là trì hoãn trực tiếp, thay đổi gián tiếp và ngăn chặn hoàn toàn. Dĩ nhiên chúng đều thất bại.

Đầu tiên ta có...

|Nhật kí ngày 01 tháng 08 năm 1993|
|Địa điểm: New York, Hoa Kì              |
|Lần thử số 145 - trì hoãn                    |

(Amelia): trực tiếp nhúng tay vào dòng lịch sử mang về kết quả tệ hơn tôi tưởng. Chính vì vậy mà lần này tôi sẽ cố chỉ trì hoãn nó thôi, không tác động trực tiếp lên Ina mà là lên thế giới xung quanh cậu ấy. Biết đâu được?

Ame tức tốc chạy đến sân bay, đặt vé máy bay sang Nhật Bản.

Cô thám tử nhận ra có sự thay đổi về mốc thời gian các sự kiện, có sai số nhưng thứ tự diễn ra vẫn như nhau. Điều này có nghĩa là gì?

Bỏ qua chuyện đó, Ame sau khi xuống máy bay vì quá vội vã mà lỡ va trúng một cô gái nhỏ kết quả cả hai nằm đè lên nhau.

(Amelia): cho tôi xin lỗi *ui ya* tôi đang vội quá.

(???): không sao không sao. Tui ổn mừ.

Amelia lúc này mới nhìn lại người mình vừa va phải, hoàn toàn sốc khi nhận ra đó là Gawr Gura. Nhưng kì lạ thay, Ame nhận ra cô ấy tuy nhiên điều ngược lại thì không xảy ra. Có gì đó không ổn, họ đã quen biết nhau từ lâu rồi hà cớ gì mà đối xử với nhau như người dưng thế này?!

(Amelia): cậu là...

(Gura): tui làm sao?

(Amelia): cậu thực sự không nhớ gì à? Các lần trước đâu có bị thế này?!

(Gura): này tui hông biết bạn là ai nhưng bạn chính thức làm tui hoảng rồi đấy. Có cần đi bác sĩ hay gì không?

(Amelia): tớ tưởng quyền năng của cây đinh ba thủy tề sẽ giúp cậu kháng các đòn ma pháp tinh thần chứ?!

Nói đến đây Gura ngay lập tức dùng tay bịt miệng Ame rồi thì thầm:

(Gura): làm sao cô biết được thông tin này? Hay cô là một đặc vụ sở hữu rider system hệ không gian? Hay cô là gián điệp? Khai mau và sẽ không có chuyện gì xảy ra.

(Amelia): wmsoowwmwow

(Gura): ủa quên tui xin lỗi.

Gura bỏ tay ra.

(Amelia): phùuuu. Quả nhiên là không nhớ gì. Tui có nguồn của mình, nhưng vì thời gian quá gấp rút nên tui sẽ làm thế này.

Ame lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra chạm nhẹ vào trán Gura. Kim đồng hồ bắt đầu quay ngược chiều, tiếng tích tắc của bánh răng dồn dập vào hai tai của cô nàng cá mập để rồi chìm vào tĩnh lặng.

London chiếu lại những tháng ngày mà cả bọn vui vẻ cùng nhau, đúng vậy, cả năm người họ. Những lần đi chơi, các trò chọc phá rồi mấy lần cùng nhau khóc nữa. Mọi thứ kết thúc với những giọt lệ chảy dài trên đôi má căng hồng của Gura. Cô dụi mắt nói:

(Gura): đừng nói gì và đi cùng tui.

Gura nắm tay cô thám tử lên taxi rồi chạy một mạch đến tòa nhà nào đó, bên ngoài có biển "chào mừng đến với tổng bộ S.C.A.R.S". Riêng tổ chức này là lần nào cũng có, phải chăng nó là yếu tố cần thiết để giải bài toán khó này? Nói chung thì hai người họ cùng bước vào phòng họp tối cao, nơi có hai người phụ nữ quen thuộc khác đang đứng chờ sẵn là Kiara và Calliope.

Y như Gura, bọn họ tỏ ra không hề quen biết Amelia cứ như đây là lần đầu gặp mặt vậy. Chẳng lẽ nào đồng hồ du hành thời gian bỏ túi của cô có quyền năng vượt trội hơn các vật phẩm tối thượng còn lại?

Sau khi trao đổi nhanh qua lại, tất cả hiểu rằng những rắc rối này đều dính dáng đến thành viên mất tích còn lại - Ninomae Ina'nis. Rằng cô là người đứng sau sự kiện The End, việc này nghiêm trọng đến mức Ame phải du hành thời gian về quá khứ để sửa đổi tương lai.

(Calliope): rồi kế hoạch lần này của cậu là gì?

(Amelia): theo tính toán của tớ thì vụ tai nạn nơi cậu ấy hiện đang sống là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự kiện trong tương lai vì đó là lần đầu cậu ta tiếp xúc với quyền năng của Ao.

(Kiara): cuối cùng thì thực thể tên Ao này mạnh đến mức nào kia chứ.

(Amelia): tớ không rõ nhưng chắc cũng không phải hạng tầm thường đâu. Dù sao thì trước mắt ta cần ngăn chặn vụ nổ đó!

(Calliope): được thôi. Gura! Đem theo vài đội đến chỗ đó ASAP!

(Gura): tuân lệnh đội trưởng!

(Calliope): là cục trưởng...

(Gura): cũng như nhau cả thôi.

Gura cùng đội 12 và đội 4 di chuyển bằng trực thăng đến dãy hộ mà Ina- à giai đoạn này thì phải là Izumi mới đúng, đang sinh sống. Bọn họ đến sớm hơn dự kiến và nhanh chóng ập vào sơ tán mọi người, kéo băng rôn phong tỏa cả khu hộ. Một tình huống phát sinh ngoài dự đoán là một thành viên của đội 4 trong lúc lục soát nơi phong tỏa vô tình chạm vào quyển Necronomicon.

Một giọng nói vang vọng khắp bầu trời, năm châu bốn bể ở đâu cũng có thể nghe thấy to và rõ. Những lời nói đó khắc sâu vào sọ của các sinh vật sống trên trái đất. Giọng nói xa lạ kia chắc chắn chả phải của Ao-chan, nó đậm chất phụ nữ hơn nhiều, chất giọng nghe cũng xảo quyệt hơn nữa.

(???): hư quá đấy! Toàn mấy đứa phá luật. Trẻ hư thì phải bị phạt nhỉ? Chơi lại từ đầu nha mấy cưng~

Giọng nói biến mất cũng là lúc sự kiện đại tuyệt chủng mang tên The End bắt đầu. Trời chuyển sắc sang một màu đỏ thẫm của máu, nổi bật lên là các đám mây màu đen, chúng nhỏ xuống mặt đất thứ dung dịch đen tuyền nhầy nhụa mà khi lỡ chạm vào rồi thì sẽ không có cách nào để gỡ ra.

Đống chất nhầy ấy dính lên toàn bộ cư dân trên địa cầu, cả những nhân viên của S.C.A.R.S nữa, đến Calli và Kiara và Gura cũng không ngoại lệ. Trong khi mọi người vẫn còn đang bối rối trước những gì đang diễn ra thì Gura bỗng hốt hoảng tạo ra một kết giới bong bóng nước bao bọc lấy nàng Amelia Watson.

Ta nên cảm thấy may mắn vì cô bé người Atlantic đã làm như vậy.

Chỉ 10 phút sau đó, những người đã tiếp xúc với đống dung dịch nhầy nhụa kia đều lập tức ngã ra nền đất, giẫy giụa trong đau đớn tột cùng. Sau này khi mà được Ame mô phỏng lại dựa trên dữ liệu sao chép từ não, Calli mới được trải nghiệm và kể lại cảm giác lúc đó cứ như từng milimet thịt trên người đồng loạt chảy ra khỏi cơ thể, toàn bộ xương gãy vụn cùng một lúc và toàn bộ hệ thống thần kinh đứt cùng một thời điểm vậy.

Những điều trên xảy ra cùng một lúc và không phải chỉ một lần mà tận hàng trăm lần, diễn ra trong chưa đến 10 giây.

The End vừa phá hoại thể xác vừa phá hoại của tinh thần của những người dính phải nó, những kẻ đã trải qua dù cho có sống sót đi chăng nữa thì vết thương tinh thần sẽ mãi không bao giờ lành. Ai nấy đều liên tục cầu xin sự tha thứ, họ la hét, họ giẫy đành đạch, cảnh vật xung quanh giờ đây chẳng khác gì địa ngục trần gian.

Và rồi...tất cả kết thúc. Ai cũng mong muốn nó kết thúc mà nhỉ?

Mọi sinh vật sống từ to lớn như cá voi xanh, voi, tê giác, đến các sinh vật quá bé để có thể nhìn thấy bằng mắt trần như vi khuẩn, vi rút, nấm mốc, đừng quên đối tượng chính - con người. Tất cả đột nhiên tan biến vào trong hư không, để lại không gì cả. Mọi vật dụng cá nhân, mọi thứ có liên quan đến họ đều biến mất. Họ còn sống hay đã chết? Đó là câu hỏi mà thánh thần cũng phải chào thua, chẳng có tri thức nào đủ lớn và thâm sâu để biết được kết quả.

Về phần nàng thám tử Amelia Watson, cô biết bản thân mình cũng đã chết. Vì sao ư? Bởi vì trước mắt cô giờ đây là hành lang đồng hồ dài vô tận, ánh đèn vàng kim inh ỏi và âm thanh tích tắc dồn dập đến ngộp thở. Có lẽ không chỉ các sinh vật sống bị càn quét, mà đến trái đất cũng vụt mất vào trong bóng đêm vĩnh hằng của The End. Không đáng sợ lắm nhỉ? Dù gì nó cũng chỉ kéo dài có 10 phút chứ mấy?

The End là thế đấy, chóng vánh nhưng đau đớn tột độ.

|Nhật kí ngày 23 tháng 04 năm 9231|
|Địa điểm: đâu đó tại Brazil               |
|Lần thử số 578 - thay đổi                   |

[Error: voice_file_578 không thể tìm]
[Open: report_log_578-1C]

Quá trình thay đổi tương lai thông qua việc can thiệp trực tiếp vào các sự kiện lịch sử quan trọng thất bại hoàn toàn. Dù tôi có cố làm trật "đường ray lịch sử" đến đâu đi chăng nữa thì "đoàn tàu thời gian" vẫn cứ đi đúng hướng, bình an vô sự. Tôi không tin trên đời có vụ định mệnh an bài tất cả và sống chết có số đâu!

Khả năng cao là có một kẻ nào đó đứng sau mớ bùi nhùi này, một vị thần chẳng hạn. Nói gì thì nói, chứng cứ là quá ít để có thể kết luận điều gì, nhưng điều tra hết lần này đến lần khác đều đi vào ngõ cụt. Chẳng lẽ đây là điều tất yếu phải đến thật sao? Chẳng lẽ...định mệnh là có thật?

Chết tiệt... *thở hổn hển* nó đau... hơn tôi tưởng... AHHHHH!!!! Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt!!!!!......TÔI CHƯA MUỐN CHẾT!!!!!!!!!!!!!

[Báo cáo đã dừng do các dấu hiệu sống của người viết không còn
Kết luận: lần thử số 578 thất bại]

|Nhật kí ngày □□ tháng 1□ năm    |        |82340□                                               |
|Địa điểm: □□□□□?????                   |
|Lần thử số 998????                         |

(Amelia): mọi thứ...mình làm...điều thất bại. Không! Đau lắm! Không muốn làm nữa đâu! Làm ơn! DỪNG LẠI ĐI!!!!!

Ta có thể nghe thấy sự sợ hãi trong từng câu nói của Ame, tiếng cộp cộp tạo ra bởi hai hàm răng run rẩy liên tục va đập vào nhau, cùng nhịp thở mất kiểm soát vừa nhanh vừa nặng nề. Amelia Watson có thể đã hóa điên.

Cũng phải thôi, trải qua hàng trăm cái chết với đa dạng các kiểu chết đau đớn khác nhau, phải bất lực chứng kiến bạn bè mình chết hết lần này đến lần khác. Tinh thần thép cũng phải chào thua. Du hành thời gian là một lời nguyền, chẳng phải phước lành gì cả.

Suốt lần thử số 998, Ame không làm gì cả, cô chỉ ngồi gục mặt vào đùi bên góc phố như một người điên vô gia cư. Miệng lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa.

Cô thám tử bỗng nhớ lại lời cảnh báo của London, chiếc đồng hồ bỏ túi, về việc khi đạt đủ số lượng thử nhất định thì điểm save đã chọn sẽ bị xóa và lúc đó mọi thứ sẽ kết thúc. Không còn reload, không còn phải làm lại, không còn trải qua địa ngục thêm lần nào nữa.

Với một nụ cười hoang dại trên môi, hở ra hai hàm răng trắng tinh, đôi mắt vô hồn cô mở to ra, mí mắt có quần thâm. Cô chưa bao giờ có được cái cảm thấy vui sướng như lúc này đây.

Ame rút khẩu súng lục bên đùi, lên đạn rồi chĩa lên đầu mình, tay dí chặc cò.

(???): thảm hại quá đấy nhóc con.

(Amelia): hả?

Chả phải ai xa lạ, đó chính là đặc vụ Tagami Kira. Tay cầm bịch đồ nilon to nên chắc là vừa mới đi mua sắm về.

(Tagami): tốn công sống chi rồi giờ tự sát thế? Chết trong bụng mẹ chẳng phải khỏe hơn không?

(Amelia): để tôi yên đi... ông thì biết gì chứ?

(Tagami): ừ tao không biết mày đã trải qua, đã chứng kiến những gì. Tao chỉ muốn nói rằng mày là một kẻ hèn nhát, yếu ớt, vô dụng vì đã chịu thua trước dòng đời. Ý chí sinh tồn của mày chắc chó tha mất rồi.

(Amelia): tôi có làm gì đi nữa thì kết quả vẫn không khả quan. Cố gắng chi để cuối cùng thứ tôi nhận được chỉ có nỗi đau và nỗi hối hận.

(Tagami): ừ mày đã cố, nhưng liệu mày đã cố đúng lúc hay không?

(Amelia): ý ông là gì?

(Tagami): thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Mày đã cố ở đúng nơi nhưng liệu có đúng lúc? Giống như loài báo, chúng ẩn nấp đợi con mồi ngu ngơ đến gần. Rồi khi nó hạ cảnh giác thì con báo sẽ tóm lấy thời cơ, lao ra và túm cổ nó.

(Amelia): vậy ý ông là... những gì mà tôi đã làm đều là chưa đúng thời cơ, nhanh hơn kịch bản nên buộc phải quay lại?

(Tagami): ...cũng có thể nói là vậy. Thế còn giữ ý định tự tử không?

(Amelia): đáng tiếc là không.

(Tagami): ừ tiếc thật. Vậy thôi, tao còn nhiều việc phải làm lắm. Cầm lấy hộp sữa này uống rồi cút khỏi chỗ này đi, T.O.G hay xuất hiện ở mấy khu này lắm. Giờ thì chào.

Sau khi đưa hộp sữa dâu, gã đặc vụ bước tiếp rồi hình bóng hắn mờ dần ở cuối đường chân trời và cuối cùng là biến mất hẳn, để lại chút hy vọng mà hắn đã nhóm lên thông qua cuộc trò chuyện ngắn mà bất ngờ đó. Amelia hạ quyết tâm sẽ theo đuổi vụ này đến cùng.

Trong lúc thống kê lại các thông tin mà mình đã biết, cô nhận ra vẫn còn một thứ mà mình vẫn chưa thử đó là để mặc cho dòng đời đưa đẩy. Thuận theo dòng chảy thời gian để cho nó muốn làm gì thì làm, biết đâu... à không, nhất định phải thành công!

(Amelia): Nhật kí Thời-Không ngày... ngày mấy nhỉ? Chậc, có vẻ như tôi đã bị mất khái niệm thời gian rồi thì phải. Cơ mà lần thử số 998 lại thất bại, The End là không thể bị ngăn cản, kết cục là không thể bị thay đổi. Tôi rõ là một thất bại mà... Mọi người chết trước mắt mình hết lần này đến lần khác ấy vậy mà tôi lại chẳng thể làm được gì... nhưng! Vẫn phải thử!

Amelia bấm nút reset.

Sfx: tiếng tích tắc của đồng hồ kêu to dần, đến mức mọi thứ xung quanh rung chuyển dữ dội.

Mọi thứ chìm trong màu vàng kim và rồi vụt tắt vào trong khoảng không vô tận không có gì ngoài màu đen u ám, lạnh lẽo.

____________To be continued__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro