Chương 22: Giả vs Thật, Cũ và Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi xa lạ toàn màu trắng làm từ xác của những con thỏ trắng có một cô gái tóc tím lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa xôi. Chốn này bình yên lắm, chẳng có lấy một tiếng động nào cho thấy nơi đây có sự sống, gió, cây cối, trời mây lại càng không. Vậy thứ mà cô gái kia đang nhìn là gì? Có lẽ là... cái kết.

(Izumi): Rồi tôi sẽ mạnh mẽ như cậu ta mà, đúng chứ?

(???): Thậm chí là mạnh hơn. Hãy kiên nhẫn, cô sẽ sớm đoạt được sức mạnh tối thượng rồi lúc đó không thứ gì có thể cướp mất những gì mà cô yêu nữa.

(Izumi): Kể cả thánh thần...

(???): Kể cả thánh thần.

Cô gái mang tên Izumi ấy chậm rãi ngoảnh mặt về phía sau và lọt vào tầm mắt cô là những tảng thịt đen ngòm đang trồi lên từ lòng đất. Chúng dâng cao dần, cao dần, các đường gân màu tím nổi lên đập liên hồi trông vô cùng kinh tởm. Cả một vùng trời chuyển màu từ trắng tinh sang đen tuyền, xác lũ thỏ ở gần tảng thịt bỗng phân hủy nhanh chóng để rồi bị hút vào bên trong khối vật chất đen dị dạng đến nỗi không ai dám khẳng định nó là thịt nữa.

Các xúc tua nhô ra từ khối vật chất trước khi duỗi thẳng ra hoàn toàn khi mà nó đã định hướng được vị trí hiện tại của Izumi. Nó duỗi nhanh nếu như không muốn nói là nó đang lao nhanh về phía Izumi nhưng với hướng di chuyển có phần hơi lệch khỏi tâm, đây là hành động có chủ đích. Phần lớn các xúc tua đã bị xúc tua của Izumi siết chặt đến nổ tung như trái cam sau khi bị bóp mạnh vậy, vài ba chiếc còn lại đã thành công tiếp cận cô, chúng khựng lại và từ đỉnh xuất hiện hai vòng tròn ma pháp.

Rất nhanh chóng, Izumi nhận ra đó là ma pháp dịch chuyển hệ Không gian và cố gắng nhảy ra khỏi phạm vi ảnh hưởng nhưng đã quá muộn, chiêu thức được niệm thành công. Cô bị dịch chuyển đến một vũ trụ... hoặc có thể là một hành tinh không có gì ngoài đất đá và những dãy núi hùng vĩ làm từ chất liệu tương tự, ở đằng xa có một mặt trời màu cam bé nhỏ như đang đổ nham thạch nóng chảy xuống nơi này. Và rồi... cô thấy thứ đó.

(Ao-chan): Xin chào, kẻ cả gan dám giả mạo con gái chúng ta.

(Izumi): Ông là... không thể nào! Cô ta nói-

(Ao-chan): Cô ta nói là đã cô lập chúng ta khỏi cái vũ trụ mà cô đang ra sức phá hủy đúng chứ? Nếu như cái siêu vũ trụ Omniverse này là một lớp học thì cái người mà cô đang hợp tác cùng là cái đứa học sinh không bao giờ thuộc bài đấy.

(???): So với một tù binh thì ông hơi bị lắm mồm đấy Vita.

(Ao-chan): Ra đó là một trong những cái tên mà chúng ta đã quên à? Cảm ơn cô nhiều, Val'kaerita.

(Val): Nào, không cần phải đọc đủ họ tên tôi ra đâu. Và ta có thể thấy ông vẫn chưa chịu đồng hóa mạng lưới sinh mệnh nhỉ? Cứ "chúng ta" rồi chờ đợi kết quả từ tập thể hoài ông không thấy mệt à?

(Ao-chan): Một tập thể luôn hiệu quả hơn một cá thể dù cho cá thể đó có giỏi đến đâu đi chăng nữa, giao lưu xã hội tí đi.

(Val): Kiểm soát hành vi của mình đi thứ thất bại!

Val xô Izumi ra và đặt tên lên cuốn Necronomicon, thứ hiện đang phát sáng và bay lơ lửng khá cao so với mặt đất, ả ta niệm gì đó. Những sợi xích ma pháp đang trói buộc Ao siết chặt lại, những tia lửa điện màu tím chạy dọc khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể ông ta, Ao chỉ biết la lên trong đau đớn và tỏ ra khá bất lực trước tình cảnh hiện tại.

Tuy đau đớn là thế, bất lực là thế nhưng ông ta nhất quyết không chịu gục xuống. Thấy vậy, Val cầm thật chắc thứ pha lê gì đó trên tay và bắt đầu bước lại gần Ao.

Cô độc, trong xềng xích, phải đối đầu với hai thực thể có thể nói là mạnh hơn cả thánh thần. Kết thúc thật rồi.

Ấy nhưng, ở ngay sau lưng của Val và Izumi xuất hiện một giọng nói bị bóp nghẹt như chiếc đài vô tuyến bắt sai tần số, nó vừa lạ lẫm vừa vô cùng quen thuộc.

(Giọng nói bị bóp nghẹt): -ằn- ... s-u... -ày...

Cả hai lắc đầu, cố gắng làm rõ nó. Chậm rãi, giọng nói trở lại... và lần này nó hết sức rõ ràng:

(Ina): Đằng sau này.

Lùi lại... để nhìn thấy một cánh cổng xuyên thực tại đang được mở ra ở phía xa và đoán xem ai đang bình thản bước ra khỏi nó nào? Val và Izumi sững người ra khi thấy Ina đang chậm rãi đi đến chỗ mình.

(Val): Kh-không thể nào! Ta đã đích thân giết mày rồi mà... tại sao?! Làm thế nào mà mày còn sống và lành lặng như thế?!!!

(Izumi): Cô còn sống...

(Ina): Các bạn xem thường đại tu tế, cầu nối của chủng tộc Evoltropolics quá rồi đấy. Thậm chí còn dám trói cha của mình luôn.

(Izumi):...

(Val): Đừng có đứng đó nữa! Giết nó đi! Giết Ina và lên thay thế nó đi Izumiiiii!!!!!!!!

Vẻ mặt hiện lên sự sợ hãi trước điều gì đó rồi nhanh chóng chuyển sang giận dữ, Izumi gào to, triệu hồi các xúc tua và phóng nhanh như cắt vào người Ina. Đại tu tế chỉ đứng đó và nở ra một nụ cười khinh thường:

(Ina): WAH!

Hai bên va chạm, một vụ nổ to để lại làn khói xám xịt bao trùm lấy mọi thứ.

Ở Trái Đất, Corrupted One bỗng hóa rồ, trở nên mất kiểm soát hoàn toàn. Nó tấn công loạn xạ mà không có sự tính toán trước như thể nó đang chiến đấu theo bản năng sinh tồn hoặc như một cỗ máy với đống câu lệnh hết sức đơn giản và sơ sài vậy. Không có chủ đích, mục tiêu cụ thể và kiểm soát sức mạnh cũng không nốt, nó cứ thế dùng những xúc tua hóa cứng đâm tứ tung, những xúc tua này di chuyển nhanh đến nỗi tạo ra các vết nứt Không - Thời gian khiến nơi đây trở thành một "nồi lẩu thập cẩm" đúng nghĩa.

Những sinh vật sống, thực thể dị thường mà ta chưa từng thấy trước đây bỗng có mặt trên địa cầu, mấy loài thân thiện không thấy đâu mà toàn mấy thứ hung hăng khát máu, phá hủy và giết chóc mọi thứ trong tầm mắt. Những cỗ xe tăng sống Behemoth càn quét các con đường, húc bay xe tăng, phương tiện thiết giáp, cơ sở hạ tầng của ta.

Bọn Air Soldier thuộc chủng tộc bọ hành tinh nào đó dù chỉ mới cất cánh trên bầu trời Trái Đất lần đầu tiên nhưng chúng chưa gì đã kiểm soát được nó. Tuy yếu ớt nhưng số lượng khủng khiếp đã dễ dàng bù lại cho cái điểm yếu nhỏ nhoi đó, phương tiện cơ giới của con người tỏ ra vô dụng trước lũ sinh vật thiện chiến này.

Rồi đến các Cthulhu, chúng như được tiếp thêm sức mạnh từ sự hỗn loạn mà hành tinh xanh này đang phải trải qua, những thực thể cổ xưa mau chóng phục hồi cơ thể và đứng thẳng dậy bắn xuống mặt đất tia sáng phân hủy. Mọi thứ chạm vào nó ngay tức khắc trở thành thứ tro bụi trắng xám mà khi nhìn vào chúng chả khác gì tro cốt. Mọi thứ từ đồ vật đến con người, từ vô cơ đến hữu cơ,... tan biến hết.

[Tiểu đội 7 đến tiểu đội trưởng, *tiếng súng bắn không ngừng* chúng tôi đang bị bao vây bởi mấy thứ chưa từng thấy bao giờ! *tiếng la hét chói tai* Cần chỉ thị! Làm ơn!]

[Đây là Sam của đại đội 12A, cả đại đội đã bị quét sạch! Xin nhắc lại, cả đại đội 130 thành viên đã bị quét sạch chỉ còn mỗi tôi! Cần chi viện gấp. Over]

[Cái quái gì vậy?! *tiếng súng hạng nặng* Súng chống tăng hay pháo ma pháp đều nảy ra khỏi người nó! Cái thứ chó chết gì vậy?!??! *tiếng gầm gú* khoan! Khoan! Khoan!!!!! AHHHHHH- ]

Chẳng mấy chốc mà lực lượng bảo vệ nhân loại đã bị giết gần hơn 70%, họ giờ đây yếu đến mức mà không thể thực hiện những cuộc rút lui mà chỉ có thể tử thủ tại vị trí họ đang đóng quân. Cả quân đội quốc gia, dân quân tự vệ, S.C.A.R.S,... sụp đổ. Tình trạng vô tổ chức đang dần lộ rõ, binh lính hỗn loạn, tinh thần suy sụp, tiếp tế cắt đứt, không còn ai để mà chi viện nữa.

Tagami đã chạy thật nhanh đến chiến trận C.O và Myth chỉ để nhìn thấy cảnh tượng mà gã chắc chắn sẽ không tài nào quên nổi: Kiara và Calliope biến mất, Gura thân trên nằm một nơi thân dưới nằm một nẻo, Amelia ngồi như kẻ mất hồn bất lực nước mắt đầm đìa.

Gã hoảng hốt, đầu không suy nghĩ gì, tái kích hoạt Rider System rồi lao vào ra sức bảo vệ nàng thám tử hoàng kim. Hai hàm răng va vào nhau tạo thứ âm thanh lách cách, đôi tay rung lên đôi chút. Gã đang sợ. Cũng phải thôi, từng thành viên của Myth đều mạnh hơn gã và họ đã chiến đấu cùng nhau nhưng vẫn không thể hạ nổi cái thực thể đáng báng bổ kia thì một người phàm như gã có cơ hội ư? Nhưng điều đó không có nghĩa là gã sẽ cúp đuôi bỏ chạy như kẻ hèn nhát mà thay vào đó là chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng, có chết thì cũng không thẹn với lòng, với nước, với nhân loại, với vợ con và đồng đội.

Vẫn còn phê thuốc bởi chỗ thuốc phiện mà gã đã uống trên đường đến đây nhằm làm giảm bớt cơn đau về thể xác mà hệ thống giảm đau của RS đã không thể xoa dịu nổi, gã vẫn cố cắn răng và lên kế hoạch tiến công. Tuy nhiên những tác dụng phụ như thị lực giảm sút, ảo giác, mất thăng bằng là không thể tránh khỏi, chiến đấu trong tình trạng này rõ ràng là tự sát nhưng Tagami vẫn chọn chiến đấu.

(Tagami): Không đủ... tỉnh táo... hạn chế... hành động thừa... đánh chính xác tốt hơn đánh nhanh. Đánh chính xác tốt hơn đánh nhanh. Đánh chính xác tốt hơn đánh nhanh!!!!

Tên đặc vụ lao vào. Gã tung những cú chém hết sức thừa thãi, trái ngược với những gì mình vừa nói. C.O dễ dàng né hết những đợt tấn công của gã rồi vào thế phản công, đó chính là lúc nó nhận ra là mình đã mắc bẫy của Tagami. Giả vờ là mình đang không tỉnh táo để địch mất cảnh giác, địch sẽ tự động chui đầu vào bẫy mà chẳng có chút nghi ngờ gì.

Hàng loạt [Bẫy nổ] được kích hoạt ngay khi C.O bước vào vùng kích hoạt, những vụ nổ ấy không nhằm chủ đích gây sát thương mà là để làm rối tầm nhìn tạo khoảng trống cho tên đặc vụ tiến lùi thoải mái. Tiếp theo đến [Hóa băng] thay phiên nhau làm đông cứng tạm thời nhiều vùng cơ thể và chi của thực thể đáng kinh tởm kia làm giảm độ cơ động và độ linh hoạt của nó, biến nó thành mục tiêu di động. Kế đến là [Điểm dịch chuyển] với chất xúc tác yêu cầu là máu của người thi triển, thứ mà Tagami đang rỉ ra mỗi giây, nên không quá khó để gã chơi trò "mèo vờn chuột" với thực thể kia khi mà gã liên tục dịch chuyển từ chính diện sang sau lưng, từ cánh trái lên phía bên trên và vân vân.

Dĩ nhiên không thể thiếu con dao yêu quý và thanh gươm mà RS đã ban phát cho để hoàn thành thực đơn chính của ngày hôm nay. Trước những đòn phản công từ C.O như xúc tua hóa cứng thì gã chỉ việc gõ mạnh vào mũi để làm trật hướng đi của chúng là xong, 《Ignis》 thì đơn giản là dịch chuyển sang nơi khác, "Bom vật chất tối" thì đóng băng hòng là chậm thời gian nổ và rồi đánh bay nó về phía trời cao. Tuy nhiên tên đặc vụ luôn nhớ rõ mục tiêu chính của cuộc chiến này: bảo vệ Amelia Watson khỏi mọi thứ nhắm vào cô ta. Phải tấn công và bảo vệ cùng một lúc chưa bao giờ là công việc dễ dàng nhưng đã là nhiệm vụ thì nó bắt buộc phải hoàn tất.

(C.O): Thứ sâu bọ khó chịu. Chết đi!

Một quả thiên thạch to như nước Mông Cổ lao nhanh từ bầu trời đen sâu thẳm về phía Tagami, né nó thì Ame toi mà không né thì cả hai toi, đánh chặn nó thì nằm ngoài khả năng hiện tại. Gã chỉ biến cắn răng mà chờ đợi phép màu. Phép màu chưa thấy đâu mà trợ giúp đã bay đến.

Viên đạn từ miền Bắc lao vút lên bầu trời, đâm thẳng vào quả thiên thạch và phát nổ, đưa bầu trời về vẻ đẹp trơ trọi như thường ngày.

(C.O): Phiền phức.

(Tagami): *thở hổn hển* Có hậu bối đôi lúc cũng không tệ.

Tuy nhiên may mắn không mỉm cười với một người hai lần. Một khe nứt Thời - Không bỗng nhiên xuất hiện kế bên Tagami, từ bên trong một sinh vật dị dạng giống hổ nhào lên người gã, nó cắn xuyên cả bộ giáp và ghim những chiếc răng sắc nhọn vào da thịt gã.

Tận dụng thời cơ hiếm có này, C.O tung đòn tấn công cơ bản vào Amelia, người đang trơ trọi trước mọi thứ.

Xoẹtttttt

(Ame): Hể?...

Tiếng máu đổ xuống nền đất như tiếng tát nước ngoài đồng, ngũ tạng biến dạng bay như những miếng thạch rau câu rơi khỏi dĩa, đừng quên những mảnh xương vỡ vụn rơi đầy mặt đất trông chẳng khác gì những viên đá vôi dính màu bị vứt bừa vãi ra đường. Mọi thứ diễn ra thật chóng vánh. Cái xúc tua cứng hơn bất kì kim loại nào trong cái vũ trụ này lao đi với vận tốc siêu thanh, đâm thủng một lỗ cực lớn trên ngực nàng thám tử, tiện cướp luôn bàn tay phải đẹp đẽ của cô.

Tagami sau một thồi loay hoay thì cũng đã chém bay đầu sinh vật kia, la hét lao vào đánh C.O .

Tưởng chừng như mọi hy vọng đã bị dập tắt thì "Hy vọng" đã tìm đến Ame:

[London]: Mọi điều kiện đều đã được thỏa mãn. Chức năng mới đã được mở khóa. Bấm đồng hồ ngay đi thánh thượng.

Cô bấm nút trên đỉnh đồng hồ, thứ từng ghi là Restart nay lại là Admin. Thay vì phát ra tiếng cót két chói tai quen thuộc mỗi khi cô tua ngược thời gian thì thứ chào đón cô bây giờ lại là tiếng đàn du dương êm tai, lãng mạn.

[London]: Chúc cô đàm phán thành công. 《Grant Administrator Access》 (ban quyền truy cập của quàn trị viên)

(???): Hể... ra đây là ứng cử viên cho vị trí "Đế vương Thời Không" kế tiếp à? Còn không mau quỳ xuống, phàm nhân?!

____________□o □□ c□□□□n□e□_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro