Chap 26: Trận chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó, tại vùng không gian sắp rõ xác định...

Những nhịp thở nặng nề của ai đó nhanh chóng bị áp đảo bởi tiếng gầm gú đầy thú tính.

(Calli): Cái quái gì mà lắm thế?!

(Kiara): Hướng 5 giờ!

(Calli): Thấy rồi!

Kiara và Calli đang phải chiến đấu chống lại một cơn lũ làm từ The Fallen Ones ngay giữa trung tâm thành phố, nơi trống trải ít chỗ thủ nhất. Họ không thể giết bọn này bởi chúng vốn bất tử không thể chết, lại càng không thể trục xuất bởi có lẽ nơi họ đang bị giam giữ không đâu khác chính là Anti-zone hoặc gọi quen thuộc hơn là The Witthin, nơi The Old Ones và The Fallen Ones trú ngụ.

Những gì mà cặp đôi bất tử này có thể làm đó là cố gây thật nhiều thiệt hại lên T.F.O có thể, tranh thủ lúc chúng đang phục hồi thì tiến tới vị trí tốt hơn. Calli tuy không thể chết nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau. Kiara thì ngược lại, cô hoàn toàn có thể chết đi nhưng sẽ ngay lập tức tái sinh, một lần nữa cô nàng phượng hoàng này cũng có thể cảm nhận được nỗi đau từ cái chết và nhìn nhanh qua nét mặt của cô thì ta có thể đưa ra ngay kết luận - cô đã chết rất nhiều lần rồi.

Calli và Kiara giờ đây có cái vẻ mặt mà ta có thể gọi vui là vẻ mặt của người đã chết quá nhiều lần. Sự tỉnh táo và nhân tính có lẽ là hai thứ đang rời xa cặp đôi này, nếu như nó chưa rời đi hẳn từ l
(Kiara): Chúng mày muốn tước đi màu sắc của tao à?! Thế thì nhào vô tao chấp hết!

(Calli): Kiara! Tỉnh táo lại đi! Tớ cần cậu tỉnh, tớ không thể tự do đánh bọn này nếu như cậu như phát điên như thế mãi được.

(Kiara): Tớ xin lỗi... có lẽ như tớ đang trở thành thứ mà tớ sợ nhất...

(Calli): Không chỉ có mỗi cậu đâu. Đừng lo. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì tớ cũng sẽ ở bên cậu mà. Giờ thì đấm bọn này tiếp nào!

Làn sóng kế tiếp trào lên tầng thượng nơi cả hai đang thủ, như những con kiến háu ăn, chúng lao tới một cách tàn bạo nhất có thể. Phượng hoàng và Thần chết dù đã vô cùng mệt mỏi, tâm trí bất ổn, ma lực và thể lực gần như cạn kiệt vẫn tiếp tục giơ cao vũ khí với sự quyết tâm cao nhất.

Và rồi... người đó đến.

Một cánh cổng màu cam mở ra ngay trên đầu bọn họ, từ bên trong dáng hình mờ ảo của một người con gái đang vươn tay về phía cả hai, nói:

(Sana): Đi với tôi với tôi nếu hai người muốn sống!

Không nghĩ ngợi gì nhiều, cả Kiara và Calli liền đưa tay giao ngay định mệnh của mình cho người lạ mặt vừa mới xuất hiện kia. Vừa vào bên trong thì cánh cổng đóng lại, tất cả đã được an toàn.

(Sana): Giờ thì tôi sẽ chữa trị nhanh cho hai người rồi sau đó thả xuống chỗ mà cả hai thuộc về.

(Calli): Cô là ai? Và sao cô lại giúp chúng tôi?

(Sana): Tsukumo Sana, Diễn giả của Không gian. Theo lời thỉnh cầu của ông già London mà tôi đã đi cứu hai người đấy.

(Kiara): London? Đó chẳng phải là...

(Calli): Cái đồng hồ lỗi thời của Watson đấy.

(Buffson): Watson nào bạn?

(Calli): What the f*ck?!

(Kiara): Cái này mình không thấy hàng ngày nè...

Bên trong vùng không gian giữa đầu vào và đầu ra ấy trừ Sana, Calli và Mori ra thì còn thêm hàng ngàn... Ame khác nữa? Mỗi một người đều có những đặc điểm nhận diện riêng biệt, người thì bé tí, người trông điên dại, có người thì chẳng khác gì nhà vô địch cử tạ, thậm chí có cả Ame nhìn như chị ong nâu nữa!

(Kiara): Là tớ điên hay là có quá trời Amelia thật vậy?

(Calli): Đồng câu hỏi...

(Watato): Hãy để ta hỏi câu này, bọn mi có tin vào vũ trụ song song không?

(Sana): Tôi ghét phải ngắt mọi người nhưng ta đã đến rồi! Chiến thôi nào!

Quay lại chiến trường...

Ame Canada cất lên tiếng thét xông trận, Ame từ Ameverse ngay lập tức ào đến chỗ thực thể khốn khổ kia như cơn lũ dữ tợn, biến mặt đường từ màu xám trơ trụi thành màu vàng be đầy sức sống.

Phía bên kia, C.O gào lên, mọc ra hành trăm xúc tua rồi cũng lao đến cơn lũ. Nó tính bay lên, tấn công từ trên không thì bị đội quân ong Abeelia tấn công không ngừng. Chúng không đốt nhưng cứ bay lòng vòng và phát ra tiếng vo ve khó chịu, thỉnh thoảng là gõ nhẹ vào đầu C.O khiến nó phát điên mà tấn công loạn xạ để rồi tự đánh trúng chính mình mà rơi xuống đất - nơi Buffson đang đợi sẵn.

Thực thể đáng báng bổ kia bị người đàn bà lực điền nhấc bổng lên trên không rồi hạ nhanh xuống, đưa đầu gối lên 90° và quất mạnh vào phần mà cô cho là xương sống rồi ném cái thứ tội nghiệp ấy sang một bên cho đội quân Watson vây lấy và tấn công.

Họ rút những khẩu súng tựa như Ame gốc sử dụng và khai hỏa không ngừng, có người còn lôi cả súng thần công ra bắn nữa! Trước khi C.O kịp phản công thì Ame-1185 nhảy vào ôm lấy thực thể ấy và dịch chuyển liên tục đến những vị trí ngẫu nhiên, kết quả là nhiều mảnh cơ thể của Corrupted One vì theo không kịp tốc độ dịch chuyển mà bắt đầu rã rời ra. Cảm thấy mục tiêu đã mất phương, Ame-1185 thả nó từ độ cao 10km so với mực nước biển rồi cô trở về mặt đất.

Rơi như quả sung tội nghiệp bất lực, nó trở nên mất kiên nhẫn, quyết định sẽ niệm một đòn tất sát nào đó thì bắt gặp TakaMori đang bay cùng nhau, họ tung đòn kết hợp vô cùng điệu nghệ. Một người thi triển những quả bom nóng chảy, người còn lại thực hiện những đòn vung lạnh thấu xương. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột như vậy một lần nữa làm loạn khả năng định hướng của C.O dẫn đến kết quả là nó lại đánh trúng chính mình.

(Baelz): Hiểu rồi... để thắng một kẻ có cả "chiếc khiên không thể xuyên" và "cây giáo có thể xuyên tất cả" là dụ nó tự đánh chính mình à... cô ta có tiềm năng đấy Kronii- vãi cô đang làm cái gì vậy?!

Kronii đang ngồi rung đùi xem các Ame đánh nhau thì bị một cục "thịt" của C.O rơi trúng, Quản giáo của Thời gian hai tay cố nâng chỗ thịt lỏng lẽo như slime ấy lên ngăn không cho nó làm mình bẹp dí gồng cổ lên nói:

(Kronii): GWAK! Bớt nói lại và giúp tớ coi!!! Nặng quá!!

(Baelz): Tớ tới đây bà già. Cậu nên đi tậ-

(Kronii): GWAKKKKK!!!

(Baelz): TỚI ĐÂY!!!

Trong khi đó, Ame gốc sử dụng những viên đạn đặc biệt mà mình đã chế từ lúc nào không ai hay để khai hỏa vào cơ thể của thực thể đáng báng bổ kia, gần như ngay tức khắc, cơ thể nó trở nên bất ổn đến không còn giữ được hình dáng con người nữa mà thay vào đó là trở thành một khối thịt đen tuyền khổng lồ nằm một đống giữa đường.

Dường như nó đã mất đi khả năng di chuyển, điều này biến nó trở thành mục tiêu dễ xơi cho đội quân.

Mọi người vây lấy nó và trút hết những gì mình có. Đạn nối tiếp đạn, ma pháp nối tiếp ma pháp, à quên nữa Alter Ego hồi sinh Gura rồi và ngay khi vừa trở lại dương thế thì Gura lao tới tấn công C.O bằng... những câu chửi thề mang đầy tính nhân văn sâu sắc. Yay?

Tại sao trận chiến cuối này lại mất đi sự nghiêm túc và căng thẳng? Thành thật mà nói... chả ai biết cả. Chỉ biết là nó đang rất hiệu quả.

Watato lơ lửng trên bầu trời cùng nụ cười mất dần đạo đức trên môi đã bấm một cái nút to màu đỏ trên cái remote mà cô ta đang cầm. Cô cười phá lên khi mà trời nổi sấm.

(Watato): Cảnh báo! Máy diệt sự sống đã được kích hoạt! Ai không muốn chết thì tránh ra ngay!!! Muahahahhahahhahahhaha.

Nghe vậy, mọi người hốt hoảng chạy thật xa khỏi chỗ nguy hiểm, trừ Smol Ame. Cô ta cứ đá C.O mãi, trông như không hề để tâm đến lời cảnh báo của vị thám tử mặc áo blouse trắng trông như tiến sĩ điên kia.

Từ trên trời một tia điện đánh xuống, cả khu vực chìm trong sắc lục. Corrupted One nổ tung trong khi Smol Ame thì bình an vô sự.

(C.O): Đùa đủ rồi!

Nó lại tái sinh từ hư vô thêm một lần nữa, hoàn toàn không nhận thứ được đây chính là lần cuối mà nó được làm thế.

(C.O): Ta không thể thua bọn phàm nhân chúng mày được! Ta không thể thua! Ta không được thua! Ta-

(Ina): Wah...

(C.O): Hể...

Mọi thứ dần trở nên thật mờ ảo, thật xa vời, thật... không thực. Corrup- à Izumi nhận ra mình đã bị tách hồn ra khỏi xác, cô đã hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát cơ thể vật lý của mình nữa. Cái xác mang tên Corrupted One trở về với đúng bản chất sơ khai, một khối vật chất bất động vô hại.

(Izumi): Chuyện gì... đang xảy ra thế này?... đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?

(Ina): Đây là Thánh đường Tentacult, là nhà của chúng ta.

(Izumi): Ta... tôi đã chết rồi ư?

(Ina): Căn nguyên nứt vỡ, linh hồn bị hủy hoại, cơ thể vật lý thì... uhm... cô về mặt lý thuyết là đã chết rồi.

(Izumi): Không... chuyện này không thể xảy ra được... tôi... tôi không muốn chết đâu...

Dưới mái nhà đầy màu sắc khổng lồ của thánh đường uy nghiêm, những hạt nắng rơi chầm chậm, chạm nhẹ vào tay Hagare Izumi... người đang nằm lên đùi của đại tu tế Ninomae Ina'nis. Cô ta trông thật ốm yếu, dường như sự sống đã rời bỏ con người, hoặc ít nhất từng là con người ấy... Izumi đã khóc.

(Izumi): Tôi đã cố... thay đổi bản thân... tôi đã rất cố gắng...

(Ina): Cô vất vả rồi.

Ina đưa tay xoa nhẹ đầu Izumi.

(Izumi): Tôi... chỉ muốn được sống hạnh phúc thôi mà... đó có phải là đòi hỏi... quá đáng?

(Ina): Ai cũng có quyền được hạnh phúc mà. Nếu không có thì ai cũng có quyền được tìm lấy hạnh phúc.

(Izumi): Cô... không ghét tôi sao?...

(Ina): Tui có hơi giận cô vì đã giết tui vào ngày hôm đó một tí chứ tui không có ghét bỏ gì cô đâu.

(Izumi): Tôi xin lỗi... tôi chỉ muốn trở thành cô... tôi chỉ muốn mạnh mẽ như cô để có thể bảo vệ gia đình của mình thôi nhưng...

(Ina): Mọi chuyện không diễn ra theo đúng ý cô khao khát nhỉ?

(Izumi): Cha mẹ vẫn bị giết... nhà cửa vẫn bị phá hủy... phải chăng tôi không xứng đáng có được hạnh phúc?

(Ina): Có một câu chuyện về một chàng trai, người mà từ nhỏ đã bị tước hết mọi thứ khiến anh ta hạnh phúc. Anh ta đã phiêu bạc khắp nơi tìm kiếm hạnh phúc giống khi xưa, nhưng càng đi anh ta càng xa khỏi nó hơn. Hành trình ấy không những không đem lại thứ mà anh ta muốn mà nó lại tước đi thêm. Cô biết chàng trai ấy đã làm gì không?

(Izumi): Không...

(Ina): Anh ta đã bỏ cuộc. Anh nhận ra cuộc đời mình là một vở bi kịch và bản thân anh lại là nhân vật chính trong vở kịch đó. Nhưng anh chỉ bỏ cuộc trong việc tìm lại hạnh phúc khi xưa thôi, thay vào đó anh tự tạo cho mình hạnh phúc mới. Tôi không thể đem gia đình và nhà của cô trở lại, nhưng tôi có thể ban cho cô một cơ hội khác. Cô cũng có thể trở thành chàng trai trong câu chuyện tôi vừa kể, chỉ là nhanh hơn thôi.

(Izumi): Cơ hội khác?...

(Ina): Đây là Tentacult mà. Chúng ta tôn thờ The Ancient Ones, người mà tin vào sự giác ngộ của những kẻ từng lầm đường lạc lối. Chỉ cần cô chịu sửa sai, chịu thay đổi góc nhìn và tư tưởng của bản thân mình thì cơ hội này tui sẵn sàng ban cho cô.

(Izumi): Tôi xứng đáng sao?...

(Ina): Như đã nói trên, ai cũng xứng đáng. Nếu như cô muốn... tui và cả Ao-chan nữa, sẵn sàng trở thành gia đình mới của cô. Hehe *mỉm cười*

(Izumi): Gia đình mới... phải rồi... tôi đã ngu ngốc khi cứ cố đuổi theo quá khứ tăm tối trong khi tương lai sáng sủa lại nằm ngay trước mắt... đuổi theo con thỏ trắng đúng là chả có ít lợi gì...

(Ina): Vậy ý cô thế nào?

Sau một hồi nghĩ ngợi, con quái vật ấy cuối cùng cũng chịu khuất phục trước tình yêu tỏa ra từ con người thánh thiện ấy. Nhân tính tưởng chừng như đã biến mất từ lâu bỗng chốc quay trở về.

(Izumi): Con đồng ý... con đồng ý!

Con tim băng giá lâu năm chính thức tan băng, những nhịp đập ấm áp đầu tiên đã xuất hiện.

_________The end... its gone?__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro